Giữ một lời hứa Câu chuyện của tôi khá dài bởi nó là 7 năm cuộc đời tôi Tôi là Phương Kênh, năm nay 25 tuổi Và câu chuyện của tôi bắt đầu từ năm tôi 18 ... I.“ Một buổi chiều mùa đông với nắng nhẹ và gió se se lạnh, tôi đang trên đường đi học về thì Thao - cậu bạn học cùng với tôi từ hồi tiểu học xin đi nhờ Ban đầu tôi còn hơi nghi ngại, vì đó là cậu bạn chuyên bắt nạt tôi hồi còn nhỏ. Nhưng rồi thấy tội tội nên cũng xuống xe cho Thao đèo Hai đứa im lặng cả quãng đường dài, mãi Thao mới chủ động bắt chuyện trước. Thao kể học hết lớp 9 thì Thao vào Nam làm việc, giờ lại ra ngoài này phụ giúp bố mẹ bán hàng. Đã bao năm không gặp, giờ thấy Thao cao lớn quá, giọng nói ồm ồm pha chút giọng miền Nam, tôi mới nhận ra, chúng tôi đã lớn cả rồi Bao giờ cho tới ngày xưa Có lẽ không bao giờ Trước mắt tôi chỉ có hiện tại và tương lai Nhìn vào hiện tại, tôi thấy các bạn ở làng cùng tuổi tôi, hoặc là đã nghỉ học đi làm, hoặc đã lấy chồng, sinh con, có mấy ai đi cùng con đường với tôi Nhìn vào tương lai, tôi sẽ thi lên đại học, cố kiếm thật nhiều tiền và quay trở về làm một cái gì đó cho quê hương Xây một nhà máy để tạo việc làm cho các bạn tôi chăng? Rồi dựng cả một thư viện, một viện dưỡng lão nho nhỏ theo ý nguyện của ông nội nữa Nhưng liệu một cô gái như tôi có làm được không? Chưa biết được, nhưng trước mắt tôi cứ phải học thật tốt đã Cố lên!" .... Đó là nguyên văn nhật kí của tôi hồi 18 tuổi Ngoài lề một chút nhưng không biết có ai tò mò cái tên Phương Kênh có nghĩa là gì không? Có người đoán Kênh là kênh kiệu, có người lại dịch thành Kềnh nghĩa là to lớn. Thực ra nó cũng chẳng có ý nghĩa gì sâu xa, đơn giản là vì tôi sinh ra ở làng Kênh, và các bạn gọi tôi là Phương Kênh để phân biệt với các Phương khác Tôi còn được các bạn gọi bằng một biệt danh khác nữa là Đầu Gấu Kênh, mặc dù tôi chẳng phải đứa hổ báo gì. Chỉ vì làng Kênh của tôi nổi tiếng vì các thanh niên nóng tính và hiếu thắng, hay gây gổ đánh nhau khiến những vùng xung quanh cũng phát sợ. Nhiều người trong làng ngại khi phải nói với bạn bè mình ở làng Kênh, nhưng tôi thì vẫn yêu làng tôi lắm, và cũng thích cả biệt danh các bạn đặt cho tôi. Chỉ là không muốn bạn bè luôn nghĩ về làng tôi là một làng đầu gấu và ít học Mùa hè năm lớp 12, tôi đã viết một lời hứa trong lưu bút của một người bạn cùng lớp và cùng làng với tôi rằng: “15 năm nữa, tôi sẽ thay đổi cả làng Kênh này. Bà chờ nhé” Quyết định 1: Làm một điều gì đó II. Lời hứa đó tôi đang cố gắng để thực hiện, và đến nay đã đi được gần nửa chặng đường Tôi đỗ vào trường Đại học Kinh tế Quốc dân khoa Kế toán -Kiểm toán, không phải vì yêu thích nghề này mà vì tôi nghĩ đó là trường Đại học nổi tiếng ngoài Hà Nội, ngành này là ngành hot nhất hiện nay, chắc chắn sẽ giúp ích cho tương lai của mình. Nhưng đó chỉ là một suy nghĩ nông cạn và trẻ con, và đến cuối năm thứ 2 tôi nhận ra Kế toán thực sự không dành cho mình Tôi thích vẽ, nói chung là những gì liên quan đến sáng tạo. Từ năm lớp 6 đến lớp 12 tôi luôn là chân trang trí báo tường cho lớp. Tôi cũng vẽ tranh tặng các bạn rất nhiều. Bạn bè vẫn thường hỏi tôi sao không thi vào trường Mỹ thuật, hay Kiến trúc, hay liên quan đến vẽ vời gì đó. Tôi chỉ cười cười. Trách ai được khi chính tôi là người lựa chọn. Chắc tôi chỉ có thể đổ lỗi cho tuổi trẻ đã định hướng sai con đường của mình. Tôi gọi mẹ than thở “Con chán học kế toán lắm rồi mẹ ơi”, mẹ cũng chỉ biết động viên tôi cố gắng, học đến đây rồi chẳng lẽ bỏ dở, ráng học xong đi rồi muốn học thêm gì thì học Tôi cũng cố, ra trường và đi làm kế toán. Đó là khoảng thời gian khủng hoảng của tôi bởi tôi cảm thấy mình bất tài và vô dụng trong lĩnh vực này. Khi em tôi chuẩn bị nộp hồ sơ thi Đại học, tôi còn chẳng dám khuyên nó nên thi vào trường gì, chỉ nhắn nhủ “Chọn trường nào mà em thấy thích ấy” Tôi lang thang trên mạng tìm các lớp học vẽ và tình cờ thấy được trường FPT Arena đang tuyển sinh. Nhìn thấy học phí khiến tôi sợ chết khiếp, quá cao đối với một đứa mới đi làm như tôi. Tôi dự tính cứ đi thi, nếu được học bổng sẽ theo học. Nhưng đời không như là mơ. Tôi thất bại. Tôi tự nhủ sẽ thi cho đến khi nào được học bổng thì thôi. Và rồi mẹ gọi cho tôi, hỏi tôi thi vào trường gì học vẽ đúng không, sao không nói cho bố mẹ. Tôi nhớ tôi và mẹ khóc rất nhiều, mẹ trách tôi không tâm sự với mẹ, tôi khóc bảo mẹ tâm sự thì ích gì, nhà mình làm gì có tiền. Mẹ nói với tôi, nếu đó là ước mơ của tôi, bố mẹ sẽ cố xoay sở cho tôi được đi học. Cuộc đời tôi như bước sang một trang mới, tràn đầy năng lượng và đam mê. Ban ngày tôi vẫn đi làm kế toán, tối đến đi học, những hôm không học thì đi gia sư. Học được một năm tôi bắt đầu đi làm thiết kế. Tôi thấy vui chết đi được khi cầm trong tay những đồng lương thiết kế đầu tiên Quyết định 2: Kiếm tiền trên đam mê của mình III. Bạn bè tôi bắt đầu lập gia đình. Nhìn nụ cười rạng rỡ của các bạn trong chiếc váy cưới, tôi cũng thấy vui lây. Khi tôi về dự đám cưới của người bạn cùng làng, cùng lớp với tôi năm xưa, bạn tôi hơi buồn vì không có điều kiện lên Hà Nội chụp ảnh cưới. Những tấm ảnh chụp ghép cảnh vụng về, kiểu váy và lối trang điểm xưa cũ, tôi ước có thể làm cho tất cả các cô dâu, hay ít nhất là các bạn tôi trở nên đẹp nhất trong ngày cưới của mình Quyết định 3: Mở một ảnh viện IV. Công ty thiết kế tôi đang làm chuẩn bị thực hiện một cuộc cơ cấu lại công ty. Giám đốc gặp mặt các nhân viên, chia sẻ về định hướng phát triển và mong muốn các nhân viên cam kết cống hiến hết sức mình cho sự thay đổi đó. Tôi đã do dự. Tôi nói với anh tôi đang có định hướng của riêng tôi, e rằng không thể làm hết sức mình cho công ty được. Tôi kể anh nghe câu chuyện của tôi, và anh khuyên tôi đã đến lúc bắt đầu ước mơ của mình rồi Tôi nghỉ việc, xin vào làm ở một ảnh viện cho bé để học hỏi kinh nghiệm (có một chút nhầm lẫn nên tôi nộp hồ sơ vào ảnh viện cho bé thay vì ảnh viện áo cưới) Tôi bắt đầu với công việc của một thợ phụ, từ dọn dẹp phòng chụp đến thay đồ cho các bé, trêu bé cười, chạy đèn… nhận thêm cả việc thiết kế album và một số sản phẩm khác. Được tiếp xúc với các bé là một điều tuyệt vời đối với tôi. Có bé hay cười, có bé lại sợ người lạ cứ nhìn thấy tôi là khóc, có bé trộm vía khiến tôi vật vã mới thay được đồ hoặc xếp dáng cho bé, lại có bé hiếu động chạy lăng xăng khắp phòng khiến thợ chụp và tôi vất vả lắm mới chộp được khoảnh khắc đẹp của bé. Nhưng tất cả đều rất đáng yêu Nhưng có một việc khiến tôi phải suy nghĩ mãi. Một gia đinh 3 người, bố, mẹ và bé gái đến chụp mừng sinh nhật một tuổi cho bé. Tôi nhớ thợ chụp và tôi đã chụp cho bé rất nhiệt tình. Khi tôi ra về cũng là lúc anh chị ra khỏi cửa hàng. Anh có hỏi thăm tôi làm ở đây lương được bao nhiêu, rồi phàn nàn rằng có nhân viên tỏ thái độ với nhà anh. Anh bảo anh chị chỉ làm công nhân, lương ba cọc ba đồng, đưa con đi chụp đã là cố gắng lắm rồi, làm gì có tiền để làm album mấy triệu. Tôi chỉ biết luống cuống “Chúng em không có ý đó đâu anh”. Đến giờ mỗi khi nghĩ đến chuyện này tôi vẫn thấy áy náy vì chưa kịp xin lỗi anh chị và bất kì khi nào kể lại cho ai nghe, tôi đều đau lòng đến ứa nước mắt. Tôi chỉ nghĩ, bố tôi cũng chỉ là công nhân, mẹ tôi buôn bán nhỏ, các dì, các cậu, các mợ của tôi ở nhà cũng rất vất vả để kiếm sống. Nếu như người thân của tôi gặp những trường hợp như thế, chắc hẳn cũng sẽ tủi thân lắm. Tôi muốn tất cả các gia đình, các em bé đều có cơ hội lưu lại những khoảnh khắc đáng quý trong cuộc đời mình, dù nhiều tiền hay ít tiền cũng phải nhận được dịch vụ tốt nhất Quyết định 4: Mở studio cho bé V. Anh Alex (biệt danh) là một thợ chụp tôi rất quý mến. Khi mới tiếp xúc, tôi thấy anh rất đáng ghét, tính hơi chảnh và dễ nổi nóng. Nhưng làm việc cùng nhau một thời gian dài, tôi cũng quen dần với tính khí thất thường của anh. Anh bắt đầu cầm máy ảnh từ khi hồi học phổ thông, đến nay cũng đã được 15 năm. Chụp ảnh, có lẽ không phải là sở thích, mà là cuộc sống của anh mất rồi. Tôi thậm chí không thể tưởng tượng được anh sẽ làm gì nếu không phải là một thợ chụp nữa Anh và tôi đôi lúc rảnh cũng ngồi trò chuyện cùng nhau.Tôi giữ rất kĩ mục tiêu của mình khi vào đây, nhưng rồi một ngày cũng tâm sự cùng anh. Thật bất ngờ khi anh cũng có một mục tiêu tương tự tôi. Khi môi trường ở chỗ làm không đủ để chúng tôi vẫy vùng nữa, chúng tôi muốn cùng nhau mở một phòng chụp nho nhỏ ở khu vực Cầu Giấy, ban đầu sẽ chuyên về chụp ảnh trẻ em dưới 1 tuổi và ảnh bầu, sau đó sẽ mở rộng hơn. Và biết đâu, một ngày nào đấy, tôi lại mở được cả một chi nhánh ở quê hương. Mọi người sẽ ủng hộ chúng tôi chứ? Liệu ước mơ của tôi sẽ trở thành hiện thực. Và liệu tôi có giữ được lời hứa của mình với cô bạn năm xưa.