PN - Tôi viết những dòng này không phải cố tình ngụy biện cho hành động “tày trời” của mình. Tôi ngoại tình chỉ tại chồng tôi quá keo kiệt, “bỏ đói” chuyện gối chăn và đặc biệt là chồng tôi quá dễ dãi. Dù biết rằng đồng tiền chồng làm được thật vất vả, nhưng anh ấy kiếm tiền cốt chỉ để dành dụm, vợ con không được làm “sứt mẻ” đồng tiền của anh. Tôi vừa đảm đang việc nhà và con cái, tiền làm ra không nhiều, vì thế phải vắt óc chi li sao cho đủ trang trải hàng tháng. Điều này thật ra không khó, có ít thì xài ít. Tuy nhiên, nhìn các con thiếu thốn, tôi thật sự đau lòng. Chuyện sex với chúng tôi quả là xa xỉ. Mỗi tháng chúng tôi “gặp nhau” không quá một lần, đều do tôi chủ động. Tôi đoán anh bị bệnh, giục đi khám nhưng anh ấy một mực từ chối. Tôi không hiểu vì sợ tốn tiền hay vì xấu hổ mà chồng tôi ngại đến bệnh viện. Không quan tâm đến nhu cầu tối thiểu của bản thân thì làm sao có thể để mắt đến những cảm xúc của vợ! Mỗi khi tôi chủ động chuyện gối chăn, anh ấy đều gạt phăng, còn bảo ngủ sớm, mai đi làm, như thể tôi là người “ham hố”! Một lần gặp lại người bạn học cũ, sự tình cờ đó đã khiến chúng tôi xích lại gần nhau. Tôi kể chuyện gia đình cho bạn nghe, người ấy chia sẻ với tôi rất nhiều. Chúng tôi giữ mối liên lạc, thỉnh thoảng gọi điện thoại hỏi thăm nhau. Dần dà, chúng tôi nảy sinh tình cảm. Từ chỗ gặp gỡ ở các quán cà phê, chúng tôi đã đi quá giới hạn. Không phải vì tôn trọng vợ nên chồng tôi không tra gạn những cuộc điện thoại mà tôi không thể qua mắt anh ấy. Tôi hiểu tính anh ấy, những gì thuộc về mình là quyền sở hữu, không phải bận tâm, ghen tuông chi cho mệt. Chính vì sự chủ quan lẫn vô tâm ấy đã đẩy tôi rời xa mái ấm của mình. Sự dễ dãi không đúng của anh đã bị tôi lạm dụng. Tôi không cảm thấy có tội, bởi tôi nghĩ rằng, hạnh phúc phải là sự cho đi, nhưng anh ấy chỉ nghĩ đến bản thân mình với lối suy nghĩ tiêu cực. Đành rằng, lấy một người chồng chí thú làm ăn là diễm phúc lớn của người phụ nữ, nhưng sự ki bo, lạnh nhạt của chồng đã khiến tôi chẳng còn cảm xúc. Nếu chồng biết ghen tuông, đừng quá dễ dãi, đừng tạo cơ hội giữ con cho tôi ra ngoài “có việc” thì có lẽ tôi chưa trượt dài như thế này. Tôi biết, chuyện tình cảm của mình sẽ chẳng đi đến đâu khi tôi và người tình đều không muốn gia đình đổ vỡ. Chúng tôi đến với nhau chỉ là sự giải tỏa tâm lý và những đòi hỏi xác thịt, không có sự ràng buộc, cũng chẳng có gì là thiêng liêng. Tôi đã nhiều đêm suy nghĩ về cuộc đời mình, muốn một lối thoát có hậu, nhưng điều đó thật không dễ dàng. Lòng tôi thật sự rối bời. http://phunuonline.com.vn/tinh-yeu-hon-nhan/chia-nhung-noi-niem/giua-hai-dong-nuoc/a81447.html