em vô cùng gấp mong các mẹ giúp đỡ em ạ,em chỉ còn có 7 ngày kháng cáo thôi,các mẹ làm ơn vào trang 9 của top này đọc và cho em lời khuyên với ạ vì em viết ở đây thì dài quá các mẹ lại ngại đọc ạ gấp gấp gấp lắm ạ,//////////////////////////////////////////////// cảm ơn mọi người CHÁO ĐẬU XANH,GẠO NẾP cuộc sống thật không biết được chữ ngờ,ngày trước tôi yêu chồng tôi nhất nhất trên đời,vậy mà ngày mai tôi vẫn phải lên tòa dù đã chuẩn bị tâm lý trước mà hôm nay vẫn thấy trong lòng hơi buồn nhưng tôi cũng chẳng khóc được nữa ,ngày trước yêu anh là thế mà kết hôn rồi, ma sui quỷ khiến thế nào anh lại thay đổi nói chung cuộc sống sau hôn nhân của tôi bạn tôi vẫn nói là viết 1 cuốn tiểu thuyết 500 trang không đủ để nói lên nỗi khổ của tôi.tôi im lặng chẳng muốn kể lể nỗi buồn của mình làm ngừoi khác buồn lây nhưng ngày mai họ gọi tôi lên tòa rồi,hu huuuuuuu,nếu có thể các mẹ cho tôi lời khuyên .tôi cảm ơn nhiều ạ tôi tóm tắt sơ qua cs hôn nhân của vợ chồng tôi thế này chứ tôi có viết tiều thuyết chắc các mẹ chẳng muốn đọc ạ vì văn của tôi kém lắm ạ t sinh viên và quen anh cùng khu trọ anh hơn tôi 5 tuổi,anh học đại học khoa học tự nhiên ra trường,anh hiền lành,anh chăm chỉ,anh lôi thôi,anh chất phác.anh con nhà nghèo,ngày yêu,anh có nói với tôi là:" nhà anh nghèo lắm em có còn muốn yêu anh nữa không?"tôi bảo em yêu anh chứ em có yêu ví của anh đâu,rồi bao lần tôi bảo anh dẫn về nhà anh không dẫn,tôi nghỉ ngờ và hỏi địa chỉ tự về làng nhà anh đứng ngoài và hỏi thăm hàng xóm xem nhà anh thế nào,thật không thể tin nổi vào mắt mình nữa,nhà anh nghèo hơn cả sự tưởng tượng của tôi.nhà ở chát vách,không có cửa chỉ có cái mành che,khi cần thì vén lên,đi ngủ thì thả xuống cho nó ấm,dù không vào nhà nhưng ở ngoài quan sát tôi cũng đủ thấy hết tài sản trong nhà anh,có lẽ cái vô tuyến cũ là tài sản lớn nhất,....quay trở về hà nội tôi càng thương anh hơn vì anh thật thà và thiếu thốn hơn tôi,tôi càng yêu anh hơn.chúng tôi yêu nhau 2 năm thì kết hôn,vợ chồng tôi trọ ở xóm 12 cổ nhuế và cùng anh đi làm, thời gian tôi mang bầu là thời gian tôi phát hiện ra anh đổ đốn,anh chơi bời,anh cờ bạc,tôi chỉ đi làm được vài tháng đầu về sau em bé lớn tôi không đi làm được nữa thì bắt đầu sống bằng viện trợ của bố mẹ đẻ.ngày tôi sinh con trong nhà tôi không có đủ 100 ngìn,vì cứ thò đồng nào là con bạc lấy cắp đi hểt đồng đó,ngày tôi sinh con là ngày anh trai tôi lên chơi lúc đó anh tôi còn đang đi học tại chức,tôi đau bụng anh dùng xe đạp chở tôi vào trạm y tế xã cổ nhuế,rồi anh tôi đạp nhanh về nhà chi chủ nhà vay được 100 ngìn đút tay bác sĩ, tôi đau bụng khoảng 30 phút thì sinh được cục cưng của tôi bây giờ,anh trai tôi là người đón cháu đầu tiên,sinh con ra tôi vừa vui vừa buồn, vui vì nhìn thấy con trai khỏe mạnh lớn lên từng ngày,buồn vì không biết lấy đâu ra tiền nuôi con,suốt thời gian tôi ở cữ mẹ chồng tôi ra chăm cháu hộ tôi được 2 buổi,em chồng thì không.cả nhà giận vợ chồng tôi vì không biết bảo nhau làm ăn.nhưng cả nhà đâu có biết con trai ông bà nghiện cờ bạc hơn mọi thứ,suốt thời gian tôi ở cữ.em trai và anh trai tôi là người giặt tã cho cháu vì em trai tôi đang nghỉ hè lớp 11,mẹ tôi thì phải chăm bố tôi đang ốm ở quê,thỉnh thoảng mẹ mới ra một buổi rồi lại bắt xe về ngay trong ngày,thời gian này tôi phải sống bằng viện trợ của bố mẹ đẻ.phát hiện ra chồng cờ bạc tôi thường phải nghĩ chỗ cất tiền không là lại không cánh mà bay.nhưng dù tôi có cất vào trong cuộn băng vệ sinh ,hay cuốn vào rẻ lau ,thậm trí để dưới gấu rèm cửa rồi khâu lại thì anh cũng mò được ra và lấy mất.cái món đỗ xanh,gạo nếp là 2 món tôi dị ứng từ nhỏ,nhưng vì chồng lấy hết sach tiền không còn gì ăn.nên một ngày đẹp trời,trong nhà không còn 1 đồng nào.gạo thì hết, để con ngủ trong nhà,tôi khóa cửa ra chợ vay tiền của chị bán thịt mà tôi quen,trên đường ra chợ nhìn thấy 1 nhà đổ cơm thừa vào thùng nước gạo tôi tiếc vô cùng vì lúc đó đói ,ra tới chợ nhìn thấy chị đó nhưng kông dám mở miệng ra hỏi vay,tôi lại về nhà,lục tìm trong bếp ,đỗ xanh và gạo nếp mẹ tôi mang ra hôm trước,2 món đó tôi ghét nhất trên đời thế mà hôm đó tôi phải lôi 2 món đó ra nấu ăn vì tôi quá đói,sợ không có sữa cho con ăn,lại nấu ít một vì còn phải để dành sang ngày mai,tối chồng tôi về ăn cùng tôi món cháo đó, anh rớm rớm nước mắt và bảo CÔNG NHẬN VỢ ANH KIÊN CƯỜNG .tôi ức tới cổ vì giận anh cái thói cờ bạc nhưng không nói gì vì nói chỉ làm mình tức mà thôi trong thời gian ở cữ không muốn làm mình bị ức chế.cứ ban ngày chồng ra khỏi nhà đi làm,tối lại về ăn cơm và châm nén hương lên khấn vái rồi lại đi chẳng hiểu tổ tiên nào phù hộ cho anh cái thói cờ bạc. tôi sống chung với con bạc 5 năm ,tôi đã biết nhiều chỗ cờ bạc vì thường đi tìm chồng,tôi biết nhiều hàng quán anh hay ăn chịu vì họ tới thu nợ ở nhà trọ,tôi biết rât nhiều quán cầm đồ,ngày đó quán cầm đồ quen thuộc nhất là 367 cầu giấy,cái quán đó chồng tôi cắm đồ quen và tôi đi lấy quen tới mức chẳng cần giấy tờ cũng lấy được xe ra .tôi nhu nhược và chịu đựng anh,không muốn nói cho bố mẹ họ hàng biết nên tôi tự tạo ra cho mình một đống nợ,vì những lần vay bạn bè để chuộc đồ ra cho anh, những khoản nợ đó cho tới năm 2009 tôi mới trả hêt .Đó chỉ là phần rất nhỏ của cs sau hôn nhân của tôi,ngày mai tôi lên tòa rồi tự dưng thấy buồn nên tỉ tê ra đây,có thời gian tôi sẽ viết tiếp,
Ðề: Các mẹ giúp em với ,ngày mai em lên tòa rồi hic, thà chị ly hôn sống và nuôi con 1 mình còn hơn ở với người cờ bạc, tiền làm ko ra nhưng tiêu thì chỉ có vài phút. chị hãy mạnh mẽ lên, ko đáng buồn vì con người như anh ta
Ðề: Các mẹ giúp em với ,ngày mai em lên tòa rồi chia sẻ với chị, cuộc sống ko báo trước cho mình những gian khó phía trước, mình kết thúc 1 quá khứ buồn để xây dựng tương lai tốt hơn chị nhé. Chúc 2 mẹ con chj luôn có niềm tin cho cuộc sống mới
Ðề: Các mẹ giúp em với ,ngày mai em lên tòa rồi chị quá kiên cường, em nể chị . em nghĩ nên dứt người chồng đó ra rồi 2 mẹ con tự chăm sóc nhau còn hơn sống với 1 kẻ cờ bạc như thế
Ðề: Các mẹ giúp em với ,ngày mai em lên tòa rồi Trước khi dính vào cờ bạc ck bạn có đi làm gì chưa? tại sao học xong đh kh tự nhiên (bản thân con nhà nghèo biết vượt khó) như vậy rồi mà dễ sa ngã thế. Những tưởng có thêm hậu phương vững chắc thì tình yêu sẽ đơm hoa kết trái chứ nhỉ, thực sự k hiểu người đàn ông kia nghĩ gì Mong bạn hãy kiên cường, một cánh cửa khép lại cũng là lúc một cánh cửa mới mở ra bạn a!
Ðề: Các mẹ giúp em với ,ngày mai em lên tòa rồi khổ thân chị quá,cố gắng lên chị nhé,dù có yêu đến đâu thì cũng đừng làm khổ mình và con mình bởi con người vô trách nhiệm như vậy chị ạ.chúc chị sớm tìm thấy hp.
Ðề: Các mẹ giúp em với ,ngày mai em lên tòa rồi nắm tay chị thật chặt nhé.cố lên chị mọi nỗi buồn rồi sẽ qua
Ðề: Các mẹ giúp em với ,ngày mai em lên tòa rồi Câu chuyện thứ 2 về cờ bạc trong ngày hôm nay! sao lại có thể nghện một cách quá đáng như thế? cái gì dễ có thì dễ mất đi! mong bạn kiên cường !
Ðề: Các mẹ giúp em với ,ngày mai em lên tòa rồi Chia sẻ với chị gái, chúc chị gái sớm vượt qua khó khăn trước mắt này ạ
Ðề: Các mẹ giúp em với ,ngày mai em lên tòa rồi cuộc sống không có gì là theo ý mình được, chị cố lên nhé xung quanh chị vẫn còn rất nhiều người bảo vệ chị nữa hì trying
Ðề: Các mẹ giúp em với ,ngày mai em lên tòa rồi phải bỏ thôi bạn à, hãy nghĩ tới mình và tương lai của con chứ thói cờ bạc nó ăn vào máu ko bỏ đc đâu. chúc bạn có đủ nghị lực để vượt qua và mọi điều may mắn sẽ đến với bạn từ giây phút này
Ðề: Các mẹ giúp em với ,ngày mai em lên tòa rồi ĐÊM NHỚ MÃI cảm ơn các mẹ đã an ủi,hôm nay chẳng ngủ được,có lẽ tôi sẽ dần dần kể hết những gì gian nan mà tôi trải qua thời gian sống cùng anh ấy,với 1 mong mỏi là các mẹ nhìn thấy những gì tôi trải qua để trân trọng cuộc sống của mình hơn nếu có một chút thăng trầm hãy tha thứ cho nhau vì t khổ thể mà t vẫn chịu được cơ mà phải không ạ? câu chuyện thứ 2 thời gian tôi ở cữ,hết 1 tháng em trai về quê,tôi tự giặt tã cho cháu và tự nấu ăn thỉnh thoảng anh trai lên giúp ,thời gian em trai tôi về quê gần như đêm nào anh ấy cũng đi chơi,có tiền thì chơi không có tiền thì ngồi xem,vợ chồng tôi thuê trọ ở nhà sát một cái khu đất trống mà đằng sau nhà đó họ bảo đất giữ không ai mua có một vườn cây rất rậm.ngôi nhà đó thì bác mẹ chị chủ nhà thắt cổ tự tử ở cây hồng xiêm trước cửa,mà chị chủ nhà vẫn thờ bác ở đó ,tôi ở thì thờ cúng cũng chả sao.thỉnh thoảng thương em,anh tôi vẫn ngủ lại có hôm tối muộn anh bảo anh về tôi giữ anh ở lại anh bảo : anh nói thật ngủ lại nhà em đêm anh toàn thấy có người đi qua đầu giường mà không rõ là ai,mai anh thi anh phải về nhà ngủ cho đảm bảo mai còn dậy đi thi (nhà đó ở xóm 12 cổ nhuế),thế là anh tôi cũng ít nên ngủ ,tôi cũng không dám yêu cầu anh vì anh ngủ ở đó thì anh ngủ không ngon giấc .thế là các đêm sau tôi cứ ngủ với con trai bé bỏng, đêm ngủ tôi thường xuyên nghe thấy tiếng như tiếng gõ cửa ở cửa sổ ,tôi vô cùng sợ nhưng vẫn phải giả vờ nói rằng : anh à anh dậy thay tã cho con hộ em một lần đi.em mệt quá rồi,tôi phải giả vờ nói thế để nếu là trộm thì họ không dám…đêm nào tôi cũng không ngủ ngon vì những nỗi sợ hãi đó,cứ đến tối là tôi lại lo lắng,có hôm nói như van xin anh để anh không đi nhưng rồi anh vẫn trốn đi,ngày con tôi được 2 tháng 5 ngày,bây giờ tôi vẫn nhớ như in tối đó,tối đó tôi biết anh lại chuẩn bị đi ,tôi quấn tã ấm áp cho con rồi đứng ở cổng trước tôi bảo anh đi e với con cũng đi thế là tôi bế con đi bộ ra ngõ trước nhằm hy vọng anh không đi nữa nhưng rồi anh khóa cửa nhà va phóng vụt xe maý qua mẹ con tôi,tôi gọi lại anh không quay lại,cứ nghĩ anh chỉ dọa mình thôi chứ ra đầu ngõ anh sẽ đứng lại xem mình có dám đi không,tôi cứ bế con đi thẳng ra ngõ chẳng thấy anh đâu trời lại vừa bắt đầu mưa phùn .hai hàng nước mắt tôi chảy dài bế con quay về thì cửa khóa chẳng có chìa khóa vào nhà,vì lúc đó 2 vợ chồng có duy nhất 1 chùm chìa khóa thì anh cầm đi mất rồi,đêm hôm tôi phải bế con ra nhà chị chủ nhà xin ngủ nhờ 1 đêm và nói lý do nọ kia,đó là cái đêm mà bây giờ mỗi khi trời mưa phùn vào buổi tối tôi lại dùng mình và nhói đau,sau đêm đó tôi biết không thể gìm chân a được nữa tôi đành sống chung với nỗi sợ ban đêm thế rồi dần dần tôi cũng quen với những tiếng đó,có hôm ban ngày tôi ra đó phạt những cành cây gần cửa sổ cho thoáng tôi thấy rất nhiều xi lanh,mới biêt là bọn nghiện vào đó trích thuốc chứ không phải ma hay trộm mà tôi vẫn nghĩ trước đây,thế là nhẹ cả người,đỡ sợ hơn rất nhiều, tôi cứ sống bằng sự viện trợ của bố mẹ và bằng nỗi sợ hãi ban đêm như thế,chồng tôi thì cứ nhận những màn hình máy tính cũ về sửa nhưng thực tế anh có biết sửa đâu,có lần lấy cái mỏ hàn tháo bố của người ta cái bộ phận nào đó rồi bảo con này cháy bóng hình rồi anh có nhận thì em đèo lại trả nếu k thì em tra 50 ngìn coi như em bán đồng nát,nhưng thực tế màn của người ta vẫn ngon, chỉ hỏng 1 cái bộ phận nào đó thôi,đồ điện tử mà,ai biết đâý là đâu,tôi ái ngại cho cách làm của anh,gian dối để lấy tiền chơi cờ bạc.có lần mẹ chồng tôi ra chơi tôi có nói hết với mẹ những gì tôi đang phải trải qua,mẹ tôi nói bố mẹ không giúp được vì bố mẹ nghèo.nhưng khi tôi nói về cách làm lừa tiền của chồng tôi thì mẹ tôi nói làm ăn phải thế người ta có câu buôn gian bán lận mà,vậy là tôi bó tay chờ mãi hết 3 tháng ở cữ để được về nhà mẹ đẻ ở cho đỡ khổ.hết 3 tháng tôi về ở nhà bố mẹ,anh bán hết sạch các thứ đồ dùng ,nói chung cũng chả được bao nhiêu và anh trả nhà trọ .lại về nhà bố mẹ tôi ở, thình thoảng có ra hà nội thì lại ở nhờ nhà bạn nhưng tôi nghĩ chắc lại ở cái chỗ ổ cờ bạc nào đó 1,2 đêm lại về.lúc đó tôi chưa hể hé răng với bố mẹ tôi là con rể của ông bà là con nghiện cờ bạc.một hôm anh đến nhà anh chị chủ nhà vay 6 trăm ngìn và hớt hả nói em nỡ gây tai nạn bên CHÂU QUỲ,GIA LÂM ,em đâm vào một người có bầu.anh chị cho em vay mấy hôm nữa em trả đừng nói gì với vợ em/ cái kiểu vay như này anh vẫn thường xuyên vay và tôi thường xuyên trả.nên anh chị chủ nhà vẫn cho vay mặc dù nhà tôi không còn trọ nhà anh chị nữa,rồi chị ấy gọi cho tôi,tôi như muốn chết đứng vì anh đâm xe vào người mang bầu mà có mệnh hệ gì thì biết làm thế nào ,hôm đó không gọi được cho anh để hỏi ,tôi gọi cho mẹ chồng tôi.mẹ tôi cử em chồng tôi ra HÀ NỘI tôi thì mua vé tàu ra ,2 chị em gặp nhau và tới nhà chị chủ nhà hỏi chị bảo thấy nó bảo nó đâm vào đứa nào mang bầu,và đưa vào viện CHÂU QUỲ rồi .2 chị em lại sang bệnh viện châu quỳ hỏi xem là người nào để xem thế nào,sang đó mới biết anh chẳng đâm xe vào ai hết mà anh còn đang ung dung ngồi chơi cờ bạc tại một quán game nhà bạn anh mà trước đó tôi cũng biết quán này,thế là xong,thằng em chồng chửi cho anh một trận nhưng anh vẫn chơi tiếp tôi thì chẳng thèm nói gì,ức phát khóc.tất cả là anh dựng chuyện để vay tiền,2 chị em quay về trong lòng tức không chịu được đã thế thằng em chồng cứ vừa đi vừa lầm bầm là làm mất thời gian của nó,tôi im lặng không nói gì, bảo nó đèo tới nhà anh THẮNG chủ nhà trả nợ và bắt xe về quê,tất nhiên tôi trả nợ cho anh bằng tiền của bố mẹ đẻ.vể chẳng dám nói gì với bố mẹ và phải nói dối là họ không sao con đền họ 600 ngìn,thế đó hazzzz cuộc đời là chuỗi những thử thách mà ta phải bước qua thế mà có hôm vào ngày valetines tôi tranh thủ lúc con ngủ lang thang dọc 2 bên cổ nhuế để mua tặng anh cái dây lưng.kén quá cuối cùng con tôi ngủ dậy khóc ầm lên mấy em sinh viên phải phân công nhau đứa thì đi tìm tôi về đứa thì thò tay qua cửa sổ dỗ dành con tôi,bây giờ nghĩ lại mới thấy mình hâm
Ðề: Các mẹ giúp em với ,ngày mai em lên tòa rồi sao dịp này em toàn đọc topic chồng cờ bạc vậy ạ, buồn cho nhưng ng đó, và thấu hiểu đc 1 phần tâm trạng của các chị.
Ðề: Các mẹ giúp em với ,ngày mai em lên tòa rồi Chúc mẹ nó sớm tìm được niềm vui cho bản thân và thành công tring cuộc sống
Ðề: Các mẹ giúp em với ,ngày mai em lên tòa rồi Buồn quá, nếu không cố được thì chia tay nhanh đi, bố đấy chẳng cho con đựợc gì lại còn lấy hết cả tiền của vợ, ăn ko đủ thì sữa đâu ra.
Ðề: Các mẹ giúp em với ,ngày mai em lên tòa rồi chia sẻ với chị , phận con gái thật là khổ, bỏ thì thương mà vương thì tội. đèo bòng sao sống nổi nữa ..............
Ðề: Các mẹ giúp em với ,ngày mai em lên tòa rồi NHỦ LÒNG MÌNH PHẢI QUÊN ĐỂ BƯỚC TIẾP MỘT CUỘC SỐNG BÊN EM KHÔNG CÓ ANH .THẾ NHƯNG SAO THẬT KHÓ VÌ EM ĐÃ MỎI MỆT.BƯỚC TRÊN ĐƯỜNG ĐỜI ,một mình thiếu vắng anh cảm ơn mọi người đã chia sẻ động viên e hôm nay lên tòa e đã nộp án phí,không biêt bao giờ họ mới giải quyết nữa,cũng chẳng cần nhanh làm gì,hic hic bước chân ra khỏi tòa,một cảm giác nặng trĩu trong lòng ,đi bộ ra bến xe buýt,tự dưng 2 hàng nước mắt em cứ đua nhau chảy,muốn ngồi lại ở gốc cây nào đó để khóc 1 trân cho nhẹ lòng nhưng lại phải về đi làm .vậy là không dành tặng con trai được chọn vẹn 2 chữ GIA ĐÌNH,thương con quá,
Ðề: Các mẹ giúp em với ,ngày mai em lên tòa rồi Mạnh mẽ lên, em gái à! Ai chả mong con cái mình có một gia đình vẹn toàn cả cha và mẹ nhưng thử hỏi: một người cha xấu xa như vậy có thể làm tấm gương cho con mình được không, có đủ nhân cách để dạy con những điều phải trái trên đời được không? Thà đau một lần còn hơn cứ phải kéo lê những ngày khổ cực như vừa rồi, em gái à! Can đảm lên em, tương lai của hai mẹ con đang ở phía trước!
Ðề: Các mẹ giúp em với ,ngày mai em lên tòa rồi Mẹ nó cố lên, có người bố như vậy không hẳn con bạn sẽ hạnh phúc đâu. Hãy mạnh mẽ lên bạn nhé.