Có mẹ nào như tôi, Sáng hùng hục dậy sớm lo cho con gái 7 tuổi các thủ tục buổi sáng rồi cắp sách đến trường. Rồi hùng hục chạy gần 15km đến đc chỗ làm, chiều xin được về sớm lại phi như bay về để kịp đón con, tối cơm nước tắm giặt rồi lại lo lắng bài vở cho con. Trong đầu vẫn ủ mưu tính kế tìm kiếm thêm nguồn thu nhập khác để phục vụ cho hai mẹ con... Cs mệt mỏi là thế, hàng ngày cứ gồng mình lên lo từ việc nhỏ nhất đến việc to nhất, ấy thế thì cũng cảm thấy ko sao cho đến khi con hư con cãi lại lời mẹ (Lúc đó cũng do mình chưa đc bình tĩnh, chưa đủ kiên nhẫn... khi nói nói con mà con lại ko nghe lời lại cãi lại). Cảm thấy lúc đó bản thân bất lực vô cùng, rồi cơn thịnh lộ nổi lên... Quát, mắng, thậm chí còn đánh trượt để dọa con, lúc đó con có nghhe lời mình thật nhưng bản thân thì lại ko muốn mình hành động như vậy một chút nào, con mình ko thick mình quát mắng hay bảo con là (mày) nên mình đã chót hứa rằng sẽ k bao giờ nói từ đó với con. Nhưng cái lúc máu nó chuyển sang trạng thái máu CHÓ thì đã chót buông từ 'mày' rồi con gnhe đc từ đó thì mình cảm nhận thấy con bị tổn thương rất nhiều...Lại thấy thương con, lòng lại mềm nhũn, lại thấy hối hận vì buông lời làm con bị tổn thương các mẹ ạ. BUỒN!
em đang chờ đón con đầu lòng, nhưng chăm cháu thì nhiều rồi. Đúng là nhiều lúc người lớn mất kiểm soát với trể và tỏ ra tức giận. Đây là điều em vẫn luôn băn khoăn. Cháu mình mình chiều vậy, ngoan vậy mình chăm ko bị áp lực như mẹ nó, mà nhiều lúc còn quát nó sợ sau này con mình làm thế nào. Rất thông cảm cho mẹ nó.
Mình vẫn luôn nhắc nhở bản thân ko nên làm như vậy. Ko nên đổ lỗi cho áp lực cs này rồi để bản thân mất kiểm soát dẫn đến quát mắng con mn ạ, đành lòng là quát mắng con đằng này mình vô tình thất hứa với nó, nói nó là ''mày'' buông lời nói đó xong mà con dưng dưng nước mắt và nói (mẹ đã hứa với con là ko đc nói con là mày cơ mà, mẹ hứa thì phải giữ lời hứa chứ) làm mình nghĩ lại thấy hối hận vô cùng, sợ nó ko còn tin tưởng mình nữa. Có những lúc vừa làm người mẹ mềm yếu vừa phải làm người cha cương quyết, luôn phải thay đổi trạng thái liên tục, cảm thấy mình chưa làm tốt đc vai trò nào cả. Cũng cảm thấy mình còn tệ quá
mẹ nó cố lên, chia sẻ nhiều hơn với con về cuộc sống để con hiểu mẹ có nhiều áp lực và mong con không bỏ rơi mẹ. Trẻ con rất tình cảm, giờ cháu em còn đòi sắp tới sẽ sang chăm em khi dì đẻ cơ, dù biết nó bận học chắc ko cuối tuần sang chơi tý thôi. Stress quá thì mẹ nó lên đây chia sẻ như vậy cũng tốt. Làm mẹ đơn thân đã khó rồi, con cái mỗi tuổi 1 cá tính, mình luôn phải nỗ lực mới theo kịp được. Em quan điểm là hãy là bạn, đừng là bề trên với trẻ. Chúc mẹ nó sớm cân bằng được cuộc sống
Đúng vậy mn ạ, bao nhiêu sự cố gắng, lỗ lực cốt mục đích cuối cùng vẫn là dành cho con, ấy thế mà có những lúc mình làm sai thì lại cảm thấy sự cố gắng của mình đi xuống sông xuống biển hết mn ạ. Tử nhủ lòng cố gắng hơn nữa vậy!
Bé nào cũng có tính cách riêng nên nhiều khi cũng ko làm theo ý mình hết đâu. Nên mẹ nó cũng ko quá buồn nhé
Thanks mn nhé, mấy nay gái bình thường nhưng thi thoảng lại nhắc ra lỗi của mẹ như kiểu nhắc nhở mình rằng đã phá bỏ lời hứa, mình đã thật lòng xin lỗi bả rồi mà bả thù zai ghê mn ạ