Đứa con không tên của mẹ! Vì con là đứa bé nhỏ xíu xiu như hạt đậu thế nên mẹ chẳng biết cất con vào đâu. Mẹ chỉ biết giấu con vào trong tim mẹ này. Con ở yên đó con nhé. Đó là nơi ấm áp và an toàn nhất đấy. Tim mẹ sẽ đập thay cho cả tim con.. tim mẹ sẽ ấp ủ, nuôi dưỡng con yên bình, hạnh phúc sống mãi mãi.. Những ngày mẹ cảm nhận mình đang mang trong mình một sinh linh nhỏ bé. Mẹ đã vừa sợ, vừa lo, vừa không tin mẹ đang có con, bé à! Hằng ngày, mẹ đặt tay mình lên bụng và cảm nhận con ở trong đó nhưng điều mẹ không dám làm là thử thai để chắc chắn mẹ đang có con. Mẹ đã tự dối lòng mình là: "Mình chưa có baby đâu. Mình chỉ tưởng tượng thôi". Vì hàng trăm lý do, thực sự mẹ vừa muốn có con vừa không. Cha con - người đàn ông mẹ yêu. Mẹ phải nói gì về cha con nhỉ! Ông ấy còn quá trẻ và điều quan trọng là mẹ và cha con chưa cưới nhau. Cha con chỉ thích chứ không yêu mẹ. Chỉ có mẹ mù quáng yêu cha con thật nhiều. Thế nên, vào một buổi tối nọ khi mẹ quyết định thử thai để xác định chắc chắn con đang ở trong mẹ. Cầm que thử thai trên tay mẹ đã mừng khóc thật nhiều con ạ! Có phải quá trái ngược không khi mẹ vừa buồn, vui mừng, lo lắng cùng một lúc. Cảm xúc quá mới mẻ và nhiều khiến mẹ không kiềm được nước mắt. Đêm đó, mẹ đã gọi và kêu ba con hát cho mẹ nghe. Ba con không biết gì nên ba con la mẹ bắt mẹ đi ngủ và không chịu hát cho mẹ nghe. Mẹ đã giận đến độ không báo cho ba con biết là mẹ có con. Cuối tuần, khi mẹ bớt giận mà mẹ cũng không có thường giận dỗi thế đâu chắc là do con đó bé à! con làm cho mẹ dễ giận, dễ khóc, mà cũng dễ vui cười, ca hát. Mẹ đã báo cho ba con biết. Ba con đòi gặp mẹ ngay. Mẹ đến bên ba con.. Lần đầu tiên, mẹ cảm thấy hạnh phúc đến thế. Cha con đã thật dịu dàng, hỏi thăm mẹ đủ thứ. Cha con còn giành con với mẹ khi mẹ nói con là con của mẹ và không cho ba con ôm con. Cha nói: "Con của anh chứ bộ không cho anh ôm tí à!".. Sau 2 ngày biết tin có con, lần đầu mẹ khóc vì sự dịu dàng và hạnh phúc ánh lên trong mắt ba con. Ba con quyết định chở mẹ đi khám thai. Lần đầu siêu âm, mẹ sợ lắm bé à! cảm giác lo lo sao đấy! thế mà khi hình ảnh của con hiện lên trên màn hình mẹ đã mỉm cười hạnh phúc và không để ý rằng mặt bác sĩ đang nhăn lại. Từ lúc đang hạnh phúc, mẹ bỗng thấy lo lo khi thấy bác sĩ kêu ba con vào với mẹ và nói : "Đứa bé không có tim.. Đôi khi sự việc xảy ra không như mong muốn.." hàng loạt những lời sau cùng mẹ chẳng nghe ra. Đau đớn, hạnh phúc làm mẹ bị sụt đổ trong vài phút ngắn ngủi. Bé của mẹ! bác sĩ nói con bự cỡ hạt đậu - 3,6 cm. Bác sĩ phải lấy con ra khỏi người mẹ nếu không mẹ gặp nguy hiểm. Những điều sau đó mẹ cảm nhận được là sự đau đớn về thể xác và tâm hồn.. sự trống rỗng, hụt hẫng, mất mát và mẹ cũng cảm nhận được sự dịu dàng, lo lắng, và quan tâm của cha con. Nhưng tất cả sao bù lại được việc mất con. Bé yêu của mẹ! Chỉ trong vài ngày mẹ đã có và mất con. Trong vài ngày, mẹ đã hạnh phúc vì có con. Đó là khoảng thời gian mẹ thực sự hạnh phúc. Mẹ nghĩ chắc do tình yêu của ba mẹ chỉ đến từ một phía nên con đã không đủ hoàn thiện để chào đời trong hạnh phúc, vui mừng của ba mẹ. Dù sao, mẹ cũng xin lỗi và cảm ơn con đã cho mẹ những giây phút hạnh phúc được làm mẹ và giúp mẹ hiểu ba con hơn. Em bé không tên của mẹ! Mẹ chắc chắn con sẽ là một thiên thần xinh đẹp nhất luôn dõi theo mẹ vì mẹ luôn cảm nhận được con ở trong tim mẹ đây này. (Nguồn MM)