Qua một số đồng dao, ca dao, chúng ta thử tìm hiểu xem người bình dân xưa giáo dục con em trong gia đình như thế nào. Khi đứa bé mới ba, bốn tuổi, người lớn thường cùng với nó chơi trò xay lúa: "ù ì xay lúa nhọc hơi". Họ tập cho đứa bé biết tên các vật, đồ vật. Họ chỉ vào cái bụng, cái mũi và hỏi: "Cái gì đây?". Có khi họ hỏi: "Cây dừa ở đâu?", "Ông sao ở đâu?" thật là một phương pháp dạy từ ngữ rất thích hợp với trẻ con. Những hôm trời sáng sao, mẹ con hoặc bà cháu ngồi ngoài sân, nhìn lên trời và đố trẻ tập đếm sao: Một ông sao sáng Hai ông sáng sao Ba ông sao sáng Bốn ông sáng sao Họ còn đố nói cho đúng và nhanh các câu như: "Nồi đồng nấu ốc, nồi đất nấu ếch", "Con cá mòi béo để gốc quéo cho mèo đói ăn".... Lối tập luyện ấy có tác dụng tốt, làm phát triển năng lực nói và nghe của trẻ. Họ còn dạy từ ngữ bằng nhiều cách khác. Có những câu ca nói rành rọt về chim, quả, cây. Ví dụ: Có vợ có chồng Là trái đu đủ Chặt ra nhiều mủ Là trái mít ướt ....... No lòng phỉ dạ Là con cá cơm Không ướp mà thơm Là con cá ngát Họ dạy công dung, tính chất, đặc điểm, hình dáng của vật, đồ vật thật linh hoạt, tài tình. Phải chăng đây là một hình thức dạy khoa học thường thức cho nhi đồng? Dạy toán, họ dạy bằng cách nào? Trước tiên, họ dạy theo lối đếm "Sao sáng và sáng sao".. Mục đích của cách ấy có lẽ là tập đếm, nói đúng là bước đầu có ý niệm về số, sau đó, họ dạy tính nhân. Chẳng hạn: Một con chuột Có một cái đuôi Hai tai Hai mắt Bốn chân, một đầu Hai con chuột Có hai cái đuôi Bốn tai Bốn mắt Tám chân, hai đầu v.v....  Dạy như vậy thì khi đứa trẻ đến tuổi khôn lớn là có thể làm các bài toán rắc rối: "Vừa gà vừa chó, bó lại cho tròn, ba mươi sáu con, một trăm chân chẵn", hoặc: "trăm con trâu ăn trăm bó cỏ"... Lối giải các bài toán ấy không phải do các thầy đồ dạy cho. Tôi thấy nhiều ngườỉ không biết chữ mà giải được toán. Trẻ em từ năm, sáu đến bảy tuổi rất thích chơi trò "Nu na nu nống". Cách chơi như thế này: Một nhóm độ bốn đến năm em ngồi duỗi chân ra. Em nào lớn được làm cái trước và nói: Nu na nu nống Cái cống nằm trong Cái ong nằm ngoài Củ khoại chăn bụt Bụt ngồi bụt khóc Con cóc nhảy ra Con gà ứ ự.  Tiếng "ứ ự" trúng vào chân nào thì chân ấy phải rụt ngay lại lập tức (luyện tai và chân). Tiếp đó nói lại từ đầu. Khi tất cả các chân đều rụt hết, chúng lại duỗi ra. Em làm "cái" nói: Xẻ cá mè Đè cá chép Chân nào đẹp Đi buôn men Chân nào đen Ở nhà làm chó Chân đẹp là chân sạch sẽ, chân đen là chãn bẩn. Ai đó chân bẩn phải làm chó sủa "gâu gâu!" Khi người sạch sẽ rao: "Ai mua men không?" Đó là một cách giáo dục vệ sinh rất sinh động. Vào tuổi học mẫu giáo, lớp một trở đi, người ta tập cho trẻ biết "Ǎn trông nồi, ngồi trông hướng" dạy cho chúng những điều cần thiết nhất về đạo đức ,về ứng xử trong giao tiếp. Lớn lên chút nữa trẻ đã có thể giúp đỡ một số việc trong gia đình và ngoài đồng ruộng, họ dạy kinh nghiệm đoán biết thời tiết, kinh nghiệm sản xuất và cả kinh nghiệm nấu nướng... Họ dạy bằng những hình thức rất dí dỏm. Ví dụ: Con gà cục tác lá chanh Con lợn ủn ỉn mua hành cho tôi Con chó khóc đứng khóc ngồl Mẹ ơi ơi đi chợ mua tôi củ giềng Tôi không có tham vọng trình bày đầy đủ các câu đố, câu hát dân gian mà chỉ xin nêu lên một số ví dụ để chứng minh rằng phương pháp giáo dục trẻ em của người bình dân Việt Nam xưa có nhiều điều rất hay, rất bổ ích, đáng để cho ta tìm hiểu, suy ngẫm và học tập Nguyễn Tường Lân 
Ðề: Giáo dục trẻ em qua câu đố, câu hát dân gian cách này hay à nhà! Nhưng bé mình mới 2 tuổi liệu có học được không nhỉ?
Ðề: Giáo dục trẻ em qua câu đố, câu hát dân gian Mấy bài này chắc lớn lớn mới hiểu, 2 tuổi mà có học cũng chẳng hiểu gì đâu bạn...