Gia Đình Tan Vỡ - Ly Hôn

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi vanhoconline, 29/6/2017.

  1. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Thời điểm đó bố gã bắt đầu uống rượu, không phải ít mà là hàng lít. Thật kì lạ, trong cái thời buổi gạo thóc khan hiếm ấy thì rượu ở trong đất liền lại được tuồn chui ra đảo bán nhan nhản. Những người thủy thủ như bố gã sau một thời gian dài đói kém không lương đã trở nên chán nản chẳng muốn làm việc mà lại tổ chức ăn nhậu là chính trong các chuyến đi khơi xa. Đội tàu nào cũng vậy. Cá thì có sẵn, dầu ở tàu có thể rút bớt đi trao đổi cho các thuyền buôn lấy rượu và lương thực. Uống nhiều thành quen, uống nhiều thành nghiện. Sau những chuyến đi biển dài ngày nhiều người thủy thủ, trong đó có cả bố gã trở về đều trong tình trạng say khướt. Cá đánh bắt được vẫn đủ sản lượng như yêu cầu, mà cho dù có thiếu chút ít thì cũng chả ai quan tâm. Dù sao thì cá cũng chẳng bán được.

    Những người đàn bà và trẻ con ở nhà thì vẫn cứ đói, những người đàn ông đi biển thì vẫn cứ say. Những bữa cơm độn ngô khoai sắn, độn tất cả những thứ gì có thể độn được trong bữa cơm mỗi gia đình kèm theo những tiếng khóc hét, tiếng chửi rủa của những người đàn ông say rượu ở những nhà hàng xóm xung quanh. Mẹ gã nói lúc đầu thì bố hắn dù say rượu vẫn hiền lắm, uống say về nhà chỉ đi ngủ. Nhưng lâu dần tính khí bố gã thay đổi trở nên cáu bẳn và bắt đầu quát mắng vợ con. Nhiều khi là quát mắng vô cớ lắm.

    Rồi cái hợp tác xã đánh cá ấy cũng buộc phải giải thể, bố gã chuyển sang làm ở đội chiếu bóng của huyện. Đội chiếu bóng đi đây đi đó chiếu phim, tổ chức ăn nhậu nhiều thế là bố hắn lại càng dấn sâu vào con đường mê muội của các đệ tử lưu ly. Bố mẹ gã đã bắt đầu cãi nhau, bố gã đã bắt đầu thượng cẳng chân hạ cẳng tay với mẹ con gã giống như những người đàn ông ở những gia đình lao động xung quanh đối xử với vợ con họ như vậy. Bát đĩa bị ném vỡ đầy ra ngoài khoảng sân, nồi niêu xoong chảo cũng thế. Gã nhớ hồi ấy những lúc như vậy bố gã nhìn hung dữ lắm. Có những buổi tối bố đánh mẹ, mẹ khóc, anh em gã nằm ở gian ngoài rất sợ hãi chỉ dám ôm chặt nhau nín thinh không dám khóc kẻo lại bị bố đánh.

    Được một thời gian thì xem chừng bố gã đã có chút hối hận, gia đình đã được yên ấm thêm được một khoảng thời gian. Thời buổi ấy cũng đã xóa bỏ bao cấp được mấy năm, đã bỏ cấm đoán buôn bán. Thế là người người đi buôn, nhà nhà đi buôn. Rất nhiều người bỏ công việc nhà nước ra ngoài làm ăn. Thời buổi nhiễu nhương nên cũng có nhiều gia đình vượt biên bỏ trốn sang nước ngoài gây điều tiếng xấu. Vì cả 2 bố mẹ gã đều làm trong nhà nước nên cuộc sống càng lúc càng khốn khó. Lúc đầu 2 bên nội ngoại còn trợ cấp sau rồi cũng kham không nổi, và cũng vì thêm lý do nữa là lúc ấy anh trai mẹ gã – bác ruột của gã lúc đó vốn là ở trong nghành công an nhưng vì xích mích với lãnh đạo đã xin ra khỏi ngành rồi mang vợ con đi ra nước ngoài. Những người ở lại trong gia đình bị nhòm ngó, gây khó dễ rất nhiều. Ngay cả ông ngoại gã lúc ấy đã làm lãnh đạo bên mặt trận tổ quốc ở huyện cũng chịu không nổi điều tiếng, rồi xin về hưu.

    Bố gã cũng xin nghỉ việc ở đội chiếu bóng, gom góp tiền bạc đi buôn hòng mong cuộc sống gia đinh sẽ khấm khá hơn. Sau vài lần đầu tiên may mắn kiếm được không ít bố gã quyết định dồn toàn bộ vốn liếng, vay mượn thêm anh em họ hàng cùng đồng nghiệp cũ làm một chuyến lớn vào tận vùng núi ở miền Thanh Hóa, Nghệ An. Chuyến ấy bố gã trúng đậm, thu được hơn 200 cây vàng nhưng rồi trên đường trở về, đi đến Nam Định mua ngựa để bán thì bố gã cùng mấy bạn phường bị cướp. Mọi người bị đánh cho tơi tả nhưng vẫn nhẹ hơn bố gã, vì bố gã chống cự nên bị chém cho mấy phát và bị bắn một viên đạn vào bụng. Sau tụi cướp xem giấy tờ thấy bố gã họ Trần nên nghĩ chắc bố gã cũng gốc gác ở đó nên tha mạng cho. Đợt đó bố gã phải nằm viện hơn nửa năm, gia đình lại rơi vào cảnh túng quẫn trong khi tụi cướp kia thì lại chẳng bao giờ bắt được.

    Sau khi khỏi bố gã lại vay mượn tiền bạc đi buôn vài chuyến nữa nhưng hình như thần tài đã không còn mỉm cười với gia đình gã. Bố gã càng buôn càng lỗ, càng lao theo các chuyến hàng vùng ngược xuôi thì lại càng thua đậm. Chủ nợ đến nhà đòi tiền, đe dọa ầm ầm còn bố gã lại sinh ra chán nản suốt ngày rượu chè bê tha. Trong trạng thái không còn tỉnh táo vì men rượu bố gã chửi tất cả, rủa tất cả, đổ lỗi cho tất cả. Bố thường xuyên đánh mẹ con gã vì những lý do chả đâu vào đâu. Hàng xóm xa lánh dần, bạn bè bố mẹ cũng xa lánh gia đình gã dần. Thời gian đó mẹ gã phải một mình đơn độc chèo chống gia đình, khổ sở vô cùng nhưng bố gã thì chẳng lúc nào tỉnh táo để mà có thể phụ giúp. Quãng thời gian đó có 2 lần bố gã đánh mẹ gã đến trọng thương, máu me bê bết phải vào viện chữa trị. Quãng thời gian đó là quãng thời gian đau khổ và tủi hổ nhất trong khoảng trời kỉ niệm tuổi thơ của gã.

    Hồi ấy bố mẹ gã cũng đã suýt li dị nhưng rồi được 2 bên gia đình khuyên nhủ nên bố mẹ gã cũng đã làm lành. Bố gã vẫn uống rượu và đã trở thành một người nghiện rượu khủng khiếp, bữa ăn nào cũng phải có rượu thì mới ăn cơm được.Thậm chí sáng không cần ăn sáng mà chỉ cần uống một cốc rượu rất to rồi đi làm thuê cho mấy xưởng cá tư nhân. Mấy năm sau nhờ được các chú các bác cho tiền trả hết nợ bố gã lại quay trở về nghề chài lưới. Bố gã sắm một chiếc thuyền nan, có máy co-le đuôi tôm và mấy chạng lưới để đi đánh cá. Vì thuyền nhỏ nên không thể đi xa và đi lâu được nên cứ sáng bố gã đi, chiều tối lại về. Lúc ấy mẹ con gã lại ra bến đón, cùng gỡ cá đem bán rồi ăn cơm đến đêm khuya mới xong. Đấy cũng là thời điểm mà gã biết bơi, gã đã học lớp 2- lớp 3 và gã cũng đã biết vá lưới giúp bố mẹ. Gã đã trở thành một đứa trẻ làng chài thực thụ.

    Vài năm như thế ông trời dường như lại thương gia đình gã, lại cho bố mẹ gã thêm một cơ hội nữa. Lúc ấy sau một thời gian cải cách kinh tế của đất nước đã tốt hơn rất nhiều, mức sống của người dân đã được nâng cao hơn nên nhu cầu giải trí đi du lịch ngày càng phổ biến. Những năm gần giữa thập niên 90 ở thế kỉ trước nghành du lịch ở đảo gã bắt đầu phát triển. Nhiều gia đình nắm bắt thời cuộc đã mở các nhà hàng, khách sạn, nhà nghỉ làm ăn rất tốt và trở nên giàu có. Mẹ gã bên ngành báo, đi nhiều nơi nên hiểu thời thế ấy vì vậy khuyên bố gã bán cái thuyền nan đi, mua chiếc tầu gỗ lớn chuyển cả gia đình xuống biển ở để mua bán hải sản và trông coi thuê những chiếc thuyền cho những người buôn nhỏ lẻ khác. Bố gã làm theo và gia đình gã phất lên trông thấy, có của ăn của để thậm chí mua được cả nốt đất mặt đường rộng dãi ở ngay trung tâm du lịch của huyện đảo. Nhà gã xây thêm nhà ở đó cùng mấy phòng trọ cho vợ con những ngư dân ở miền Nam ra làm ăn thuê. Lúc ấy gia đình gã vừa ở trên bờ, vừa ở dưới biển nhưng nói chung là vẫn ở dưới biển là chính.

    Có tiền rồi bố gã lại phát bệnh ăn nhậu, chơi bời. Bố gã thường tụ tập bạn bè ăn uống, nhậu nhẹt đi đây đi đó mặc kệ tầu thuyền cho 3 mẹ con gã trông coi. Nhưng lúc đó anh em gã vẫn còn đang đi học, mẹ lại bận việc cơ quan nên cũng chẳng thể lo xuể. Buông lỏng quản lý nên người làm họ lại làm được chăng hay chớ. Dần dần các mối làm ăn lại chuyển sang những người khác. Ba mẹ con gã thực sự cảm thấy chán nản trong khi bố gã đi đây đi đó nhiều hơn lại mắc thêm một căn bệnh kinh khủng khác : bệnh ghen.

    Bố gã ghen đều, ghen khỏe. Cứ có rượu vào là lại chửi bới ghen tuông. Bất cứ người đàn ông nào vô tình gặp mẹ trên đường, đi cùng là bố lại chửi mẹ. Bất cứ người đàn ông nào trong cơ quan mẹ bố cũng tìm ra lí do để ghen. Bố gã cấm mẹ đi công tác xa, cấm mẹ tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ ở cơ quan hay hội họp ở các hội văn thơ. Thậm chí còn bắt mẹ gã bỏ việc ở cơ quan để về nhà làm việc và khi mẹ gã không nghe thì bố gã chửi bới và đánh đấm. Có rất nhiều hôm mẹ gã đi làm mà mặt mày sưng húp, tím tái. Lúc ấy anh em gã cũng đã lớn, cũng đã biết xấu hổ với bạn bè nên thường lao vào ngăn cản không cho bố gã đánh mẹ thì cũng bị bố gã đánh luôn. Cuộc sống hơn 2 năm của gia đình như sống trong địa ngục. Cũng như mẹ, anh em gã đi học cũng với những vết thương trên người và trên mặt mũi. Nhiều lúc chán nản cảnh gia đình gã bỏ học, bỏ nhà đi lang thang mấy hôm liền mới về. Từ một học sinh giỏi gã trượt dốc xuống thành học sinh trung bình và suýt lưu ban vì bỏ học quá nhiều, anh trai gã cũng thế. Những người thân quen, ban nghành đoàn thể cơ quan ai cũng ái ngại cho hoàn cảnh của 3 mẹ con gã nhưng chẳng ai có thể giúp gì được.

    Rồi con giun xéo mãi cũng quằn, mẹ gã đưa đơn li hôn bố gã dưới sự ủng hộ của 2 anh em. Ngày tòa xử gã buồn vô hạn, gã không cùng gia đình đến tòa mà bỏ đi ra bãi biển ngồi chơi đến tận tối mịt mới về. Tòa đồng ý đơn li hôn của mẹ và cho mẹ nuôi 2 anh em gã cùng căn nhà mới. Còn bố gã thì được hầu hết tài sản gồm tầu thuyền và nhà cũ. Nhưng chuyện như vậy nào đã được yên. Bố gã chả chịu làm ăn gì cả, cứ bán dần bán mòn tài sản được chia để ăn tiêu rồi tối tối lại đến nhà 3 mẹ con gã chửi bới, đánh đập. Anh em gã cũng bắt đầu điên lên phản kháng. Bố gã đánh đập mẹ gã, anh em gã, gọi mày - tao thì anh em gã cũng xưng ông - tôi và cũng dùng chính những thế võ mà trước kia bố gã đã dạy cho anh em gã để quật ngã, khóa chân khóa tay bố gã lại không cho đánh.

    Suốt hơn 1 năm trời tiếp theo như thế, ngày nào cũng như thế, đạo đức gia đình xuống tới đáy. Có nhiều hôm bố gã rượu say xỉn đến quấy phá 3 mẹ con gã phải bỏ nhà đến cơ quan mẹ gã ở nhờ. Thật sự xấu hổ và khốn khổ vô cùng. Bố gã lúc này đã trở thành một người nát rượu thực sự, không còn chút gì nhân tính nữa. Mãi về sau mẹ gã phải nhờ sự can thiệp của hội phụ nữ, công an bắt giam bố gã vài ngày rồi xử bố gã tội hành hung, gây rối nhưng cho hưởng án treo 3 năm thì mới được yên. Bố gã trở về đảo Cát Hải sống với Bà Nội còn 3 mẹ con gã vẫn ở lại đảo Cát Bà gây dựng lại cuộc sống mới từ đống đổ nát tan hoang đó. Gia đình gã từ ấy đã chẳng thể bao giờ đoàn tụ lại được nữa. Tình cảm cha con vẫn không thể nào nối liền lại được nữa dù sau này bố gã có lấy vợ mới và chuyển ra Cát Bà ở nhà cũ của gia đình gã.

    Nước mắt gã đã thấm đẫm một góc gối khi nhớ về những ngày tháng đó của gia đình. Và trong cơn mê loạn đó gã dần dần chìm sâu vào giấc ngủ. * Trích trong truyện dài : Lạc Bước Giang Hồ - Vẫn Chờ Người Từ Trong Những Giấc Mơ )<= Click vào để đọc. Người viết : Kường Trần.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi vanhoconline
    Đang tải...


  2. MeBaoLan

    MeBaoLan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2015
    Bài viết:
    1,893
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    153
    Truyện hay , ng phụ nữ luôn cam chịu va hi sinh vi chong con, nhưng ng phu nữ trong truyện này đã quá sức chịu đựng và dám ly hôn ơ thời xưa la chuyện ko đơn giản
     
    vanhoconline thích bài này.
  3. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn bạn đã đọc và nhận xét. Nếu có thể, mời bạn click vào đường link ở phía cuối truyện để đọc từ đầu và các chương tiếp theo của truyện :)
     
  4. MeBaoLan

    MeBaoLan Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/12/2015
    Bài viết:
    1,893
    Đã được thích:
    230
    Điểm thành tích:
    153
    Ah, uki b, giờ minh mới để ý link, minh rât thích đọc các truyện dài như này, thanks b
     
    vanhoconline thích bài này.
  5. vanhoconline

    vanhoconline Kường Trần

    Tham gia:
    24/6/2017
    Bài viết:
    133
    Đã được thích:
    24
    Điểm thành tích:
    18
    Cảm ơn bạn :)
     

Chia sẻ trang này