Ngày xửa ngày xưa Có hai anh em Cha mẹ mất cả Cả hai anh em Chăm lo làm lụng Và cùng lấy vợ. Từ khi lấy vợ Người anh trở lên Lười biếng nhất nhà Sợ em kể công Nên bàn với vợ Cho vợ chồng em Ở riêng chỗ khác Người anh chiếm lấy Nhà to kếch xù Riêng về phần em Mảnh vườn nho nhỏ. Người em hàng ngày Chăm bón cây khế Đến mùa ra hoa Trái chín thơm lừng Khiến cho Quạ thần Suốt ngày ăn khế. Người em thấy thế Bèn cầu xin Quạ: "Này Quạ kia ơi! Ăn khế của ta Lấy gì ta sống Chợ gần, chợ xa Cả gia tài ta Chỉ được cây này." Quạ bèn đáp lại: "Hỡi anh chàng kia! Ăn khế của ngươi, Ta trả bằng vàng May túi ba gang Mang đi mà đựng." Vợ chồng người em, Ngạc nhiên vô cùng Quạ nói tiếng người. Tối đến người em Bàn nhau với vợ May một cái túi Đúng ba gang tay. Rồi sáng hôm sau, Quạ thần lại đến Tiếp tục ăn khế Ăn xong Quạ bảo: "Bây giờ nhà ngươi, Trèo lên lưng ta. Để ta chở ngươi Tới ngọn núi kia Mà lấy vàng, bạc, Ngọc ngà, châu báu. Lấy đủ vừa túi, Chớ đừng lấy nhiều Sinh ra mệt đó." Người em nghe lời Lấy đúng số vàng Đã định từ trước Nên con Quạ thần Chở anh về nhà Một cách an toàn. Vừa về tới nhà Vợ anh ra đón Vội vã hỏi han: "Thế nào chồng yêu? Em lo suốt ngày! Nếu anh bị gì, Em sống sao nổi. Mình về an toàn, Là em mừng rồi!" Từ ngày có vàng Người em trở lên Giàu có nhất làng. Vợ chồng người em, Phân phát người nghèo, Khiến cho dân làng, Đều kính nể anh Giàu và tốt tính. Và rồi người anh Không tin nổi mình Vì nghe dân làng Nói đến tai mình Thử đến một phen Thực hư thế nào. Người em thật thà Kể với người anh: "Là có chim thần Đã ăn quả khế, Trả bằng tiền thật. Ở trên ngọn núi, Đi qua biển cả. Người anh tham lam Muốn chiếm tất cả Bèn gả đổi cho Một cây khế đó Ngày ngày người anh Rình mò chim đến Rồi đến một ngày Quạ thần đến ăn Người anh đuổi Quạ. Quạ liền nói rằng: "Ăn một quả khế Trả một cục vàng May túi ba gang Mang đi mà đựng." Người anh tham lam Về nhà bảo vợ, May túi cả thảy Mười hai găng tay. Sáng sớm hôm sau Rồi Quạ đến ăn Ăn xong lại bảo: "Hãy trèo lên lưng, Ta sẽ chở ngươi Đi lấy vàng nào!" Người anh leo lên Trên lưng của Quạ Quạ chở tới đó Bên trong cái hang Có vàng trong đó. Vì có lòng tham Nên nhét hết vào Đầy cả túi to Mười hai gang tay Và còn nhét vào Túi áo, túi quần. Đến khi bay qua Một bờ biển nọ, Quạ bèn nói rằng: "Hỡi ông kia ơi! Ông đã lấy gì, Mà nhiều như vậy? Ông hãy vứt bỏ Một ít xuống biển, Kẻo tôi nặng lắm. Không thể chở nổi, Ông mau vứt đi!" Vì lòng tham của Nên không vứt xuống Một ít của cải Nên Quạ không chịu, Sức nặng trên người Liền bay lảo đảo Khiến cho người anh Bị rớt xuống biển Cùng với túi vàng. Thật là đáng kiếp Vì sự tham lam Của một người anh. Các bạn hãy nhớ Chớ nên tham lam Như người anh nhé! (Sưu tầm)
Ðề: Em góp vui với cả nhà bài thơ cho các bé: Sự tích cây khế Bài thơ này bạn sáng tác à ? đọc náo cứ làm sao ý hi
Ðề: Em góp vui với cả nhà bài thơ cho các bé: Sự tích cây khế Tớ sưu tầm thôi Đọc ngộ nghĩnh mà. Như vậy mới hợp với các Bé chứ, để các bé mộng mơ