Anh à, Em xử sự ngốc nghếch, dở hơi lắm đúng không. Là bởi vì em đang nhớ anh, em đang cần anh, em cần sự chia sẻ của anh. Nhưng em lại ngốc nghếch không nói ra được, em lại làm cho cả anh và em phải đau đầu. Rồi anh nữa, anh quên cả hẹn với em rồi lại chỉ biết cười, là Đại gia là như vậy hả anh, quên cả cảm xúc vậy sao? Anh lạnh lùng đến tàn nhẫn anh có biết không anh? Em chẳng biết tâm sự ở đâu nên đành viết lên đây, nơi mà anh chẳng bao giờ biết tới và sẽ không đọc được. Em nhớ anh.......nhớ anh nhiều lắm anh biết không........
Anh lại hẹn, em vẫn nhận lời đi chơi lang thang với 1 người bạn. Bởi em biết chắc anh sẽ lại lỡ hẹn. Thật buồn là đúng như em đã dự đoán............:-(
Em hỏi anh: có phải anh muốn tránh em không? Anh nói không phải, anh trách em là em nghĩ lý do của anh không hợp lý sao? Không phải anh ạ, không biết có phải em nhạy cảm quá không nhưng mọi thứ em dự đoán thì nó đều xảy ra như thế. Em còn biết nghĩ khác thế nào được. Em không thể nào mà ép mình hy vọng mãi được anh à. Mấy ngày nay em stress, vì suy nghĩ quá nhiều, nhưng anh đâu có quan tâm đâu, vì anh không có gì phải lo lắng cả. Còn em thì lo nhiều nhưng dường như là vô ích mà thôi.... Em nhớ anh......
Đừng tự hành hạ mình nữa bạn ơi. Khi nta yêu mình là nta yêu mình thật, và khi nta hết yêu cũng là là hết yêu thật. Hãy để người ta ra đi cho lòng thanh thản và giữ lại trong nhau nhưng tốt đẹp thay vì khổ đau.
Khổ thân "Hoa hồng xứ lạ" dùng dằng nửa ở nửa đi thế này là chỉ mệt con gái thôi. Nhưng "con tim có những lí lẽ riêng của nó mà mình không thể lý giải nổi", vì tình yêu nó cũng lằng nhằng cảm xúc lắm, nhiều khi lý trí hiểu rõ mười mươi là phải bỏ thôi nhưng con tim nó cứ vương vấn và người con gái lại đau khổ. Chia sẻ với bạn và hy vọng bạn sẽ có một happy ending nhé!:yawinkle:
That dung tu hanh ha minh nua ban oi, met kinh. Cai bon nay So Khanh het ca lu y ma, cho no di tau luon thoi.
Lý trí một chút đi nào cô bé, phải thương mình trước chứ, họ không vì mình mà khổ thì mình cũng không nên khổ vì họ
Anh à... Mỗi lần em giận anh, em làm mình làm mẩy với anh thì anh chỉ im lặng, rồi gặp anh thì anh lại trách em sao hay dỗi, sao chẳng chịu hiểu anh. Rồi anh chỉ cười.... Em nói em lo lắng vì công việc, muốn chia sẻ với anh.... Anh lại bảo em quan trọng hóa vấn đề.... Hôm trước anh đồng ý cho em bỏ việc... hôm nay anh lại mắng em là không được bỏ vì anh vẫn cần em QL...... Anh cứ cười xí xóa thế làm em tức mà chẳng làm gì được anh cả.....
Khi 1 người đàn ông yêu mình, nta sẽ vui vì niềm vui của mình, và buồn vì nỗi buồn của mình. Anh ấy có giống thế ko? Đừng níu kéo, đừng cố gắng mà hãy để nó thuận theo tự nhiên bạn ạ. Hãy nhẹ lòng đi cho thanh thản. Bây giờ đang yêu thế này, bạn cứ tưởng tượng đến cuộc sống hôn nhân nếu cố gắng duy trì đi, bạn có hp ko? Hay chỉ vì bạn ko chịu đc sự mất mát hiện tại, ko chấp nhận nổi sự thật là mất nhau nên mới hành hạ bản thân? Nếu lý trí bạn đủ mình mẫn hiểu rằng sẽ ko thể là mãi mãi, thì hãy khôn ngoan cho người và cho mình để nhẹ lòng xa nhau, biết đâu sau đây, 1 chân trời khác tươi đẹp hơn lại đang chờ đón bạn. Chúc bạn lý trí hơn và vượt qua nỗi buồn.
Cảm ơn chị đã chia xẻ. Anh ấy không phải là không biết đâu, nhưng mà vì người ta mang tiếng đại gia, còn em thì lại chẳng phải chân dài, nên hay tự ti. Những khi em ốm đau nằm viện thì chỉ có anh ấy là bên cạnh em mà thôi.
hành hạ........... Người ta chỉ cười nhưng đâu biết làm gì cho bạn cười,bạn được vui,chỉ luôn làm bạn buồn thế này,thà một lần đâu thật sự còn hơn cứ lơ lửng thế này,công việc làm chả tốt,tư tưởng chả thông,bệnh đâu hồi vì mất ngủ vì lo lắm vì nhớ nhung,sống không nên như thế này đâu bạn hãy cố gắng lên,ta hãy dức khoát một lần đi..............cuộc sống muôn màu muôn vẻ,rồi sẽ có một ngày bạn cười thật tươi,vì ta đã có một người luôn làm cho ta vui ta cười.Nếu anh ta có trách nhiệm cũng như thương bạn thật lòng thì anh ta sẽ không làm cho bạn buồn lo lắng như vầy đâu.[-XMọi ý nghĩ của mình là lời góp ý ,quyết định ko là ở bạn,Có chuyện gì ko hay mong bạn đừng buồn mình nhen.Cảm ơn bạn nhiều.Chúc bạn hạnh phúc.
Anh yêu... Nghĩ cũng kỳ cục, tự dưng anh vớ phải một đứa cứng đầu như em. Cái em tham lam là thời gian ở bên anh thì anh khó đáp ứng được ( bản thân em biết thế mà em cố lờ đi...) Còn cái mà anh có thể cho em là tiền bạc, quà cáp thì em lại không thèm, thậm chí còn mắng anh cái tội khinh thường em...Em đòi bỏ ra làm riêng cũng chỉ là để không mang cái tiếng tham tiền của đại gia. Khổ quá anh nhỉ..... Lắm lúc em cũng thấy mình hơi ngu ngốc, chố quang không đâm lại đâm vô bụi rậm. Mà sao em chẳng giận anh lâu được. Cứ được vài hôm anh gọi điện, em không nghe anh bắt em nghe, anh kêu em làm anh mất ăn mất ngủ, thế là em lại nổi tính thương người...
Vẫn là cái cảm giác ấy.....cảm giác chống chếnh mong manh.......... Em rất nhớ anh anh có biết không.............
Em thích câu này, nhưng cần sửa lại là, lý trí đủ minh mẫn và đủ mạnh. vì minh mẫn thôi thì chưa đủ ạ, phải mạnh mẽ, cứng rắn nữa
Vâng, đúng là em đang tự làm khổ mình, nhưng biết sao giờ chị. "Đôi khi tình yêu vẫn thế, yêu nhau chỉ vì yêu nhau" Nhiều lúc cũng thấy mình quá dại dột, bi lụy vì người ta, nhưng mà nếu nói dứt bỏ được thì đâu có dễ. Mọi người cứ spam đi ạ, biết đâu nhờ vậy em có thể lạnh lùng hơn chăng
Anh à, mọi người ở đây đều nói đúng cả, chỉ có em là ép mình không chịu hiểu thôi. Hôm nay em nói với anh em không thể đi ăn xin tình cảm mãi được. Anh à mặc dù em nhớ anh, nhưng chúng mình dừng ở đây anh nhỉ..... Chắc anh lại đang nghĩ, ối dào con nhóc, giận dỗi vớ vẩn, chắc được một ngày..... Anh chưa hiểu hết về em đâu. Em lại muốn nghe bài lỗi lầm và muốn khóc một mình.....với em tình yêu không có lần thứ 2........nhưng em không khóc đâu, em phải thương bản thân mình thôi.........
Bạn hãy quăng cục lơ đi, có bám víu cũng chẳng ích gì đâu. Nếu họ muốn, bạn chả cần cố gắng vẫn có được tình cảm kia, đã không phải một nửa của mình bạn đừng hoài công vô ích. Trên đời, còn rất nhiều người đàn ông tốt hơn họ nhiều, do bạn chưa gặp thôi! Chúc sáng suốt, minh mẫn, toại ý....