Nhiều lúc em tự hỏi mình 1 người phụ nữ , 1 người vợ là thế nào, sẽ phải làm những gì! Em tự hỏi rồi cũng tự trả lời đc câu hỏi đó! Em cố gắng làm đúng thực hiện đúng những gì mình đã trả lời đc cho cuộc đòi em, cuộc sống của gia đình mình! Nhưng rồi em nhận ra em càng làm, em càng cố gắng bao nhiêu thì lại càng trở nên vô nghĩa bấy nhiêu. Thay đổi bản thân mình, thay đổi cách sống cách suy nghĩ của mình em đều đã làm, nhưng vẫn chưa đủ với a, em không hiểu nổi! Em lại hỏi anh, thế nào là 1 người phụ nữ, thế nào là 1 người vợ? Em không mong a trả lời câu hỏi đó của em, em chỉ mong anh hiểu đc cau hỏi đó và hiểu cho em! Em cũng như bao người phụ nữ khác, bao người vợ khác mà thôi, em biết khóc, biết vui nhưng cũng biết buồn; em biết xin lỗi a khi em sai nhưng em cũng cần anh xin lỗi và biết lỗi khi anh sai; em biết và hiểu những lo lắng và mệt mỏi , hiểu được những suy nghĩ của anh nhưng em cũng mong anh hiểu đc những điều đó ở em. Em mong sao em có bản lĩnh hơn nũa, cứng rắn hơn nữa để đối mặt với cuộc sống hiện tại của 1 ta, của gia đình mình nhưng dù thế nào đi nữa, em vẫn chỉ là em, em vẫn chỉ là 1 người phụ nữ yếu đuối luôn cần bờ vai anh, luôn cần những lời ngọt ngào, luôn cần anh hiểu những vất vả, những lo lắng em đang phải trải qua! Cuộc sống không phải màu hồng điều đó ai trong chúng ta cũng hiểu, nhưng để vững bước trên con đường tương lai chúng ta cần có đôi, 1 người phụ nữ như em, 1 người vợ là em luôn cần có anh để cùng sánh bước trên con đường đó, hãy cùng em sánh bước, hãy hiểu em hơn, yêu thương em hơn anh nhé đùng đẻ em gục ngã trên con đường tương lai của 2 ta! Yêu anh
Thực sự đọc bài viết của bạn tôi có cảm giác thấy mình đang sống trong đó,từng câu từng chữ đều giống y chang những suy nghĩ thầm kín trong tôi.Cuộc sống của mỗi người không giống nhau nhưng những điều bạn viết ra cũng là những điều mà nửa năm nay tôi muốn tâm sự cùng ai đó,đặc biệt là tâm sự những điều này với chồng tôi.Anh sống không lãng mạn,xen vào đó có chút gia trưởng (mặc dù là út nhưng theo họ mẹ nên cũng đứng đàu họ sau này) lúc nào cũng muốn vợ làm theo ý chồng (nếu tôi không nói quá là phục tùng) .Mình cũng đã nghĩ qua rằng mình sẽ tự thay đổi mình để phù hợp hơn với cách sống của chồng nhưng vừa vô ích vừa làm cho tự làm cho mình không hiểu nổi chính mình.Sống một cuộc sống mà chồng không cho phép buồn,khóc phải có lí do làm anh nghe chính đáng mới được.Cuộc sống này thật mệt mỏi.CHÚC BẠN VÀ CHỒNG SỚM TÌM DƯỢC TIẾNG NÓI CHUNG,VÀ MONG SAO CÁC ĐỨC ÔNG CHÔNG ĐỀU ĐỌC ĐƯỢC TÂM TÌNH CỦA NHỮNG NGƯỜI VỢ CÔ ĐƠN MÀ GIẢ NHƯ HẠNH PHÚC THẬT SỰ.CÒN TÔI ,TÔI SẼ ĐI TÌM TIẾNG NÓI CHUNG ẤY BẰNG NHỮNG TIA HI VỌNG CỦA TÔI THÔI.CHÚC BẠN VUI VẺ!!!
cám ơn sự thông cảm của bạn nhé!cũng như bạn nói đàn ông gia trưởng ,độc đoán nhưng vẫn yêu vợ,và có lẽ những vấn đề này cũng xuấ phát từ tình yêu chăng.Nỗi buồn tâm sự thì như thế nhưng tôi cũng yêu chồng đó chứ.Cũng không ai giải nghĩa được chữ yêu nên có lẽ núp sau lưng chồng cũng là yêu. ý sao bạn lại tự cho mình là lắm lời thế?không đâu,lắm lời để đôi lúc nhìn lại mới thấy rằng hình như vợ mình im lặng là có lí do,sóng ở đáy sông đó bạn ơi!bạn là người hiểu chuyện như vậy thì hãy yêu thương vợ con mình hơn nữa nhé!chúc gia đình của bạn hạnh phúc