Em Là Của Tôi, Mãi Mãi Là Của Tôi Truyện Mới Đây Ae

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi hoangminhquan1984, 25/2/2020.

  1. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Mã Mỹ Mỹ:Cô là côi nhi từ nhỏ, sống ngoài đường không nơi nương tựa. Một cặp vợ chồng già buông bán mì gõ thấy cô lang thang nên nhận cô vào rửa chén phụ họ, cho cô ăn, sống cùng họ qua ngày. Cô nhận họ làm ông bà và phụ họ những việc dọn dẹp trong quán và trong nhà. Một hôm, một chiếc audi sang chảnh ghé sang quán cô ăn mì, khi cô đang bưng mì ra thì trượt chân làm đổ tô mì lên chiếc smart phone của em gái nuôi Dương Thiên Hàn là Kì Kì,.....
    Câu chuyện chúng ta bắt đầu thôi nào ^^
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoangminhquan1984
    Đang tải...


  2. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Em Là Của Tôi, Mãi Mãi Là Của Tôi
    Chap 1

    Rầm,tóc...tóc (Tiếng nước mì chảy từ trên bàn xuống )

    -Này cô kia, sao cô dám....-Kì Kì hét thật to và chỉ tay về phía Mỹ Mỹ

    -Thật tình xin lỗi cô...Tôi sơ ý quá....Tôi sẽ đền bù lại cho cô....-Cô nói với vẻ mặt ấp úng,tay thì lun chắp tay trước ngược không ngừng van xin

    -Cô có biết chiếc điện thoại này bao nhiêu tiền không ? Tôi vừa mới mua đấy... -Cô ta tức giận hét to rồi quay về phía Dương Thiên Hàn

    -Thiên Hàn anh, điện thoại anh mới mua cho em mà bây giờ cô ta té làm ướt điện thoại rồi....Chúng ta đi mua lại cái mới nhé....-Kì Kì nhẹ nhàng nói, tay choàng lấy cổ Thiên Hàn

    -Tùy em....-Thiên Hàn nói với giọng lạnh lùng

    -Này cô kia....Cô nói sẽ đền bù mà phải không?-Kì Kì nhìn về phía cô

    -Phải....Nhưng mà....Tôi không có tiền-Mỹ Mỹ nói với giọng nhẹ nhàng, xấu hổ

    -Cô không có tiền mà đòi đền bù cho tôi hã? Nhìn cô á là tôi biết cô làm thuê ở đây rồi thì làm gì mà có tiền đền cho tôi...Đi đứng hậu đậu như cô sớm ngày cũng khiến quán mì con kiến này mất khách...-Kì Kì nói với giọng kiêu ngạo

    -Ồn ào quá.....Điện thoại anh sẽ mua lại cho em....Đi thôi.-Thiên Hàn nhíu mày lạnh lùng nói rồi nhanh chóng đi ra chiếc audi màu đen bóng loáng.

    -Hàn....Đợi em.....-Kì Kì không thèm nhìn cô một cái, quay mặt chạy theo Thiên Hàn

    Cô nhanh chóng chạy thật nhanh về phía Thiên Hàn rồi nói:

    -Này anh kia....Đợi đã...

    Thiên Hàn dừng bước, vẫn không quay đầu lại nhìn cô

    -Chuyện gì ?

    -Số tiền mua điện thoại cho cô gái kia....Tôi sẽ trả lại anh....

    -Không cần....

    -Tôi nhất định sẽ trả lại tiền cho anh....Dù có phải làm trâu làm ngựa tôi cũng phải trả tiền lại cho anh -Cô nói đầy nhiệt huyết, mạnh mẽ

    -Tôi không ép

    -Là tôi tự nguyện...

    -Được.Vậy chiều ngày mai 5 giờ tôi qua rước cô.

    -Được ...Tôi đi trước đây....

    Cô nhanh chóng quay lại trong quán lau sạch bàn bị ướt do nước mì đổ xuống trong lúc cô té.

    -Thiên Hàn....Anh nói gì với cô ta vậy?

    -Không gì..

    -Bây giờ chúng ta đi mua điện thoại được chưa...-Vẫn cái giọng nhõng nhẽo đó, cô nhanh chóng ôm lấy tay của Thiên Hàn rồi ngồi vào xe.

    -Chạy đi...

    -Vâng, cậu chủ.
     
  3. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Em Là Của Tôi, Mãi Mãi Là Của Tôi
    Chap 2

    Khi cô đang dọn dẹp vô tình thấy chiếc smart phone hồi nãy, theo phản xạ cô cầm chiếc smart phone định chạy ra đưa lại cho cô gái kia mà ngó xung quanh chiếc audi màu đen đã đi từ lúc nào, cô thầm nghĩ :"Cô gái kia chắc nhà giàu lắm, lại đi với cạnh vị thiếu gia kia nữa, trông thật đẹp đôi, nhà giàu với nhà giàu thì chiếc điện thoại ướt nhẹp này cần làm gì mua chiếc mới không chừng.Haiz chiếc điện thoại này chắc giá mua cũng bằng mình làm cả đời, đúng là nhà giàu có khác ".Cô nhanh chóng quay lại dọn dẹp xong rồi bưng vào trong rửa chén và cô cũng không quên nói cho bà Lâm nghe chuyện về chiếc điện thoại kia...

    -Bà Lâm ơi....

    -Sao hã cháu?-Bà nở nụ cười hiền diệu

    -Cháu có chuyện muốn nói với bà.....Cháu.....Cháu....-Cô ấp úng nói

    -Có chuyện gì hã cháu ?-Bà nheo nheo mắt nhìn về phía cô

    Theo như suy nghĩ của cô định nói rồi nhưng thấy dáng người khòm khòm của bà Lâm, đôi bàn tay nhăn nheo theo năm tháng đang trụng mì, mắt nheo nheo khi không nhìn rõ, nụ cười móm mém lại thì cô không nỡ...Từ ngày cô sống chung với ông bà Lâm, ông bà luôn quan tâm chăm sóc cô, nhưng cô biết được ông bà càng ngày tuổi càng cao, sức khoẻ yếu làm sao có thể chăm sóc cô hoài được nên cô không muốn làm bà lo lắng nên cô đành nói xạo...

    -Cháu...Cháu tìm được người thân rồi bà ạ.-Cô cố gượng cười mà trả lời bà

    -Thật vậy sao? Vậy thì tốt quá rồi...-Bà nheo nheo đôi mắt, nở nụ cười hiền hậu với cô.

    -Ngày mai....Ngày mai.....Ngày mai họ sẽ rước cháu lúc 5 giờ....Cháu thật sự không muốn đi....Cháu muốn ở bên ông bà....

    -Con bé này.....Cháu cứ đi đi.....Rảnh thì về đây thăm ông bà cũng được mà.....Ông bà luôn chào đón cháu...Vì thế nên khi nào cháu về, ông bà sẽ nấu cho cháu ăn.....-Bà nói với giọng nói đầm ấm

    -Huhu.....Cháu không nỡ xa ông bà....Huhu -Cô chạy lại ôm bà thật chặt, nước mắt cứ không biết từ đâu mà cứ tuông hoài, cô quên mất là mình đang rửa chén

    -Con bé này, nín đi.....Cháu về với gia đình thôi, có xa ông bà luôn đâu mà sợ...Nín đi cháu...-Bà Lâm nhẹ nhàng lau nước mắt cho cô và ôm cô vào lòng.

    Không biết từ lúc nào mà cô cảm thấy ông bà Lâm là người thân duy nhất của cô, là người mà cô yêu thương nhất, mãi không muốn rời xa.Sau khi khóc xong cô quay lại với công việc rửa chén của mình...Mấy thao chén từ chiều giờ cũng đã bị cô dùng sunlight đánh bay vết bẩn, sạch như mới. Bây giờ cũng đã tối, quán cũng đóng cửa, sau khi rửa chén xong cô đi lên phòng tắm rửa rồi nằm lên chiếc gường thân yêu mà định chìm vào giấc ngủ thì cô sực nhớ ra chiếc điện thoại trong túi quần lúc chiều. Cô nhanh chóng lấy chiếc điện thoại lau sạch sẽ vô tình chạm vào nút nguồn khiến điện thoại reo lên

    Mi mi mí mí mi mí mi mì

    -Vui lòng nhấn phím 1

    Cô nhấn phím 1, một giọng nói nữ trong điện thoại phát ra từ đầu dây bên kia :

    -Xin chào bạn .Chúng tôi là nhân viên của công ty Bạch Dương, cảm ơn bạn đã sử dụng chiếc smart phone của chúng tôi.Vui lòng bạn cho tôi biết tên để nhập thủ tục đăng kí cho máy?

    -Tôi hã ? Tôi tên Mỹ Mỹ.

    -Được rồi Mỹ Mỹ, mật khẩu mà cô mún cài cho máy là gì ?

    -2307 ? Có được không ?

    -Được. Thủ tục hoàn tất. Cảm ơn bạn đã sử dụng điện thoại của chúng tôi.Xin chào tạm biệt.

    -Tạm biệt.

    Cô chưa định hình được chuyện gì thì trong điện thoại đã kêu nhập mật khẩu, cô nhập thử "2307" thì điện thoại thì nó mở khoá, cô há hốc mồm nhìn điện thoại rồi bàng hoàng, điện thoại có phải của cô đâu mà cài mật khẩu.Cô nhớ ra là mai 5 giờ anh ta sẽ đến rước cô, rồi cô sẽ trả lại điện thoại sau đó sẽ không đi cùng anh ta và sống mãi vs ông bà Lâm thôi.....Cô chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay....
     
  4. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Em Là Của Tôi, Mãi Mãi Là Của Tôi
    Chap 3

    Từ sáng sớm cô đã nhanh chóng dậy sớm để phụ bà Lâm chuẩn bị cho tiệm mì như mọi ngày. Cô nhanh chóng đạp chiếc xe đạp huyền thoại ra chợ, mua mì,mua thêm các gia vị,chanh, ớt rồi về nhà. Hôm nay, khách bỗng đông hơn hẳn, từ sáng sớm đã có khách vào nườm nượp

    -Bà Lâm, cho cháu một tô mì..

    -À...ờ có liền

    -Bà Lâm, cho vợ tôi một tô mì có nhiều thịt, tôi một tô mì có xương...

    -Rồi rồi.

    -Bà Lâm ơi, bán cho cháu một tô mì mang về..

    -Đây đây...của cháu đây

    -Bà Lâm ơi, cho chúng tôi hai tô mì nhiều xương, một tô không bỏ xương mà bỏ thịt, hai tô bỏ thịt không bỏ hành phi...

    -Rồi...Rồi

    -Bán cho cháu tô mì ít thịt, nhiều mì, bỏ nhiều nước lèo, đừng bỏ hành phi, bỏ nhiều tiêu ạ.

    -Rồi ....Rồi....Của con đây...

    -Bán cho cháu một tô mì nhiều thịt, nhiều nước lèo nha bà

    -À ờ....Của cháu đây...

    Không biết hôm nay ông Trời làm phước hay sao mà hôm nay tiệm mì lại đông khách thế.Khách cứ kêu hoài, bưng bê xong nghĩ chút lại vô rửa chén, gần hết ngày mà cô cứ hết bưng ra rồi lại rửa, bưng rồi rửa, cứ như vậy mà làm tới, nó khiến cô mệt lã cả người.Nhưng nhìn thấy vẻ mặt vui mừng của bà Lâm thì cô càng thêm sức lực làm việc. Mấy ngày nay, ông Lâm đi vắng nên cô thay ông làm lun cả công việc bưng bê ra cho khách vì vậy mà hao tốn calo nhiều hơn.

    -Mỹ Mỹ....

    -Dạ....

    -Con đã thu xếp đồ đạc về để về bên gia đình chưa?

    -Dạ khỏi...Dạ khỏi...Con không về đâu ạ.

    -Con bé này....Con nói gì lạ vậy, tại sao lại không về?

    -Con muốn sống ở đây với bà và ông.

    -Thôi, đừng nói linh tinh nữa....Mau lên phòng thu xếp đồ đạc đi con..

    -Nhưng mà.....-Cô ấp úng, hôm qua lỡ miệng nói là về gia đình mà đâu có phải đâu, nói xạo đúng là tai hại mà...huhu

    -Nhưng nhị gì....Lên phòng thu xếp đồ đạc đi, chén đĩa bỏ đó tí bà rửa....4h20' rồi đó con....Nhanh lên....

    -Dạ.....

    Cô làm sao có thể nói cho bà sự thật, bà biết được chắc buồn cô lắm, cô thật sự không mún bà buồn nên đã nói dối vậy mà giờ lại thành ra như thế này. Cô đi vào nhà rồi đi lên phòng, sực nhớ ra chiếc điện thoại thì nhanh chóng tìm nó. Hôm qua, cô ngủ thiếp đi lúc nào đâu hay? Sáng lại dậy sớm mà cũng có để ý chiếc điện thoại đâu? Cô kiếm trên giường, kiếm trong mấy cái khe niệm sợ nó bị mắc kẹt vào đó và cuối cùng là dưới gầm giường. Ôi thôi rồi,khi kiếm dưới gầm giường cô phát hiện ra chiếc điện thoại nhưng nó lại bị nứt màn hình làm nhiều mảnh. Đang định vui mừng khi tìm được điện thoại rồi cô sẽ trả lại khỏi phải làm thuê nữa thì ai dè đâu ông Trời ưu ái cô đến vậy ? Khổ thân cô rồi . Loay hoay với chiếc điện thoại cô chợt quên mất nhìn đồng hồ, lúc nhìn đồng hồ cũng 4h45' rồi. Cô khóc không ra nước mắt, ông Trời đúng là trêu ngươi mà, cô vội vơ vét vài bộ quần áo..rồi đi xuống dưới nhà, rời khỏi phòng, trước khi đi cô nhìn kĩ căn phòng thật kĩ rồi lại nhìn xung quanh nhà đầy lưu luyến.

    Lúc đi xuống dưới nhà thì cô chợt nghe tiếng xì xầm, bàn tán và cô té hoả ra là.....chiếc audi màu đen hôm qua quay lại rước mình....Mọi người xầm xì

    -Chiếc xe audi kia của ai thế nhờ ? Trông đẹp quá?

    -Chiếc xe đó sao lại dừng ở đây?Chiếc audi này đẹp thật ?

    Từ trong chiếc audi, tài xế đi xuống rồi nhanh chóng chạy lại về phía cô xách đồ.

    -Cô gái ? Đưa cho tôi hành lý để tôi xách phụ cho ...

    -Thôi khỏi...cảm ơn anh....với lại chỉ có mang theo vào bộ đồ mà nặng gì anh....hihi

    -Vậy giờ chúng ta đi

    -Anh có thể cho tôi thêm thời gian không ? Tôi muốn chào tạm biệt bà...

    -Được. Tôi ra xe đợi cô, xong việc chúng ta đi.

    -Cảm ơn anh

    Cô nhanh chóng chạy lại bà, ôm bà thật chặt

    -Bà ơi....Con đi rồi.....Con nhớ bà lắm

    -Con bé này....Cháu đi theo gia đình mà phải vui lên chứ...Nhớ về thăm ta cháu nhé.

    -Dạ....Con sẽ về thăm ông bà....

    -Thôi con đi đi....Kẻo ba má con chờ

    -Dạ...Tạm biệt bà...

    Cô chạy về chiếc audi đen sang chảnh kia, khi cô mở cửa cô lại nhìn bà, nhìn căn nhà bao năm nay, nhìn về phía phòng ngủ rồi hít một hơi thật sâu, sau đó cô đi vào xe.

    Bên ngoài mọi người không ngừng bàn tán, bà cô thì vẫn nheo nheo mắt nhìn về phía cô, bà nở nụ cười hiền hậu, vẫy tay chào tạm biệt cô....Cô cũng vẫy tay chào tạm biệt bà, tạm biệt nơi cô sống....Chiếc audi lăn bánh đi, cô chợt hỏi bác tài xế

    -Anh cho tôi hỏi? Chúng ta giờ đi đâu?

    -Chúng ta sẽ đi về nhà cậu chủ

    -Cậu chủ ? Cái cậu hôm qua đi cùng cô gái mặc đầm body đỏ sao ?

    -Phải..

    -Anh tên gì ?

    -Tôi tên Huỳnh Mạnh Mạnh. Tài xế riêng của cậu Thiên Hàn, con trai một của tập đoàn họ Dương, một tập đoàn buông bán kim cương hàng đầu thế giới, thành công khiến ai cũng phải nể..

    -Cái...Cái gì ? Buông bán kim cương? Con trai đầu, hèn gì ?....À xin lỗi.... tôi quên chưa giới thiệu tên ....Tôi tên là Mã Mỹ Mỹ...Anh có thể gọi tôi là Mỹ Mỹ cũng được

    -Cô Mỹ Mỹ...Chắc cô chưa biết về cậu chủ?

    -À....Vâng

    -Tôi sẽ nói sơ qua về cậu chủ và quy tắt trong nhà....

    -À....Dạ....Anh nói đi

    -Cậu chủ là con trai một của tập đoàn họ Dương nên rất được cưng chiều, nhưng không vì vậy mà cậu chủ kiêu căng ngạo mạng. Cậu chủ chỉ mới 19 tuổi nhưng đã đi làm ở công ty và đã tạo ra rất nhiều mẫu mã sản phẩm kim cương đẹp giúp cho công ty phát triển mạnh trên thế giới, có địa vị vững chắc đáng tin. Cậu đi làm từ sáng 7 giờ cho đến 8 giờ cậu về rồi cậu lại đi bar giải trí....

    -Quào....

    -Và một điều đặc biệt là cậu chủ pro như thế nên được rất nhiều cô gái vây quanh...Cậu cũng hay dẫn bạn gái về nhà nên sau này về làm cô đừng hết hồn....

    -Chẳng qua anh ta có tiền nên được con gái bu là đúng rồi....Cô gái hôm qua cũng vậy....Chỉ thích tiền anh ta mà thôi.....

    -Cậu chủ là người có quyền thế trong nhà nên cô phải cẩn thận lời ăn tiếng nói của mình....Đừng dại gì mà chọc giận cậu chủ...Cô sẽ không yên thân đâu....

    -Hơ....Tôi biết rồi....

    -À ở nhà cô chỉ cần quét dọn nhà cửa, sau đó tưới cây, dọn hồ bơi..Cậu chủ buổi sáng hay ăn sáng ở nhà nên cô vẫn phải làm đồ ăn sáng cho cậu chủ và buổi tối. Buổi trưa cậu chủ không về nên cô khỏi làm..Cậu chủ có sắp xếp phòng riêng cho cô tại nhà rồi nên cô khỏi lo chỗ ở...

    -À mà cô không được đụng đến Kì Kì hay bất cứ điều gì về Kì Kì...?

    -Ý anh nói là cô gái hôm qua ?

    -Phải...Cô ta là em gái nuôi của cậu chủ....Tính tình rất kiêu ngạo....Cô đừng đụng đến cô ta để tránh tai hoạ về sau...Bởi cậu chủ rất cưng chiều cô ta...Cô ta có thể làm bất cứ điều gì cô ta thích...Hãy cẩn thận

    -Tôi biết rồi...Cảm ơn anh Mạnh Mạnh.

    Két

    -Đến nơi rồi....Cô xuống đi....

    -Cảm ơn anh....

    Cô đẩy cánh cổng màu đen lớn rồi bước theo con đường trải sỏi hai bên là cỏ xanh đi vào nhà....Nhà được xây theo kiểu kiến trúc hiện đại, có lầu. Được sơn bằng màu trắng kết hợp với nâu rất tinh tế. Xung quanh còn được trải cỏ xanh biết, những bụi hoa hồng đỏ, vàng, xanh, hồng đua nhau khoe sắc .Cô không khỏi há hốc mồm, căn nhà này có chết cô cũng không tin được là lại được làm thuê ở đây bởi vì nó quá rộng và đẹp.

    Cộp

    Cô mở cánh cửa lớn và há hốc mồm lần 2 khi thấy cảnh tượng Kì Kì đang ôm hôn Thiên Hàn....Anh em cái kiểu gì mà thấy ghê vậy? Cô thầm nghĩ. Thiên Hàn áo sơ mi trắng, nới lỏng cà vạt ngồi trên ghế...Kì Kì dây áo bị tụt để hở phía ngực to trắng nỏn, đang ngồi trên đùi của Thiên Hàn. Cô thấy vậy ngượng đỏ cả mặt, nhìn xuống đất

    -Cậu chủ, cô Kì Kì...

    -Thiên Hàn...Cô ta là ai ?

    -Osin

    -À lại là osin à....Cô đi lên phòng đi

    -Dạ...

    -Cô đã biết luật đây chưa?

    -Dạ rồi cậu chủ...

    -Lên phòng...Thay đồ.....Xuống bếp....

    -Dạ....

    Khi cô đi lên phòng chẳng giám quay đầu nhìn lại....Thấy ghê chết đi được.....Cơ mà phòng cô đây sao ? Dán hẵn cả cái tên to đùng "Phòng Osin " .....Hết nói nổi mà...Cô nhanh chóng mở cử bỏ đồ đạc rồi nhìn đồng hồ thở dài

    -Đã 7 giờ rồi ? Không biết bà bán như thế nào rồi ?

    -Ông đã về chưa ? Để bà bán một mình không biết có sao không nữa?

    -Nay khách lại đông.....Chắc bà cực lắm....Mình đi rồi còn ai xoa bóp cho bà khi bà đau lưng đâu chứ....

    Cô thủ thỉ trong lòng với trái tim nặng trĩu nổi buồn....
     
  5. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Em Là Của Tôi, Mãi Mãi Là Của Tôi
    Chap 4

    Sau khi ngồi mình thủ thỉ, cô nhanh chóng đi xuống cầu thang xuống bếp, vì nhà bếp đi ra thêm vài bước sẽ thấy phòng khách cô lại chứng kiến cảnh ngượng ngùng khi nãy...Nhưng bây giờ Kì Kì đã gần như lột sạch quần áo chỉ để lại bộ đồ lót mà thôi...Cô thấy vậy đỏ ủng cả mặt....Rồi đi thẳng vào trong bếp suy nghĩ "Con gái gì đâu mà thấy ghê....Quần áo cởi tung ra không thấy ngượng sao? Em họ đó ?....Loạn luân rồi , nhưng mà sao mình lại phải chú ý ba cái đó cho hại mắt chứ, giờ nhanh chóng làm trả nợ cái điện thoại rồi lại về sống với bà....Mặc kệ họ....".Trong tủ lạnh i như cái siêu thị mini muốn gì cũng có, ta nói nhà có điều kiện nó có khác, với chả lại bán kim cương mà sao có thể nói nổi chứ....Cô nhanh chóng làm đồ ăn rồi dọn lên bàn....

    -Mặc đồ lại đi...

    -Em không mặc....

    -Một...-Anh ta đếm

    -Được rồi ....Em mặc .....Anh đừng giận

    Anh ta ngửi thấy mùi món ăn liền đi xuống bếp, để mặc cho Kì Kì mặc lại với chiếc đầm đỏ quyến rủ....Cô thấy anh đi xuống liền nói

    -Cậu chủ...Mời cậu dùng cơm

    -Cô Kì Kì....Mời cô dùng cơm...

    Kì Kì mặc đồ xong thì tính nào tật nấy, lại dẹo dẹo trước mặt Thiên Hàn nhìn thấy muốn nôn mửa cả mật vàng...

    -Thiên Hàn...Chúng ta cùng ăn cơm...-Cô ta nhanh chóng ôm cổ Thiên Hàn nhõng nhẻo

    -Để anh ăn...

    Kì Kì và Thiên Hàn ăn còn Mỹ Mỹ đứng như trời chồng....

    -Cô không ăn ?-Thiên Hàn nhìn về phía Mỹ Mỹ

    -Tôi no rồi cậu chủ .....

    -Tôi xin phép lên phòng được không cậu chủ ?

    -Đi đi

    -Dạ

    Cô nhanh chóng lên phòng để khỏi phải nhìn thấy cái dáng vẻ nhõng nhẻo chảy cả mật vàng của Kì Kì. Cô nhìn căn phòng rồi lại tự nhủ

    -Căn phòng này bằng cả nhà cái nhà của bà Lâm....

    Cô nhanh chóng đi tắm rồi xuống bếp để dọn đẹp. Đến nơi thì thấy Kì Kì đã biến đâu mất, buộc miệng cô hỏi

    -Cậu chủ, Cô Kì Kì...

    -Về rồi...Dọn đi

    -Vâng....

    Sau đó anh ta đi lên phòng

    -Nấu vừa ăn

    -Cảm ơn cậu chủ

    Cô nhanh chóng thu dọn rồi cái bụng đang sôi sùng sục của cô kêu lên. Cô bới một bát cơm thật to rồi chan nước thịt kho, cơm canh đạm bạc ngồi ăn...Ăn xong cô rửa chén rồi định về phòng thì anh ta đi xuống

    -Cà phê...Phòng tôi....

    -Dạ....

    Cô làm cà phê cho anh ta rồi mang lên lầu vô phòng anh ta...

    -Của cậu chủ..

    -Cảm ơn

    -Cậu chủ tôi có chuyện muốn nói ...

    -Chuyện gì ? -Thiên Hàn cau mày

    -Về phần chiếc điện thoại....Tôi làm hư nó .....Cảm ơn cậu chủ đã bồi thường cho tôi....Tôi sẽ làm osin để trả tiền cho cậu chủ vì vậy mà cậu chủ khỏi trả lương cho tôi trong thời gian làm việc ở đây...

    -Vậy thôi ?

    -Tôi còn có một kiến nghị....Không biết cậu chủ....

    -Nói.

    -Mai mốt cậu chủ và cô Kì Kì có làm thì làm ơn lên phòng đừng hại mắt tôi....Tôi biết tôi hơi vô duyên nhưng mà nhìn thấy kì quá đi...

    -Thì sao ?

    -Tôi biết tôi không được yêu cầu cậu chủ như vậy nhưng thật sự rất hại mắt....Cậu đã 19 tuổi là chuyện bình thường tôi mới 15 tuổi thôi đừng đầu độc tôi....

    -Đầu đọc ?

    -Mấy cảnh đó không có xuất hiện ở chỗ của tôi nên bây giờ nhìn thấy tôi không chịu được...

    -Thì sao?

    -Thì là vậy đó..

    -Vậy đó ?

    -Mấy cảnh đó đầu độc mắt tôi...

    -Thì sao?

    -Thì đó...

    -Có liên quan đến tôi ?

    -Tôi biết không liên quan nhưng mà....

    -Ra ngoài

    -Nhưng mà...

    -Ra ngoài

    Cô định trả lời nhưng nhớ tới lời của Mạnh Mạnh không được làm cậu ta tức cô lặng im đi ra ngoài. Cô không biết khoé miệng ai đó đã có một đường cong tuyệt mĩ. Bởi Thiên Hàn ai cũng biết đến nên bất cứ ai cũng nể anh ta, không làm anh ta tức giận nhưng cô thì khác, cô đã đưa ra yêu cầu đối với anh ta điều chưa ai từng làm, lại còn cãi nhau với anh ta chuyện không bao giờ anh ta ngờ lại có người dám nói lại mình như thế.

    -Không thích à....? Thật thú vị....

    Brừm Brừm

    Cô nhìn qua khe cửa sổ trong phòng, chiếc z1000 đang tăng tốc chạy thật nhanh ra khỏi nhà, áo sơ mi trắng quần tây không đóng thùng, mái tóc tím nhạt bồng bềnh trong gió, đôi mắt nâu quyến rũ, sóng mũi cao cùng với đôi môi đỏ mỏng như tô son làm triệu con gái mê, khuôn mặt lạnh lùng điểm trai của anh được phô bày cùng dáng chạy moto cực chất làm cô cảm nắng .

    Sau khi moto đi rồi thì cô trở lại giường nằm suy nghĩ

    "Đúng như lời Mạnh Mạnh nói..Anh ta thật đẹp trai...."

    Cô hoang mang "Ê Ê m nghĩ cái gì vậy Mỹ Mỹ ....Tỉnh lại đi....Mày bị điện giật mới mê anh ta đó, dù sao cũng là ông chủ sao có thể với mày được chứ, biết bao cô gái ngoại hình đẹp đầm bó sát thân hình chuẩn...Chẳng hạn Kì Kì quây quanh anh ta ....Mày làm gì có cửa....Mày hãy yên phận làm việc rồi về sống với ông bà Lâm kìa, còn phụ ông bà bán mì nữa chứ....bla bla bla ". Sau một hồi suy nghĩ cô nhìn lên đồng hồ đã 10 giờ tối....Chợt dưới nhà có tiếng gọi

    -Mở cửa....

    -Hộc hộc....Tôi đây....

    -Chúng ta vào nhà thôi anh Thiên Hàn

    -Lại thêm một cô nữa, hứ.... Đáng ghét mà......-Cô nói nhỏ nhưng đủ để ai kia giả xỉn nghe thấy

    -Anh Thiên Hàn cô ta là ai vậy ? Sao lại ở nhà anh ?

    -Osin...

    -Thì ra chỉ là osin....Em cứ tưởng.....

    -Nực cười

    -Thưa cậu chủ...thưa cô tôi xin phép lên phòng

    -Cô lên đi, cô osin...-Giọng nói đầy mỉa mai của cô ta làm Mỹ Mỹ tức giận

    Mỹ Mỹ cô đây cho tiền cũng không thèm quay đầu lại nhìn.Cô lên phòng định chợp mắt chút không ngờ

    -Cô osin....Cho tôi chút nước......

    Cô định chợp mắt rồi mà cũng không tha ư ? Thật là xui mà dù sao thì cô chỉ là osin trong căn nhà này thôi nên có được quyền hạng gì lên tiếng...

    -Nước của cô đây......

    Eo ơi cái gì vậy nè? Quần nhỏ, áo chíp, đầm ren, áo sơ mi trắng....Cái quái gì vậy ? Cô ta đang trong tình trạng nude ư ? Tại sao chứ, chỉ vừa mới mấy phút thôi mà....Thời đại bây giờ thật là hết nói nổi mà....Nhìn mà chết khiếp muốn nôn cả mật vàng mật xanh ra lun rồi....Cô buồn nôn như bà bầu sắp đẻ...
     
  6. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Em Là Của Tôi, Mãi Mãi Là Của Tôi
    Chap 5

    -Về đi...

    -Thiên Hàn sao anh....lại đuổi em...về chứ

    -Mất hứng

    -Thôi được....Lần sau ghé em sẽ tiếp đãi anh chu đáo.

    -"....."

    Cô ta nhanh chóng mặc đầm ren vào rồi đi về trong tích tắt. Mỹ Mỹ thấy vậy liền định lên phòng thì

    -Đi đâu ?

    -Cậu chủ tôi xin phép lên phòng.

    -Ai cho ?

    -Cậu chủ đừng làm tôi khó xử mà

    -Tôi thích

    -Rõ ràng cậu mún làm tôi khó xử mà....Tôi đã khiêm tốn đề nghị cậu chủ khiếm nhã chút đừng dẫn gái về rồi này này nọ nọ làm đen đầu óc của tôi mà cậu.....-Cô tức giận la to

    -Tôi thích.

    -Cậu là cậu chủ đừng tưởng cậu ngon lắm nha...Tôi nhịn cậu lắm rồi á....Cậu nghĩ sao vậy ? Nghĩ sao mà dẫn gái này gái nọ rồi làm ba cái chuyện thấy ghê đó trước mặt tôi....Cậu thật bẩn thỉu.....

    -Bẩn thỉu

    -Phải....rất rất bẩn thỉu....

    Anh trừng mắt nhìn cô, cô biết mình hơi quá lời nhưng cô chỉ nghĩ gì nói vậy thôi mà...Anh tức giận đi lướt qua cô, một phát lên phòng rồi đóng cửa cái rầm. Cô đứng trời chồng, sau đó đi đóng của rồi lên phòng nằm suy nghĩ :" Tại anh ta chứ bộ, lỗi tại anh ta dẫn gái về chứ bộ, mình chỉ góp ý nhỏ nhẹ mà làm thấy ghê hà .....Đúng là được cưng chiều riết rồi quen mà. Nhưng nghĩ lại thì cô cũng hơi quá, nhà là nhà của anh ta, muốn làm gì kệ anh ta cô chen vào làm chi chứ".Nằm mà suy nghĩ cô thiếp đi, trong giấc mơ cô thấy anh ta sau cuộc cãi nhau rời khỏi nhà

    Rầm

    -Có ai đó không ? Chàng trai này bị tông xe rồi..

    -Đưa đi cấp cứu đi....

    -Gọi 115 đi....

    Mọi người bàn tán xôn xao....

    Không biết tại sao trong mơ lại thấy cô chạy theo anh, rồi khóc quá trời bên cạnh anh, máu cô hoà với nước mắt cứ chảy lên láng mặt đường....

    -Thiên Hàn....Anh tỉnh lại đi.....Tôi sai rồi....Tôi không nên cải anh để anh phải tức giận mà không tập trung chạy xe rồi thành ra như thế này....Tỉnh dậy đi Thiên Hàn...huhu

    -Hơ hơ....-Anh nằm mê mang

    Ò e ò e ò e ò e ò e ò e

    -Xe cứu thương tới rồi kìa...-Một bà mẹ dắt tay đứa trẻ hô to

    -Mẹ ơi...anh ta thấy ghê quá.....Có phải chị này làm anh ta buồn rồi anh ta tự kỉ đập đầu chạy máu không mẹ ? -Cô bé nhỏ hỏi

    -Không phải đâu con...Anh ấy bị tông xe đấy con -Người mẹ bảo

    -Đây đây.....Cậu ta bị tông xe....đây đây.....-Một bà cô chỉ về phía anh

    -Cô gái..phiền cô tránh ra cho chúng tôi đưa cậu ấy lên xe.....

    -Vâng...

    -Các anh phải cứu anh ấy nhất định phải cứu anh ấy huhu....

    -Này cô là người nhà của anh ta à ? Vậy theo chúng tôi lên xe đến bệnh viện

    -Vâng...huhu

    Ò e ò e ò e ò e ò e ò e ò e

    Tiếng xe cứu thương cứ kêu liên hồi, cô cảm thấy ngạt thở, cảm giác như có vật gì nhọn cứa qua trái tim mình mặc dù không thân thiết gì với anh nhưng nhìn anh ta máu me, mê mang mà cảm giác tội lỗi của cô càng tăng lên, cảm giác sợ mất một người nào đó càng tăng nhiều gấp bội. Cũng do cô nếu không cải nhau với anh ta thì có dẫn tới hậu quả này không ? Tại cô tại cô cả.....Nhớ có lần bà bị bệnh nặng đến độ vào bệnh viện, nhìn sắc mặt ông Lâm kém đi vì lo lắng, cô chưa bao giờ thấy ông lo lắng như vậy, cô liền lại an ủi, ông ôm cô vào lòng khóc nức nở như một đứa con nít khiến cô cũng khóc theo, khi biết tin bà không sao thì ông nhẹ nhõm hẳn nụ cười tươi trên môi, dù không thân thít gì nhưng cô khi nghe tin bà không sao thì trái tim cô cũng cảm thấy nhẹ nhõm như ông vậy....Bây giờ cô đã hiểu cái cảm giác sợ mất đi một người đau đớn cỡ nào....Đặc biệt lần này cô còn là người gây ra mọi chuyện chính tại cô mà anh ta nằm như thế này....Ba mẹ anh ta sẽ giết cô mất...Anh ta là con trai cưng mà.....

    Cô cảm thấy tâm trạng tội lỗi và đau buồn chưa bao giờ có, chắc tại cô lo lắng quá nên vậy thôi.Tiếng xe cứu thương kêu như ngàn mũi kim châm vào da thịt, trái tim khiến cô tê cả người....Đến bệnh viện, cô không ngừng khóc và kêu

    -Làm ơn cứu anh ấy làm ơn

    -Chúng tôi sẽ cố gắng

    -Làm ơn làm ơn tôi xin bác sĩ mà ....huhu

    -Xin lỗi cô ....Cô không được vào...

    -Làm ơn đi mà....huhu.....

    2 tiếng đồng hồ trôi qua, từng giây từng phút cô không ngừng cầu nguyện, đi đứng không nổi.....Cô chưa từng cầu nguyện cho ai ngoài bà Lâm cả....Anh ta là người thứ hai mà cô chấp tay cầu nguyện.....Tại sao người nằm trong đó không phải là cô chứ...Tại sao anh ta dại dột chạy xe điên loạn chi để rồi bây giờ nằm một đống trong phòng cho bác sĩ phẫu thuật, tại sao ngu dữ vậy chứ......Sau một hồi suy nghĩ, cầu nguyện ....bác sĩ bước ra

    Xoẹt (Tiếng của phòng phẫu thuật mở ra)

    -Bác sĩ....anh ta có sao không hã bác sĩ.....huhu

    -Bác sĩ làm ơn cho tôi biết đi bác sĩ.....Bác sĩ anh ta có sao không bác sĩ.....huhu

    -Anh ta liệu có bị chấn thương nặng không hã bác sĩ.....huhu

    -Cô gái....Cô hãy bình tĩnh....

    -Dạ bác sĩ.....Bác sĩ nói đi....huhu

    -Cô cần chuẩn bị tin thần....

    -Anh ta....sao.....hã........bác sĩ........huhu

    -Chúng tôi rất tiết, anh ta không qua khỏi....

    -Tôi không tin.....Bác sĩ phải cứu anh ấy huhu

    -Cô hãy bình tĩnh....Chúng tôi rất tiết.....Xin chia buồn với cô.....

    -Cô nên vào gặp bệnh nhân lần cuối....

    -Không tôi không tin......Không thể như thế được.....Bác sĩ không.....

    -KHÔNG...........
     
  7. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Em Là Của Tôi, Mãi Mãi Là Của Tôi
    Chap 6

    -Là tôi đã hại anh....đã hại anh.....tôi có lỗi với anh....huhu

    Cô nằm khóc bên tấm chăn trắng che toàn bộ thân người của anh....

    Cô chợt tĩnh dậy.....nước mắt chảy ướt cả áo ngủ.....Giấc mơ đó là giấc mơ chăng ? Sao nó chân thật dữ vậy ? Nhưng nếu nó là giấc mơ thì anh ta đâu ? Đồng hồ chỉ 8 giờ, cô đưa tay lên dụi mắt, tức tốc chạy ra khỏi phòng, chạy qua phòng anh rồi vào ra nhà bếp lại đi ra phòng khách rồi lại đi quanh nhà như một con điên như trong bộ quần áo ngủ chưa thay, mặt mày chưa rửa, lại chưa đánh răng nữa chứ. Cô lủi thủi đi vào nhà....Miệng lầm bầm:"Đó không phải giấc mơ, đó là sự thật. Mã Mỹ Mỹ cô đã làm ra chuyện đáng chết, tướt đi sinh mạng một người, do cô mà ra do cô mà ra cả." Cô bước vào trong nhà, gục xuống sàn mà khóc bù lu bù loa như một đứa con nít.....Trong lòng cảm thấy vô cùng tội lỗi....Tay đập mạnh xuống sàn....

    -Tôi có lỗi với anh.....Thiên Hàn.....Tôi có lỗi với anh....Lỗi tại tôi cả....Thiên Hàn...Thiên Hàn lỗi tại tôi.....Của tôi cả.....huhu

    -Này ?

    -Ể....? -Cô ngạc nhiên

    -Anh.....anh.....còn sống.....?

    -Chứ sao ?

    -Huhu....

    -Tôi cứ tưởng.....Thiên Hàn tôi yếu bóng vía lắm đừng nhác tôi.....Tôi biết tôi có lỗi nhưng đừng nhát tôi chứ....

    -Nhát cô ?

    -Không phải....Anh chết rồi sao ?

    -Chết ?

    -Anh bị tông xe cơ mà ?

    -Tông....xe

    -Phải...anh bị tông xe.....máu chảy ghê lắm....Bác sĩ còn nói anh chết rồi.....

    -Chết ? Tông xe ? Bị gì vậy ?

    -Tôi bình thường mà....Có anh là ma về nhát tôi thì có....

    -Tông xe trong phòng.....

    -Ể tông xe ở trong phòng sao được....Anh bị gì à ? Tông xe ở ngoài đường chứ ?

    -Tối qua tôi ngủ trong phòng ? Sao mà tông xe được ?

    -Thiên Hàn.....Anh còn sống ?

    -"...."

    Cô chạy lại ôm chằm lấy Thiên Hàn không chút do dự,....Thiên Hàn cũng không đẩy ra lun.....

    -Thiên Hàn....anh bằng xương bằng thịt.....Anh còn sống....Huhu....Tôi mừng quá -Cô cười khiến Thiên Hàn đỏ mặt, đẩy cô ra

    -Tôi chưa chết....Cô đi lên phòng làm vệ sinh cá nhân đi....Bộ đồ ngủ chưa thay kìa.....

    -Vâng cậu chủ.....

    Từ ngữ "Cậu chủ " của cô thật dịu dàng khiến Thiên Hàn anh ta đỏ mặt, tim đập loạn xạ. Đây là lần đầu tiên anh bị như vậy....Được cô ôm chằm, nở nụ cười, quan tâm, lo lắng sao tim anh lại đập nhanh đến thế ? Lại cảm thấy trong lòng rối bời....

    -Thiên Hàn...Mày bị làm sao vậy ?-Câu nói của anh hết sức nhỏ chỉ đủ mình anh nghe

    Thay đồ xong cô xuống phòng khách, anh vẫn ngôì trên ghế sofa coi tivi.

    -Nay anh không đi làm hã ? Tám giờ rưỡi rồi đó ?

    -Được nghĩ

    - May quá....Anh vẫn còn sống ....

    -Tại sao cô nói tôi vẫn còn sống ....

    -Là vầy nè....Tôi mơ thấy anh bị tông xe và không qua khỏi....Anh biết không...Tôi đã khóc rất nhiều đó....

    -Vậy à...

    -May mắn anh không sao...Làm tôi mừng quá đi....

    -Ừ...-Khoé môi ai đó đã cong lên nhưng nhanh chóng hết...

    -Mà anh này.....Chết rồi...

    -Chuyện gì ?

    -Tôi lỡ không gọi anh là cậu chủ mà gọi là anh.Anh cũng đồng ý hã ?

    -Thì sao ?

    -Không gì....Vậy từ nay được tôi có thể gọi anh thay bằng cậu chủ được không?

    -Tùy cô....

    -Nay anh được nghĩ hã?

    -Chủ nhật..

    -Haiz...-Cô thở dài

    -Chuyện gì ?

    -Anh có nhớ quán mì lúc tôi làm hư điện thoại của Kì Kì không?

    -Nhớ

    -Tôi mún xin anh cho tôi trở về đó.....Không phải là tôi trốn làm osin của anh đâu...Mà là tôi mún về thăm bà và ông của tôi.....Nếu anh không thích thì thôi....Tôi không có ý kiến.....

    -"....."

    -Được

    -Thật chứ ? Anh nói thật chứ ?

    -Ừ....

    -Vậy không được nuốt lời nha....Hứa nha...

    -Ừ

    -Chúng ta đi được chưa ?

    -Công việc nhà ?

    -Vậy làm xong công việc nhà sẽ được đi .....Vậy tôi làm liền....Anh ở đây coi ti vi đi nhé.....

    Anh chưa kịp mở miệng thì cô đã đi đâu mất tiêu rồi. Quét nhà, lau nhà, dọn dẹp hồ bơi, tỉa cây,...cô đều làm rất nhanh với vẻ vui tươi, vừa làm cô vừa hát véo von làm cho khiến miệng ai kia đã cong lên một đường tuyệt mĩ làm ngất ngây trái tim bao người....
     
  8. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Em Là Của Tôi, Mãi Mãi Là Của Tôi
    Chap 7

    Xoẹt

    -Ai da....Đau quá..huhu...

    Anh hốt hoảng chạy ra xem cô, thì ra là cô không may lúc tỉa cây rồi vô tình cắt trúng tay, anh chạy lại chỗ cô...Nhìn cô mắt đỏ ngầu, tay phải cầm tay trái khóc bù lu bù la....Một hành động cao cả đó là anh cầm lấy tay cô cho vào miệng của mình..

    -Anh làm gì vậy ?

    -Im lặng đi.....

    -Nhưng.....

    Anh trừng mắt khiến cô đứng hình, bây giờ cô chỉ biết nghe theo lời anh mà thôi, hành động của anh khiến cô ngại đỏ cả mặt, chẳng dám nhút nhích, cũng không dám nhìn vào mặt anh

    -Xong rồi.

    -À à cảm ơn anh....Phiền anh quá.....

    -Băng bó đi....

    -Tôi biết mà....Anh khỏi lo....Tôi đi trước đây....

    Cô nhanh chóng chạy vào nhà, mặt đỏ ửng cả lên như mấy người say rượu,tim cô đập loạn xạ cả....Lần đầu tiên tim cô đập nhanh như vậy....Chắc có lẽ do hành động điên rồ của anh đã làm tim cô rung động...Cô hít một hơi để lấy lại bình tĩnh rồi băng bó tay tiếp tục công việc của mình.....

    Còn về phía bên anh thì tim cũng đập liên hồi, mặt đỏ nhưng vẫn tỏ ra lạnh lùng mà đi một phát vào nhà, ngồi trên sofa coi ti vi. Dù nói đang coi ti vi chứ anh vẫn luôn suy nghĩ cái hành động của mình khi nãy, anh cũng không hiểu tại sao anh lại lo lắng mà chạy thật nhanh đến bên cô khi bị thương như vậy, lại còn ngậm tay cho máu ngừng chảy nữa chứ....Anh tự nhủ :"Thiên Hàn mày bị làm sao vậy ? Mày chỉ đang sợ cô ta ngất xỉu rồi phải dẫn cô ta đi bệnh viện thôi, chứ chẳng có ý gì khác." Nói rồi anh tiếp tục coi ti vi nhưng đầu óc chả chú tâm gì cả chẳng khác nào trá hình...

    -Cậu chủ yêu dấu ơi....

    -Chuyện gì ?

    -Chuyện hồi sáng đó...Chuyện cậu hứa đó....Cậu không nhớ sao hã cậu chủ?....Cậu nói dẫn tôi về nhà ông bà đó......Tôi làm xong việc nhà rồi nè.....Cậu hứa rồi mà.....Cậu chủ

    -Có sao ?

    -Cậu chủ....cậu quá đáng lắm....Cậu ác độc....Quân tử mà không giử lời....Cậu quá đáng lắm....QUÁ ĐÁNG LẮM -Cô hét to sao đó còn bĩu môi nữa

    -Hì.....-Anh cười

    -Hơ......Anh đang cười kìa......Đẹp quá....

    -Có đâu....

    -Tôi mới thấy anh cười mà.....Đẹp lắm......Anh phải cười nhiều như tôi này....É hé hé hé hé hé hé

    Cô cười kiểu đó khiến anh không nhịn được mà cười ngả nghiêng.Khung cảnh bây giờ thật sự rất.......giống hai đứa điên trốn trại ngồi cười với nhau.....Sau khi cười chán, anh đứng dậy

    -Đi theo tôi

    -Nhưng mà anh đi đâu....

    Anh dẫn cô ra khỏi nhà, đi qua cái hồ bơi xanh biết đến gara và ngồi lên chiếc audi cả chục tỉ màu đen láng bóng của mình....

    -Lên xe

    -Anh chở tôi đi thăm ông bà hã ?

    -Ừ....

    -Yeah....thích quá.....Cảm ơn anh....Cậu chủ yêu dấu....

    Cô leo lên xe cười sảng khoái như một đứa trẻ đòi được món quà mà mình mong muốn vui sướng la hét véo von....Cô cười khiến anh cũng mỉm cười theo....Trái tim anh cũng vui sướng theo....Tại sao vậy ta ?

    *Xin chào các bạn, mình là tác giả muốn giải thích vài chỗ cho các bạn khỏi thắc mắc nhé:

    -Thứ nhất :Tại sao lại có chỗ gọi là cậu chủ gọi là anh ?

    Tại vì mình nghĩ là nếu gọi bằng cậu chủ hoài thì thấy sao tiến triển nổi chứ, mình muốn tăng thêm độ thân mật nên thay đổi cách xưng hô một chút cho tiến triển thêm í mà....Lâu lâu lại có chỗ gọi bằng cậu chủ tại vì thay vì anh là tại vì cô chỉ là osin thôi nên trong vài tình huống nên gọi bằng cậu chủ vẫn hay hơn, thích hợp hơn đó mà ????

    -Câu này là dành cho các bạn nè ????

    -Các bạn muốn mình viết bao nhiêu chap đây ?

    Mình đang rất phân vân có nên viết nhiều chap hay không tại vì lỡ truyện không hay thì không có ai đọc viết nhiều quá thì uổng thời gian lắm....Nếu truyện có gì sai xót thì các bạn bỏ qua cho mình nhé ????????????

    Quên mất mình sẽ không ghi tựa đề đầu chap đâu nên các bạn đừng hỏi nhé tại mình không biết suy nghĩ sao cho tựa đề nó hấp dẫn nên mình quyết định không ghi lun ahihi

    Tâm sự với các bạn nhiêu đây đủ rồi. Chúng ta come back với truyện thôi nào ????????????????
     
  9. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Em Là Của Tôi, Mãi Mãi Là Của Tôi
    Chap 8

    -Quao....Gió mát quá.....-Cô thò đầu ra cửa xe, miệng la to

    -Chui vào

    -Sao vậy ?

    -Muốn chết ?

    -Không...Tôi còn yêu đời lắm .....Chưa thể chết được đâu..

    -Chui vào

    -Được rồi....Chui thì chui.....-Cô chui đầu vào xe, nhìn anh rồi bĩu môi

    Cô không biết cái hành động bĩu môi vừa rồi làm cho ai đó rất muốn cười nhưng người đó vẫn tỏ ra lạnh lùng đó thôi.Anh thấy cô bĩu môi thì rất khoái chí, càng làm cho anh muốn chọc cô thêm...

    -Giống đít vịt thật ?

    -Anh...Anh nói ai đít vịt.....

    -"..."

    -Anh....Anh...Thật.....Quá......Đáng.....Mà......Nghĩ sao tôi như vầy kêu đít vịt.....Tôi là con người nghe chưa ?

    -Môi cô....Giống đít vịt....Vì thế đừng bĩu môi.....Biết chưa ?

    -Anh thật quá đáng mà.....Huhu

    -Khóc à ?

    -"...."

    -Cô khóc à ? -Anh hỏi từng chữ

    -Không có ....huhu

    -Tôi chỉ giỡn thôi....Đừng khóc.....

    -Anh biết anh quá đáng lắm không ? -Cô rưng rưng nước mắt

    -Tôi....

    -Anh sao ?

    -Tôi....

    -Anh làm sao ?

    -Tôi....xin....lỗi.....-Anh nói nhỏ

    -Được....Tôi tha lỗi cho anh...- Cô lấy tay lau nước mắt rồi nở nụ cười toả nắng khiến anh không tập trung vào việc lái xe

    Két....

    -Đến nơi rồi...

    -Cảm ơn anh....-Nói xong cô mở cửa xe đi thẳng vào quán mì để mặc anh ngồi trong xe đơ mặt ra như thằng tự kỉ

    Tít Tít (Tiếng kêu của điện thoại làm anh sực tỉnh )

    Anh lấy điện thoại trong túi ra, mở khoá thấy 1 tin nhắn mới gửi:

    " Thiên Hàn anh, anh đi đâu vậy ? Em qua nhà thăm anh mà không thấy anh nên đành đi về rồi????????????????, nay chủ nhật định cùng anh đi shopping rồi ăn khuya mà anh lại đi đâu mất tiêu làm em buồn quá đi ???????????????? Em nhớ anh lắm Thiên Hàn à????????????. Nhận được tin nhắn thì nhắn lại cho em nhé????????????????????.....Được gửi từ Kì Kì vào lúc 5 giờ 25 phút."

    Tút tút tút

    -Alo....Thiên Hàn anh nhận được tin nhắn từ em rồi chứ? -Kì Kì nhõng nhẽo

    -Ừ..

    -Anh đang ở đâu vậy ? Sao không có ở nhà ?

    -"...."

    -Có công chuyện....

    -Vậy thôi em không phiền nữa....Anh làm xong việc thì alo em chúc ngủ ngon nha.....

    -"....."

    -Thiên Hàn anh à.....Làm xong thì nhớ alo em chúc em ngủ ngon nha anh......Nha anh.......Nha anh......

    -"....."

    -Ừ....

    Crộp (Tiếng cúp máy )

    Anh ngã người trên chiếc ghế ngay chỗ buồng lái, ấn nút hạ cái ghế xuống thấp chút, tay đặt trên trán, chân duỗi thẳng, thoải mái nằm và tất nhiên là mắt nhắm cụp lại rồi ngủ khò khò.....

    Còn về phía cô thì chạy thẳng vào tiệm mì cô không đi thẳng vào quán mà lén lút đi vòng ra đường phía sau nhà, mò mò ra đằng trước thì nơi bà bán thì thấy ông Lâm...Ông nháy mắt định mở miệng gọi bà Lâm quay người lại thì cô chĩa tay vào miệng kêu "suỵt" thật nhỏ và nháy mắt với ông. Ông hiểu ý nên lại tiếp tục làm việc như không có chuyện gì....Cô ôm chầm lấy bà làm bà giật mình quay người lại....

    -Bà Lâm....Cháu Mỹ Mỹ nhớ bà lắm....Cháu muốn ôm bà thật chặt...

    -Con bé này...Làm ta hú hồn....Cháu mới về sau lại đi ra từ cổng sau......

    -Cháu muốn làm bà bất ngờ đó mà....hihi

    -Cháu sống cùng gia đình thế nào ?

    -Rất tốt ạ....

    -Bà Lâm ơi cho tôi một to mì nhiều thịt...

    -Bà để cháu bưng ra phụ ông nha .....

    -Ừ....Cảm ơn cháu....

    -Bà cho cháu cái ăn cái mặt cháu cảm ơn không hết mà bà cảm ơn cháu vì bưng cái tô này thôi hã?....Cháu không thích đâu....Chúng ta là bà cháu khách sáo chi hã bà ?....-Nói rồi cô bưng ra cho chú nãy gọi mì

    -Bà nó nè....Mỹ Mỹ nó ngoan thật đấy....Tiếc là không phải con cháu gì của chúng ta....-Ông Lâm nói với giọng tiết nuối

    -Phải.....Tôi cũng tiết lắm ông ạ.....-Bà nói với vẻ mặt buồn

    -Ông bà nói gì cháu vậy ? Nói xấu cháu là không được đâu đó ? ....Cô đi lại lắc lắc đầu và nói với bà

    -Bà Lâm cho hai tô mì

    -Đây...Để cháu bưng ra cho, lâu lắm không được phụ ông bà, cháu mập như heo rồi nè....Nay để cháu bưng cho giảm cân nếu không cháu mập như heo lun á ..... hihi.....-Cô bưng tô mì rồi chạy đi

    -Ừ....-Bà mỉm cười, ông cũng vậy

    Dù hôm nay khách rất đông nhưng ông bà không cảm thấy mệt mỏi tại vì đã có cô phụ rồi với ông bà rồi....

    8:00 tối

    -Bà ơi, ông ơi cháu phải về rồi....

    -Cháu ở lại ăn cơm cái đã....rồi hãy về....

    -Cháu mập như vầy nên phải giảm cân....Cháu không ăn đâu....

    -Cháu về nha ông bà, ông bà ở lại giữ gìn sức khoẻ. Rảnh cháu sẽ về thăm ông bà....

    -Thôi trời cũng tối rồi....Cháu về đi.....Cẩn thận nha cháu.....Rảnh thì về thăm ông bà, bà sẽ nấu món cháu thích ăn......

    -Dạ....Cháu về nha ông bà.....-Cô gượng cười, khoé mắt cũng đỏ lên

    Cô ôm bà rồi lại ôm ông xong rồi chạy thật nhanh ra xe anh...Tay không ngừng lau nước mắt....Miệng thì cười rất tươi....Cô thì thầm trong miệng:" Ông bà đợi cháu, cháu trả xong tiền điện thoại sẽ về phụ ông bà...huhu."
     
  10. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Em Là Của Tôi, Mãi Mãi Là Của Tôi
    Chap 9

    Crộp (Tiếng mở cửa xe của cô )

    -Thiên Hàn.....Tôi.....-Cô quay sang thấy anh đang ngủ liền ngưng lại câu đang định nói

    Trông anh ngủ thật đẹp, bấy lâu nay cô không nhìn rõ nhưng hôm nay cô hoàn toàn đã nhìn thấy từng đường nét trên khuôn mặt anh lúc đang ngủ. Đôi mắt khép lại cùng với đôi lông mi dài nhìn thật lạnh lùng, sóng mũi cao còn cao hơn cả cô nữa chứ, ghen tị thật, đôi môi đỏ mỏng lâu lâu lại chóp chép nhìn thật mún cắn cho một phát quá đi, kết hợp với mặt chữ điền nữa chứ....Ông trời ơi sao lại có người đẹp đến vậy chứ, lại nhà giàu nữa chứ hèn gì không có gái mê mới lạ.... cô đã 15 tuổi rồi nhưng chẳng có ma nào theo đuổi, suốt ngày bưng bê mì phụ ông bà thật ghen tị với ai kia cả đống người theo lun chứ.....Cô đỏ cả mặt, bậm môi rồi quay mặt đi......Cô suy nghĩ gì vậy chứ ? Cậu ta là ông chủ con nhà giàu cái gì cũng có...Còn cô chỉ làm thuê mà đòi có người theo đuổi, thật điên hết sức mà ......Cô định đi dạo một vòng rồi quay về, chắc lúc đó anh cũng thức rồi, đang chuẩn bị đi thì tiếng điện thoại reo lên

    I'm talk a lot of when I'm drinking baby

    I'm know to go a little too fast....

    ( Can we dance -The vamps )

    -Ai vậy ? -Anh ngồi dậy nghe điện thoại

    -Thiên Hàn anh là em Kì Kì đây? Sao anh vẫn chưa về nhà nữa ? Em qua nhà mà vẫn không thấy anh về ? Em buồn quá à....Anh có biết em nhớ anh lắm không hã Thiên Hàn ?......-Kì Kì nhõng nhẽo trong điện thoại

    -Bận việc

    -Vậy thôi ngày mai em đến.....Tối mai em sẽ mặc đẹp cùng anh đi bar nha....

    -Mai tính

    -Em biết rồi....Anh ngủ ngon....Tối mai gặp nhau.....

    Crộp (Tiếng cúp máy điện thoại từ anh )

    -Định đi đâu vậy ? -Anh quay sang hỏi cô

    -Tôi thấy anh ngủ ngon quá....Không dám làm phiền......Nên tôi định đi dạo một vòng nghĩ là khi về anh lúc đó sẽ tỉnh....Ai dè cú điện thoại kia làm anh tỉnh rồi....

    -Lên xe...Đi về....

    -Dạ....

    Trong suốt quá trình đi anh và cô không nói một lời....Cô đầu óc cứ nghĩ đến lúc anh ngủ rồi tự lắc đầu như đứa điên, sau đó cô hít một hơi dài quyết định kiếm đề tài nói để khỏi phải suy nghĩ lung tung

    -Cậu chủ....

    -Nói

    -Cậu với cô Kì Kì là anh em nuôi có phải không ? Tôi nghe anh Mạnh Mạnh nói vậy ?

    -Ừ....

    -Tôi thấy cô ta thật sự thấy ghê quá à?

    -"...."

    -Tại sao ?

    -Anh nghĩ coi là con gái mà.....Lại cởi đồ trước mặt đàn ông như vậy không thấy ngượng sao ? Tôi thấy còn thấy ngượng huống chi là cô ấy là người cởi đồ....-Cô nói còn mặt thì đỏ cả lên hai tay nắm chặt vào chiếc quần jeans

    -Thì sao ? Liên quan đến cô ?

    -Tôi chỉ thấy không nên thôi.... Anh nghĩ coi cô ấy làm vậy trước mặt anh, anh cũng không nói gì ? Thử nghĩ người đàn ông khác coi, cởi vậy nó đè lên giường rồi giở trò đồi bại thì sao....Cô ta đâu phải là "gái " đâu mà làm như vậy ?.....Bộ trước mặt đàn ông thì cô ta cởi đồ trần truội như vậy sao ?....Thật là....-Cô nói với vẻ mạnh dạn

    -Xuống xe

    -Anh nói gì ? Tôi nghe không rõ ?

    -Tôi nói cô xuống xe....-Giọng anh nói tức giận

    Cô biết mình đã nói quá lời nhưng cô chỉ nghĩ gì nói vậy thôi mà....Biết anh giận cô chỉ nghe theo mà xuống xe

    -Được....Tôi xuống xe....Anh đừng giận....

    Cô vừa xuống xe đóng của lại thì anh đã lao đi như tên lửa....Bỏ mặc cô đứng ở trên con đường ít người, lạnh cóng....Cô chỉ mặc mỗi chiếc áo thun có tay ngắn với lại chiếc quần jeans dài đến mắc cá, mang thêm đôi giày bata trắng mà thôi....Trời càng ngày càng khuya, con đường càng ngày càng vắng người, lâu lâu mới có vài chiếc xe chạy đi nhưng rồi cũng hết....Đường quê là vậy, gió thì càng ngày càng lạnh bởi xung quanh chỉ tàn cây cối....Lâu lâu lại nghe tiếng chó hú, cú kêu mà rợn cả người.....Cô chống chọi với cái lạnh đêm khuya bằng cách lấy hai tay xoa xoa hai vai, lâu lâu chà xát hai tay lại thở hơi nóng từ miệng mình ra để cảm thấy ấm hơn....Cô chật vật với cái lạnh đêm....Chiếc áo thun có tay ngắn của cô căng bản không giữ được ấm nên càng ngày dường như gió càng lạnh, nó càng mỏng hơn làm cô lạnh run cả người....Bây giờ thì chỉ còn mình cô là con gái đi trên con đường vắng hoe này.....Cô thì không sợ ma cỏ gì hết nhưng bù lại rất sợ bóng tối bởi vì tại bóng tối khiến cô cô đơn, bóng tối khiến cô có cảm giác mình bị bỏ rơi giữa xã hội.....
     
  11. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88
    Em Là Của Tôi, Mãi Mãi Là Của Tôi
    Chap 10

    Còn về phía anh thì sau khi cô xuống xe, anh lao như điên phóng nhanh như tên lửa chạy một mạch rồi ngừng lại....Tâm trạng rối bời.....Hai tập đập mạnh lên bàn lái, chân thì dẫm mạnh vào bàn đạp......Khuông mặt tức giận đến độ nghiến chặt răng lại

    -Mẹ kiếp...Cô nghĩ mình là ai mà dám nói Kì Kì như thế? Cô không đủ tư cách....-Anh cười đểu

    Anh tức giận thì làm được gì chứ cứ chửi người ta như điên trong xe như thằng tự kĩ, căng bản là cô bị đuổi xuống xe từ lâu nên có ai nghe anh lảm nhảm mình hoài anh đâu chứ..... .....Anh sau khi chửi cho hã giận thì lại mở cửa đi ra ngoài đường đứng hóng gió. Khuôn mặt anh lúc này hoàng tàn khác xa lúc nãy, có lẽ sau khi chửi tâm trạng đã tốt hơn.....Ngoài đường quả thật rất lạnh, căn bản đối với anh sống trong phòng máy lạnh, đi bar mát mẻ thì chẳng nhằm nhò gì cả.....

    Gió cứ thổi, mang theo cái lạnh của trời đêm....Anh đứng ngoài đường dựa vào xe, hai tay đút vào túi quần, đôi mắt anh nhìn lên bầu trời xa xăm kia, đôi môi đỏ mọng khép chặt...Lâu lâu lại có vài chiếc xe máy chạy ngang qua anh......Căn bản thì nơi cô sống chỉ là vùng gần giống quê, thưa thớt người đi lại, bầu không khí trong lành. Còn nơi anh sống là thành phố đông đút người đi qua lại, xe cộ tấp nập, bầu không khí cũng không trong lành, mát mẻ như ở dưới quê nên lâu lâu mới có xe chạy qua là chuyện đương nhiên.....Ta nói không biết anh ngắm trăng ngắm sao gì trên trời mà cứ nhìn miết chẳng thèm nhìn chỗ khác cũng mặc kệ người ta nhìn anh ra sao....

    -Cô Kim Tuyên.....Cô có nghe tin gì chưa ?

    -Tin gì hã cô Cao Lâm ?

    -Vậy là cô chưa biết rồi....Nể tình cô là hàng xóm thân cận tôi mới nói cho cô đấy nhé....

    -Cô biết con bé Du Dương không ? Con bà Mị Mị ở xóm dưới mình á....

    -À...à...Con bé đó tôi biết, nó vừa ngoan lại vừa hiền...Nếu có thể tôi cho thằng Bạch Phi nhà tôi lấy nó rồi không chừng...

    -Vậy là bà chưa biết đó thôi.....Con bé đó tôi nghe nói nó bị người ta hiếp nên bây giờ đầu óc điên loại, có lúc tỉnh lúc không....Lúc tỉnh thì nó kể chuyện nó bị hiếp cho má nó nghe rồi khóc bù lu bù la...Còn lúc không tỉnh hễ cứ gặp ai là nó núp xuống dưới gầm giường, không chịu ăn chịu uống mà cứ la hét, tay thì ôm chặt hai chân run rẩy, miệng thì cứ lảm nhảm nói "Mấy người tránh xa tôi ra " hoài à.....Thiệt tội nghiệp cho con bé....Thiệt là người ta nói "Người tính không bằng Trời tính mà"...

    -Có thật không ?

    -Dĩ nhiên là thật rồi...Tôi còn qua nhà hỏi thăm, an ủi và động viên mẹ nó nữa mà.......Tội nghiệp nhà có mình nó là con gái còn lại bao nhiêu là con trai....Vì là con gái mà ai trong nhà cũng thương nó, luôn luôn quan tâm nó mong muốn nó hướng tới cái tốt....Ai dè bây giờ cái tốt đâu không thấy, thấy mất hết tương lai của con nhỏ......

    -Tội nghiệp con bé thật....Tôi còn định sang hỏi cưới mà nghe xong thật là....Mà sao nó bị hiếp vậy ? .....Tôi thấy con bé từ sáng đi làm rồi tối đều về nhà, mỗi lần về có mấy anh nó chở về...Lâu lâu còn ghé sang quán tôi mua "Cháo cua " cho mẹ nó nữa mà.....Sao lại có thể xảy ra chuyện đó được chứ?....

    -Tại bà không biết đó thôi....Chứ tôi nghe mẹ nó kể...Tối hôm đó do anh hai nó tăng ca, anh ba thì đang đi mua đồ cùng vợ cho đứa bé trong bụng, anh tư thì đang chở A Luân ( Con trai út, lớn Du Dương 3 tuổi ) đi ra bến xe để bắt xe lên Thượng Hải làm việc.....Cả nhà mấy anh đi hết rồi chỉ còn lại mình mẹ nó nên đành gọi điện kêu nó chịu khó đón xe về....Nhưng mà bà thử nghĩ xem lúc đó cũng 7h30' mà đón xe về đây đến tận 8h30' mất gần cả tiếng chứ đâu có ít......

    -Nhưng mà đón xe rồi thì làm sao bị ba cái chuyện đó được ?

    -Bà nghe tôi kể tiếp nè.......Xui thay là hôm ấy tài xế có chở nó về được đến hẻm thì đâu có gì mà xảy ra chứ.... Tiết thay vợ ông đó đi đẻ, bệnh viện gọi điện đến kêu người nhà đến làm thủ tục, nghe vậy con bé thật thà nên kêu có thể tự đi bộ về được nên ông đó cũng ba chân bốn cẳng chạy đến bệnh viện....Hẻm nhà nó để vô nhà cũng tối âm u, đi mấy chục bước chân ,con bé lết bộ về gần đến nhà thì bị tụi nhậu xỉn bịt miệng bay vào hiếp, nó la lên nhưng bị tụi nó tán cho một phát bất tỉnh lúc nào không hay....Tỉnh dậy thì nó ôm mặt khóc chạy về nhà, chạy thẳng vào phòng ngồi khóc......Mẹ nó nhìn thấy vậy xót xa mà hỏi thì nó vừa khóc vừa kể.....Rồi sau ngày hôm đó nó cũng lúc điên lúc tỉnh....Bây giờ người nó khác gì mấy đứa tâm thần đâu....Tội nghiệp con bé tự dưng lại ra nông nổi này....Ông Trời thật là không công bằng mà....

    -Bà nói đúng, ông Trời thật không công bằng....Con bé tốt như vậy lại bị cái chuyện mất mặt đó.....Tôi tiết thật đấy bà ạ.....

    - Ấy chết đã hơn 8h 45' rồi đấy bà....Chúng ta mau về thôi....

    -Ừ bà nói cũng phải....Dù sao cũng muộn rồi về mau thôi....
     
  12. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    Sau khi nghe hai bà thím kia bà tám đi khỏi thì anh cũng chợt nhớ ra là anh đã bỏ cô lại ở khúc đường trên kia.....Anh vẫn khuôn mặt thờ ơ ngắm trăng, đúng là không có tình người mà....Mặc dù nói là ngắm trăng nhưng mà sao cứ thấy hình ảnh cô hiện lên vậy ? Nào là thấy khuôn mặt cô cười, khuôn mặt hai mắt đỏ hoe lúc chảy máu tay, khuôn mặt cô chọc anh cười và tất nhiên càng nhìn càng thấy cô nhiều hơn....Anh nắm chặt lòng bàn tay lại, mắt không còn nhìn trăng sao nữa mà nhìn thẳng xuống đất, miệng thì cắn chặt môi......Ủa mà anh ta làm như vậy chi vậy ta ?

    Sau đó anh mở cửa xe, ngồi vào vị trí buồng lái, phóng nhanh như bay về chỗ đã bỏ cô ở lại...Tay thì chạy xe, mắt thì tìm kiếm xung quanh, chân thì đạp mạnh thiệt xuống chỗ lái xe như kiểu trúc giận ấy.... Tại sao anh lại làm vậy ? Cô có quan trọng gì với anh đâu ? Cô chỉ là một osin, cô sống chết liên quan gì đến anh chứ ? Nhưng mà sau khi nghe hai bác bà tám nói chuyện thì anh bồn chồn không yên.....Sợ rằng cô sẽ khoé mắt đỏ hoe , sợ rằng nước mắt cô tuông , sợ rằng nụ cười toả nắng của cô sẽ không còn nữa....

    Còn cô thì đang lết bộ một quảng đường dài lê thê. Cô rất mún trở về nhà nhưng lại sợ ông bà lo lắng, hỏi hang và biết được sự thật là cô đã nói dối ông bà.....Cô là côi nhi căn bản là ba mẹ đã bỏ cô từ nhỏ...Cô còn không nhìn thấy mặt mũi họ như thế nào sao mà nhận được lại gia đình kia chứ.....Chẳng qua do lỡ tay làm ướt điện thoại của người ta , cô biết ông bà bán mì đã đủ khổ rồi còn thêm quảng tiền sửa chữa điện thoại nữa thì làm sao mà được...Điện thoại đó cũng là loại mắc tiền, cho dù cả đời cô làm cũng không biết mua được nó chưa nữa..... Nhưng mà rất may lúc đó có anh.....Dương Thiên Hàn....Anh đã giúp cô trả tiền điện thoại nên cô nợ anh , cô sẽ làm osin để trả nợ cho anh bằng mọi giá.....Và không may hôm nay cô đã lỡ miệng nói những lời lẽ không tốt về Kì Kì em gái nuôi của anh, anh cũng thẳng thắng mà đá cô xuống đường như thế này đây.

    Cô chỉ là osin mà có quyền gì lên tiếng chứ ? Cô với anh căng bản là hai thế giới trái ngược nhau, làm sao hiểu nhau chứ ? Cô làm sao sánh bằng Kì Kì em gái nuôi anh được chứ ? Cô chỉ là người thường, đối với cô chỉ cần có cơm ăn, áo mặc qua ngày là đủ rồi....Còn anh là đại gia ăn mặc sang trọng, dự những buổi tiệc của giới thượng lưu cao cấp, ăn những món ăn đắt tiền mà người thường như tôi muốn cũng chẳng được, anh làm sao hiểu được cái cảm giác đó chứ ? Còn Kì Kì em gái nuôi anh cũng vậy, khoát những bộ váy đắt tiền, lộng lẩy mà bằng số tiền cả đời người bình thường làm....Anh có quyền có thế, nói chuyện cũng không ai dám cãi lại, cũng giống như Kì Kì cởi đồ trước mặt anh cũng chẳng ai dám nói gì....Căn bản nếu nói ra anh có cho họ đường về nhà không bởi Kì Kì là em gái nuôi của anh, tôi còn bị anh đuổi thẳng xuống xe mà huống hồ gì người khác chắc có lẽ bị anh quýnh chết từ lâu rồi......

    * Mấy hôm nay mình bận đi học thêm nên không viết thêm chap cho mấy bạn????????????????....Ở trường mình có cái đi ôn thi học sinh giỏi cho môn nào đó và mình đã chọn môn Văn????????????...Môn mình yêu thích....????????????????Thế nhưng đời ai biết được trước điều gì, mình đi ôn môn Văn với đầy hứng thú nhưng khi về lại rất muốn bỏ cuộc...???????????? Buồn lắm các bạn ạ....Huhu....Cứ bị chê hoài từ đầu giờ đến tận cuối giờ.... Dù mình học không có giỏi môn Văn thì cũng đừng chê mình hoài chứ????????????????.... Mình cũng biết buồn chứ bộ....Huhu.....???????????????? Miệng thì vẫn cười nhưng mình thật sự rất rất buồn.....Nên qua truyện này mình muốn các bạn góp ý những lỗi mình còn mắc phải để giúp mình thêm tiến bộ hơn nhé....????????????
     
  13. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    -Này cô em....Cô em đang đi đâu vậy ?

    -Tụi anh thấy cô em có một mình lại đi vào khúc đường vắng vẻ này nên có lòng tốt muốn cùng cô em đi hết quảng đường này......

    -Tôi xin lỗi....Tôi không quen biết các anh, các anh làm ơn tránh ra cho tôi đi....

    -Tụi anh có lòng tốt muốn đưa cô em đi mà lại từ chối à.....Rượu mời không uống muốn uống rượu phạt à....Được thôi....

    -Này các anh làm gì vậy ? Tránh ra.....Không tránh ra tôi la lên đó.....

    -Cô em cứ la đi.....Ở đây cho dù la có rát cổ họng vẫn không ai tới cứu cô em đâu....Ha ha

    -Chi bằng để tụi anh làm em ấm hơn trong cái giá lạnh đêm nay.....Ha ha

    -Tránh ra....Tránh xa tôi ra.....

    Cô càng la to , bọn họ càng đến gần. Cô chỉ là một đứa con gái, tay chân yếu mềm lại gặp đi một quảng đường dài và lạnh làm sao có sức mà chống chọi lại....Bọn họ đến mấy người con trai, thân hình to lớn, vẻ mặt rất đểu lại nhậu xỉn chẳng khác gì mấy tên biến thái thường hay xuất hiện ban đêm.....Cô càng chạy, bọn họ rượt theo làm cô trượt chân mà té xuống đường. Lúc này cô thật đáng thương, cô trượt chân là sưng cả mắc cá thế nhưng cô vẫn cố gắng đứng lên để chạy đi......

    -Cô ta té xuống dưới rồi.....

    -Chúng ta phải làm sao đây ?

    -Chúng ta đi thôi, là do cô ta tự té....Ráng mà chịu.....

    -Các anh nói cô gái nào té xuống vậy ?

    -Chúng tôi có nói ai đâu....Cậu nghe nhầm rồi.....

    Anh vẻ mặt giận dữ,túm cổ lấy mấy tên đó đánh cho một trận tơi bời.....Thật đáng đời bọn khốn đó....Sau khi đánh đấm cho đủ, anh gọi điện đến cảnh xác báo án

    -Alo, 113 ....Phải không ?

    -113 đây, anh là ai...

    -Dương Thiên Hàn

    -À à cậu Dương...Cậu muốn báo án dụ gì ?

    -Ở tại khúc đường khu Nam Dương có mấy tên khốn xàm sở bạn gái tôi.....

    -Được, cảm ơn anh....Chúng tôi tới liền

    -Tôi còn yêu cầu nữa

    -Cậu Dương, cậu còn yêu cầu gì cứ nói ?

    -Đăng tin này lên trang báo hạng nhất, chụp rõ ảnh từng người cho tôi....À mà còn nữa không được ghi tên tôi mà hãy ghi là một người đàn ông đã bắt được chúng....Hết

    -Vâng cậu Dương....Chúng tôi biết rồi...

    Crộp (Tiếng cúp máy, từ anh )
     
  14. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    Sau khi nói chuyện điện thoại xong, anh ngó xung quanh tìm cô....Một lúc sau, anh phát hiện cô bị té xuống gần cái cây cổ thụ kia, do trong lúc chạy trốn quýnh quá cô đã ngả khỏi con đường, lăn xuống cây cổ thụ to đùng cách mặt đường cả mấy chục bước chân.....Cú lăn làm cả người cô trầy xước, chân thì càng đau hơn, đầu cô cũng đập trúng cây cổ thụ .Vì vừa đau, vừa mệt lại lạnh nữa, cô ngất đi lúc nào không hay.....

    Anh thấy cô như vậy, nhanh chóng trèo xuống chỗ cây cổ thụ cứu cô. Thấy cô khắp người trầy xước, cả người dính bẩn hoàn toàn.....Anh nhanh chóng đỡ cô dậy, lấy tay tát nhẹ vào má cô vài cái.....Thật phũ phàng mà....

    -Này....Này......Dậy đi

    -Hơ.....-Cô bị mấy cái tát "nhẹ " của anh khiến cô tỉnh

    -Mau leo lên lưng tôi....

    -Cả người tôi đau quá.....Tôi không leo nổi.....-Cô rên rỉ

    -Mau lên....

    -Thôi được....Để tôi leo lên....-Cô cố gắng hết sức leo lên lưng anh, trong lòng thì lun quyền rủa anh "Này cái anh kia, tại ai mà tôi ra như thế này chứ, người ta té xuống đây là tại ai chứ mà bày đặt ra lệnh, nếu không phải tôi bị té thì bây giờ đừng hòng mà tôi leo lên lưng anh, đồ đáng ghét, đồ khó ưa mà "

    -Bám cho chắc..

    -Vâng vâng....Tôi biết rồi......

    Anh ta bắt đầu leo lên, cô vì sợ té mà cũng ôm lấy cổ anh chặt hơn....

    -Cô ăn gì mà nặng thế ?

    -Anh nói ai nặng chứ...Tôi cao chưa tới mét rưỡi, nặng chưa tới năm mươi kí mà nói là nặng à.....

    -".....''

    Sau khi leo đến nơi, anh mở cửa xe cho cô

    -Xuống đi...

    -Tôi biết rồi....

    I talk a lot of when I'm drinking, baby

    I'm know to go a little too fast

    (Can we dance - The Vamps )

    -Alo.....

    -Thiên Hàn....Sao anh không gọi cho em, anh có biết em nhớ anh, em đợi anh gọi cho em nãy giờ không ?

    -Đang bận

    -Lại bận....Suốt ngày hôm nay cứ bận không à ?....

    -Nhức đầu...

    -Thôi em biết rồi...Anh nghĩ ngơi đi

    -"....."

    - À mà cũng tối rồi....Anh ngủ ngon

    -".....''

    -Anh ngủ ngon....Em yêu anh.....Dương Thiên Hàn

    -"...."

    Crộp ( Tiếng cúp máy lại từ anh )
     
  15. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    -Là Kì Kì gọi à ?

    -Không phải chuyện của cô....

    -.....Tôi biết rồi.....Tôi xin lỗi.....i

    -"....."

    -Cô có sao không ?

    -Tôi không sao....

    Brừm Brừm

    Xe lăn bánh di chuyển.....Anh ngồi lái xe, cô ngồi ngó ra ngoài cửa sổ, nghĩ tới ông bà. Cô thật sự bây giờ rất muốn về với ông bà, được lao vào vòng tay ấm áp của bà, tâm sự với bà mọi chuyện cô đã trải qua, sau đó lại ngồi nghe ông kể chuyện vui để quên đi những chuyện buồn như hôm nay chẳng hạn.

    Nhưng đâu phải cô muốn là được, bây giờ cô sống xa ông bà, không một ai nghe cô tâm sự, không còn ai kể chuyện vui cho cô nghe....Tự nhiên cô thấy mắt mình nhoà đi, thì ra cô đang khóc, cô cố gắng kìm chế bản thân nhưng càng kìm chế bao nhiêu nước mắt càng rơi bấy nhiêu....Nay xém xí nữa là cô đã bị mấy tên khốn kia giở trò đồi bại nhưng may mắn thoát được, thay vào đó là những vết thương, vết trầy rát cả da thịt. Cô ước thời gian quay trở lại, cô ước mình không sơ ý làn đổ mì lên chiếc điện thoại kia, thậm chí cô ước cái cô gái Kì Kì và tên Dương Thiên Hàn này đừng đến để cô bây giờ khỏi phải chịu đựng như thế này.......Càng nghĩ nước mắt cô càng rơi nhiều hơn ,càng ấm ức hơn.....Cô khóc đến độ chìm vào giấc ngủ......

    -Về nhà rồi

    -"...."

    -Về nhà rồi

    -"....."

    -Ê...Bộ bị điếc à ? -Anh quay sang lung lay cô

    Chợt anh nhìn thấy cô đã ngủ, đôi mắt còn vươn vấn vài giọt nước mắt, áo thì cũng ướt nhem do cô khóc mà ra....Thấy vậy anh liền bế cô lên phòng, đặt lên giường.....

    I talk a lot of when I'm drinking, baby

    -Alo...

    -Cậu Dương, chúng tôi đã làm xong việc cậu dặn....

    -"...."

    -Ngày mai bọn tội phạm cậu bắt sẽ được lên trang báo hạng nhất vào khi chúng tôi phát hành báo và trên truyền hình...

    -Không có tên tôi thay vào đó là một người đàn ông....

    -Chúng tôi biết rồi...thưa cậu Dương...

    -Tốt

    -Vậy cậu còn gì để căng dặn không ?

    -Không....

    -Vậy chúc cậu ngủ ngon....

    Crộp (Tiếng cúp máy từ anh )
     
  16. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    -Hơ...mềm quá, ấm quá đi....-Cô lảm nhảm

    Vừa mở mắt dậy, cô nhìn xung quanh là mình đang ở nhà của tên Dương Thiên Hàn đáng ghét đó, chiếc nệm này hôm qua cô mới ngủ đây mà....

    -A.....a.........a......-Tiếng hét chói tai từ cô

    Cô chạy ra khỏi phòng, đi sang phòng anh....Cô đi thẳng vào phòng anh nhưng rát tiết chả thấy anh đâu.....Rồi cô lại đi xuống nhà bếp rồi ra phòng khách, thấy anh đang ngồi trên sofa coi ti vi ngay kênh tin tức

    -Anh....anh......Sao anh dám

    -Dám gì ?

    -Anh còn dám nói nữa hã......Đồ đê tiện

    -Đồ đê tiện ?

    -Anh dám nhân lúc hồi tối hôm qua tôi ngất đi, bế tôi vào phòng rồi...làm ba cái chuyện đó đúng không ?

    -Chuyện đó ?

    -Huhu....Coi như xong đời con gái của tôi rồi.....Anh trả lại cho tôi đi.....Trả lại cho tôi đi.....Đồ dâm tiện, biến thái, đồ đáng ghét.....

    -Cô nói gì vậy ?

    -Anh trả lại cho tôi đi......đời con gái của tôi.....

    -Tôi không hiểu

    -Anh còn không hiểu nữa hã ? ....Giả ngu chăng?......Anh nói đi tại sao tôi lại mặc áo ngủ cơ chứ....Hôm qua tôi mặc áo thun tay ngắn mà....Anh giải thích đi....Nói đi

    -Hôm qua tôi thấy cô ướt áo...có lòng tốt thay cho thôi....Chứ có làm gì đâu ?

    -Anh nói xạo....Anh đền cho tôi đi....

    -Tôi nói xạo cô được gì ? Cô nhìn đi cô vẫn còn mặc quần jeans hôm qua kìa....

    -Anh nói thật chứ ? Nghe cũng có lí....

    -Cô thử nghĩ xem...Nếu tôi làm chuyện đó thì cô đã không có bộ đồ ngủ này trên người đâu....- Anh nói với giọng điệu giễu cợt

    -"...."- Cô nhìn xuống dưới người mình, vẫn đang mặc chiếc quần jeans hôm qua, mặc cô ủng lên như quả cà chua chín

    -Tôi đi làm đây...Trễ rồi...

    Trong khi anh đã đi ra khỏi nhà thì cô vẫn còn đứng đó, mặt đỏ thẹn thùng tim đập thình thịch.....Cô thầm nghĩ :" Anh ta làm như vậy có ý gì ? Dù sao anh ta nói cũng đúng mình vẫn còn mặc quần hôm qua mà ? Sao lại có thể được chứ, Mã Mỹ Mỹ mày nghĩ quá nhiều rồi....Dù sao chưa mất cũng hay rồi....Mình còn chưa lấy chồng mà tương lai còn dài không thể mất được....Hên thật...Dù sao cũng chưa mất, tạ ơi Trời đất"

    Bảng tin thời sự nóng hổi hôm nay lúc 6 giờ 30 phút sáng

    -Xin chào các bạn, bản tin thời sự hôm nay của chúng tôi muốn đưa tin các tên biến thái hay xuất hiện ở con đường vắng Nam Dương nay đã bị một người đàn ông bắt được...Sau đây là hình ảnh của các tên biến thái đó...

    -Ể là mấy tên hôm qua đã định làm gì mình mà....Đáng đời bọn chúng.....

    -Nhưng người đàn ông hôm qua bắt được là ai vậy ? Sao lại không nói tên ta....Nếu hôm qua là người đàn ông ấy đã cứu mình thì đúng là soái ca mà....Ahihi cảm ơn anh người hùng của em....-Cô ảo tưởng mà cười khoái chí
     
  17. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    Cốc cốc ( Tiếng gõ cửa làm cô quay về thế giới thực )

    -Mở cửa....Mở cửa.....-Kì Kì hét to

    -Làm ơn đợi tôi một chút, tôi ra liền....

    Cô liền mở cửa, bắt gặp Kì Kì tiểu thư mặc bộ váy ôm màu đen ngắn, có thể nói bộ váy phô hết những điểm cần phô nào là ngực ,da, mông và cả eo nữa.....

    -Cô Kì Kì mời vào nhà.....

    -Thiên Hàn đâu hã cái cô osin kia ?

    -Dạ cậu chủ mới đi làm rồi ạ.

    -Vậy thôi....

    -À mà này cô osin kia.....

    -Dạ, cô Kì Kì hỏi tôi

    -Hôm qua cô có biết Thiên Hàn đi đâu không ?

    -Dạ....Dạ.....-Nếu giờ mà cô nói hôm qua Thiên Hàn chở cô về thăm ông bà liệu cô Kì Kì có buông tha cho cô không đây huhu

    -Nói đi chứ....

    -Dạ....Dạ....Tôi hôm qua cũng không biết cậu chủ đi đâu hết ạ....

    -Vậy à....Tôi cứ tưởng cô biết chứ.....Thôi tôi đến công ty gặp Thiên Hàn đây...

    -Dạ cô Kì Kì đi.....

    Sau khi Kì Kì đi khỏi, cô liền bắt tay với công việc dọn dẹp nhà của mình, lau dọn nhà cửa, quét sân, tưới cây....Sau khi các công việc xong, cũng đã tới trưa, cô quyết định bôì bổ cho bản thân, trổ tài nấu nướng...

    Quào, cái siêu thị mini ở ngay trong nhà nên cô tha hồ mà suy nghĩ mình nên chế biến món nào? Sao một hồi suy nghĩ, cô bắt đầu trổ tài nấu nướng. Món ăn được bày trên bàn, nào là canh khổ qua, thịt kho trứng hấp dẫn vô cùng, ăn cho no nê cô ra sofa nằm nghĩ....Định nằm một chút cho tiêu hoá cơm rồi ra dọn dẹp tiếp, ai dè ngủ đi lúc nào không hay....

    Cốc cốc

    -Mỹ Mỹ.....

    Cô chợt tĩnh dậy, nhìn đồng hồ....đã 8 giờ tối rồi sao...

    -Mỹ Mỹ...Cô có ở nhà không?

    -À à có đợi tôi chút...Tôi ra liền....-Cô chỉnh lại quần áo, chạy ra mở cửa

    -Anh Mạnh Mạnh.....Sao anh.....Á....Sao anh lại dìu cậu chủ vậy, anh ta bị làm sao hã ?

    -Cô phụ tôi đỡ anh ta vô trước đi cái đã...Nặng quá...

    -À à...-Cô dìu cậu chủ phụ Mạnh Mạnh

    -Haiz.....Ăn gì mà nặng thế không biết ? -Cô cùng Mạnh Mạnh dìu anh nằm lên sofa nằm

    -Anh Mạnh Mạnh anh ta sao vậy ?

    -À...Hồi sáng cô Kì Kì đến tìm cậu chủ nhưng cậu chủ mắc làm việc thế là cô ta ngồi đợi. Cái chiều cậu chủ đi kí hợp đồng, cô Kì Kì đi theo mà tại cô ta ăn mặc đồ hở quá nên cứ bị mấy ông khách kích thích uống rượu nên cậu chủ uống thay và thành ra như thế này.....-Mạnh Mạnh thở dài

    -À....Tôi hiểu rồi....-Cô nhìn anh lắc đầu

    -Mạnh Mạnh anh uống chút nước nha....-Cô hỏi

    -Ừ...Làm ơn cho tôi một ly nước lạnh...

    Cô xuống nhà bếp, mở tủ lạnh lấy đá và tất nhiên là làm nước đá rồi....Sau đó, cô mang lên

    -Của anh đây, Mạnh Mạnh...

    -Cảm ơn cô Mỹ Mỹ....-Mạnh Mạnh nhận lấy ly nước rồi uống

    -Haiz....Tôi không muốn nói nhưng mà sẵn có anh ở đây nên thôi coi như tôi tâm sự với anh vậy....Haiz....Cô Kì Kì kia dù là em họ nhưng mặc đồ hở hang quá nên bị mấy ông khách kích thích là đúng rồi, mèo mở mà....Anh chưa biết đâu đợt tôi cũng bị anh ta đuổi xuống xe do nói cô ta như thế nè...híc híc.....

    -Uả...hồi nào ?

    -Thôi bỏ đi...Tôi không muốn nhắc lại đâu...-Cô lắc đầu lia lịa

    -Ừ....

    -À mà cô cũng phải cẩn thận cô Kì Kì kia....Cô ta ghê lắm đấy...-Anh nói nhỏ

    -À dạ....Dù sao cũng cảm ơn anh....

    Ting Ting (Tiếng kim đồng hồ chỉ 9 giờ )

    -Đã chín giờ rồi sao..........Cũng trể rồi............Thôi tôi xin phép về đây

    -À..Anh về.....Cẩn thận nhé Mạnh Mạnh..

    -Cảm ơn cô....

    Nói rồi cô mở cửa tiễn Mạnh Mạnh về....
     
  18. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    *Lưu ý:Từ chap này trở đi câu chuyện sẽ có thêm nhiều khúc gây cấn,thậm chí là ức chế nên các bạn đừng ném đá mình nha.Cảnh báo khi đọc rồi đó nha...*

    Sau đó cô đi vào nhà....Định đi lên phòng lun nhưng đi gần đến cửa phòng thì không cầm lòng được mà nhìn ra phòng khách nơi anh nằm say ở đó.....

    Rầm (Tiếng cô đóng cửa phòng của mình )

    Định bụng là cô sẽ mặc kệ anh như anh mặc kệ cô vậy....Nắm mắt lại nhưng cô chẳng tài nào ngủ được...Cô hít một hơi thật dài, lấy tấm chăn đắp lên người, nhắm mắt lại thật chặt...

    5 phút trôi qua

    10 phút

    20 phút

    30 phút

    Cô không tài nào ngủ nỗi....Ngoài trời bây giờ đã khuya cũng rất lạnh, anh nằm dưới phòng khách không một tấm chăn ấm, liệu anh có thấy lạnh không ? Cô cứ trằn trọc,xoay người qua trái rồi lại qua phải, đầu thì lun nghĩ đến anh....Tại sao cô lại nghĩ đến anh chứ ? Anh cũng bỏ mặt cô đi giữa đêm lạnh mà, nhưng tại sao cô vẫn luôn nghĩ về anh chứ ? Rốt cuộc là tại sao ? Nói đi cũng phải nói lại, dù anh bỏ mặc cô nhưng anh vẫn quay lại cứu cô đấy thôi.....Hừm coi như cô trả ơn lần trước anh cứu cô vậy...Cô đẩy tấm chăn ra, leo xuống giường và đi xuống phòng khách...

    -Nè.....-Cô gọi anh

    -".........''

    -Dương Thiên Hàn dậy đi......-Cô vừa gọi anh vừa lung lay cánh tay anh

    -Ưm.....ồn ào quá.....Buông ra....-Anh hất tay cô ra rồi trở người ngủ tiếp trên ghế sofa

    Cô bị đẩy mạnh té phịch xuống sàn nằm bẹp

    -Ai da....Cái mông của tôi.....Cái anh này...-Cô chửi rủa, ngồi dậy và đi đến chỗ anh

    -Này cái anh kia....Anh đẩy tôi dậy có biết đau lắm không ?

    -''....''

    -Nè tôi nói cho anh biết anh vừa vừa phải phải thôi nha....Anh cũng là con người mà sao anh đẩy tôi như vậy hã? Hên là anh xỉn nên tôi không chấp đó nha...Đồ bất lịch sự

    ''Đồ bất lịch sự" vừa nghe đến bốn chữ này anh mở mắt, lồm cồm ngồi dậy...

    -Cô nói lại thử coi?

    -Tôi....Tôi...có nói gì đâu, tôi chỉ muốn kêu anh lên phòng ngủ mà thôi ở đây lạnh lắm thôi....hì hì...-Cô ấp úng nói rồi cười trừ

    Xui thật sao anh ta lại tỉnh dậy ngay lúc này chứ ? Cô nói trong

    -Vậy sao ?



    -Vậy thôi đó...UISSSSS......Anh tỉnh rồi sao ? Để tôi đi rót nước pha trà giải rượu cho anh nha...

    Khi cô định quay đi pha trà thì eo ơi bàn tay người nào đó đã nắm tay cô lại

    -Anh làm gì vậy ?....Đau quá....Buông tôi ra...

    -Cô nói tôi là đồ bất lịch sự mà....Như vầy mới bất lịch sự nè...

    -Tôi....Tôi.....

    -Sao vậy ? Mạnh miệng nói lắm mà..-Anh càng siết tay cô hơn

    -A...Đau quá....Anh buông tôi ra đi....Đau quá...-Cô vùng vẫy tay nhưng khổ nỗi anh ăn cái gì mà khoẻ thế không biết, cô càng vùng vẫy anh càng siết chặt hơn làm cô đau đớn

    -Tôi đau quá anh buông tôi ra đi....A...DA

    -Tôi biết nãy tôi lỡ lời nói anh là "đồ bất lịch sự'' nhưng do anh đẩy tôi té nên tôi mới nói vậy...Tôi định có lòng tốt xuống kêu anh lên phòng ngủ mà anh đẩy tôi vậy nên tôi lỡ miệng nói thôi mà...tôi xin lỗi....Anh làm ơn buông tay tôi ra đi, đau quá....

    -Lòng tốt?

    -Phải....Tôi chỉ lỡ miệng thôi tôi không có ác ý....Anh làm ơn buông tôi ra đi...huhu

    Thấy cô khóc anh nới lỏng tay, thừa lúc đó cô hất tay định chạy nhưng ôi giời ạ, ông trời đúng là có mắt như mù mà lại không giúp cô mà lại giúp anh mới ghê.....Cô định trốn thoát nhưng trượt chân mà té ngã nhào vào người anh....Làm cho tay anh vô tình đặt lên hông cô....Thốn quá đi hà....

    Chát

    Cô mới làm gì vậy trời ? Cô mới tát anh đấy ư ? Cô ăn gan trời rồi ư? Anh là ông chủ của cô mà sao cô lại có thể tát anh chứ.....

    -Đồ biến thái.....Sao anh dám....

    -Biến thái ?

    -Sao anh dám nhân lúc tôi té thì lại đặt tay lên hông tôi chứ......Không phải anh có ý muốn sàm sỡ tôi thì đã không làm như vậy, biến thái tôi nói như vậy không đúng à ?

    -Vậy sao ?....-Anh cười đểu

    -Anh thật là.....Biến thái.....Qúa đi....

    -Cô nói tôi biến thái....

    -Phải tôi nói anh biến thái đó thì sao?Đồ biến thái ? Biến thái ?

    -Được vậy tôi cho cô biết thế nào là biến thái....

    Vừa dứt lời tay anh kéo cô thật mạnh đặt xuống ghế sofa...Ố Ồ.....Chuyện gì đến rồi sẽ đến....

    -Anh định làm gì vậy ? Buông tôi ra...Mau lên....-Cô vùng vẫy

    Anh vẫn không nói gì...Chỉ cúi xuống và hôn cô...Lưỡi anh điêu luyện tiến vào miệng cô nhưng thật không may cô cắn thật mạnh làm môi anh chảy máu....Ố Ồ....Tưởng rằng cô có thể chạy thoát nhưng mà anh lại càng điên cuồng mà hôn cô, mặc cô dùng sức chống cự...Hai tay cô bây giờ bị anh giữ chặt nên chẳng thể làm được gì...Cô dường như bất lực nhưng mà như vậy cô vẫn không chịu phục tùng anh, dù cho lưỡi anh có điêu luyện định tiến vào miệng cô nhưng cô vẫn không cho...

    Bất chợt cô cảm thấy tay mình được nới lỏng....Ôi không một phát một hai tay cô đã bị anh giữ chặt lại rồi đặt lên đầu....Tay kia của anh mò vào áo cô và..tạch...tiếng áo con bị mở ra....quéo queo quèo....Cô vừa mở miệng định la lên thì lưỡi anh đã thừa lúc chui vào quấn lấy thật điêu luyện...Hai chiếc lưỡi cùng nhau chơi đùa.....

    Tiếng rên của cô trước thân hình to lớn của anh càng làm anh kích thích thêm dục vọng của mình......Tiếng rên rỉ của cô vang khắp căn nhà......

    *Khúc này mình chỉ ghi vậy thôi hà còn các bạn cứ thoải mái tưởng tượng thêm ra nha ahihi *







     
  19. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    Sáng hôm sau

    Cô thức dậy, khoé mi vẫn còn vương vấn nước mắt...Cô mơ thấy anh giữ chặt tay cô, làm chuyện thật bỉ ổi giấc mơ ấy quá đỗi chân thật...Cô đưa tay lên lau nước mắt, tấm chăn rớt xuống để lộ phần ngực trắng nõn của cô....Đấy không phải là giấc mơ mà là sự thật, một sự thật cay đắng dành cho cô....Mắt cô bỗng trắng xóa, cô đang khóc, từng giọt nước mắt cứ i như một con suối mạnh đang tuông trào.....Cô cứ lấy tay lau nước mắt mãi nhưng nó vẫn không ngừng tuông....Cuộc đời cô thật bất hạnh, quá bất hạnh đi chứ....

    Từ bé đã bị ba mẹ bỏ rơi thành côi nhi, suốt ngày phải đi lang thang để kiếm sống may mắn được ông bà nhận nuôi nhưng rồi tai họa ập đến cô phải làm osin cho anh, lau dọn căn nhà rộng lớn này rồi bị anh vứt giữa đường lạnh giá xém bị đám côn đồ làm nhục và bây giờ là mấy đi đời con gái....Cái tuổi 15 đáng lẽ đang sống hạnh phúc bên gia đình, người thân nhưng cô phải đi làm osin cho anh,bị nhìn thấy những cảnh hại mắt, bị anh đuổi xuống xe trong trời đêm khuya lạnh, xém xíu nữa bị tụi côn đồ làm nhục ngay giữa đêm khuya, nơi không bóng người....Ông Trời quá là ác độc với cô mà bao nhiêu chuyện đó chưa đủ giày vò cô hay sao mà bây giờ cái cuộc đời con gái trong trắng cũng bị anh cướp đi mất....Cô biết sống sao.....

    Anh là một người có tiền, có quyền thế còn cô chỉ là một cô gái bán phụ mì mà thôi.....Căn bản gia thế hai người khác nhau một trời một vực.....Sau chuyện này mặt mũi cô biết nhìn ai, đối mặt với xã hội như thế nào đây....Mọi người sẽ nghĩ cô như thế nào ?

    -Kinh tởm

    -Nhục nhã

    -Lăng loàng

    -Ham tiền

    ...............................................

    Cô như muốn chết đi.... Ứơc gì cô không sống trên cuộc đời này thì đâu phải như thế này.......
     
  20. hoangminhquan1984

    hoangminhquan1984 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    9/8/2019
    Bài viết:
    2,553
    Đã được thích:
    17
    Điểm thành tích:
    88

    Híc híc.............híc híc...........híc híc

    -Cô có thôi đi không ?

    -Tại ai...Tại ai mà tôi như thế này hã ? híc híc..........

    -Chứ không phải đây là điều cô mún à ? -Anh cúi người xuống gần cô, cười đểu hai tay nâng cằm cô lên

    -Buông tôi ra....Kinh tởm...-Cô hất mạnh tay anh ra

    Chát

    -Đây là cái giá cho anh đã làm chuyện đồi bại với tôi....

    -''.....'' -Anh đưa tay lên mặt và cười sảng khoái

    -Nhẹ thế...

    -Anh....Anh.....

    -Thay vì la làng cô hãy thu xếp quần áo rời khỏi đây đi.....

    -Anh.....Đồ chết tiệt....híc híc....Ông trời đúng là không có mắt mà.......

    Cốc Cốc

    -Dương Thiên Hàn anh có ở nhà không ? -Kì Kì đẩy cửa xông vào

    -Cái đéo gì thế này....Sao cô lại không mặc đồ.....

    -À....Tôi biết rồi.....ĐỒ THỨ ĐÀN BÀ LĂNG LOÀNG....HAHAHA

    -Cô làm osin đây chỉ để quyến rũ Dương Thiên Hàn để có tiền chứ gì....Hahaha.....Thật bỉ ổi mà.....hahaha

    -Kì Kì cô...Cô

    -Sao nào ? Nói không nên lời hã tôi nói đúng quá mà.....hahaha

    -Kì Kì....-Anh nói

    -Thiên Hàn....Anh binh cô ta ?

    -Ồn ào quá.

    -Anh...Anh thật quá đáng em nói có chỗ nào sai ?

    -Một...-Anh đếm

    -Được rồi...Em không nói nữa...Thật tức chết đi mà...

    Anh quay sang cô nói :

    -Còn cô...đi lên phòng đi......

    Cô nhanh chóng ôm khăn, mặt khóc chạy thật nhanh lên phòng.....

    RẦM (Tiếng cửa phòng cô đóng thật mạnh )

    Híc híc híc......Cô dựa người bên cánh cửa ngồi khóc

    Cô úp mặt xuống khóc nhưng chợt

    -Híc híc híc...

    -Sao vậy Mỹ Mỹ con ?

    -Híc híc híc....Bà ơiiiiiiiiiiiiiiiiiii

    -Chân con sao vậy Mỹ Mỹ ? Có đau lắm không ?....-Bà lấy tay xoa xoa lấy vết bầm

    -Con bị té híc híc....Đau quá bà ơi.....híc híc

    -Vết thương cũng không nghiêm trọng mấy....Thôi con nín đi.....Trong cuộc đời ai cũng phải có vết thương chứ nhưng quan trọng là mình có làm lành được vết thương hay không thôi con ạ...Huống hồ gì đây chỉ là vết bầm rồi nó cũng hết thôi con à...-Bà cười hiền với tôi

    -Híc híc....Nhưng mà con đau quá bà ơi....híc híc....

    -Mỹ Mỹ con...Cố lên con....Mạnh mẽ lên vết thương này nhằm nhò với Mỹ Mỹ mạnh mẽ của bà nè đúng không...-Bà cười động viên tôi

    -Híc Híc...Dạ....-Tôi cười đáp lại bà

    -Nào chúng ta về thôi con ?

    -DẠ....

    Nhớ lại cô càng khóc nhiều thêm nhưng lấy lại tinh thần hơn.....

    Mình là Mã Mỹ Mỹ rất mạnh mẽ mà tại sao bây giờ lại thành ra như thế này chứ....Cô đã rất mạnh mẽ mà tại soa bây giờ lại yếu đuối vậy...Đến ngay cả lý trí còn không thể kiểm soát được nữa thật buồn cười....Cô cuộc sống còn dài mà còn có thể làm lại, cô vẫn còn ông bà, ông bà luôn bên cô mà tại sao cô lại yếu đuối đến thế chứ....

    Sau khi suy nghĩ một hồi, cô lau nước mắt rồi đứng dậy mặc đồ, soạn đồ bỏ vào túi.....











     

Chia sẻ trang này