Những ngày qua, việc hàng loạt gian hàng, tiệm tạp hóa đóng cửa trên khắp cả nước không phải do bị kích động, mà vì nỗi sợ bao trùm: sợ bị truy thu, sợ bị phạt, tịch thu hàng không hóa đơn đầu vào, thậm chí là truy tố hình sự. Đầu cầu Lạng Sơn, Thủ phủ hàng nguồn gốc Trung Quốc im lìm, chợ đầu mối Ninh Hiệp nơi chuyên cung cấp nguyên phụ liệu giá rẻ cho ngành may mặc cũng cửa đóng then cài. Vậy mới thấy, chính phủ mạnh tay thì đồng nghĩa những kẻ hở được phơi bày rõ ràng. Chị M., chủ một cửa hàng đồ khô ở tỉnh lẻ, kể: “Hàng tôi lấy ở chợ đầu mối 10 năm nay, chưa ai hỏi hóa đơn. Giờ tự dưng bảo không hợp lệ, thu sạch cả kho.” Không ít tiểu thương khác rơi vào cảnh trắng tay, vỡ nợ, hoang mang, trong khi người tiêu dùng nghèo thì chật vật vì hàng hóa thiết yếu bị gián đoạn. Một số người trách: “Ai bảo bán hàng trốn thuế, ai bảo không có hóa đơn?” – nhưng thực tế, chính chúng ta khi mua chai dầu ăn, bịch mì, có ai từng hỏi: “Chị ơi, hóa đơn VAT đâu? Tính thêm vào để em nộp thuế giùm Nhà nước nhé?” Người nghèo không đủ sức mua hàng có thương hiệu. Một đôi giày 500.000 đồng với người có thu nhập thấp là cả tuần ăn uống. Nhờ có hàng chợ, hàng không tên tuổi mà biết bao gia đình có thể cho con mặc ấm, đi học đầy đủ. Không ai cổ vũ hàng giả, hàng nhái. Nhưng cần nhìn vào bối cảnh lịch sử: nhiều năm qua, nền kinh tế vận hành theo kiểu "mắt nhắm mắt mở", cả quan lẫn dân đều tồn tại sai sót. Giờ mở mắt một cách đột ngột, không lộ trình, không hỗ trợ – sẽ khiến cả hệ thống sốc nặng, ảnh hưởng sâu rộng. Vậy nên hi vọng nhà nước sẽ xem xét chia lộ trình thực hiện và Kiến nghị: Phân loại rõ: hàng độc hại – xử nghiêm; hàng thiết yếu – có hướng xử lý hợp lý để tránh lãng phí. Cho phép tiểu thương kê khai hàng tồn, cam kết bán hết, sau đó thực hiện đầy đủ hóa đơn – chứng từ. Tuyên truyền, hướng dẫn thực tế tại địa phương – thay vì áp dụng đột ngột. Giảm chi phí chuyển đổi cho hộ cá thể: hiện nay một người bán rau thu lời 3 triệu/tháng mà phải đầu tư máy in, phần mềm… hơn 5-10 triệu/năm là điều bất khả thi. Duy trì chợ tạm, chợ cóc với phương án quản lý phù hợp – vì ít nhất 3-5 năm nữa mới có thể thay thế. Nhà nước hãy mạnh dạn tuyên bố: bỏ ván cũ, cùng dân làm lại từ đầu. Ai sai rõ ràng, có tổ chức – hãy xử lý nghiêm. Còn người dân lương thiện, buôn bán bấp bênh – hãy cho họ cơ hội sửa sai, phục thiện, và tiếp tục đồng hành cùng đất nước. Nhưng riêng sản phẩm GIẢ thì đồng ý tẩy chay diện rộng, loại bỏ diện rộng.