cuộc sống đô thị đang tấp lập. ai cũng nghĩ mình cõ cuộc sống an toàn nhưng bên ngoài lớp vỏ bọc tưởng như an toàn đấy lại có nhiều điều chúng ta cần pẩi xem xét. Cám dỗ của xã hội liệu người chồng và các con mình có vượt qua được không. Một câu hỏi mà không ai giám trả lời, các mẹ luôn có giáo huấn con cái mình để chúng ngoan hơn. Các mẹ có hình dung rằng chỉ có một sự kích động nhỏ của những kẻ xấu mà con cái mình đã trở thành những đứa con hư hỏng chưa? Câu trả lời thì đã có trong thực tế. Gia đình bạn luôn bị vây quanh bởi rất nhiều tệ nạn cám dỗ. Nạn nhân ko ai khác là người thân trong gia đình. Trộm cắp, nghiện hút luôn rình rập chúng ta mỗi ngày. Có cơ hội là chúng sẽ ra tay. Làm thế nào để an toàn cho gia đình các mẹ đây. Đôi khi chúng ta nghĩ nhiều cách nhưng ko biết cách nào hiểu quả. Tại sao các bạn ko nhờ sự giúp đỡ của bạn bè, của người thân, hay chính những người bạn trên diễn đàn của chúng ta. Họ sẽ cho các bạn một phương án tốt nhất. Tôi cũng đã có giải pháp cho gia đình tôi rồi tôi thấy nó rất hiệu quả. tôi muôn được chia sẽ với các mẹ.
Nhiều khi cũng thấy hoảng vì cuộc sống nhiều mặt trái quá Và lại thấy thèm cuộc sống nơi thôn quê trẻ em có thể sống thoải mái hơn rất nhiều
buon thay co nhieu chuyen kho noi. noi ra thi xau ho, con cai hu hong, gia đinh nuc duc, nhieu gia dinh thoi nay dang lam vao tinh trang nhu vay. xa hoi tien tien lam cho mat di gia trị nhieu thư
Trong bất cứ xã hội nào cũng có những gia đình tốt - bình thường - kém và tệ hại, điều đó cũng giống như trong một lớp học, bao giờ cũng có một tỷ lệ học sinh xuất sắc - giỏi - khá - trung bình và kém. Và thông thường thì cái tỷ lệ gia đình tốt, cũng như gia đình kém và tệ hại chỉ chiếm khoảng 10 - 15% số còn lại là những gia đình bình thường. Thế nhưng, cuộc sống hiện nay lại có hai tình trạng không bình thường: 1/ Đó là qua các kênh thông tin chính thức của nhà nước thì hầu như chúng ta chỉ nhận được những thông tin mầu hồng, nghĩa là chỉ toàn là những gia đình tốt, những điển hình tiên tiến, gia đình văn hóa .v.v. Ngược lại, trên một số báo như Tuổi trẻ, Thanh Niên, Phụ Nữ, tiếp thị Sài Gòn .v.v.và một số báo khác thì lại có những thông tin xám xịt đưa ra những tệ nạn xuất phát từ những gia đình mà bố mẹ bất lực, vô trách nhiệm với con cái một cách thường xuyên - Ngoài ra, internet cũng là một mạng lưới thông tin vô cùng nhanh nhạy, phát tán một cách dày dặc những thông tin khiến cho người đọc có cảm tưởng là gia đình bây giờ đã trở thành nơi xuất phát cho đủ thứ tệ hại nhất trên đời ! 2/ Hơn thế nữa, với những tờ báo khác nhau, tuy cùng một thông tin nhưng cách viết, cách nhìn nhận vấn đề và mục đích muốn đặt ra lại khác nhau,sẽ khiến cho người đọc có nhận định khác nhau. Có những vấn đề báo này khen, thì báo kia chê, báo này nâng lên thì báo kia hạ xuống, còn thông tin trên mạng nếu không ghi rõ nguồn xuất xứ thì cũng khó có thể kiểm chứng được. Tất cả những điều đó, khiến cho các bậc phụ huynh hoang mang, lo lắng không biết phải làm gì để lèo lái gia đình mình, có người thì mặc kệ tới đâu hay tới đó, có người thì trở nên quá cẩn thận, tìm mọi cách để giám sát con cái chặt chẽ hơn, khiến cho trẻ lại càng bị ức chế nhiều hơn nữa. Có người thì quá bi quan, bằng mọi giá phải đẩy con ra nước ngoài càng sớm càng tốt, mà họ không biết rằng ở đâu cũng thế, may thì đứa con trở nên cứng cáp hơn, phát triển nhân cách và kỹ năng nhờ vào các chương trình giáo dục hiệu quả của nước sở tại. Nhưng cũng lắm trường hợp, tiền mất tật mang, tình trạng của đứa trẻ có khi còn tồi tệ hơn nữa ! Nhưng, cái tỷ lệ có thể đến 50% hoặc cao hơn nữa tỷ lệ các gia đình sinh hoạt bình thường thì lại không được nói đến, đó cũng không phải là điều lạ vì bình thường thì có gì mà nói ! Nhưng chính những gia đình bình thường đó, lại là một tiềm năng cần được hỗ trợ, cần được cung cấp những thông tin chính xác và hiệu quả về những biện pháp tổ chức gia đình, xây dựng nhân cách và kiến thức cho cả bố mẹ và con cái để có thể có được khả năng "chống cự" hay "miễn nhiễm" với những tệ nạn xã hội. Vì thế, thay vì một mặt cứ tung hô những "gia đình xuất sắc" ( mà thường là những gia đình của những người có tiếng tăm ) vì điều đó cũng chẳng giúp gì cho những gia đình bình thường hay tệ hại có thể bắt chước mà khá hơn được ! Hay lại phê phán những "gia đình tệ hại" với những phụ huynh thiếu trách nhiệm hay không có khả năng cải thiện được tình trạng của mình - vì điều đó không giúp cho họ khá hơn cũng không thể giúp cho những gia đình bình thường có thể "tránh né" được, hay nhìn vào đó mà làm gương . Bởi vì một lẽ đơn giản: "Mỗi hoa mỗi hương - mỗi nhà mỗi cảnh !" Chỉ mong sao : Các phương tiện truyền thông nên cung cấp các thông tin về tình trạng xã hội, những vấn đề về gia đình MỘT CÁCH TRUNG THỰC - không cần thêm mắm thêm muối ( với mong muốn làm cho tờ báo của mình thêm hấp dẫn) và nên quan tâm đến việc đưa ra các biện pháp, các kỹ năng giúp cho gia đình bền vững, hơn là đưa ra những tấm gương ( mà đa phần là các nhà trí thức, khoa bảng, các nghệ sĩ, ca sĩ có điều kiện thuận lợi về trình độ hay về kinh tế ) mang tính đề cao cá nhân. Đó là nguyên tắc nhìn vào vấn đề chứ không nhìn vào con người ! Truyền thông là phương tiện để hướng dẫn dư luận, cần phải cung cấp thông tin rõ ràng và chính xác, việc tô hồng hay bôi đen ( hoặc tệ hơn nữa là : Cung cấp các thông tin giả dối một cách thành thật ! ) chỉ khiến cho người dân ngày càng mất đi niềm tin - và một xã hội mà không còn niềm tin thì .... !!!!! ( nhưng hình như chúng ta không sợ điều đó - vì chúng ta đã tự dựng lên cho mình một niềm tin giả để buộc mọi người nhắm mắt tin theo )
cuộc sống là như vâyk được cái này lại mất cái kia. chúng ta ko thể quản lý tốt gia đình con cái vì luc nào cũng cắm đầu vào kiếm tiền, tại sao chúng ta ko tận dụng cái mặt ưu của xã hội phát triển này. Xã hội phát triển đồng nghĩa với khoa học phát triển, khoa học có giúp chung ta quản lý gia đình con cái tốt hay ko. tại sao chung ta ko sử dụng nó . Mọi người đã bao giờ nghĩ tới việc này chưa
"hôm nay trời mưa, ngồi công ty mà ko biết con cái ở nhà làm gì, chúng nó có học hành ko hay lai bạn bè tụ tập" lời than phiền của chị Nga cùng công ty với tôi. Chị lúc nào cũng lo lắng như vậy, luôn sợ con làm bị cám dỗ xã hội. Tôi có bảo chị muốn biết chúng nó ở nhà thế nào cũng đâu có khó . lắp cái camera là theo dõ dc het mà. chị ngạc nhiên nói" camera lắp ở nhà thì chỉ ở nhà mới theo dõi được chứ". "đúng là chị chưa biết công nghệ bây giờ hiện đại đến mức nào" tôi bảo với chị vậy. Nói với mọi người luôn giờ chỉ cần vào mang là xem đc camera ở nhà rùi. Có thể các mẹ chưa hình dung ra chứ nó đơn giản lắm. Dễ sử dụng . Chỉ cần vài thao tác như các mẹ làm trong diẽn đàn này vậy. Tôi cũng mới biết công nghệ này thôi. Tình cờ đến nhà anh bạn thấy có lắp anh mới giới thiệu cho tôi biết. Cũng được anh bạn trong diẽn đàn mình tư vấn , hay lắm các mẹ ah