Em là người khá khép kín, ít giao du bởi ăn nói kém, vụng về nhưng lại nóng tính, tất cả những thị phi không đáng có em đều cố gắng tránh đến mức thấp nhất... Nhưng zời chả thương lòng người, em cứ bị cuốn vào những chuyện không đáng có bởi tính em ít nói, không giỏi giả tạo lại không thích giải thích dài dòng bởi em nghĩ, đơn giản con người mình thế nào, tiếp xúc lần đầu có thể ko biết nhưng chả lẽ cộng tác làm việc với nhau lâu họ lại không hiểu??? Mọi thứ bắt đầu từ việc mấy cô chú, chị em rủ đi thăm sếp em bị ốm, nhưng khi lấy xe ra đến cổng thì tất cả đã đi hết, còn có mình em trơ trọi lại. Ban đầu em tưởng mọi người chưa ra nên đứng ở cổng công ty giữa trưa nắng hè đến gần 30 phút. Chờ lâu quá em gọi điện thì bảo bọn chị đi trước rồi, em đi đuổi sau nhé. Em bực mình quá nên nói: "Các chị sao thế, đi trước mà cũng ko báo em, em ko hiểu các chị nghĩ thế nào?" Sau đó đt em hết pin, tắt máy! Em phi như bay dọc con đường chỉ mong tìm lấy 1 vài bóng người quen quen nhưng ko thấy. Đến ngã tư đèn đỏ chỗ rẽ vào lối nhỏ vào nhà sếp (em ko biết số nhà cụ thể, chỉ biết dc đến đó thui) em đứng chờ dài cổ dưới cái nắng oi bức, ko 1 bóng cây, đầy khói xe và bụi bặm... Sâu đó đói quá phải phi đi tìm quán cơm ăn cho đỡ đói! Và từ đó là chuỗi những ngày em phải sống trong buồn có, vui có, bị thương hại có... Tất cả kết thành một bè cô lập mình em ! Em phải làm như thế nào để thoát khỏi tình trạng đó đây?????????
Chuyện em kể cứ như trên phim ý nhỉ, mà đen cho em là số em lúc đó đt hết pin, máy bị tắt không liên lạc j được với mn. Giờ ở chỗ làm mà bị cô lập thì quá ức chế.
em vẫn bơ đi mà sống nên mói tồn tại được đến bây giờ đấy ah cứ làm bất cứ việc gì là em lại sợ bị rơi vào tầm ngắm. 1 bác cú miệt mài rình rập xem em làm gì hay có gì sơ suất là hớt, 1 bác vẹt chuyên nhận tin và chế biến thành sản phẩm hót - t những câu chuyện theo kiểu hài kịch hoặc bi tráng => em là nhân vật chính của câu chuyện =)) và một vài chú ruồi muỗi bâu xâu ợ (xl, em chưa hành văn kiểu ví von ntn bao giờ)
Ôi, phải nói số bạn quá đen, và trc mình cũng rơi vào tình huống gần giống như bạn, nhưng mình may mắn hơn là còn 1 chỗ trung lập luôn đứng bên mình. Nhưng rồi cũng ra đi hết, rồi sau mấy bác cú bác vet ấy cũng lại tự sinh ra mất hòa khí
Hic hic ở chỗ làm mà bị cô lập thì quả thực rất buồn. Bạn cứ coi như ko có gì mà làm việc cho nó vui vẻ
đúng là như vậy thì rất là ức chế, nhưng nếu mún giải thích thì họ cũng không nghe đâu. Thôi cố gắng chịu đựng đi bạn.! Đồng cảm.
Mình hiểu lắm, nhiều khi chẳng phải lỗi tại mình nhưng mình sẽ thành tấm bia nếu mình vô tình là kẻ đáng ghét trong mắt 1 vị có chức vụ, ảnh hưởng gì đó trong cơ quan; người ta sẽ sẵn sàng chọn giải pháp tổn thương bạn để lấy lòng kẻ kia! Theo mình, làm việc là để sống, để thấy mình đang sống. bạn có gắng cải thiện 1 thời gian nếu vẫn chỉ toàn nỗi buồn, đày đọa từng ngày đến cơ quan thì nên có sự chuẩn bị chuyển hướng. Chúc bạn thành công! P/S: bạn nên chữa tính nóng, phát biểu như bạn khi nói đt thì bị xử đúng rồi! Các vị đấy còn hơn "má chồng" đấy!!!
Bị cô lập thì chán lắm. Nhưng giờ đã như vậy thôi thì mn đừng để ý nữa. Cứ lờ đi mà làm việc thôi. Nhưng quan trọng phải bỏ tính nóng đi. Em cũng trầm tính, ít nói nhưng bù lại tính em chẳng nổi nóng với ai bao giờ ( trừ lão chồng em ra ) , cho nên là cũng ko bị thị phi gì, cứ sống bình lặng thôi.
khổ thân chị, nhưng e mà như chị thì hôm sau vẫn đến cười nói bình thường, có phải lỗi của mình đâu, cảm giác bị bỏ bom đáng ghét lắm
Sống trong tâp thể cố gắng hòa đồng theo,cái gì ko đung thì đừng a rua theo là dc.mong cho bạn sớm hòa đồng trở lại mọi chuyện quá khứ họ đối với minh nên cho qua đi
Cảm ơn tất cả những lời chia sẻ của mọi người, thực ra tâm em vẫn động... nhiều lúc bí bách nghĩ quẩn! Đúng là cứ sống là chính mình, ko hổi thẹn với những gì mình làm là dc, chỉ vì em sợ ko có bạn bè, thân cô thế cô nên mới thế. Suy đi nghĩ lại các cụ nói không có sai "tiên trách kỷ, hậu trách nhân". Mình không gieo nhân xấu sao phải sợ quả xấu, nhiều lúc ý nghĩ "trách nhân" nó làm cho mình mờ mắt (ờ mà quả là mờ mắt thật Nhưng nghĩ lại thấy đúng là mình ko tốt, mình chưa thể hiện đúng như những gì mình nghĩ, m nghĩ mình tốt, mình sẽ như thế này như thế nọ nhưng chả bao giờ nói ra thành ra họ nghĩ mình vô tâm chăng?