Hic, tình hình là mặc dù đã lâu tớ cải thiện được tình hình với mc, tức là ko nghĩ tới, không nhắc tới và chỉ nhìn vào điều tốt mà sống thôi (vì h ở riêng rồi mà). Nhưng bây h tớ lại không thể ngủ yên được. Trước tiên tớ kể sơ qua về tình hình của tớ: - vc tớ yêu nhau 5 năm, bên chồng tớ phản đối lắm (cái này tớ biết mơ hồ bởi thấy mỗi lần về mc luôn chửi chó mắng mèo, nhưng chồng tớ, ec tớ, rồi bạn bè chồng cùng quê luôn phủ nhận, bảo tớ suy diễn, chồng tớ lại rất kiên quyết động viên và vẽ ra nhiều viễn cảnh tươi đẹp nên tớ cũng nghĩ thôi ko sao, đằng nào vc lấy nhau cũng ở riêng, thi thoảng có về chịu đựng 1 chút cũng dc. - Cưới nhau xong, chồng tớ về quê luôn, tớ sk yếu, sau cưới lai có bầu nhưng cuối tuần về phục vụ nhà chồng đủ thứ : cơm nước, dọn dẹp, giặt dũ...tớ mua sắm biếu mc tớ... nhưng ko bao h bà hài lòng, cái gì cũng chê, sáng mai thì đập cửa, đập đồ ầm ầm khua khoắng từ sớm...bàn trường ca chửi thì miên man bất tận. Nó cũng là quá khứ rồi vì nếu kể bà chửi tớ cũng ko biết kể như thế nào nữa, chỉ biết vào thời điểm đó, nếu ko có bầu con gái thì tớ cũng li hôn rồi. - Rồi tớ ra HN, ôm con ra đấy và nghĩ ko bao h quay về nữa, cùng lắm là li hôn. Ở đó tớ cũng ko yên, mỗi lần có đt của bà là mỗi lần tim tớ run bần bật, tớ sợ vô cùng cái giọng kim the thé, gào thét ko chút tình cảmm ấy. Rồi thì bà, em trai bà (là ông cậu tớ) luôn tác độngv ào chồng tớ để chồng tớ bực mình mắng chửi tớ. Chê bai nói xấu tớ khắp nơi, họ hàng làng xóm... nên ai cũng nghĩ tớ như kiểu quái nhân luời biếng, chỉ biết ăn mà ko biết làm, rơi vào nhà bà là chuột sa chĩnh gạo... - Vì vc tớ sinh thêm em bé, có thằng đít nồi mà ở quê thì cái thằng đó quan trọng lắm nên thái độ của bà cũng tốt hơn. Vì thế khi vc có ><, tớ quyết định về quê cùng chồng bởi tớ vẫn kiếm dc tiền dù ở quê, chồng tớ cũng đã ổn định công việc, vả lại quan hệ cũng tốt hơn, ở cùng chắc sẽ ko có vấn đề gì. Khi tớ quay về ở cùng, trong vòng tầm hơn 2 tháng, tớ liên tục bị đánh chửi, đập đồ đạc tơi tả, mức độ càng ngày càng dày và manhj tay (bà ko đánh tớ đâu ạ, bà đứng ngoài bảo: Tao để chồng mày dạy mày, còn bà chỉ khêu lên và đòi tự tử... thôi). => cùng đường, tớ thuê nhà ra ngoài sống dù nhà chồng tớ làm điên lên vì ở quê nhà chồng tớ cũng là một thời có tiếng giàu có, sợ mang tiếng. Tớ nói với chồng tớ ra ngoài, con tớ đi cùng, nếu chồng thiíc thì coi như li thân, li hôn, khi nào muốn li hôn thì đưa giấy tớ kí cho, con tớ tớ sẽ nuôi bởi từ xưa tới nay cũng đều 1 tay tớ nuôi con hết. Tớ ko phụ thuộc chồng tớ bất kì cái gì kể cả tài chính lẫn khả năng chăm sóc con, tự lo cho bản thân (tớ tự bắt taxi đi sinh, tự chăm con hoàn toàn cùng bà gv cho tới khi con tớ về quê 2 nhóc sinh đôi hơn 1 tuổi,con đầu hơn 3 tuổi. chồng tớ chỉ đều đặn cuối tuần ra chơi nhìn con mà thôi. Khi bọn tớ ra ngoài thì tình hình xuôn sẻ hơn, bà cũng ko làm gì tớ nữa (vì nhà tớ thuê). Sau thì anh em họ hàng nhà chồng bảo bọn tớ xây nhà mà ở cho đỡ tốn, chồng tớ cũng muốn ổn định để đi học cao học nên vc tớ quyết định xây nhà (ob có đất sẵn rồi, ở quê chồng tớ thì chỉ cho đất con trai, bé hay to cũng phải mỗi đứa có 1 mảnh đất, chỉ ở ko bao h dược bán). Tớ là nguời sống theo quan niệm độc lập, khong phụ thuộc. Đối với tớ ko có thứ gì gọi là quan trọng, thiếu điện thoại, xe, nhà...bâá kì cái gì đều ko đáng kể, không sớm thì muộn tớ cũng sẽ cố gắng có và cố gắng làm. Nhưng tớ chịu nhục hơi kém. Tớ lấy chồng tớ chỉ vì bọn tớ yêu nhau, chồng tớ lúc đó giàu ở quê thì tớ ko biết, chứ ở HN thì cũng tầm thường như ai, tức là yêu nhau mấy năm trời đến mua cho người yêu 1 bông hoa ngày valinh tinh tớ cũng phải cố chọn bông nào rẻ rẻ mới dám mua. quà thì xa xỉ vì ko có tiền. Nhà chồng thì tớ cũng chẳng coi trọng về vật chất lắm bởi tớ đến chơi thấy bẩn kinh khủng, chẳng có tiện nghi gì, có mỗi cái nhà mặt đường, bmc nhìn lam lũ (nhà chồng tớ giàu lên nhờ vất vả kinh doanh). Tớ yêu chồng tớ và cũng chẳng bao h nghĩ sẽ xin đồng nào từ ông bà để sống hay để làm ăn cả. Nhưng cái tớ uất là mặc dù tớ nghĩ thế và tớ có khả năng làm thế, họ lại luôn nghĩ tớ lừa, bám theo chồng tớ vì họ nghĩ mình giàu lắm, họ còn nghĩ chồng tớ lấy tiền bao tớ, nuôi tớ ăn học (trong khi tiền tiêu 1 tháng của chồng tớ chẳng bằng tiền em tớ tiêu vặt mặc dù em trai tớ ko mất tiền ăn ở). Ai đã sống ở nông thôn rồi thì chắc biết họ đánh giá như thế nào, họ nghĩ ntn. Chính vì thế càng ghét cay ghét đắng tớ. Giờ thì vc tớ ở riêng rồi, mặc dù gần thôi nhưng tớ cũng chỉ đến nhà ob khi cần, còn ko thì tớ ở nhà bán hàng (tớ mở 1 cửa hàng thời trang). Cũng có mấy lần bà tới chửi bới tớ nhưng tớ cũng chẳng sợ vì chính bà làm quá đáng quá nên bây h chồng tớ cũng ko muốn sang nhà ob, tết làm gà chồng tớ còn rút luôn lưỡi (bảo để sang năm mới rút lưỡi rồi nói ít thôi- cái này tớ thấy chồng tớ nói chuyện với cô em dâu). Tính tớ cũng ít khi nói về bà với chồng tớ (vì cũng chẳng ích gì). Bây h mc tớ đang đòi tớ tiền xây nhà (mc tớ chỉ đòi tớ ko đòi chồng tớ, tức là tớ phải có trách nhiệm đó chứ ko phải chồng tớ vì chồng tớ đang đi học cao học, ko làm gì cả mà cũng ko lo lắng gì cả, bố chồng tớ thì bảo cho vc tớ vì nhà có 1 thằng con giỏi giang, học hành tử tế ko cho nó thì cho ai). Tớ thì đau đầu cũng muốn trả cho xong đi nhưng tớ ko thể trả nổi lúc này bởi chồng tớ vừa mở phòng khám ra mất mấy trăm tr thì bị cơ quan cử đi học cao học, tiền nong nợ nần h chỉ mình tớ lo. Cái nhà lai chẳng đứng tên vc tớ nên muốn vay ngân hàng cũng ko nổi mặc dù họ hàng cho mượn sổ đỏ rất nhiều nhưng ngân hàng họ lại chỉ chấp nhận sổ đỏ của bmc tớ hoặc chính tên vc tớ thôi. Trăm thứ nợ nần, lo lắng đều đổ lên đầu tớ (cái đó ko làm tớ stress mấy vì tớ chịu đựng khá tốt và có khả năng xoay sở dc dù khó khăn) nhưng lại có thêm ông cậu suốt ngày bảo tớ lừa ob xây nhà, rồi nói cái giọng rất tự mãn kiểu ta đây nhiều tiền, dân chỗ tớ học giỏi vì nghèo... (nhà ông ấy và dòng họ bên ngoại mẹ tớ thì bao đời chưa có nổi 1 đứa thi dc vào trung cấp chứ đừng nói là đại học, toàn vì họ hàng có tí chức rồi xin vào học cái trung cấp, sơ cấp nào đó mà thôi, h hà tây về hà nội nên đất có giá, cứ tưởng mình giàu lắm) rồi khi tớ bực quá tớ nói lại thì lại bơm bmc tớ, mà toàn bơm đặt điều ra, chính vì vc ông cậu yêu quý này màtớ cũng bị chửi khá nhiều lần rồi. Theo các mẹ: 1. Tớ có nên trả tiền cho mc tớ ko? Vì chồng tớ còn đi học 1.5năm nữa. Trong thời gian đó nếu tớ vay mượn quá nhiều, bị xiết nợ thì chắc ko ai lo nổi cho tớ mà chồng tớ thì càng ko (chồng tớ tốt tính nhưng ko có tính lo lắng và sức chịu đựng stress như tớ, nếu kinh tế ko xuôn sẻ thì rất hay nổi cáu, thêm tác động bên ngoài thì tan cửa nát nhà như chơi (lúc này vc tớ đang rất vui vẻ, hp). 2. Tớ có nên dằn mặt ông cậu để ông ấy ko nói vào ko? Thực sự từ khi về đây tớ chưa chửi nhau cãi nhau với ai nhưng tớ nhiều khi vẫn phải dằn mặt để họ đừng gây sự với mình (kiểu đánh tiếng: Nếu gây sự với tôi thì tôi ko để yên cho đâu). Cũng có hiệu quả tức thời là họ có thể nói xấu sau lưng nhưng ko dám gây sự trước mặt. Chồng tớ thì bảo kệ đi, nhưng tớ thấy cứ nhịn mãi thì càng bị lấn tới, điên lắm, các mẹ cao kiến cho tớ biết nên làm ntn
Ðề: Giúp tớ giải toả stress với mẹ chồng và cậu chồng với Thương bạn quá vì tớ cũng từng có những ngày làm dâu như bạn. Khi ấy chồng cứ động viên là nhẫn nhịn cho qua mọi chuyện, với lại phải nói là sức chịu đựng của tớ cũng khá tốt, nhưng càng nhẫn nhịn họ càng lấn át mình và xem như mình ngu mà không biết gì ấy. Nên mình có vài lời chia sẻ vớ bạn thế này: -Về vấn đề tiền bạc, nếu có khả năng trả thì còn gì bằng. Nhưng hiện tại chồng bạn đnag đi học, bạn còn phải lo cho các con nếu vay mượn nhiều như vậy lỡ có chuyện gì ( đây là mình lo xa) rồi vc lại luc đục thì khổ lắm. Nên bạn cứ nói rõ cho Mc biết là bạn sẽ trả, nhưng trả dần dần, bà ấy cũng chả làm gì bạn được đâu. _ Còn chuyện ông cậu chồng bạn thì bạn cũng nên nói chuyện thẳng thắn với ông ấy trứoc mặt cả bmc bạn để ông ấy ko còn cơ hội nói xấu sau lưng bạn nữa. Mình không nên nhịn mãi người ta càng tưởng mình sợ họ. Nhưng cũng không cãi vã hỗn láo thì mọi người sẽ không dám làm gì bạn đâu.
Ðề: Giúp tớ giải toả stress với mẹ chồng và cậu chồng với Hôm nay tớ ức chế quá,giải quyết luôn 2 vấn đề, ko rõ ntn, nhưng cứ làm đã, rồi ntn tính tiếp. 1. Với vấn đề tiền nong: TỚ nói với chú chồng tớ là tớ ko có tiền, bây h tớ phải lo cho chồng và các con, lo trả nợ rồi. Còn nếu muốn tớ trả tiền thì đồng ý cho tớ mượn sổ đỏ, tớ vay dc tiền sẽ trả cho ob. Nếu ko đồng ý thế thì đứng tênvay hộ chúng tớ, chúng tớ sẽ có trách nhiệm trả dần. Tớ phải nhờ chú tớ vì ở quê rất coi trọng yếu tố họ hàng, mc tớ ko đủ kiên nhẫn để nghe tớ nói cái gì cả, chỉ cần câu trước câu sau là bà nổi xung lên chửi rồi, vì thế sau khi nghe chửi 1 lúc tớ cũng hoa hết cả mắt, nhất là bây h quá nhiều việc bà làm tớ ức chế, chỉ kìm chế tránh va chạm chứ ko thể bình tĩnh nói chuyện nổi nữa, tốt nhất là tránh xung đột. BC tớ thì muốn xây dựng cho con trai và cháu đích tônvì ông bảo nhà chỉ có mỗi chồng tớ học hành đàng hoàng, giỏi giang, ko cho thì cho ai nhưng ông cũng tắt điện trước bà. Chú tớ nói thay ý tớ sẽ khiến ông suy nghĩ và may ra có biện pháp trao đổi với bà. 2. ông cậu tớ: Tớ đã nói với 1 thằng em bên nhà cậu, để nó nói chuyện với cậu (thực ra cái này tớ đánh tiếng, rằng chuyện nhà tớ cậu ko biết thì đừng can thiệp vào, đừng để đến mức không nhìn được mặt nhau, tớ điên lên tớ nói cho. Tớ ko sợ thằng e nói thêm nói bớt, vì đối với tớ, tớ ko sợ ông ấy nói gì nữa, có láo hay ko thì cũng chỉ đến thế thôi, nhưng tớ sợ nhất ông ấy tưởng tớ hiền mà trèo đầu cưỡi cổ, bây h nói để biết mà tránh ra, đừng bao h đụng tới nhà tớ nữa. Quả thực từ sau khi về quê, tớ cũng cùn và gấu hơn nhiều chứ ngày xưa tớ nghe chửi đổng suốt mà có daámnói gì đâu, chỉ âm thầm khóc và khóc. Bây h tớ sẵn sàng cho tình huống tệ nhất là tớ phải nói cho ra nhẽ trước mặt ông ấy. Suy cho cùng bao nhiêu năm mình cũng tử tế, nhịn nhục vì chồng mãi rồi. Nhịn nhiều quá đến chồng cũng chẳng thương, vì vâyj chỉ có tự thương mình, tự cứu mình thôi.
Ðề: Giúp tớ giải toả stress với mẹ chồng và cậu chồng với chia sẻ với chủ topic,đúng là khổ thật..........................
Ðề: Giúp tớ giải toả stress với mẹ chồng và cậu chồng với nhìu ng thế đó giận lên là trút ko cần bít có ai nghe mình ko? Nhưng mà thà nóng giận nói toạc ra xong là xong còn hơn là để trong lòng lầm lầm lì lì fải ko các mẹ, em sợ nhất là mặt sưng mày vác với minh làm mình suy nghĩ ko bít đã làm nên tội tày đình gì mà bị hành hạ đối xử nt
Ðề: Giúp tớ giải toả stress với mẹ chồng và cậu chồng với Hic.. mẹ chồng nàng dâu chuyện muôn thuở. Mệt thật!
Ðề: Giúp tớ giải toả stress với mẹ chồng và cậu chồng với Kiến. Bỗng dưng hôm nay tôi lại mò ra đc cái topic của bà. Chuyện nhà chồng bà, tôi vái cả nón. Nhiều lần khuyên bà rồi mà tính bà nhẫn nhịn quá nên để nhà chồng "được đằng chân, lân đằng đầu". Nhà bà xây có phải cho mình bà ở đâu, nếu nhà chồng đòi thì bảo đòi chồng bà ấy, bà k biết tiền nong nào cả. Lờ đi mà sống Kiến ạ. Với ông cậu/ chú bên chồng, chẳng việc gì phải nhân nhượng, nói luôn với ông ấy việc nhà ai nhà nấy lo, chú đừng có xen vào. Tuy biết vậy là hỗn, nhưng k thể để ông ấy đâm bị thóc, chọc bị gạo mãi được. Bà nhìn lại hình thể, dung nhan đi, xem có khác gì cây sậy k mà còn suốt ngày để tâm những chuyện này nữa. Rắn mặt lên đi cho họ biết mình cũng k phải dạng nhu nhược, thích nói gì thì nói. Đấy là bà đấy, vớ phải tôi thì chắc tôi đã băm bổ lâu rồi. Thoải mái tư tưởng để còn lo cho đàn kiến con nữa, hihi. Mà có nhận ra tôi k vậy? Nick kia của tôi bị mất rồi, nên giờ phải dùng tạm nick này (hloan).
Ðề: Giúp tớ giải toả stress với mẹ chồng và cậu chồng với BMC bên nhà chồng chị ghê gớm thật chị tề gia nội trợ giỏi giang như thế mà họ còn coi thường như thế gặp fải ng đối lập với chị ko bít sao nữa, nhìn mà sợ gia đình chồng chị lun. Cậu em mẹ mà cũng ý kiến ý cò nữa,
Ðề: Giúp tớ giải toả stress với mẹ chồng và cậu chồng với Bà mẹ chồng mà đòi tiền như thế thì bảo bà đòi con trai bà ý vì nhà này xây đâu phải chỉ mình con ở đâu hơn nữa giờ con cũng không có tiền, một nách nuôi 3 con nhỏ mà chồng lại còn đi học