Hôm qua, em đi làm về có nghe BN bé nói chuyện: Có một chị bạn qua chơi, và Phỗng nhà em bảo bà bế bé, nhưng sau đó bà không quan tâm đến Phỗng nữa mà cứ đùa với em bé, kết quả là bé ghen và bắt bà bế mình, bà thì cứ tưởng bé đùa nên càng bé em bé, thế là bé đi ra ngoài hỏi "Dao đâu. Chị bạn em hỏi, con lấy dao để làm gì, có quả gì bổ cho bác ăn à? Thế là bé bảo là "Mổ thịt em An"". Sau đó bà cũng bắt bé xin lỗi bác và xin lỗi em bé, Phỗng cũng làm theo. Nhưng em rất lo sợ là khi bé mới bé như thế này mà bé đã có những lời nói và cử chị mang tính chất bạo lực thì sau này bé lớn lên bé sẽ thế nào? Ở nhà bé rất ít xem tivi và chúng em cũng không bao giờ cho bé xem hoặc nói những câu nói mang tính chất bạo lực. Em không hiểu bé học ở đâu nữa, hay là do bản chất con người? Liệu bản chất con người có thể hiện ngay từ khi bé còn nhỏ không ạ? Em mong các anh chị cho em lời khuyên để khắc phục tình trạng này. Em cảm ơn rất nhiều.
Lan Anh ơi, Đừng nghĩ là do bản chất con người, cũng đừng liên tưởng đến quá nhiều thứ không hay. Đúng là có thể trong gia đình không ai dạy bé, bé cũng không xem phim bạo lực, nhưng chắc Lan Anh cũng biết trẻ con ở tuổi này là hay bắt chước lắm, có khi bé chỉ nghe ai đó nói một lần, có khi bé chỉ nghe thấy chuyện mổ vịt mổ gà ở đâu rồi bắt chước nhắc lại lúc bực bội trong lòng thôi . Hơn nữa, theo quá trình phát triển tâm lý cảm xúc của trẻ con thì từ nhỏ cho đến 4-5 tuổi trẻ con thường chưa biết phân biệt rõ ràng hư thực đâu, có khi bé nói như vậy mà chưa ý thức được hết cái việc đó là gì . Hồi chị đi thực tập ở nhà trẻ bên này, có lúc thấy bọn trẻ con tranh giành nhau đồ chơi cũng nói những câu hết sức bạo lực, có lúc còn kinh khủng hơn câu của bé Phỗng cơ, chị cũng thấy ngạc nhiên lắm, nhưng cô giáo (dạy học đên gần 20 năm rồi, nổi tiếng bên này đấy ) lại bảo : "trẻ con nó có quyền nói ra những điều nó bực bội chứ, nó không nói ra thì còn nguy hơn, hơn nữa bạo lực bằng lời nói có thể được chấp nhận tạm thời, còn bạo lực thân thể thì mới phải ngăn cấm ngay...Chị ấy bảo khi nghe thấy như vậy thì chị ấy không làm to chuyện bao giờ, việc đầu tiên là nói trẻ xin lỗi bạn, sau đó có thể tạm thời để đó, gặp dịp thuận lợi sẽ quay lại nói cho trẻ hiểu những gì có thể được làm, những gì không . Qua đây mới thấy nuôi dạy trẻ con là phải chú ý rất nhiều, Bà Nội của bé Phỗng chỉ là vô tình không hiểu hết bé lúc đó mà làm bé bực bội phải nói ra những câu như vậy. Chị còn thấy có nhiều người lớn hay cố tình trêu trẻ con để nó phải cáu kỉnh hoặc khóc lăn lộn ra cơ .
Em cảm ơn mẹ Luti rất nhiều, đọc bài của chị em thấy yên tâm hơn, mấy ngày hôm nay em rất lo lắng không hiểu con mình như thế nào nữa. Bố cháu thì bảo bà phải nghiêm khắc hơn nữa (Vì đa phần bé ở nhà với bà, bà thì hay chiều cháu), chứ bây giờ bé đã vượt tầm kiểm soát của bố mẹ rồi thì lớn lên không biết như thế nào? Em cảm ơn chị một lần nữa.
Chị thấy thường có đứa thứ hai thì cả nhà quan tâm đến em bé nhiều hơn làm cho cháu có cảm giác bị quên ,thương em nhiều hơn mình ,lúc nào cũng bị mẹ mắng : im lặng cho em ngủ ...,làm gì cũng bị la ,không được đi chơi thường xuyên ,lúc nào cũng chơi một mình vì cả nhà bận lo em bé ...nhiều chuyện gộp lại mà nhất là cháu gái thì tâm lý nhạy cảm hơn . Cả nhà nên quan tâm đến bé nhiều hơn ,nhờ cháu làm những việc vặt cho em bé : lấy áo quần ,nằm chơi với em ,nói chuyện với em ....làm cho cháu thấy cháu cũng quan trọng không kém em bé ....giải thích cho cháu biết là tại sao lại lo cho em nhiều hơn . Em gái của chị vừa sinh em bé được ba tháng ,lúc nào qua thăm chị cũng thấy tình trạng là cháu cứ bị mẹ la đủ thứ ,đuổi ra ngoài phòng chơi thủi thủi một mình ,mở hoạt hình cho cháu coi một mình ,còn mẹ thì ở trong phòng lo cho em ,em ngủ thì đi làm công chuyện ,chẳng thèm trò chuyện với cháu gì cả ,thấy nó lủi thủi chị thương quá em ạ.lại gần em cũng không cho ,cứ vậy thì làm sao cháu không có cảm giác bị bỏ rơi hay ghen tỵ với em mà chính mình là nguyên nhân tạo ra.
Đấy không phải là con em mà là con của bạn em, nhưng đúng là như thế đấy chị Minh Nguyệt ạ, em thấy đa phần có em bé thì dường như cả gia đình đều quan tâm đến em bé mà rất ít khi quan tâm đến đứa lớn nên bé mới tỏ thái độ như thế, qua chuyện này em cũng rút ra kinh nghiệm cho chính bản thân mình để không phải lặp lại một lần nữa.
Các chị ơi, vợ chồng em cũng đang cảm thấy lo lo về cu Tồ nhà em, vì cháu mặc dù còn bé, mới được 13,5 tháng tuổi nhưng em cảm thấy cháu có nhiều biểu hiện bướng bỉnh. Vợ chồng em đi làm từ sáng đến chiều muộn mới về đến nhà, cháu ở nhà với bà trông trẻ. Bình thường cháu rất ngoan, không quấy khóc, nhưng cháu khá nghịch, không chịu nghỉ tay nghỉ chân bao giờ. Việc cháu nghịch thì vợ chồng em cũng không nghĩ ngợi gì nhưng vấn đề là cháu thích làm gì, nếu bà không cho chơi or làm gì, hay cháu không đồng ý điều gì thì cháu vứt, ném hết mọi thứ ( biểu hiện này từ hồi cháu được 10 tháng tuổi, và ở nhà em cũng chưa bao giờ có ai xử sự như vậy ). Và nếu bà có mắng thì cháu cũng nói như cãi lại bà ( mặc dù cháu chưa biết nói nhưng vẻ mặt và cách phát âm của cháu thể hiện điều này ). Vợ chồng em và ông bà nội đều cảm thấy không yên tâm về con, sợ những tính cách này sẽ hình thành ở con mình. BN cháu thường bảo bà trông trẻ phải nghiêm khắc hơn, không được để cháu nạt lại bà như vậy. Vợ chồng em cũng đang băn khoăn liệu có phương pháp dạy nào phù hợp đối với cháu. Em phải làm gì các chị ơi, các chị cho em lời khuyên với nhé.