"Xin đừng giúp con gái tôi và đưa nó lên bậc cao nhất của chiếc thang, nhất là sau khi nghe tôi nói với nó rằng tôi sẽ không làm gì để hỗ trợ con bé, mà chỉ động viên nó hãy cố gắng tự làm điều đó". Đó là lời đề nghị nghe có vẻ "ngược đời" của một bà mẹ tên Kate Bassford Baker được chia sẻ trên một diễn đàn làm cha mẹ. Lời đề nghị là một câu chuyện có thể khiến bất cứ ai đang làm cha mẹ phải suy nghĩ. Dưới đây là những chia sẻ của bà mẹ này: "Tôi không ngồi ở gần đấy mà ngồi cách xa con đến cả nửa mét bởi vì tôi không muốn phải đứng dậy. Tôi đang ngồi đây vì thực sự tôi mang con đến công viên để con học cách vận động và học cách kết bạn với những đứa trẻ khác. Tôi mang con đến đây để con phải học cách tự làm mọi thứ. Lũ trẻ không đến đây để đứng trên đỉnh thang, chúng đến đây để học cách trèo lên chiếc thang đó. Nếu chúng không thể tự mình làm điều này, chúng sẽ dần thất vọng. Và tệ hơn, chúng sẽ không có một mục tiêu và động lực để làm việc đó nữa. Những đứa trẻ hoàn toàn có thể leo được lên thang. Tôi muốn chúng tạm quên đi khả năng của mình và quyết định sẽ trèo bằng được, và nỗ lực hết mình để điều chúng muốn thành hiện thực mà không có sự trợ giúp của tôi. Đó không phải việc của tôi – và tất nhiên cũng không phải của các bạn. Chúng ta cần tránh cho những đứa trẻ khỏi cảm giác của sự thất bại, sợ hãi và khó chịu. Nếu tôi làm điều đó, tôi đã cướp đi của chúng cơ hội được học những thứ mang lại cho chúng sự hiểu biết vô tận, được vượt qua khó khăn và được sử dụng những lợi thế của mình. Nếu lũ trẻ mắc kẹt ở một giai đoạn nào đó, tôi cũng sẽ không giúp đỡ chúng ngay tức thì. Nếu tôi làm điều đó, tôi đã lấy đi của chúng cơ hội học được cách giữ bình tĩnh, cách đánh giá tình hình và cố gắng tự giải quyết vấn đề của mình. Giữ cho chúng khỏi ngã cũng không phải là việc của tôi. Vì nếu tôi làm điều đó, tôi đã lấy đi của chúng cơ hội hiểu được rằng sự thất bại luôn có thể xảy ra nhưng những thử thách đều đáng giá, và chúng luôn có thể bắt đầu lại một lần nữa. Ảnh minh họa Tôi không muốn con gái của tôi hiểu rằng chúng không thể vượt qua những trở ngại khi không có sự giúp đỡ. Tôi không muốn chúng nghĩ rằng chúng có thể đạt được thành tích cao mà không hề cần sự trợ giúp nào. Tôi không muốn chúng hiểu rằng chúng có sự giúp đỡ và không phải vượt qua những chướng ngại vật. Thay vào đó chúng chúng phải tự nỗ lực lấy. Tôi muốn những cô gái của tôi biết đến cái cảm giác sung sướng khi chúng vượt qua được sự sợ hãi, sự hoài nghi và đạt được sự thành công không dễ có. Tôi muốn chúng tin rằng chúng có khả năng, có sự tự tin, và sự kiên định vào hành động của mình. Tôi muốn chúng chấp nhận những giới hạn cho đến khi chúng tìm ra khả năng tuyệt vời của bản thân mình. Tôi muốn chúng tin rằng chúng có thể tự đưa ra quyết định, tự phát triển những kĩ năng của mình, tự mình vượt qua những rủi ro và đối mặt với cảm xúc của chính mình. Tôi muốn chúng tự leo lên chiếc thang đó mà không cần bất kì một sự trợ giúp nào. Bởi vì những đứa trẻ có thể làm được. Tôi tin vào điều đó. Và nếu tôi cho chúng một không gian cần thiết, chúng sẽ sớm hiểu ra điều đó. Vì vậy, cảm ơn các bạn đã giúp đỡ tôi. Và tôi cũng không biết rõ về bạn, nhưng sẽ tốt hơn khi giúp đỡ lũ trẻ học được những kĩ năng mà chúng cần được định hướng ngay từ bây giờ. Những kỹ năng thực tế sẽ chỉ cho chúng thấy chỉ một bước sẩy chân là đồng nghĩa với việc “u đầu mẻ trán” hoặc “xước xát chân tay”. Những điều đó có thể được hàn gắn, xoa dịu bằng một nụ hôn." Nguồn: Tri thức trẻ/ vietnamnet
Haizz, cái này nước ngoài thôi mn ạ, chứ nước mình còn nhìu phong kiến, đến sinh con trai hay con gái còn quan trọng nữa là, hjc
điều này chứng tỏ bme muốn con mình tự lập sớm ko phụ thuộc vào ai và đó là điều tốt mà các bme cần dạy con ngay từ đầu
Nói đến chuyện này mà áp dụng vào gia đình nhiều thế hệ ở VN là cũng hơi khó khăn đây. Khi để bé tự làm mọi việc thì bị cho là mẹ vô trách nhiệm, bắt đứa trẻ phải làm những việc quá sức của nó. haiz, có lần 2vc mình còn cãi vã to vì mình hướng dẫn ku con cách tự lau rửa sau khi đi vệ sinh và cách bé phải tự chọn quần áo và tự mặc, mà bé gần 4t rồi chứ. Sau khi cả 2 qua cơn giận giữ rồi mình mới giải thích lại với chồng mà có vẻ đằng ấy vẫn khó chấp nhận.
biết là khó khăn nhưng mình cố gắng thì sẽ được nhiều kết quả thôi nhưng mà ko đc hoàn hảo cho lắm ấy với mong mỏi của bản thân mình
Thật là một bài viết rất hay để con cái bắt kịp được với thời đại. Mình rất ủng hộ cách cho con cái tự lập dần dần. ông bà xưa có câu " thương con thì thương cho roi cho vọt ghét con thì ghét cho ngọt cho bùi" càng thương con thì càng phải đau đớn có khi con đau ít nhưng làm cha làm mẹ còn đau hơn rất nhiều! một ngày nào đó con lớn lên con sẽ hiểu và cám ơn những gì mà bố mẹ đã làm cho con!
Thực sự đáng để học hỏi. Chúng ta đang dần biến những đứa con thành gà công nghiệp. rất ý nghĩa, cám ơn tác giả đã chia sẻ.
một cách dạy con mà nhiều mẹ nên học hỏi áp dụng vào với bé nhà mình đó a, như vậy sẽ tốt hơn cho con nhiều
Mình cùng quan điểm vs bài viết nhưng có sự thạt là thế này: - 6 tháng đc ở bên con hoàn toàn theo chế độ. Tầm này cũng chăm sóc con nhưng chưa thể theo kiểu thả tay ra đc - hết 6 tháng đi làm, gửi con bà ngoại. Lúc này con chịu ảnh hưởng của bà khá nhiều, nhờ bà luyện rèn con cho mình (rất tiếp thu và ok) tuy nhiên quên mất còn ông ngoại ... Mặc dù ông đi tối mới về nhưng cứ lần nào về là chiều thái quá ( thành phần khó có thể thay đổi) - thứ 7, cn ôm con về ông bà nội .... Thần linh ơi! Vì ít đc gần cháu nên chiều gấp vạn lần! Ngã chứ gì, chừa cái bàn chừa cái ghế chừa vân vân và vân vân nhưng cháu mình k có lỗi ( con dâu nói -> láo -> k đc nói) Mẹ nấu nướng dọn dẹp kệ cho con tự chơi -> bừa như cái bãi rác ông bà quyết định cho cái ipad ngồi chơi ngoan như con cún -> ù ì như cục thịt Haizzzz e nờ trường hợp đi ngc cái mình muốn rồi đến khi mình có thời gian để reset lại nó thì nó ngủ xừ rồi hic hic