Trẻ ở lứa tuổi thiếu nhi và thiếu niên thường rất hay sợ hãi vu vơ, là cha mẹ chúng ta hãy thông cảm, chia sẻ, và giúp trẻ bỏ được những nỗi sợ này. Để có thể giúp trẻ bỏ đi nỗi sợ, đầu tiên chúng ta cần tìm hiểu rõ nguyên nhân của nỗi sợ đó, thông thường nỗi sợ của trẻ có nguồn gốc từ những nguyên nhân sau: o Trẻ trông thấy nhiều, nhưng chưa hiểu biết nhiều. Ở lứa tuổi này, trẻ bắt đầu tìm hiểu và bắt đầu nhìn thấy nhiều sự vật, sự việc vượt quá sự hiểu biết của trẻ. Chính vì vậy, trẻ bắt đầu trở nên có những nỗi sợ rất mông lung. Đối với những nỗi sợ bắt nguồn từ nguyên nhân này, bạn hãy kiên nhẫn giải thích thật cặn kẽ cho trẻ hiểu rõ vấn đề, và nhớ đừng quên hỏi trẻ còn thắc mắc gì không? Ví dụ: Trẻ thấy mẹ mang giầy bị trầy và chảy máu ở phía gót chân => trẻ sợ không dám mang giầy Trẻ thấy một con chó ngoài đường hung dữ cắn người khác => trẻ trở nên sợ con chó trong nhà mà trẻ vốn rất thân với nó o Trí tưởng tượng rất phong phú của trẻ. Chắc hẳn bạn vẫn thường thấy, chỉ với một vài cái vỏ chai nước suối nhưng trẻ có thể có thể ngồi chơi với chúng hàng giờ liền không biết chán; đó chính là nhờ trí tưởng tượng rất phong phú của trẻ, có thể lúc đó trong đầu trẻ những vỏ chai này là những con tàu vũ trụ đang bay vòng vòng v.v… Chính trí tưởng tượng phong phú đó đôi khi tạo ra cho trẻ những ám ảnh. Trong trường hợp này bạn hãy dùng chính trí tưởng tượng phong phú đó của trẻ để giúp trẻ giải quyết nỗi sợ đó. Ví dụ: Trẻ sợ ma, trong trường hợp này đa số là do trí tưởng tượng phong phú của trẻ mà ra. Bạn có thể từ từ giúp trẻ giải quyết nỗi sợ như sau, tôi đã sử dụng cách này để giúp một học viên 9 tuổi trong khóa học của tôi Tôi: con ma nó to thế nào? Trẻ: nó to bằng cái nhà, nó đen thui, nó có 3 cái tay v.v… Tôi: con ma nó sống ở đâu? Trẻ: nó sống trong cái hầm ở dưới nhà Tôi: cái hầm của nó đẹp không ha? Trẻ: tối thui Tôi: vậy chắc nó buồn lắm? Trẻ (gãi đầu suy nghĩ): chắc buồn Tôi: vậy chắc nó thích có bạn chơi lắm? Trẻ: con cũng vậy Tôi: vậy con ma nó sẽ dẫn con xuống hầm nè, nó lấy bánh chocopie cho con ăn, nó lấy sữa tươi cho con uống để con chơi với nó Trẻ: qua… nó sẽ chơi đèn cầy với con, chơi bắn súng phá banh cái hầm của nó luôn hề.hề… Tôi: chơi xong nó lại dắt con về nhà, hôm sau nó dẫn con xuống chơi tiếp nhỉ Trẻ: dạ, hôm sau chơi tiếp Tôi: vậy con ma nó cũng dễ thương chứ nhỉ Trẻ: dạ. Rồi cười tươi rói chạy chơi với những người bạn khác Bạn thấy đó, bay bổng cùng trí tưởng tượng của trẻ đến những điều tốt đẹp, trẻ sẽ tự mình xóa bỏ nỗi sợ o Do một sự cố nào đó vô tình xảy ra. Trong không gian của trẻ sống, có thể sẽ xảy ra nhiều tiếng động lạ hay sự việc mà đôi khi người lớn chúng ta cũng không giải thích được. Từ đó trẻ sẽ đam ra sợ một chuyện gì đó? Lúc này, bạn cần tìm hiểu kĩ điều gì tạo nên nỗi sợ của trẻ, giải thích cho trẻ hiểu. Và bạn có thể cùng trẻ tiếp xúc với sự vật, sự việc để vài lần để trẻ thật sự tin rằng nó không giống như tre suy tưởng. • Ảnh hưởng từ người quan trọng đối với trẻ (cha, mẹ, anh, chị v.v… ). Đôi khi nỗi sợ của trẻ bắt nguồn từ những người rất gần gũi với trẻ; bởi vì trẻ học mọi việc từ người lớn xung quanh mình (nhất là những người quan trọng đối với trẻ), vì như thế trẻ sẽ cảm thấy an toàn. Trong trường hợp này, chính bạn phải làm gương cho trẻ trước rồi cùng trẻ bay bổng trong trí tưởng tượng để phá tan nỗi sợ, và bạn phải thật sự không còn sợ nữa.Ví dụ: bạn sợ gián => trẻ cũng sẽ sợ gián. Bình tĩnh và suy nghĩ lại tại sao bạn sợ gián. Có phải là do mẹ bạn cũng sợ, một lần khi còn nhỏ trong lúc đang ngủ một con gián đã bò trên chân bạn và chính những cái gai trên chân của nó đã làm bạn giật mình và từ đó bạn sợ gián v.v… Có rất là nhiều nguyên nhân, tuy nhiên khi nghĩ đến gián bạn sẽ nghĩ tới: cảm giác cái chân có gai của nó đụng lên người bạn làm bạn rùng mình; hay cái đầu con gián với hai con mắt và 2 sợi râu đang nhìn bạn khiến bạn run; hay do những tiếng động do đôi cánh của con gián phát ra khiến bạn bất an. Hãy tìm những bộ phim hoạt hình có liên quan đến chú gián thật vui, hoặc chính bạn vẽ ra trong đầu mình về một chú gián mập ú, chú đi cà lửng cà lửng trong một điệu nhạc “xập xình xinh” ngộ nghĩnh; và chú gián này liên tục gặp hết tai nạn này đến tai nạn khác khiến chú thay hình đổi dạng không biết bao nhiêu lần, nhưng rồi lại nhanh chóng quay về hình dáng mập ú mũm mĩm như lúc đầu. Tưởng tượng thật nhiều những điều như vậy; sẽ đến lúc khi bạn gặp một con gián thật ngoài đời, thì như trước đây bạn sẽ nghĩ đến những điều khiến bạn nỗi gai óc thì giờ đây những điều đó được thay bằng những hình ảnh, âm thanh, cảm giác vui nhộn. Nó sẽ giúp bạn thấy con gián thật cũng đáng thương đấy chứ, với những tai nạn mà bạn đã tưởng tượng ra cho nó. Làm điều đó tương tự với con của mình, với trí tưởng tượng phong phú của trẻ. Có thể trẻ sẽ làm gương cho bạn đây. Cuối cùng, tôi muốn nói với bạn một điều rằng hãy luôn kiên nhẫn và tôn trọng các nỗi sợ của trẻ; bởi vì nỗi sợ của sẽ chẳng cố định một chút nào. Ví dụ: hôm nay sợ mèo, ngày mai sợ chó; hôm nay sợ mang dep, ngày mai sợ mang giầy; hôm nay sợ ăn cháo, ngày mai sợ ăn cơm v.v… Hãy luôn kiên nhãn với những nỗi sợ thay đổi thường xuyên của trẻ và giúp trẻ giải quyết. Sẽ có ích khi bạn giúp trẻ giải quyết càng nhiều nỗi sợ khác nhau của trẻ, điều đó giúp trẻ tự tin hơn và dũng cảm hơn. Và trẻ cụng sẽ học được cách để tự trấn an mình với những vấn đề xảy ra trong cuộc sống sau này.