Fan Cứng Của Trịnh Và Lê Uyên Phương Mong Được Đàm Đạo Và Làm Quen Ạ

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi susubum, 23/7/2017.

  1. susubum

    susubum Gấu mẹ vĩ đại

    Tham gia:
    22/12/2010
    Bài viết:
    2,446
    Đã được thích:
    759
    Điểm thành tích:
    823
    Em là một fan cứng của hai nhạc sĩ này ạ. Tất nhiên là còn nghe nhạc xưa nhưng không nhiều bài thích như của hai nhạc sĩ này. Mẹ nào có cùng sở thích vào làm quen ạ.
    Em cũng là casi nghiệp dư của phòng trà chuyên Trịnh luôn ạ.
    Em mở màn bằng bài hát em thích nhất của Trịnh
    XIN TRẢ NỢ NGƯỜI

    "...
    Ánh bảo Anh viết thật dài cho Ánh, nhưng những dòng chữ không thể dài bằng nỗi nhớ được. Nỗi nhớ đã đi qua hết quãng đời dài hơn 20 năm. Đi từ Huế lên Đà Lạt, về Sài Gòn và âm ỉ như một dòng nước ngầm không quay lại. Anh không thấy Ánh thay đổi gì cả. Cứ như vậy mãi mãi; những kỷ niệm xưa đã nằm trong những bài hát của Anh; Ánh thì chẳng giữ lại gì cả. Thế cũng hay. Hãy để một người khác giữ, và mình thì lãng quên hoặc nhớ trên một văn bản không bao giờ có thực.
    Có những hạnh phúc không bao giờ mình đến gần được. Bình thường thôi, Anh sống một mình và cố tìm một niềm vui của riêng Anh..."
    -TCS-
    Vốn dĩ những kỷ niệm được gọi là kỷ niệm khi nó đã được ăn sâu vào trong tim của mỗi người. Có những người tự nhủ rằng mình phải nhớ mãi, để rồi cuối cùng lại quên lãng. Có những người luôn nhắc nhở mình phải quên để rồi những hình ảnh dù là ngọt ngào hay chua cay; dù là nồng nàn hay cảm giác đắng ngắt của quá khứ vẫn cứ từng ngày, từng giờ hiện hữu trong tâm tưởng. Vậy nhưng lại có những người gửi gắm kỷ niệm ấy vào những khoảng trời riêng để rồi lãng quên mà như chẳng bao giờ có thể đánh mất.
    Hạnh phúc đơn giản lắm mà nhiều người lại chẳng thể chạm tới. Bởi những chấp niệm cứ ăn sâu trong lòng. Như môt cái cây sẽ dần dần bị già cỗi, héo úa, mục rỗng theo thời gian...
    Tôi thường có thói quen lưu giữ những kỷ niệm trong những con chữ thành vần hoặc những dòng thư hay cảm xúc được đẩy vào chứa chan trong một lần hát một bài hát nào đó...
    Có những thứ cảm xúc kéo dài đến hàng trăm bức thư rồi cũng dừng lại. Có những nỗi nhớ gửi theo biết bao câu văn vần để rồi mình chẳng còn muốn giữ lại những dòng chữ chính mình đã viết ấy.
    Kể từ khi facebook có ứng dụng nhắc lại những kỷ niệm, dường như tôi hoài niệm nhiều hơn và tự nhiên nó trở thành một thói quen xấu.Những dòng chữ của ngày xưa được nhắc lại, để thêm một lần cứa vào những vết thương tưởng đã được chữa trị bởi liều thuốc thời gian. Hoặc cũng có những điều tưởng như mới mẻ bên mình, tự nhiên lại được đem ra so sánh với chuyện ngày xưa thì lại thấy mình đang dẫm lên vết xe đổ... Lúc ấy cảm giác lại như chẳng được vui vẻ cho lắm, cảm giác dường như có điều gì đó sai sai...
    Có những mối tình chẳng bao giờ rõ ràng, nhưng lại kéo dài tới hàng tháng, hàng năm, thậm chí kéo dài đến gần hết cả một đời. Vậy thì làm sao có cách nào đó để trả hết khi chúng ta chẳng fải là của nhau... dẫu nghĩ được một cách xứng đáng để trả nợ ân tình, thì đi đến hết kiếp người liệu có đủ lâu để trả hay để nhận ra rằng đó chính là hạnh phúc - thứ hạnh phúc mà chính bàn tay mình có thể chạm được vào - chứ không xa vời hay không?
    Cũng có những cảm xúc thoáng qua một phút giây nào đó cũng đủ đọng lại thành những kỷ niệm. Những dòng chảy đó đúng là nước ngầm mà chẳng bao giờ có thể quay lại... cũng chẳng bao giờ chúng ta quên hay trả lại nổi... từ ánh mắt, nụ cười cho đến những quan tâm lo lắng nhỏ nhoi nhất... đôi lúc tôi nghĩ mình nợ chính bản thân mình vì rõ ràng đó cũng là một hạnh phúc mà có lẽ mình nên chạm vào nhưng lại ko đủ dũng cảm để bước tới.
    Tôi... lặng lẽ nghe tiếng rơi của ký ức đến lúc vỡ vụn như một chiếc bình pha lê bị tôi bất cẩn đánh rơi... mà k dám nhận lỗi.
    Con người ... thật khó để bỏ được tham sân si... Có lẽ vì thế nên mỗi người chúng ta đều mang nợ, nợ một người nào đó luôn dõi theo mình, nợ một ai đó luôn nâng niu ưu tiên mình... hay nợ một người nào đó luôn nhung nhớ, đợi chờ mình...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi susubum
    Đang tải...


Chia sẻ trang này