Hôm nay đi làm về thấy..... lạnh .... Lại sắp đến Noel rồi .... ........ Em đã nghĩ rằng :anh là một thằng đàn ông tồi , không đáng để em phải suy nghĩ, ............. nhưng sự thực là dù anh có tồi tệ , đớn hèn đến mấy thì em vẫn không thể quên anh ngay đc, và đáng trách hơn cả là em lại kô thể hận anh.......... hôm nay đi làm về muộn .. phóng xe trên đường Nguyễn Chí Thanh .... lạnh ... cái lạnh khiến những kỉ niệm chợt ùa về .... làm nhói tim em....... nhớ những ngày anh đón em đi làm về... nhớ vòng tay ôm xiết....nhớ câu nói :" Nhớ mặc ấm vào vợ nhé , trời lạnh lắm đấy " .... NHỚ ANH .......... em phải làm sao để xóa sạch những kỉ niệm bây giờ hả anh? Em giận mình kô thể mạnh mẽ như good girl ........... em giận mình kô tại sao kô điều khiển đc trái tim mình ....
Tâm lý bình thường của con người thôi mà. Thời gian sẽ xoa dịu nỗi đau, em ạ. Rồi em sẽ trưởng thành hơn, mạnh mẽ hơn, can đảm hơn nếu em vượt qua được. Phải có vấp ngã thì mới lớn lên được, em ạ. Giải pháp hiện giờ để em đỡ nghĩ đến người ta là: hãy để bản thân thật bận rộn, hãy yêu bản thân hơn, hãy tự tin hơn. Rồi hạnh phúc sẽ đến với em. Chúc em may mắn.
Ai cũng có những lúc yếu lòng, chị đừng tự trách bản thân không mạnh mẽ như good girl. Đọc dòng nhật ký thấy cô ấy thật mạnh mẽ và bản lĩnh nhưng có ai đảm bảo rằng cô ấy không bao giờ buồn, không bao giờ thất vọng về bản thân. Giáng sinh cô đơn thì thêm lạnh lòng nhưng hãy sửa ấm mình với gia đình và bạn bè chị nhé.