Mẹ nhớ từ khi con được 3 tuổi trở lên đôi lúc ba mẹ cảm thấy đuối vì những câu hỏi của con, nhưng cảm giác thật là vui sướng bởi vì con đang lớn dần lên đấy, thật là hạnh phúc biết bao. Mẹ thỉnh thoảng nhớ lại những thắc mắc của con mà cười một mình thôi. Chẳng hạn như, khi mẹ dạy con các bộ phận trên người mình, rằng đây là mắt nè, mũi nè, tai nè… thì con tiếp thu rất nhanh, nhớ rất giỏi. Sau vài lần ôn lại, con còn hỏi thêm mẹ: "mẹ ơi, cái đường trên mắt mình gọi là gì hả mẹ? " À, cái này gọi là chân mày, con nhé". Nhưng con lại chau mày suy nghĩ rồi hỏi tiếp: "Mẹ ơi, cái này gọi là chân mày, còn chân tao ở đâu hả mẹ?". Ôi trời, mẹ nghe con hỏi mà bật cười. Sao con thông minh thế! Thấy mẹ cười, con cứ luôn miệng lặp lại câu hỏi và bắt mẹ phải trả lời ngay. Mẹ phải ráng nhịn cười để giải thích cho con rằng đây là cách gọi của một bộ phận trên mặt mình thôi và chân mày dùng để bảo vệ đừng cho nước chảy vào mắt mình. Lúc đó con mới chịu cho mẹ chuyển sang câu chuyện khác. Rồi lần khác, con lại quay sang chiếu tướng ba bằng câu hỏi: "Ba ơi, con có mấy con mắt vậy ba?". Ba giả vờ không biết, hỏi lại con. Con liền từ từ đếm và trả lời: "Con có 6 con mắt lận đó". Đến lượt ba trố mắt, há miệng hỏi: ở đâu mà con có nhiều mắt thế? Con nhanh nhảu vừa chỉ vừa đếm cho ba xem: "Dạ, 2 con mắt trên mặt nè, 2 con mắt ở chân bên này và 2 con mắt ở chân bên kia nữa nè ba". Đến lúc này thì ba chỉ biết ôm con vào lòng, mà cười và bảo mẹ: "Ngày mai cả nhà mình phải đi nhà sách thôi, ba thua con rồi đó...". Thế là cuối tuần ba chở hai mẹ con đi vào nhà sách. Trên đường đi con nói chuyện líu lo với ba mẹ, tới nơi con thích thú chạy nhảy tung tăng, miệng cười thật tươi... Rồi còn một buổi chiều đi học ờ trường mẫu giáo về̀. Mẹ bóc trứng gà cho con ăn. Đang ăn con hỏi: "mẹ ơi, trứng này ở đâu mà có hả mẹ?" Mẹ trả lời: "trứng con đang ăn là mẹ con gà đẻ ra" Con liền hỏi tiếp: "sao mẹ không đẻ ra trứng cho con ăn?" Khi nghe con hỏi, mình không trả lời ngay mà hỏi lại con, ngoài con gà con còn biết con nào đẻ ra trứng nữa không? Suy nghĩ một lát rồi con trả lời: con vịt, con chim, con thằn lằn... (đó là những con vật mà bé biết). Mình lại hỏi: Con có thấy mấy con vật này có vú hay không? Bé bảo rằng không. Mình hỏi: Vậy con biết con nào đẻ ra con không? Bé kể: heo nè, bò nè, cọp nè...Mình hỏi: Vậy mấy con này có vú hay không? Bé bảo: có (nhưng cũng may là bé nhà mình rất thích xem kênh Animal, chính kênh truyền hình này mang rất nhiều sự quan sát thế giới xung quanh cho bé). Sau khi hỏi con như vậy, bé tự đưa ra kết luận: con nào không có vú thì đẻ trứng, có vú thì đẻ con. Vì khi mẹ có vú, con vật con mới có thể sống được nhờ bú mẹ. Còn con gà mẹ không có vú, nên phải nhờ cái vỏ trứng nuôi gà con thêm 1 thời gian cho lớn rồi mới chui ra. Và suy ra, mẹ có vú nên mẹ không đẻ ra trứng được.