Em đang rất bế tắc!

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi me Tí, 14/6/2010.

  1. me Tí

    me Tí Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/9/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Đã khá lâu rồi, mãi vật lộn với bao nhiêu là thứ trong cuộc sống, khi vỗ con ngủ xong là em lả hết người và bắt đầu vắt tay lên trán. Đã một lần em dại dột uống thuốc ngủ trong sự đau khổ của cha mẹ, hai em và đứa con nhỏ dại của em. Gia đình họ, em rất giận và...hận. Nếu một số chị đã tham gia diễn đàn lâu chắc cũng biết đến mẹ Ti. Mẹ Ti là giảng viên của một trường Đại học và là người học giỏi nhất trong đám bạn, thuộc top 3 trong khóa học, mẹ Ti không dám nói mình đẹp nhưng cũng để làm nhiều cháng trai điêu đứng. Rồi mẹ Ti lấy chồng anh ấy là một người bạn thời Đại học, mẹ Ti yêu hết lòng. Đám cưới ... và hơn hai năm em chẳng là em nữa, em tiều tụy, xanh xao, mặt nám, mụn và đen đi, chỉ biết nói dối cha mẹ là tại con đau dạ dày không ăn uống được. Chồng em, em cũng chẳng hiểu được lúc thì anh cũng tỏ ra rất quan tâm em nhưng lúc khác thì anh bênh vực họ. Em rất tủi thân.
    Rồi đến một ngày, anh và họ cãi vả nhau, ông bà đuổi chúng tôi ra khỏi nhà, tôi dám thề là tôi hoàn toàn không làm gì có lỗi trong chuyện này nhưng... sau khi chúng tôi đi thì mọi tai tiếng đều ập lên đầu tôi. "Con P. có về lại xin lỗi cũng không cho về" rồi không biết vì sao lại nói " khi nào con P. về xin lỗi thì cho về":confused:, Ông bà đã lớn mà nói chuyện toàn đổi trắng thay đen các anh chị ạ. Hôm trước nói khác, hôm sau lại nói khác. Chống em thuơng em nhưng lại bênh vực họ nhiều lúc làm em rất giận, dẫu biết rằng đó là ba mẹ anh nhưng cái gì đúng phải cho ra đúng sai cho ra sai, anh luôn bào chữa làm rất em buồn. Giờ vợ chồng em đã ra ngoài ở em gửi con trên ngoại, nhưng cũng không được yên nữa các anh chị ơi. Đằng sau ông bà chửi bới vợ chồng em nhưng trước mặt chồng em thì họ lại vuốt ve ngọt ngào nhằm lôi kéo chồng em quay về, điều này càng là em khinh thường họ. Mặc dù vậy em vẫn không ngăn cản chồng em tới lui và em cũng tới lui thăm hỏi, bế cháu theo thăm ông bà nhưng ông bà chẳng biết điều gì cả, cháu là cháu nội duy nhất hiện giờ của ông bà mà ông bà đành lòng thốt ra với cha mẹ em trong điện thoại: " con còn không nói chi chứ chả cháu, tui cho thằng XXX (chồng em) luôn đó, cháu tui còn thiếu gì ( tui còn một thằng con trai nữa. Họ ỷ họ giàu nên chẳng thèm coi thông gia ra gì cả nói chuyện quen thói ra lệnh và luôn năng lời với cha mẹ em làm em rất đau lòng, vì em mà cha mẹ em phải chịu nhục.
    Nhưng bây giờ em không muốn quay về nhà đó nữa các anh chị ơi. Bà muơn vợ chồng em vay dùm 2 suất ngân hàng 80 triệu, ngày ra đi chồng em giận quá mới nói: ba mẹ sang hết giấy tờ đất đứng tên con cho người khác đi và con còn nuôi con nữa nên ba mẹ thanh toán tiền ngân hàng luôn cho con". Ông bà đùng đùng di sang giấy tờ đất nhưng tiền thì đến giờ không thấy đâu??? Khồ nổi háng tháng trừ trực tiếp vào luơng của bọn em, giờ vợ chồng và một đứa con chỉ vỏn vẹn 2,4tr/th. Chồng em lại không dám nói vì đã bị bà mẹ chồng của em dùng khổ nhục kế nên chồng em cũng nghe lời theo, hiện giờ bà đang xây biệt thự ở nhà dưới:confused:

    Cuộc sống vợ chồng thì buồn, hoàn cảnh khó khăn, con nhỏ dại thuơng lắm, các anh chị ơi.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi me Tí
    Đang tải...


  2. debui

    debui Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/5/2007
    Bài viết:
    1,029
    Đã được thích:
    184
    Điểm thành tích:
    103
    Buồn hen , gia đình mỗi người mỗi cảnh . Chả biết an ủi sao . Thôi mẹ Ti cố lên tìm cách nói chuyện với chồng xem sao . Chúc gia đình hạnh phúc nha.
     
  3. Tit_kute

    Tit_kute Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/11/2009
    Bài viết:
    573
    Đã được thích:
    106
    Điểm thành tích:
    83
    Em cũng chẳng biết chia sẻ gì với chị về vụ này cả.
     
  4. pcp.hanoi

    pcp.hanoi Thành viên chính thức

    Tham gia:
    1/10/2009
    Bài viết:
    251
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Cuộc sống gia đình mỗi người mỗi cảnh, chả ai giống ai cả. Chẳng biết chia sẻ với bạn thế nào bây giờ, chỉ biết cầu chúc cuộc sống của gia đình bạn sớm bình yên trở lại.
     
  5. phuongthuy

    phuongthuy 091.983.1818

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Bạn bàn với chồng tìm cách kiếm thêm để lo cho con thôi,ông bà nội kiểu này thì đúng là cạn tình cạn nghĩa quá.
     
  6. Chip đại ca

    Chip đại ca Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Tớ rất hiểu hoàn cảnh của bạn bây giờ. Căn bản mình cũng đang trong hoàn cảnh tương tự. Nhg khác 1 nỗi là ông bà nhà tớ ko bao giờ bỏ con trai hay cháu cả. Chỉ ko cần con dâu thôi. Thế nên tớ vẫn ở cùng với ông bà.
    Lấy chồng gần 2,5 năm mà cs tràn ngập nước mắt. Bao nhiêu đêm khóc ướt gối, ngồi ngoài lan can gió rét căm căm nhg vẫn chịu đựng vì ko muốn quay vào cái nhà như vậy. Chửa đứa đầu tiên, tớ lo ngay ngáy mình cứ suy nghĩ, khóc lóc thế này sẽ ảnh hưởng đến con nhg ko thể cầm được. May mắn sao ông trời thương xót. Cu con nhà tớ rất xinh tươi và hay cười (trộm vía con).
    Tớ cũng như bạn, nhiều khi chán đến mức muốn nhảy từ trên tầng cao xuống chết cho xong, đỡ phải bận lòng. Nhg trách nhiệm người con với gđ, người mẹ với con thơ nên ko cho phép tớ làm điều đó. Nhiều lúc muốn rũ bỏ tất cả muốn ôm con đến 1 nơi thật xa để bắt đầu cs mới mà k phải bận tâm suy nghĩ.
    Chồng tớ cũng giống chồng bạn, bênh bố mẹ lắm. Mà mẹ chồng tớ thì đối với con trai rất ngọt ngào tử tế. Thế nên… Bản thân tớ cũng nói với chồng, ko bao giờ tớ ép chồng tớ chống đối lại bố mẹ đẻ. Vì mình cũng đã làm bố làm mẹ, mình cũng có con có cái. Cái gì cũng có nhân có quả. Thế nhg phải biết đâu là sai là trái. Biết tìm giải pháp hợp lý để vẹn cả đôi đường. Nhg chồng tớ ko thể. Cs của chồng tớ vốn đơn giản và ít phải suy nghĩ. Thế nên dù có thương vợ đến mấy cũng ko thể hiểu hết nỗi lòng của vợ. Rồi cái gì cũng có giới hạn của nó. h thì chồng tớ cũng mệt mỏi khi về nhà vì phải nghe bố mẹ này nọ về vợ, lên thì lại thấy vợ buồn tủi. thế là lại đi nhậu nhẹt, đi tụ tập bạn bè. Có điều kiện là đi chơi. Tớ h đơn thương độc mã. Vđề từ với bmc lại chuyển sang với chồng. Tớ ko biết phải làm sao cho phải. Hỏi chồng e có sai ko? Chồng bảo ko, vợ rất tuyệt vời. Chăm sóc chồng con, chịu thương chịu khó. Thế nhg ko hiểu sao ko níu kéo chồng ở nhà được. Rồi mâu thuẫn vc xảy ra, chồng vẫn lại xin lỗi, hứa sẽ thay đổi nhg thực tế chồng ko thể làm thế. Bản tính ham vui, lại ko chịu được áp lực gđ. Lại tiếp tục bỏ vợ con đi nhậu nhẹt với bạn bè. Buồn chán. Đỉnh điểm là đêm qua, chồng kêu rượu mệt ngủ lại khách sạn với mấy anh bạn. Tất nhiên cái này quán triệt từ đầu với chồng, ko được phép ngủ ở ngoài. Say thì bắt taxi về hoặc vợ ra đón. Nhg chồng nhất quyết ko, mai a về. Chẳng biết thế nào, gửi tin nhắn cho chồng: “30’ nữa a ko có mặt ở nhà thì coi như a đồng ý để vc mình chia tay”. Lúc đấy mới lòi đuôi, chồng ntin đang chơi bài với các a ở cơ quan. Xin vợ nốt lần này thôi nhé. Bó tay. Đến nước này thì chịu. “ Đó là quyết định và lựa chọn của anh. E ko còn gì để nói”. Đặt con nằm ngủ, sắp xếp quần áo đồ dùng cá nhân của 2 mẹ con, trong đầu đang dự tính: “Đợi mai anh đi làm về, e sẽ mời bố mẹ anh, các a c a sang để nói chuyện. E sẽ chấm dứt mọi chuyện ở đây. Quyết tâm để bắt đầu 1 cs mới.”
    Đấy, tâm trạng hnay của tớ như vậy đấy. Ko biết mình làm đúng hay sai nhg đã cho chồng quá nhiều cơ hội để cùng nhau tạo lập cs khi bố mẹ chồng quá khắc nghiệt. Nhg chồng ko có bản lĩnh, cứ để vợ phải tự chịu đựng xoay sở. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Chán quá rồi.

    (P/s: chồng tớ ko phải dạng ham cờ bạc gái gú gì đâu. Chỉ mỗi cái tội mải chơi, cứ tụ tập rượu bia với bạn bè là quên hết lời hứa với vợ con. Kể cả khi vợ ốm, con đau, quen ỉ lại có bố mẹ chăm sóc rồi)
     
  7. phuongthuy

    phuongthuy 091.983.1818

    Tham gia:
    6/1/2009
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    110
    Điểm thành tích:
    83
    Bạn đừng bao giờ dại dột tự tử nữa nhé.Bạn còn phải nuôi con nữa,
    bạn thử nghĩ xem con bạn chẳng may ốm đau là bạn đau buồn,lo lắng như thế nào
    nếu bạn chết thì bố mẹ,các e bạn sẽ buồn khổ lắm.
     
  8. Bobo và Nghé

    Bobo và Nghé Thành viên chính thức

    Tham gia:
    23/7/2009
    Bài viết:
    142
    Đã được thích:
    57
    Điểm thành tích:
    28
    Bạn ơi, làm gì thì làm, phải thương lấy thân mình và con, còn bố mẹ đẻ, anh chị em của mình nữa. Đừng dại dột như vậy nữa nhé.
    Cuộc sống ai cũng có lúc này lúc khác bạn ạ. Cố gắng lên, vì mình , vì con. Miệng nhà quan có gang có thép, ở vị trí của họ thì họ nói gì chẳng được. Bạn quẳng họ qua 1 bên mà sống.
    Chúc vợ chồng bạn sớm ổn định cuộc sống. Giữ gìn sức khỏe để cày mà nuôi con thôi. Ba mẹ chồng kiểu này thì không trông mong gì được nơi họ, từ vật chất cho tới tinh thần, họ chỉ làm cho cuộc sống của mình khó khăn thêm mà thôi
     
  9. lccjsc

    lccjsc Thành viên chính thức

    Tham gia:
    30/7/2009
    Bài viết:
    127
    Đã được thích:
    25
    Điểm thành tích:
    28
    Với MC như thế này thì chị nên chịu thiệt một tí rồi.
    THứ nhất: Em nghĩ là anh chị nên về nhà xin lỗi BMC (dù mình ko sai) cũng chả mất cái gì cả. Đổi lại bé của chị dc chăm sóc tốt hơn. SỨC KHỎE CỦA CON LÀ TẤT CẢ CHỊ Ạ.
    Thứ 2:NẾu ax bênh chị thì chị lại càng khổ.
    Thứ 3:Với MC nói ko thành có, nói 1 thành 2 thì chị ko phải phân bua đúng sai với bà ấy. Cho bà ý đúng tất miễn là chị làm dc cái mình cần làm. Và em tin chắc rằng mẹ chồng chị rất ưu nịnh đấy.
    Chúc chị hạnh phúc và vượt qua dc giai đoạn khó khăn này.
     
  10. chocmun

    chocmun Dương Nữ cung Thiên Bình

    Tham gia:
    3/10/2009
    Bài viết:
    409
    Đã được thích:
    75
    Điểm thành tích:
    28
    Chia sẻ với mẹ Ti. Thương và cảm với mẹ Ti mà ngoài chia sẻ suông ra chẳng biết khuyên gì với bạn. Quan hệ gia đình không thể giải quyết dứt khoát như người ngoài được nên trước mắt bạn hãy cố gắng lên!
     
  11. me Tí

    me Tí Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/9/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Em cảm ơn tất cả các anh chị đã quan tâm đến em, cảm ơn với cả tấm lòng.

    Lúc ông bà đuổi bọn em đi khoảng 6 giờ tối chỉ vì một lý do rất đơn giản là bọn em phải đưa bé lên ngoại gửi về không kịp rút tiền ngân hàng cho bà vì con em níu em quá chừng, anh và ông bà cãi nhau sau đó thành lớn tiếng, em có can thiệp bảo anh im lặng đi nhưng bà mẹ chồng em không chịu yên cứ hùng hùng hổ hổ la lối, rồi ông bố chồng đuổi đi. Vừa lúc mẹ em điện thoại đến, mục đích để báo cho em rằng Chuột con đã nín khóc cho em yên tâm thế là mẹ em lại được bà tặng cho một tờ "sớ táo quân". Tối hôm đó, cha đẻ của em đã hai lần khuyên chồng em về xin lỗi và cha đã đưa hai đứa em về (vì chồng em nhất định không chịu về) cả em cũng đi. Nhưng hoàn toàn không có kết quả gì cả, tình hình càng xấu thêm khi ông bà lôi đâu ra chuyện này chuyện nọ để tố tội oan em. Cha em chỉ còn biết ngậm đắng mà về. Rồi bọn em tá túc nhà cha mẹ em và để cháu nhờ ông bà ngoại trông giúp hơn năm nay. Vậy mà bọn em cũng chẳng được yên, ông bà mắng nhiếc cha mẹ em là để tình thông gia ở đâu mà chứa chấp và dung túng cho hai đứa em??? (cái này chắc phải hỏi lại ông bà đề tình thông gia ở đâu mà ăn nói sỗ sàng đến vậy?) Mẹ em trả lời lại rằng: tôi đâu đành lòng để con con và cháu ở bờ ở bụi hả chị? Con về xin ở không lẽ tôi đuổi đi. Lúc đó bà im lặng. Trời ạ, cha em đã hai lần chịu thấp, dẫn bọn em về xin lỗi ông bà để bù lại được sự xỉ nhục của ông bà, em rất xót xa. Mái tóc cha em bạc nhiều hơn vì nhiều đêm không ngủ, mãi thao thức lo cho đứa con gái chưa yên phận, mẹ em đã già hơn. Không biết ông bà suy nghĩ sao mà gần đây hễ một chút là điện thoại kêu anh ấy về (từ chỗ nhà mẹ em cách đó hơn 20km) anh phải chạy lên chạy xuống, nạp cái thẻ điện thoại (bọn em gửi ông bà ngoại bán dùm để kiếm thêm, để ông bà ngoại bán suốt mà tiền thì em lấy mới khổ cho ngoại) cũng điện hỏi anh ấy cách nạp, trong khi bà đã xài điện thoại từ lúc nào???... Có đôi khi em nghĩ bà chẳng yêu thuơng gì anh, chỉ vì lòng đố kị vì chồng em yêu thuơng em? Chứ em thấy anh phải đi tới đi lui mãi mà khổ thân anh, giờ anh đen và trông già đi. Lại có lúc nghĩ rằng hay là mình để anh về với ba mẹ anh ấy, anh mắng em : chồng đâu vợ đó không có chuyện vợ chồng mỗi đứa một nơi. (Cái này làm em yên tâm phần nào).

    Và đến hôm nay, khoảng hai tuần nữa là nhà của ông bà đã xây xong, ông bà nói với chồng em rằng muốn nói chuyện với cha mẹ và em để giải thích những hiểu lầm!?! Nhưng em chắc chắn và khẳng định 100% là không bao giớ có chuyện đó vì đã nhiều lần em giải thích và toàn được nghe những lời đinh tai nhức óc cả cha mẹ em cũng nhiều lần nhấc chân về nhà không nổi nữa là. Cha em gần đây bị cao huyết áp nếu lần này đi mà cha có chuyện gì xảy ra chắc là em ân hận lắm.
    Em đoán được rằng ông bà đang bắt bọn em về, nhưng thú thật các anh chị là em rất sợ hãi khi phải quay về nhà đó. Thời gian đầu em còn có ý nghĩ sẽ về nhưng mọi chuyện xảy ra gần đây làm em rất kinh sợ, cứ tưởng tượng đến thôi là em giật mình vì không hiều sao hơn hai năm qua mình chịu được cảnh làm dâu như vậy, đúng là làm dâu trăm họ. Cái cách mà ông bà kêu bọn em về cũng thật đáng sợ, ông bà hăm dọa và nói lóng phóng rằng sẽ không để yên, chồng em giận lên nói: cùng lắm, ba làm cho con mất việc thôi nhưng con cũng không chết đói đâu mà ba lo.
    Em dám tự tin mà nói rằng em chưa bao giờ xúi giục chồng em làm gì có lỗi với bố mẹ anh ấy. Thâm chí, bị ba mẹ anh đuổi ra khỏi nhà rồi, mà em vẫn không cản trở anh quay về tới lui, em vẫn bế con về chơi với ông bà (mặc dù rất giận các anh chị ạ, nói không giận thì không thật)

    Làm phận đàn bà khổ thật lúc chồng vui thì quan tâm đến làm cho mình thấy an ủi, những lúc vô tâm thấy chán nản làm sao. Mặc dù nhiều lúc nghĩ sẽ ly hôn nhưng mình không dủ can đảm làm chuyện đó mới thấy mình thật yếu đuối. Nhớ lúc trước, mỗi lần xem phim thấy hoàn cảnh éo le là luôn miệng bảo: bò quách nó cho xong, giờ đến lượt mình lại không làm được.

    Em có ăn học, nên biết làm sao để lựa lời mà nói cho vừa lòng, nhưng bà dựa dẫm vào quyền lực của bố chồng nên tính tình rất hung dữ và ngang tàn nói năng chẳng sợ mất lòng ai. Em thì có thì nói có không thì nói không và rất ghét nhiều chuyện, nên không hợp tính bà. Bà lôi ra những chuyện của từng người ở trọ mà kể cho em nghe, em nghe chỉ cười và dạ dạ vài tiếng chứ không tham gia. Trong nhà trọ, có chị theo đạo, vì hoàn cảnh nên chị ấy bỏ đạo và đi làm cave, bà cứ chằm chằm nói mãi với em: mẹ thấy con D. nói có đi nhà thờ gì đâu, nó hết đi với thằng này với thằng khác, làm cho em không vui nên nói với bà: mẹ ơi, cuộc sống mỗi người mỗi khác đâu phải ai theo đạo cũng xấu và đâu phải ai không có đạo cũng tốt đâu mẹ, đạo là một phần trong cuộc đời thôi.
    Giờ em đang lo sắp tới em không biết phải làm sao, nếu chồng em buộc em phải quay về theo lời bố mẹ anh ấy?
     
    Last edited by a moderator: 17/6/2010
  12. Chip đại ca

    Chip đại ca Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Đọc bài của bạn mà tớ rớt nước mắt. Thương bố mẹ bạn quá. Thực sự mình rất khâm phục bố mẹ đẻ của bạn. Hết sức chịu nhịn vì con cái nhg ông bà kia quen cái thói ông nọ bà kia, cứ nghĩ mình luôn ở trên người khác nên ăn nói hàm hồ. Nhg mình thấy chồng bạn cũng ko hẳn là bênh bố mẹ quá đâu mà. Thấy cũng dám đứng ra nói lại bố mẹ đấy chứ. Đâu như chồng mình ko bao giờ nói lại bố mẹ. Hic, và ông bà cũng chẳng bao h đuổi con và cháu đi cả. Chỉ có dọa đuổi con dâu thôi. Cái kiểu bmc bạn cũng chẳng khác bmc tớ nhg được cái bố mẹ đẻ tớ ko hiền như bố mẹ đẻ bạn. Còn lâu bm tớ mới chịu sang nhà chồng chịu nhịn như thế. Mà tớ cũng ko để như vậy.
    Tối nay tớ sẽ về nhà chồng xin phép để 2 mẹ con tớ ra khỏi nhà đó. Quãng thời gian gần 2,5 năm làm dâu là quá đủ với tớ. Cay đắng đủ đường. Bố mẹ tớ cũng phải khổ sở suy nghĩ. Trước còn vì chồng vì con mà nhịn nhg h thì chồng tớ cũng chẳng giúp gì được, ko những vậy còn chán nản bỏ bê 2 mẹ con. Chẳng thể trông cậy vào chồng được. Thế nên ra đi là giải pháp tốt nhất.
    h quyết định như thế chưa biết thế nào nhg hi vọng tất cả sẽ yên bình. Chưa biết đi đâu về đâu cả vì ko muốn về với bm đẻ để ông bà mang tai mang tiếng vì mình. Chẳng biết bmc có để yên cho mình ra đi ko? Chẳng biết..... Nhg thôi đằng nào cũng phải dứt khoát. Cứ kéo dài mãi chỉ làm tất cả mọi người đều khổ. Chỉ thương nhất bé con nhà mình, nó bé quá chưa biết gì cả. Nhg để nó lớn lên trong môi trường đó thì còn tệ hại hơn nữa.........................................
    Về bạn mình nghĩ là 2 vc bạn cứ xl bmc cho phải phép rồi xin ra ngoài ở riêng. Thế sẽ tốt hơn. Còn nếu TH ông bà ko đồng ý mà ép 2 vc bạn về đó thì giải pháp tiếp theo bạn phải trao đổi với chồng trước. Cố gắng làm sao ra ngoài ở được. Chứ ko như hoàn cảnh vc tớ, kiểu gì cũng tan đàn xẻ nghé thôi. Lại tội cho con cái. Bạn hãy cố gắng làm cho chồng hiểu mình và đứng về phía mình nhé. Chỉ cần vợ chồng đồng thuận là được mà. Tớ nghĩ chồng bạn có thể làm được điều đó (ko như chồng tớ )
     
  13. cuncon88

    cuncon88 Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    14/12/2009
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Chia sẻ với chị.Em chẳng biết phải nói thế nào nữa.Có ba mẹ chông như thế thật tội quá
     
  14. hongyen

    hongyen 0988773381

    Tham gia:
    5/10/2009
    Bài viết:
    3,517
    Đã được thích:
    676
    Điểm thành tích:
    773
    Đọc tâm sự của các bạn mình thấy buồn cho phụ nữ chúng mình quá.
    Tớ tự nhủ, mình mà có con trai sẽ cho chúng nó tự lập từ sớm.
    Sao lại phải làm khổ nhau thế nhỉ?
     
  15. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Mẹ Ti ơi em có tin vào số phận không? chắc em đã từng nhủ " số mình nó vậy"? Ai cũng có số phận cả mà, và số phận là do mình làm nên thôi.

    Em có chắc là nếu em từ bỏ hoàn cảnh này thì em có gặp được hoàn cảnh tốt hơn không? chị thì nghĩ là sẽ tệ hơn là khác ấy.
    Chị cũng có nỗi khổ, khổ lắm và đen đủi lắm, những người phụ nữ khác cũng vậy thôi. Chỉ có chúa mới biết đàn bà khổ hạnh thế nào và phải chịu đựng ra sao ...
    Thế mà vẫn có người hạnh phúc ! cả chị cũng thấy mình hạnh phúc, thậm chí rất thành đạt nữa....
    Chỉ có mình mới biết mình cần gì thôi em ah. Chỉ có mẹ đẻ ra mình mới thương mình và mình lại thương con mình thôi. Các mẹ các chị thật dại dột khi ''Tham vọng" rằng người đàn ông ấy sẽ là bờ vai cho mình dựa !!! hỏng có đâu, tự mình phải tạo ra cái đó thôi.
    Nếu mẹ Ti biết mẹ Ti cần gì thì mẹ Ti phải tự làm lấy, bạn phải biết yêu bản thân mình, lo cho mình chính là lo cho người thân của mình rồi. Bạn hãy chấp nhận bố mẹ chồng và hoàn cảnh hiện tại. Mình đọc câu chuyện của bạn và rất muốn khuyên bạn như vậy. Việc bạn nên làm bây giờ là Lo cho bạn và con bạn thôi. mọi chuyện cứ để như vậy đi bạn ah, đằng nào nó cũng thế rồi mà. Hãy nghỉ ngơi, chăm sóc con và tự tin hơn là được. Nếu không thay đổi được điều gì thì bạn bắt đầu từ mình đi. Tài chính chẳng hạn, làm gì đó để tăng thu nhập trang trải bớt nợ, tập chung từng việc một mới gỡ được từ từ..
    BMC ai tốt ai xấu cứ đành vậy bạn ah ...
    bạn hãy lo cho mình đi để cho con được hạnh phúc, hãy chấp nhận hoàn cảnh và đương đầu ... rồi bạn sẽ thấy khác. Xa hơn nữa mihf tin bạn sẽ hạnh phúc. Bởi vì bạn cũng là người phụ nữ nhẫn nhin và can đảm...
    Biết đâu được có thể chỉ là lời nói vu vơ thôi.... Mẹ Ti nhỉ !
     
    Chip đại ca thích bài này.
  16. daobong

    daobong

    Tham gia:
    10/5/2009
    Bài viết:
    12,024
    Đã được thích:
    2,231
    Điểm thành tích:
    913
    Lúc con tớ được khoản 20 tháng, chồng đi làm, mình cho con ăn xong tiện tay rửa bát luôn, mc lu la lên là mình ko khiến bà thế nọ thế kia, rồi nọ kia, ông bà chửi ầm ầm lên, mình gọi điện cho chồng về, xin lỗi ông bà để mai mình đi làm con mình còn có người trông, vẫn biết là con mình ở nhà bà chỉ cho ăn còn đâu là nó tự chơi, bà còn chăm cháu ngoại, nhưng mình vẫn phải xin lỗi, mình hận, mình thấy nhục nhã lắm vì chưa bao h mình phải xin lỗi ai, vì=mình ko sai! Từ ngày đấy, với mình mc ko còn tình cảm nữa, dù cố đến mấy mình cũng ko thể "yêu" được mẹ chồng! MC nói với các bác là mình ko chịu tâm sự, ko nói chuyện nên mình bầu bí bà ko biết mình con trai hay con gái mặc dù lúc ấy mình bầu được 4 tháng rui, đến h ,=mình được 5 tháng bà còn chưa biết mình đẻ lúc nào!!!!! KO BAO H YÊU ĐƯỢC MC!!!!!!!!!
     
  17. bibe

    bibe Guest

    Chi ạ, mỗi cây mỗi hoa mỗi nhà mỗi cảnh chị ạ, em thấy là phụ nữ ai cũng khổ ai cũng uất hận khi đi lấy chồng
    Vào ngày 20/12 âm lịch tết năm vừa rồi em còn bỏ chốn gia đình bay vào sài gòn để thoát khỏi cuôc sống gia đình chồng nhưng rồi thương bố mẹ lại phải ra bắc chị ạ

    em là 1 người có học đàng hoàng (đã từng là hoc sinh giỏi và đỗ 2 trường ĐH) sau khi quen biết và lấy chồng em thì cuộc đời em chuyển hướng. Chồng em chỉ học trung cấp, trước còn làm ở 1 nha máy của quốc phòng lương 700.000/1 tháng nên từ ngày lấy nhau về tiền ăn anh ấy cũng chưa bao h đưa cho em 1 xu... lương lâu nhà máy nó cũng trả chậm ông ấy chán rồi bỏ làm ở nhà sinh ra nghiện điện tử, tất cả chi tiêu trong gia đình đều trông ngóng từ đồng lương của em, bây h lai có thêm 1 đưa con, 1 ông bố chồng nên 1 mình em ghánh ko đủ sức....Cô em ở bên Thái thấy em khó khăn nên tạo điều kiện bảo em bán áo Thái cô em gửi về cho....Lương của em tiết kiệm cũng chỉ đủ nuôi bấy nhiêu người trong gia đình làm gì có tiền mà mua máy tính về làm, nên em vay tiền nhà ngoại mau máy tính về nhà chồng em chửi em là lúc nào cũng ngồi ôm máy tính (Vì ông ấy nghiện điện từ ngày nào cũng ngồi ở quán từ sáng đến đêm mới về nhà, em khuyên mãi không được nên em kệ) ông ấy muốn ngồi máy tính để đánh điẹn tử nhưng em đi làm cả ngày chỉ có tời gian buổi tối sau khi đã xong việc gia đình mới ngồi làm được, tranh không được ông ấy ngồi chửi em rồi gây sự đập cái máy tính, nên mấy hôm nay em toàn phải ngồi ngoài quán net để làm.

    Vì anh ấy bây h thất nghiệp nên tự ti không làm gì cả, em có làm thì lại hằn học gây khó dễ, suốt này gây sự rồi có 1 chị chồng suốt ngày xuống nói xấu (Cũng kông nghề nghiệp) rồi sống không có lòng tư tin nên nghe vớ vẩn rồi lại về cãi nhau, em mệt mỏi lắm các chị ạ, dậy từ sáng sớm lo mọi thứ rồi làm ở cty, buỏi trưa nắng nôi mọi ngươi được ăn trưa ngồi nghỉ ngơi thi em lại phải nhịn đói đi bán quần áo nhiều hôm bỏ cả ăn trưa cho đúng hẹn nhưng chồng em đâu có biết, đêm hôm em thức đến 2,3h đêm anh ấy đâu có biết, chỉ biết đánh điện tử thôi, nói với gia đình chông để khuyên thì mọi người bảo nó như thế vẫ ngoan, nói chung con ông vẫn là nhất, hai vợ chồng em dường như tháng nào cũng cãi vã, hết lý do này tới lý do khác lúc thì vì gia đình chồng, lúc thì vi chồn ăn chơi không chịu tu tỉnh, em mệt mỏi lắm, nhiều khi chỉ muốn giải thoát cho hết nợ cuôc đời nhưng lại thương con nhỏ các chị ạ. Đợt trong tết em bỏ đi thấy con nó nhớ bô em không cầm nổi lòng, thấy con mình bị thiếu thốn tình cảm, mà ở với 1 người không biết làm ăn, không có lòng tự trọng suốt ngay nghe súi bẩy, tự ti...em xin việc cho tì lại bảo không cần..............Em thực sự mệt mỏi không lỗi thoát các chị ạ. từ ngày làm thêm online đi nắng nhìn ăn, thức đêm thức hôm em kông còn chính em nữa, gầy đen mặc toàn mụn .............nhưng chồng em thì không biết chỉ biết lấy số tiền ít ỏi của em ra đi đánh điện tử và bênh gia đình nhà anh ấy, coi em chẳng ra gì
    Về vật chất tron gia đình em là người kháng đáng hết nhưng đi làm về em vẫn chẳng là cái gì trong gia đinh ấy, chỉ là 1 chỗ để bố chông, chi chồng và chồng soi mói và nói xấu............Vã em ngẫm ra 1 điều là khac máu tanh lòng, con họ vẫn là nhất, mình có cố gắng thì cũng chẳng để làm gì
     
    Last edited by a moderator: 17/6/2010
  18. me Tí

    me Tí Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    19/9/2006
    Bài viết:
    107
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    16
    Em phải yêu thương chính em thôi các anh chị ạ. Từ những lời khuyên của các anh chị, từ những gì họ đã đối xử với em đã dạy cho em biết điều đó. Em không nói chồng em không yêu thương em nhưng lúc này lúc khác chị ạ. Chẳng hạn như ngay lúc này, sáng mai phải báo cáo semina, em đang làm bài còn anh ấy nằm ... ngủ, chỉ vì em không chịu làm bài theo ý anh ấy. ANh là người thông minh nhưng như các chị biết đó, đàn ông rất lười biếng cộng thêm cái tính sĩ diện và thêm một chút gia trưởng được thừa hưởng từ gia đình nên anh luôn cho là anh hơn em. Lúc thi đầu vào cao học, con em khoảng 10 tháng, em vừa soạn bài thi cho anh học cộng thêm vú căng sữa nên rất đau (lúc đó em không biết anh đang mải chơi game vì em ở nhà cha mẹ đẻ để được ông bà trông cháu cho mà soạn bài, học bài). Chưa kể lúc còn học đại học cũng vậy, được cái anh giỏi tin học (có lẽ có được là do chơi game, có thể xem đây là mặt tích cực?:confused:) nhưng dù thế nào thì anh ấy vẫn không học hơn em được nên rất hay dạy đời em.

    Embinbin ơi, em tin có số phận chị ạ. Những lúc em rối rắm, đi vào ngõ cụt em và mẹ chỉ biết ôm nhau mà khóc, mẹ bảo: số mình đã vậy rồi, nếu lỡ có chuyện gì xảy ra (vợ chồng em ly hôn), con cũng không được làm chuyện dại dột nữa, cùng lắm, cha con, mẹ con, ông bà cháu sống với nhau, Chúa đang thử thách mình, hãy tin vào Chúa và sẽ có cách vượt qua. Lắm lúc em nghĩ, có lẽ đúng, Chúa đã sắp đặt, nếu không có chuyện bị ông bà đuổi đi thì chưa chắc em có cơ hội thoát khỏi, em sẽ cố gắng và tiếp tục cầu xin Ngài mang lại sự bình an. Chị và các anh chị giúp em với nhé!
    Nhà ông bà đã sắp xây xong, em thì kinh tế quá túng thiếu, em bảo anh: anh à, hiện tại mình quá khó khăn, ba mẹ có thể thiếu bạc tỉ chứ vài chục triệu thì ăn thua vào đâu, hay là anh về nói với ba mẹ trước, lo thanh toán tiền ngân hàng, xem như ba mẹ giúp mình, vì ba mẹ người ta khi con cái ra riêng còn cho cái này cái nọ, ba mẹ mình không cho thì xem như ba mẹ thanh toán tiền cho mình là giúp mình đi. sắp tới khi làm đề tài phải mất vài chục triệu, nên em bảo anh về nói trước để ba mẹ lo tới đó là vừa, anh cứ ậm ừ để chờ cơ hội thích hợp, em cũng đành im lặng.
    Các chị có tin có bùa chú gì đó không? (em cũng không biết nhưng nghe nhiều người nói có). Em rất sợ vì một lúc nào đó kéo bọn em về không được bà ấy sẽ sử dụng chiêu thức này để lôi chồng em về, lúc đó vợ một nơi chồng một nẻo, cha lìa con. Không phải ngẫu nhiên mà em sợ vì đã có lần bà thốt ra: nếu thằng xx. (chồng em) lấy người khác sẽ hạnh phúc hơn còn con p. chưa chắc được hạnh phúc và tìm được nhà chồng nào thương con dâu như con ruột như vậy?:confused: (Chúa ơi!).
    Bây giờ em mới biết không phải riêng gì em phải chịu cảnh này mà có rất nhiều chị cũng giống như em. Giờ em phài cố gắng làm bài cho xong, mai báo cáo cho tốt, để tối còn khoe với các anh chị nữa.
    Cầu mong Chúa sẽ giúp chị em mình vượt qua khó khăn.
     
  19. Chip đại ca

    Chip đại ca Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    26/5/2010
    Bài viết:
    480
    Đã được thích:
    74
    Điểm thành tích:
    28
    Tại sao số phận lại làm cho nhiều c e phụ nữ phải khổ như vậy. Hic, mình cứ nghĩ mình đã khổ lắm rồi nhg còn thấy nhiều người khổ hơn. Thật sự thương và đồng cảm với bạn. Chẳng biết khuyên ntn nữa vì chính mình cũng ko tìm được giải pháp cho mình. Đúng như embinbin nói đấy. Mình phải tự thương mình, tự cố gắng thôi. Tập trung hết sức vào công việc và con cái. Rồi mọi thứ sẽ dần qua thôi.
    Tối qua định về nói rõ hết với gđ chồng và ra đi nhg chồng lại lấy cớ công tác để trốn tránh. Thôi thì cũng là 1 cơ hội để mình nghĩ chậm lại 1 chút. Biết đâu đấy....
    Hi vọng rồi những điều tốt đẹp sẽ đến với chúng ta.
    Chúc mọi người sớm tìm được giải pháp tốt nhất, toàn vẹn nhất nhé.
     
  20. Embinbin

    Embinbin Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/8/2009
    Bài viết:
    8,614
    Đã được thích:
    2,236
    Điểm thành tích:
    913
    Chị lại muốn chia sẻ với em,
    Chị thấy em là người phụ nữ tốt, biết cam chịu và nhẫn nhịn. Ngay lúc này em đang rối bời và mất phương hướng, em cần có 1 người nào đó để chia sẻ... CHị đã trải qua rồi nên rất thấu hiểu em. Chị may hơn em là có mẹ rất sáng suốt, mỗi khi chị gặp khó khăn hay đau khổ mẹ chị thường giúp chị nhìn thẳng vào vấn đề và đương đầu với nó.
    Với chồng, chị đã buồn chán và thất vọng cũng nhiều, thậm chí còn " hận " mẹ chồng đã không biết " dạy " lễ giáo và đạo lý ... Nhưng em thử xem, không kỳ vọng, không đòi hỏi anh ấy nữa, việc ai người ấy làm, muốn anh ấy yêu thương hoặc giúp đỡ mình thì nói thẳng ra, đùng để mong muốn và hy vọng anh ấy tự nguyện, thử xem mình có làm được như mình mong đợi với anh ấy không? Dẫu có thế nào thì đàn ông vẫn phải đưong đầu nhiều hơn phụ nữ chúng mình. Em có công việc phải làm, phải hoàn thành, nhưng nếu em cần cho chồng hơn chị nghĩ là em nên gác lại. Mất thứ này có thứ khác, nhưng mất chồng thì không có chồng khác tốt hơn đâu em ạ.
    Các cụ bảo " gái ngoan dạy chồng" "lạt mềm buộc chặt" có sai đâu. mà chị thấy chồng em cũng không đến nỗi nào, các tật của anh ta thì đàn ông nào chả có! em có chắc là " anh chàng " nào đó nhìn phong độ và hào hoa thế kia có tốt đẹp như vẻ bề ngoài không? có gia trưởng, bảo thủ và .... Tóm lại là hãy chấp nhận và yêu thưong những gì thuộc về mình.
    đàn ông thất nghiệp mà không nổi loạn là người có tình có lý rồi em ah, Chồng chị rất giỏi, nhưng chị cũng không kém cạnh. Chị thấy mình hiểu biết và giỏi giang hơn nhưng chị luôn luôn thua anh ấy, có lúc ngang phè và rất kệch kỡm, nực cừoi nhưng chị vẫn ủng hộ, chị lái anh ta theo cách của mình thay vì hậm hực anh ta. Cái thời gian hậm hực sao mà đày đọa mình thế. Quả là mình hâm và chập vô cùng. Em đừng làm việc cố gắng chỉ mong chồng em biết và ghi nhận! em đang mong anh ta ôm em vào lòng và cảm ơn em, suýt xoa em trong khi anh ấy thất nghiệp? Người "đàn ông" có trí óc không ai làm thế cả, phản kháng của họ luôn bằng thái độ " bất cần đời " và " củ chuối" lắm. Nếu chị là em thì chị sẽ " bỏ bê" công việc mà giao lưu với chồng, nếu làm việc thì tránh ko để cho anh ấy biết, biết càng ít càng tốt. Cái gì cũng có Thời kỳ và Giai đoạn, và rồi nó sẽ qua đi thôi mà. Em nghĩ xem, giúp anh ấy có tâm trạng tốt, rồi công việc tốt, đàn ông có sức thì làm việc ai lại đi làm việc thay họ mà rồi kêu ca như em? dại quá em ah. Phụ nữ rất thông minh, phụ nữ điều khiển cả trái đất này đấy em có tin không?
    Chị nói thế thôi nhé, chẳng hiểu sao chị thấy tiếc cho em.

    Còn BMC nếu em là họ em có " phát khùng" như họ không? em có con trai không? sau này con trai em có vợ .... " như em " em có tức không? Kệ họ thôi em ah, các thế hệ không bao giờ đồng cảm đựoc dù ở hoàn cảnh nào, vấn đề là chịu đựng nhau và chấp nhận nhau thế nào thôi. Em nên nghĩ, chí ít ra " ông bà ấy" cũng sinh ra đời 1 gã đàn ông ! cũng có 1 hình hài cho em đó thôi, em lấy chồng bằng tình yêu mà, có ai ép đâu nhỉ.
    Nếu em tin số phận thì chị khẳng định với em là số phận là do mình làm nên, và nếu có số phận không mong muốn thì đó là ý trời! ý trời đã vậy thì em bỏ cái cầu này qua cái cầu khác vẫn thế thôi? đến tầm này em tìm đâu ra người đàn ông và hoàn cảnh nhà chồng tốt hơn hiện tại? ở các hoàn cảnh khác tốt hơn có người khác, của người khác rồi, biết đâu chỗ nào đó tốt đẹp ngừoi phụ nữ cũng đang khóc như em,...

    Thật là chị cũng quan tâm hơi nhiều nhưng chị thấy tiếc cho em, em mất nhiều công sức quá, nhiều nước mắt quá mà có đáng đâu !!!
     
    Chip đại ca thích bài này.

Chia sẻ trang này