Rất nhiều bố mẹ trẻ phải lo sự nghiệp nên cần sự giúp đỡ của ông bà nội ngoại rất nhiều. Nhà nào có điều kiện thì đón ông bà lên trông cháu. Một số phải gửi hẳn con về ông bà. Thật tội nghiệp những đứa trẻ!
Còn hơn là nhờ người giúp việc chăm con chứ ạ! Dù gì vẫn là máu mủ ruột già,con cái được ở gần ông bà cũng có cái tốt nhưng còn tùy giờ giấc-con thì vẫn nên ở nhiều hơn với ba mẹ-nhưng khi ba mẹ bận đi làm thì chắc chắn không còn lựa chọn nào khác-chả nhẽ nhìn nhau mà sống qua ngày ạ?
Nhiều VC hoàn cảnh lắm mới phải gửi con cho ông bà chăm sóc chứ làm mẹ ko ai nỡ xa con. Tội các bé phải xa mẹ lắm. Mình đi làm cả ngày đến tối về con quấn lấy chẳng làm được việc gì, nhiều lúc mệt & bực với con nhưng thiếu tiếng gọi "Mẹ ơi, mẹ à ..." thì buồn lắm.
Nhà mình đây, mình đón ông bà ngoại lên ở cùng và con gái được ông bà nuôi giúp đến tận bây giờ, sáng tối mình vẫn có thể chơi đùa được với con và dạy con học, đưa con đi học ngoại khóa bình thường mà. Mình thấy sinh bé mà được ông bà ngoại lên giúp là nhất đấy,chứ có thuê giúp việc cũng chẳng sao mà yên tâm đi đâu được . Và chỉ những bố mẹ nào thật sự eo hẹp về thời gian mới phải gửi con về quê nội ngoại thôi.
Em thấy trẻ con phải ở với ông bà chăm sóc thương chúng lắm. Hôm nào mẹ về chơi với con nhiều thì tối đấy con ngủ cứ tha thiết "mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ..." Thương bố mẹ một phần, mà thương bé mấy phần....
nhiều người nói "có ông chăm còn hơn có ôsin" huống hồ nhà nào mà các bé được cả ông cả bà chăm sóc thì còn gì tuyệt hơn. Bố mẹ đi làm cũng yên tâm. Tuy nhiên cũng có một số mặt hạn chế mà tự bản thân mình đây rút ra được. 1. Con trẻ ở với ông bà nhiều thời gian hơn với bố mẹ nên sẽ quấn ông bà hơn bố mẹ 2. Cách chăm con, dạy con của ông bà đôi nếu cùng quan điểm,chí hướng của bố mẹ thì chẳng có gì phải nói, nhưng trường hợp không cùng cách dạy...híc híc, khó xử lắm ạ.. nói vậy thôi, nhưng những bậc cha mẹ do miếng cơm manh áo mà phải để con cho ông bà chăm như mình đây cũng thấy hạnh phúc và yên tâm lắm lắm khi con được ông bà chăm sóc nhỉ!!
Em có bà chị hai vợ chồng đều đi làm xa lại cách nhau đến 30 cây, nhà chưa có nên gửi con cho ông bà nội tận Nam Định cuối tuần nào cũng tranh thủ ngày chủ nhật về thăm con, nhìn thấy mà thương ghê.
E thì đón ông bà ngoại ra chăm cháu,được 1 tuổi ông bà ngoại về quê thế là bà nội lên.Sau hơn 2 tháng bà nội trông cháu e gầy gần 5kg( vừa vất vả vừa strees.Gọi điện về ông bà ngoại xót con quá lại ra trông cháu cho,heee.Trộm vía,con e ở nhà thì theo ông bà lắm,mẹ đi làm về thì chỉ có theo mẹ thôi,đố ông bà bế được,hiiii.Vừa được gần con vừa được gần bố mẹ,e cũng vui lên nhiều
thế thì nhất chị rồi còn gì.ai cũng có mơ ước như chị đấy.hehe em hiểu cái cảm giác cho bà nội trông cháu lắm.streess kinh khủng,con em cũng bà ngoại trông giờ được 7 tháng nhưng chị dâu em mới có bầu lại yếu nên bà phải vè,và cả để ông ở nhà mãi cũng buồn.ước gì em được như chị,hic thèm ghê
May mà nhà em có bố mẹ chồng chăm con hộ, chứ k thì toi. Mình đi làm toàn về muộn k thể đưa đón con được. hãy đối xử với bố mẹ thật tốt vậy là các mẹ đã báo hiếu rùi, EM cứ luôn tâm niệm như thế đấy ạ.
em sợ nhất là để con cho các bà các ông trông. ở gần nhà em có một nhà để ông nội chăm cháu, ông vừa bế cháu vừa hút thuốc khói thuốc cứ thế nà bay thẳng vào mặt thằng bé. mình góp ý ông ấy còn bảo" mày mà là con dâu tao thì đã ăn tát rồi" híc... khổ thân thằng bé. và ngoài ra cái kiêu chăm con của ông bà ko còn hợp thời nữa rồi. mình góp ý thì cứ bảo ngày xưa tao nuôi dứa này.. đứa nọ.. có sao đâu..( sợ nhất các cụ bảo thủ). thôi thì con mình mình chăm. mà nếu có mươn ông bà trông thì thì cũng nên mướn thêm 1 người nữa phụ giúp nấu nướng don dẹp cho ông bà đỡ mệt. ( hi đấy là ý kiến của riêng em thôi nhé.)
Hồi thằng cu đầu được 1 tuổi mình cũng phải gửi con về nhờ ông bà ngoại chăm sóc. Chẳng có bố mẹ nào muốn xa con cả, nhưng mình không còn lựa chọn nào khác. Ba cngười giúp việc lần lượt ra đi vì chăm thằng con mình vất vả, vừa lười ăn vừa hiếu động. Cũng may thằng cu ở với ông bà rất ngoan không hề quấy khóc, nên mình cũng bớt lo lắng. Chỉ có mẹ nó ngày nào cũng khóc vì nhớ con. Mỗi tối về nhà trống vắng, lanh lẽo buồn kinh khủng, nhớ con, nhớ cảm giác con rúc đầu vào mẹ đòi ti. Hai vợ chồng lúc nào cũng chỉ mong đến hết tuần được về với con. Hàng ngày mình cố gắng vắt sữa, để đến chiều thứ 6 bắt xe về con mình được ti mẹ. Sáng thứ 2, 3 giờ sáng đã phải dậy sớm bắt xe về Hà Nội. Ban đầu tính cho con ở 1 tháng để tìm người giúp việc mới, nhưng thời gian ở nhà ngoại cũng kéo dài đến 3 tháng liền. Ở với ông bà vất vả và nhớ con thật đâý nhưng được cái yên tâm khoản chăm sóc. Bây giờ bà không còn, có muốn về ngoại chăm cũng không được nữa rồi.
mình cũng đang stress vì ở với ông bà nội cháu đây, chồng lại đi làm xa không ở nhà nữa chứ.. ông bà thì không khó tính nhưng tự dưng vẫn cứ thấy áp lực...không thể thoải mái như ở với bố mẹ đẻ được....mẹ nó sướng nhỉ!!
Bà này giống mình ghê, đúng là mặc dù bà nội cũng thương và chăn cháu, nhưng mà mình cũng k thể thoải mái được, giờ cho con đi trẻ vất vả tý, nhưng tinh thần của mình thoải mái, mình cũng tăng được vài cân rùi.
Em cũng đã từng trải qua thời gian như mẹ nó nên đọc xong mà mắt cứ rưng rưng. Nhưng thấy mình vẫn còn may mắn hơn vì nhà ngoại em ở Thanh Trì còn nhà chồng ở Cầu Giấy nên trong tuần và cuối tuần về thăm con cũng ko đến nỗi vất vả như mẹ nó, nhờ giời ông bà ngoại vẫn khỏe mạnh (mẹ chồng em thì mất hồi em mới sinh cháu) nên 2 mẹ con ở nhà ngoại từ lúc ấy cho đến 1 tuổi thì về nhà nội, khổ cái ko tìm được người giúp việc nên đành phải gửi con về cho ông bà ngoại trông. Thời gian đầu nhớ con quay quắt đêm nào cũng khóc, tranh thủ từng tí time về chơi với con mà có khi con nó ko buồn theo. Những lúc đấy nghĩ tủi thân lắm nhưng thấy ông bà chăm con ngoan, khỏe mạnh, thì thực sự rất yên tâm. Em gửi con đúng nửa năm mới đón về đấy, vì càng lớn bé càng hiểu mỗi lần chào con để đi con lại nức nở "Bố mẹ cho con đi với" thì mãi mớt dứt con ra được,em quyết tâm dù vất vả nhưng có con bên cạnh vẫn hơn.
Cho em bon chen tí với , Em mới có bé trai được 5 thang rưỡi, may có bà nội mới nghỉ hưu chăm dùm, chứ không cũng ko biết tíh sao nữa, bà nội chăm bé kỹ lắm cơ. Bé nhà mà được ông bà chăm là nhất rồi các chị ah`, các cháu tốt nhất là được ở gần ông bà, có như vậy cả nhà ai cũng vui và an tâm, em thây vậy đó.
VC mình thi thoảng lại gửi con san gngoại bên Gia Lâm 1 tuần, sang đấy, rộng rãi, chơi bời đùa nghịch, nó lên cân vù vù, ăn được, ngủ được. Nhưng lớn tý, nó biết, bố mẹ sang là nó quấn lấy, nhất quyết ko rời. Đến lúc bố mẹ về toàn phải trốn thôi! Hihiiiiiiiiiiiiiii! Mình thích gửi con sang ngoaiị vì nó ăn được, ngủ được, mà bên ấy, ông bà nghiêm khắc rèn con mình rất nhiều!
mình cũng thích gửi con cho ông bà chăm lắm, yên tâm công tác hơn nhiều, kể cả khi con ốm đau. Mình nhờ ông bà được đến khi con 14 tháng thôi (ông bà chỉ trông cháu giúp thôi, còn cho con ăn, giặt giũ và dạy dỗ con thì bố mẹ phải đóng vai trò chính), 8 tháng còn lại có đứa cháu giúp mình (sau đó mình phải cho con đi gửi trẻ khi gần 2t), vì mình đi dạy nên thình thoảng mới lên trường nhưng mình còn phải dạy thêm ở nhà, nên cũng may mắn có cháu giúp mình trông con để yên tâm dạy dỗ. Việc con ăn con ngủ mình cũng cố gắng rèn cho con theo thời gian biểu của mình vì nhiều khi dạy ở trường từ tiết 1 - 7g nên phải tranh thủ cho con ăn trước đây, rồi nấu cho con 2 nồi cháo (buổi sáng và buổi trưa nếu hôm nào mình về muộn). Ông bà thì chăm con cẩn thận lắm nhưng giờ ông bà già rồi, cũng quên mất cách ông bà chăm con nên mình chăm vẫn là chính. Hơn nữa, nói gì thì nói, chăm trẻ con cũng rất mệt nên bớt đc việc gì nhờ ông bà thì mình bớt, tự làm thôi. Trộm vía bé nhà mình dễ tính, lại quý chị nên ở với đứa cháu mình rất hợp. Giờ nó vẫn thich ở với chị và lúc nào cũng luôn mồm nhắc tên chị. Bé gần 2t thì mình cho đi học, trộm vía con hòa nhập và thích nghi nhanh (trước khi đi học thật 2 tuần, mình đi học cùng con và trước đó 1 tháng thì mình tập cho con ăn uống ngủ nghỉ theo giờ của trường) nên mình cũng yên tâm, chứ để con đi học sớm như vậy cũng xót con lắm. Thời gian đó bà nội cứ bảo là con cứ đưa cháu lên đây mẹ trông cho, 2 vợ chồng nghĩ mãi, nửa muốn lên nửa ko muốn lên, nhưng cuối cùng, vì nhiều điều, thì vợ chồng mình quyết định cho con đi học. Đến giờ con đã khôn hơn nhiều, biêt nhiều hơn, và trộm vía con thích đi học nên mình cũng yên tâm lắm, kể cả con ốm đau mình vẫn gửi con đi học (nếu vào đúng hôm mình dạy và chồng ko thể nghỉ làm). Khi nào con đi học ổn định hơn và cứng cáp hơn thì mình sẽ sinh tiếp bé thứ 2, mh cũng muốn chăm sóc chu đáo bé 3 năm đầu vì những năm này là bé thông mình nhất.