thật khó có thể cho anh lời khuyên xác đáng lúc này.Nhưng tôi mong rằng anh sẽ có đủ tỉnh táo để vượt qua.Cuộc sống là như vậy đó,hãy chấp nhận và dần cải thiện nó.Tôi nghĩ vợ chồng anh nên có một buổi ngồi tâm sự với nhau để làm rõ vẫn đề,tránh nảy sinh nhưng tiêu cực không cần thiết.Chuyện cũ đã qua rồi,tôi nghĩ anh đừng vì cảm xúc cũ mà quên đi thực tại.Cũng có thể đây là giai đoạn khó khăn nhất của đời sống vợ chồng,cũng có thể do vợ anh mới sinh nên tâm tính hơi thay đổi một chút.Vì thế hãy cố gắng hiểu cho vợ anh nhé.
Chào anh! Tôi nghĩ rằng cứ đà này chẳng mấy mà anh "phạm tội" với vợ con, mà khi đó tôi chắc rằng anh sẽ đổ tại vợ anh cư xử như vậy nên anh mới "thế". Cũng là một phụ nữ, là một người vợ nên tôi không dám bênh vực gì vợ anh trong chuyện này. Anh kể chuyện và muốn mọi nguời chia sẻ giúp anh cho anh lời khuyên, nhưng anh lại không nói rõ là vì sao vợ anh lại có thái độ bức xúc khi ở chung để rồi dẫn đến chuyện cô ấy cư xử như anh đã kể. Theo tôi anh nên cùng vợ dành một chút thời gian đi đến một nơi yên tĩnh và nói chuyện về vấn đề gia đình. Anh hãy chủ động hỏi chuyện ở chung với bố mẹ chồng thì vợ anh cảm thấy ntn, vợ anh có những điều gì cảm thấy ko thoải mái... Tôi khuyên anh là khi hỏi cô ấy điều đó thì anh hãy thật thoải mái và tỏ thái độ dễ chịu, và điều quan trọng là hãy lắng nghe cô ấy nói, nếu cô ấy có nói điều gì mà anh thấy bức xúc thì hãy bình tĩnh nghe cô ấy nói hết, đừng nên xen ngang lời cô ấy vì tôi nghĩ nếu anh làm thế cô ấy sẽ không nói nữa, và có thể 2 người sẽ to tiếng vì tôi tinh rằng những điều cô ấy bức xúc chắc chắn là về những điều cô ấy ko thoải mái với bố mẹ chồng (là bố mẹ của anh). Nếu là những chuyện cô ấy khó nói với ông bà mà anh thấy cô ấy có lý thì hãy giúp cô ấy (giúp cách nào thì đó là chuyện của anh tôi ko dám cho lời khuyên). Nếu tất cả chỉ là những chuyện lặt vặt thì anh hãy là người đứng ra giàn xếp làm sao để bố mẹ anh hiểu và vợ anh được thoải mái. Nhưng anh đừng tỏ ra bênh vực ai cả, hãy là người giữa để giải quyết mọi chuyện. Trong gia đình bây giờ anh chính là cầu nối giữa bố mẹ anh và vợ anh đấy. Cũng như vậy, anh hãy lựa một lúc nào đó nói chuyện với bố mẹ xem ông bà có những điều gì không hài lòng, không thoải mái về vợ mình. Như vậy anh sẽ nắm bắt được giữa bố mẹ mình và vợ mình có những điều gì ko thoải mái về nhau để biết cách giải quyết. Một điều quan trọng anh đừng tỏ ra bênh vợ, nhưng với vợ anh khi nói chuyện về cư xử trong gia đình anh cũng đừng ra giọng "thầy giáo" với vợ, tức là bảo vợ " em phải thế này, em phải nói thế kia, hay...v.v...". À mà anh thử nghĩ xem mức độ anh quan tâm đến vợ ntn, liệu anh có hơi ít quan tâm đến cô ấy không mà như anh kể trên thì hình như vợ anh dạo này ít quan tâm đến anh thì phải. Có thể do vợ chồng anh mới có con nhỏ nên cô ấy dành nhiều thơì gian cho con. Nếu anh yêu vợ anh như vây, tôi khuyên anh trong thời điểm này đừng gặp cô bạn gái ngày xưa nữa, chỉ thỉnh thoảng liên lạc thăm hỏi xã hội thôi vì đây là thời điểm "nhạy cảm" đối với anh. Cuộc sống gia đình mới có hơn 2 năm, tất cả mới chỉ là bắt đầu thôi, mong anh sẽ hóa giải được mọi chuyện vì cuộc sống còn dài phía sau.
Cuộc sống còn có nhiều cám dỗ khác, mỗi chuyện thế này mà anh k vượt qua được thì những cám dỗ khác anh có vượt qua được không? Anh muốn nối lại tình yêu cũ hay muốn giữ gìn tổ ấm gia đình mà anh đang vun đắp?
Theo em: Anh không nên gặp lại chị người yêu cũ của anh. Anh và chị ý phải nên nhớ rằng: "Anh đã có gia đình, một người vợ mà anh yêu thương nhất và một bé trai kháu khỉnh, nhiều người mong còn chả được". Anh không thể lấy cái lí do "cô ấy còn rất yêu anh", "lâu rồi anh mới có được lại cảm giác quan tâm, chăm sóc như vậy" để biện minh cho cái hành động mà anh có thể sẽ làm. Đó thực sự là một sự chạy trốn, một sự ích kỉ cho bản thân mà không nghĩ tới người vợ anh yêu thương và đứa con còn nhỏ dại của anh. Anh nghĩ rằng, anh phản bội vợ để có được một sự chăm sóc từ phía người yêu cũ, đó sẽ là sự chăm sóc lâu dài??? Hay anh lại sẽ gặp một người khác cũng có thể sẽ hành động "ăn nói cộc lốc" như vợ anh bây giờ?? Rồi lúc đó thế nào?? anh lại tiếp tục chạy trốn để tìm một sự quan tâm khác cho bản thân anh?? Anh không thấy mình ích kỉ sao? Sao anh không tự hỏi rằng "mình đã thực sự tâm lý với vợ chưa? Đã thực sự là chỗ để vợ có thể chia sẻ, nương tựa chưa??" Và anh có bao giờ nghĩ rằng, mâu thuẫn đó lại chính do anh và con trai anh gián tiếp gây nên không? Ví dụ như vợ anh muốn chăm con anh thế này, nhưng bố mẹ anh lại muốn chăm kiểu khác...? Con trai bọn anh có thể không hiểu, nhưng con gái bọn em, thực sự khi có gia đình, có con rồi, rất mong muốn có được cái cảm giác được chăm sóc chồng, chăm sóc con theo ý muốn của mình (và còn nhiều điều khác nữa). Đó là cái mong muốn của một người vợ, người mẹ. Anh là cầu nối giữa vợ anh và bố mẹ anh, một mối quan hệ thực sự rất khó giải quyết, rất cần sự khéo léo từ phía anh . Vì vậy anh hãy cố lên. Chính bản thân anh phải học hỏi và rút kinh nghiệm "mình thực sự nên nói với vợ thế nào? nên nói với bố mẹ ra sao??". Theo em, Đối với chị: - Trước hết là địa điểm và thời gian để nói: Hãy chọn địa điểm nào đó thực sự chỉ có 2 người, khi anh cảm thấy chị và anh thực sự thoải mái. - sau đó là cách nói: khi nói chuyện với vợ anh, anh đừng chỉ trích chị ý, đừng bắt ép chị ý phải làm nọ làm kia, hay tỏ ra bênh vực bố mẹ (dù có thể bố mẹ anh có lý). Anh hãy đứng từ chính anh, nói gì với chị ý cũng là "anh..." (dù có thể đó là điều bố mẹ nói). Tối kị nói với chị ý là "bố mẹ anh bảo thế này, bố mẹ anh bảo thế kia...". Anh hãy tâm sự với chị ý, hỏi chị ý thực sự đang làm sao, cảm thấy thế nào, chị ý muốn gì, anh phải nên làm gì....Hãy lắng nghe chị ý nói...Nhẹ nhàng, nói từ từ, dần dần cho chị ý hiểu anh cũng cảm thấy thế nào, em có thể làm thế này được không...?? Điều này anh cũng phải kiên nhẫn, không thể nhất nhất là đòi giải quyết được một sớm một chiều Đối với bố mẹ anh: . Như ở trên, chị cún đã nói, em chỉ thêm rằng: Khi bị các cụ mắng hay nói điều gì đó, nó thường mang lại một tâm lý khác nhau giữa con đẻ và con dâu/rể, nên anh cứ dũng cảm mà nhận lỗi về phía anh. Hoặc khi không có mặt vợ thì cứ dạ vâng, rồi về phía mình lại tâm sự với vợ sau... Chúc anh chị hạnh phúc
điều đầu tiên là anh nên ít liên lạc hoặc cắt liên lạc tạm thời với cô bạn gái cũ vì anh và vợ anh đang mâu thuẫn, anh đừng có nói sợ một ngày nào đó anh và cô kia tình cũ k rủ cũng tới vì anh tránh luôn bây giờ đi thì sẽ k có hậu quả,còn việc vợ anh và anh thì em thấy anh chắc cũng chiều chị ý quá nên bây giờ có muốn nói cũng khó,cái này phải dần dần và từ từ anh à, và anh phải cương quyết vào,chúc anh luôn hp nhé
Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Tóm lại là bác cắt đứt với bạn gái cũ thì mới ko phạm tội với vợ nhé, còn cứ gặp cô ấy thì chẳng ai nói trước được điều j cả bác ơi......
Trong cuộc sống không ai có thể tránh khỏi những lúc "chông chênh",những phút yếu lòng;nếu không đủ tỉnh táo sẽ phạm sai lầm mà cả cuộc đời sẽ ân hận,dày vò.Có thể khi gặp lại người cũ bạn được chia sẻ,tâm sự,tìm được chút ấm áp,thậm chí là những giây phút thăng hoa của cuộc đời;nhưng sau đó thì sao,hạnh phúc gia đình sẽ thế nào?Mái ấm gia đinh hiện tại mới chính là cuộc sống của bạn.Hãy tỉnh táo để hạnh phúc không vuột khỏi tầm tay bạn nhé.
anh ạ, bản thân ng phụ nữ khi lấy chồng sẽ chịu rất nhiều áp lực phải là ng con dâu tốt, chăm chồng chăm con, vừa phải là nhà đầu bếp tài giỏi kiêm thêm nhà tâm lí và nhà ngoại giao,,, em thấy a nên thông cảm với chị nhà a 1 chút xíu vì chị ấy cũng mới sinh nên tâm lí chưa ổn định. Còn việc gặp lại ng yêu cũ, tâm lí cái j mất thì cũng hơi tiếc tiếc, chị ấy còn yêu anh, nhưng a đã có gia đình, có vợ có con rồi mà. A có dám đảm bảo là người cũ nếu sống cùng với anh thì sẽ hơn vợ anh ko? Hay là anh chị chỉ gặp nhau bên ngoài và nhìn nhau = con mắt màu hồng? Em nghĩ là a tạm thời đừng gặp lại ng cũ nữa, nếu ko nghĩ đến vợ thì a hãy nghĩ đến con anh nhé, tội cho cháu lắm. đừng sa ngã rồi về đổ tội là tại vợ nên mới thế và đòi hỏi sự tha thứ. Hãy nghĩ đến con anh, cháu còn nhỏ mà
Ðề: Giúp tôi với thật khó có thể cho anh lời khuyên xác đáng lúc này.Nhưng tôi mong rằng anh sẽ có đủ tỉnh táo để vượt qua.Cuộc sống là như vậy đó,hãy chấp nhận và dần cải thiện nó