Anh à! 1 tình yêu chóng vánh.... nhanh nhanh để rồi em luôn lo sợ lại phải 1 ình giữa những con phố, giữa những buổi chiều, giữa những đêm đen với những giọt nước lăn dài.... Anh à! phải làm sao để em giữ anh ở lại, phải làm sao để em có thể giữ đôi bàn tay ấy cho riêng em, phải làm sao để em không thấy cô đơn mỗi khi lạ lối!. Minh mới bắt đầu được mấy ngày thôi anh nhỉ, em mới chỉ được nắm tay anh thôi, mới chỉ được ôm anh thôi, mới chỉ được anh yêu thương thôi.... vì thế mà em chẳng muốn dừng lại.... em muốn cứ tiếp tục cho đến khi cả anh và em đều đã già!. Chắc sẽ rất khó phải ko a?. Lạ thật, sao e lại có thể y anh như thế chứ?, sao em lại có thể khóc vì a cả giờ đồng hồ? - e 25 rồi mà! Sao vẫn như con nít khi yêu a, để rồi a vụt mất khỏi nơi em?.
Cố lên em, rồi sẽ có 1 bàn tay ấm áp khác nắm lấy tay em (có lẽ chị sống bằng lý trí nhiều hơn bằng tình cảm nên chị chưa phải trải qua những cảm xúc như em).
Chúng ta đang giống nhau em ạ,cùng ngụp lặn trong nỗi nhớ ... chưa biết mất bao lâu để quen cái cảm giác một mình này thêm lần nữa. Em còn trẻ,hãy cứ tự nhủ lòng rằng vẫn còn thời gian,vẫn còn cơ hội để mà cho bản thân thêm dũng khí đứng dậy Chị thì 30 rồi mà lại tiếp tục quay về con số 0 lần nữa,sợ là lần này khó mà vượt qua được. Mỗi ngày đều phải đeo mặt nạ cười,mệt lắm nhưng không buông xuống được Có duyên,không phận nên người yêu nhiều hơn sẽ tổn thương hơn ...!