Sao trong lòng thấy buồn thế này nhỉ? Sao ko tìm lại được cảm giác vui vẻ, sao ko lấy lại được nụ cười nhỉ? Khó lắm phải không? phải làm sao bây giờ. Anh làm em bị mất niềm tin rất nhiều, có lúc em cảm thấy cuộc đời rất bất công anh ạ! Nhưng cái bất công đó cứ dồn lên em, giống như quá sức chịu đựng của em rồi anh ạ! Làm sao bây giờ nhỉ? làm sao đây? em muốn tìm một bờ vai, là chỗ dựa cho em! Nhưng bờ vai đó cao quá, với sao đc bây giờ ạ? Nghĩ xa xôi, em thấy tủi thân nhiều lắm! Có lúc bạn bè em bảo, hãy sống cho hiện tại, cho bản thân mình đi nhưng em lại không làm được. Em thầm nghĩ hay mình có duyên gặp nhau nhưng ko có phận? Có lúc em cũng nghĩ! Có phải đó là cách để người ta quên nhau không? Em thấy tâm em bất an! thật sự cái vỏ bề ngoài giờ không còn cứng, không thể tự bao bọc được nữa rồi, nó như bị bào mòn đi vậy! Vậy thì em phải làm thế nào đây? Làm thế nào để lớp vỏ kia dày hơn, cứng hơn, che đậy được cảm xúc của mình? Lặn lội với đời, bươn chải cuộc sống để kiếm tiền? để gánh bớt cái khổ nhọc của cha mẹ, gánh và gánh! Lúc còn nhỏ, đôi vai em gánh cỏ, gánh lúa, lớn lên đi học, học xong đôi vai em lại gánh cuộc sống! Có lúc em đã mỏi và muốn quẳng gánh lo âu đó đi để được 1 phút bình yên. Nhưng ko hiểu sao, tay vẫn nắm chặt ko muốn rũ bỏ cái gánh đó xuống! Giá có ai đó hiểu được em! Mẹ, bố, em gái, em trai, những người trong gia đình em ko thể ko thể em không thể chia sẻ, người ngoài càng không! Em chỉ có thể chia sẻ cho anh! Một người em tin tưởng nhưng mọi thứ cũng khác rất nhiều, sự chia sẻ đó ko giản đơn như những gì em đang nghĩ! Không tìm thấy bình yên sau mỗi lần chia sẻ! Bạn em nói với em là: phải thật vui vẻ, cuộc đời cậu mới vui vẻ được! Nhưng khó lắm! Một người như em lại càng khó! Có lẽ em sẽ sống với những gánh lo âu đó cho tới lúc chút hơi thở cuối cùng anh nhỉ?!
Ðề: Gửi anh! Người không bao giờ thấy được, đọc được, cảm nhận được lo lắng của em chúc e tìm đc bờ vai đủ cứng để tùa đầu lúc mệt mỏi
Ðề: Gửi anh! Người không bao giờ thấy được, đọc được, cảm nhận được lo lắng của em bạn đang bế tắc quá, sống thầm kín và nội tâm, khổ mình chẳng làm được như bạn, bạn cố lên, hay tìm viết 1 blog để giải toả lòng mình, viết blog mỗi ngày rồi tới lúc bạn nhìn lại bạn sẽ thấy bạn phi thường, vượtq ua bao nhiêu gia khó. mong bạn sớm thoát ra khỏi cái vỏ chính mình nhé để bạn tìm thấy bình an và hạnh phúc
Ðề: Gửi anh! Người không bao giờ thấy được, đọc được, cảm nhận được lo lắng của em ko nên giữ mãi những cảm xúc đó bạn à. phải nói ra, phải tìm người tâm sự để trút nỗi lòng. bạn cứ ôm mãi nó là sinh bệnh trầm cảm đấy. cố gắng lên nhé
Ðề: Gửi anh! Người không bao giờ thấy được, đọc được, cảm nhận được lo lắng của em chúc bạn lấy lại tinh thần nhanh nhanh bạn nha................
Ðề: Gửi anh! Người không bao giờ thấy được, đọc được, cảm nhận được lo lắng của em Cố lên bạn ơi, mình có 1 niềm tin bất hủ " Chuyện gì rồi cũng sẽ qua, việc gì rồi cũng có cách giải quyết "
Ðề: Gửi anh! Người không bao giờ thấy được, đọc được, cảm nhận được lo lắng của em cảm giác này mình rất hiểu....cố lên bạn nhé rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp lên thui, tương lai còn đang ở phía sau mà...
Ðề: Gửi anh! Người không bao giờ thấy được, đọc được, cảm nhận được lo lắng của em Cố lên em nhé đừng quá bi quan như vậy ,hãy sống lạc quan yêu đời hơn .Bình minh đang ở phía trước hãy mạnh dạn bước tới để đón nhận nó em nhé .