Thư gửi con gái, ngày 3/9/2010 …Con gái yêu của mẹ, tối nay lại chỉ có mẹ con mình ở đây, bố về quê rồi. Con của mẹ nằm ngoan trong bụng mẹ, đừng quấy nhé. Mẹ biết là con ở lâu trong bụng mẹ giờ cũng cảm thấy chật chội khó chịu lắm rồi, nhưng đợi bố ra đã nhé, một mình mẹ biết xoay xở thế nào? Mang con trong bụng, mẹ vẫn phải thức đêm làm thêm, người đau mỏi, nhưng để chuẩn bị chu đáo cho con, mẹ phải cố gắng. Mẹ đã để dành được một ít tiền, để nhỡ có phải mổ đẻ thì cũng không phải lo lắng quá. Con gái mẹ thật là thiệt thòi, mẹ không được uống sữa tốt để có đủ dinh dưỡng cho con, mẹ không được nghỉ ngơi để cho con thoải mái, mẹ cũng không được vui vẻ để cho con hạnh phúc. Bởi vì, gánh nặng cơm áo gạo tiền vẫn đè lên vai mẹ. Bố còn đi học chưa xong, chưa có việc làm, ông bà nội thì hầu như không hỗ trợ gì cả. Bà nội luôn có câu "chúng mày muốn làm gì thì làm", "vợ chồng tự lo liệu lấy"... Ông bà vẫn bảo sẽ lo cho bố đến khi học xong, nhưng càng về sau thì càng lờ đi, con dâu bầu bí cũng không một lời động viên, không một hành động chăm sóc, mẹ thấy tủi thân quá, cùng là bố mẹ, ông bà, tại sao lại có người vô tâm đến thế. Gần sinh con rồi, mà ông bà nội cũng không cho con cái gì cả. Chủ yếu là bà ngoại mua sắm và lo lắng cho mẹ con mình thôi. Bố thương mẹ con nhiều lắm, rảnh là bố lại làm giúp mẹ, nấu món ngon cho mẹ ăn. Giờ mẹ nặng nề quá rồi, bố sáng đi học đèo mẹ đi làm, chiều qua đón mẹ về, tối lại đưa mẹ đến trường để mẹ thi nốt mấy môn của học kỳ này. Dạo này thời tiết xấu ghê, cứ mưa suốt, lại hay mưa vào buổi chiều tối. Trời mưa, đường Hà Nội ngập, bố và mẹ vẫn mặc áo mưa và đi tiếp, còn con thì như hiểu được sự vất vảt của bố mẹ nên ngoan ngoãn nằm để mẹ không phải tức bụng khi ngồi lâu trên xe máy. Buổi sáng, bố chở mẹ đi làm, dừng đèn đỏ, bố chỉ cho mẹ xem dòng chữ ghi trên biển quảng cáo "Trở thành bố là điều tuyệt vời nhất", bố ít biểu lộ cảm xúc, ít khi nói được những lời dễ nghe, nhưng mẹ hiểu, bố rất hạnh phúc và đang từng ngày mong chờ con ra đời. Bố vẫn bảo nhà mình là một mái lều tranh hai trái tim vàng, có thêm con nữa là ba trái tim vàng con nhỉ! Mẹ bảo với bố rằng, mẹ đang mang thai, nên phải bỏ lỡ bao nhiêu chuyến công tác, bao nhiêu công việc tốt, điều đó cũng có nghĩa là bỏ đi một số cơ hội và một khoản thu nhập nữa, điều mà đối với nhà mình bây giờ là rất quan trọng. Mấy cô làm cùng mẹ lại chuẩn bị được đi xa. Rồi bố cười và nói với mẹ rằng: "Nhưng người ta làm gì có được Tuệ Minh như vợ chồng mình!" Thế là mẹ không than thở nữa, mẹ ngồi yên sau lưng bố, vòng tay ôm lấy bố. Mẹ yêu câu nói này của bố lắm. Yêu bố, yêu con, yêu gia đình mình! Con là món quà ý nghĩa nhất mà bố mẹ được ban tặng, dù vất vả, nhưng con là động lực để cho mẹ không dục ngã, để cho mẹ cố gắng hơn nữa. Con sắp chào đời rồi, con ngoan và khỏe mạnh là điều mà mẹ mong nhất đấy! Bây giờ mẹ con mình đi ngủ nhé, ngày mai khi bình minh lên, con sẽ thấy mọi thứ thật tốt đẹp. Ngủ ngon nào! Hôn con gái! ..... Em sinh rồi các mẹ ạ, con gái em ở avatar đấy! 12h04pm 2/8/2011 Mẹ đang ở cơ quan, hai bố con ở nhà, trời lại mưa to, sấm sét thế này, nước lên đến đâu rồi nhỉ? Ở cái thủ đô này còn có nhà nào như nhà mình không? Cứ mưa 1 trận là nước lại lên đến gần nền nhà, cả tuần sau không mưa, nước vẫn chưa rút hết, phải bắc cầu để đi từ nhà xuống bếp. Bây giờ lại mưa bão liên tục thế này, lo quá. Bây giờ không gọi điện được, lát mẹ sẽ gọi về cho hai bố con. Mình không có nhà, cũng không đủ tiền đi thuê, được ở nhờ là may lắm rồi. Cố lên con gái nhé! 4/8/2011 Quá trưa, nghe bố gọi điện bảo ngập hết vườn, nước vào trong nhà rồi, mẹ lo quá, chả còn tâm trí nào làm việc. Mẹ phải xin về sớm dọn đồ. ... Ngoài cái giường ra, con không còn chỗ nào để ngồi nữa. Nước ngập hết cả vào bếp và nhà vệ sinh, không thể dùng được. Hình ảnh ở trên là của mấy hôm trước, còn giờ thì ngập hơn đến 15cm nữa rồi. Những chỗ bắc cầu để đi xuống bếp vì nước chưa rút những hôm trước, thì hôm nay cũng ngập hết cả cầu rồi, bước xuống thì cầu trôi đi đâu mất. Con chưa biết đứng, và chưa thể ngồi vững trên ghế nhựa, thế mà bố để con ngồi trên ghế, bố bảo ngồi im để bố nấu cơm, xung quanh là nước, nhỡ con ngã thì sao, con còn chưa được 11 tháng! Mẹ đặt con trên giường, rồi cùng bố kê cao các đồ có thể để lại, còn thì lội bì bõm để mang đồ ra xe cho về quê, hai mẹ con đi ô tô, còn bố sáng mai sẽ đi xe máy về. Đi taxi về đến quê thì trời đã tối om, mẹ say xe nôn hết, còn con vẫn toe toét cười. Sáng hôm sau, bố chở Micky (cún mẹ) và 4 con cún con mới đẻ được 10 ngày, còn chưa mở mắt về bằng xe máy. Thật không may, một con cún con bị thất lạc, bố cũng không biết bị rơi từ lúc nào, quay lại tìm cũng không thấy, chắc vì Micky hoảng sợ khi có nhiều tiếng còi xe, đạp và giẫy nhiều nên làm rơi mất. Mẹ không tiếc vì mất một con cún, mẹ chỉ thương nó, bị rơi như vậy có ai nhặt được đem về nuôi không? Mà chắc gì nó đã ăn được, nó còn chưa mở mắt cơ mà... Cứ mưa mãi thì nhà mình sống ra sao nhỉ, di cư về quê, mẹ chỉ có thể xin nghỉ làm được một hai ngày, chứ không xin nghỉ mãi được. Chỗ mình ở trũng quá, không có đường thoát nước. Chỉ có một nhà nữa trong tình trạng như nhà mình thôi, nhưng không ai có con bé như nhà mình cả. Mưa to một trận là lại ngập hết, mà rút nước thì phải mất cả tuần mới rút được khỏi sân, còn các chỗ trũng hơn thì cả tháng vẫn không rút được. Sáng mai mẹ lại phải ra HN đi làm, tối lại về quê, lại hành trình gần trăm cây số một ngày, con vẫn còn đang ti mẹ, con còn nhỏ quá! 14/09/2011 Con gái mẹ được 1 tuổi rồi, nhanh quá, mẹ vẫn chưa làm được gì cho con cả, mẹ đi suốt, mẹ có quá ít thời gian cho con, không cho con ăn uống được đầy đủ nữa. Điều quan trọng để có sữa tốt là tinh thần thoải mái, nhưng mẹ vẫn không làm được, mẹ chưa lúc nào được nghỉ ngơi, chưa hôm nào được ngủ sớm. Mẹ không nhận được sự quan tâm nào từ phía ông bà nội cả, mà chỉ là sự soi mói, hằn học, bắt bẻ từng tí một. Bố con cũng không thông cảm cho mẹ, không đứng về phía mẹ, mà lúc nào cũng chỉ mong muốn mẹ phải thế nọ thế kia. Còn rất hay quát mắng mẹ trước mặt ông bà nữa. Sự cố gắng, vất vả của mẹ không ai biết đến, mẹ phải ôm đồm tất cả mọi thứ để làm gì? Mẹ thật sự thấy cô đơn ngay chính trong căn phòng của mình. Thôi kệ, sắp tới mẹ học xong, mẹ chỉ đi làm ban ngày thôi, mẹ không làm thêm nữa, hết tiền cũng mặc kệ, mẹ lo đủ cho con là được rồi. Mùa đông sắp tới, thật may, có nhiều cô bác tốt bụng cho con quần áo và đồ dùng. Trên đời ở đâu cũng có người tốt, người ta không phải họ hàng thân quen, nhưng thấy khó khăn người ta còn chia sẻ, còn giúp đỡ, còn hơn khối những người ruột thịt mà vô tâm! Hôm nay mẹ sẽ về sớm, mẹ sẽ mua cho con cái bánh sinh nhật nho nhỏ
Ðề: Con gái nhà nghèo! Vote cho mẹ nó, thư cảm động và rất chân thật, nếu được tks nhiều lần, mình cũng sẽ tks cho mẹ nó. Mẹ nó lấy tên topic nghe buồn quá, đừng khi nào để con gái biết tên topic như thế nhé, cuộc dời này giàu nghèo chỉ là phù du thôi mẹ nó ạ, bao nhiêu người giàu cũng có đâu đựoc niềm hạnh phúc như mẹ nó.
Ðề: Con gái nhà nghèo! Cám ơn chị, đọc lời chia sẻ của chị em thấy nước mắt mình chảy ra. Cuộc sống vất vả thật, nhưng con chính là nguồn vui, là động lực. Tối đi làm về con nhào ra đón mẹ, òa khóc khi mẹ chưa kịp rửa tay để bế con. Hay niềm vui khi nhìn thấy con biết bò, khi thấy chiếc răng đầu tiên của con nhú lên. Mỗi kỷ niệm đều là một trải nghiệm đầy ý nghĩa trong cuộc đời.
Ðề: Con gái nhà nghèo! Thương con gái nhiều. Vợ chồng em cũng đang è cổ ra kiếm tiền để sau này có em bé đỡ khổ đây ah. Nhưng thời buổi khó khăn, kiếm cái gì cũng khó thật. Chúc em bé khỏe và ngoan nhiều hơn nh. Chúc gia đình chị hạnh phúc!
Ðề: Con gái nhà nghèo! Mình hiểu những gì bạn viết vì mình cũng đã ở trong hoàn cảnh như bạn. Ngày mình mang bầu, chồng đi làm công trình xa, chồng chỉ nhận được tiền tạm ứng thôi chứ tiền lương thì công ty nợ đến xong công trình mới thanh toán cho. Mình ở nhà đi làm công ăn lương chỉ đủ ăn, nghĩ đến con nên phải đi dạy thêm. Có tối dạy xong thì mệt quá, lại muộn nữa nên ngại đi ăn (mình ốm nghén nên không ăn được cơm, suốt ngày chỉ bún với phở thôi) Sáng hôm sau, ăn xong 1 bán bún rồi mà vẫn đói, định ăn thêm bát nữa thì giở tiền ra thấy không đủ. Đến chỗ làm mà chỉ trực khóc, nhắn tin cho chồng, chồng còn mắng cho tại sao không mượn tạm của ai đó mà tiêu cơ chứ, hichic. Tuy nhiên, cuộc sống khó khăn đã tiếp thêm sức mạnh để mình kiên cường hơn! Chúc gia đình bạn mãi hạnh phúc nhé!
Ðề: Con gái nhà nghèo! Cảm ơn bạn nhé! Mình nghĩ nếu chưa đủ điều kiện thì cứ từ từ có con cho nó đỡ khổ, nhưng mà nếu lỡ kế hoạch thì đừng nghĩ đến chuyện bỏ nó đi, tội lắm. Bây giờ nhìn con lớn từng ngày, dù vất vả mình vẫn thấy vui. Còn đọc những bài báo thấy người ta bỏ thai, bỏ rơi con... thật là tội nghiệp cho những đứa trẻ vô tội ấy.
Ðề: Con gái nhà nghèo! Cảm ơn bạn, đúng là cuộc sống khó khăn đã tiếp thêm sức mạnh để mình kiên cường hơn! Trước đây mình không hình dung ra là mình lại có thể chịu đựng được như thế.
Ðề: Con gái nhà nghèo! Nghèo tý nhưng gia đình vợ chồng thuận hòa yêu thương nhau là hạnh phúc rồi mẹ nó ạ........
Ðề: Con gái nhà nghèo! Thư của mẹ viết cho tueminh buồn quá. Hi vọng rằng những lá thư sau của mẹ nó sẽ vui hơn khi nhìn con lớn từng ngày, nhìn chồng thành đạt và nhìn bố mẹ chồng biết quan tâm đến các con các cháu nhiều hơn. Niềm hp lớn lao của mẹ nó bây giờ là con gái và sự cảm thông, yêu thương của chồng. Hãy cố gắng lên nhé!
Ðề: Con gái nhà nghèo! Em cũng mong hạnh phúc ấy sẽ dài dài, chỉ sợ hoàn cảnh lại xô đẩy, người ta lại thay đổi thì biết làm sao. Thỉnh thoảng vợ chồng vẫn có lúc xích mích!
Ðề: Con gái nhà nghèo! Đọc bài em cảm động quá, hy vọng cuộc sống của em gặp nhiều niềm vui và tương lai phía trước rộng mở với em hơn!
Ðề: Con gái nhà nghèo! Mình vẫn đang cố gắng, nhiều lúc tự hỏi tại sao mình lại có thể làm được nhiều việc như thế một lúc. Hii
Ðề: Con gái nhà nghèo! Mẹ Tuệ Minh cố gắng lên. Mình cũng từng trải qua những khó khăn như bạn lúc vợ chồng mới cưới lúc mang thai, cũng đâu nhận được sự giúp đỡ từ phía ông bà nội, nhưng cuối cùng cũng vượt qua miễn là hai vợ chồng đồng lòng thôi. Bạn được may mắn là có người chồng yêu thương quan tâm, hạnh phúc mà ko dễ ai có được. Chúc bạn luôn khỏe mạnh, vui tươi, hạnh phúc. Cố lên nhé
Ðề: Con gái nhà nghèo! Cảm ơn bạn! Đúng là không ai hoàn hảo cả, chồng khéo tay, hay chăm sóc vợ, nhưng cái tư tưởng thì lại phong kiến lắm. Mình vẫn tự an ủi là có con gái bên cạnh là niềm vui sướng nhất!
Ðề: Con gái nhà nghèo! Mẹ nó luôn luôn phải cố gắng nhé Mình cũng đã từng như bạn đấy, một tay hai vợ chồng gây dựng hết, bố mẹ chồng không cho gì cả, ông bà ngoại thì nghèo thi thoảng đỡ đần cho thôi. Rất vất vả làm việc và tích cóp, nhưng cảm giác do một tay mình gây dựng, cùng nhau đi chọn đồ, dù chỉ là mua những thứ rất nhỏ thôi, cả hai vợ chồng cũng cả thấy rất vui. Mua cái quạt thôi, mang về mà cứ ngồi ngắm nó mãi. Nghĩ lại vẫn thấy buồn cười ghê. Điều này đúng là giá trị đó bạn Trước mắt cũng sẽ còn nhiều khó khăn, chúc bạn và ox, cả bé tí sắp sinh nữa luôn nắm chặt tay nhau và mỉm cười nhé Mẹ Bắp cải
Ðề: Con gái nhà nghèo! ôi chán quá, mình cứ viết mấy lần rồi chưa f5 thế là lại mất bài, bao nhiêu công kỳ cạch....hihu Mẹ Tueminh ơi, thực ra ai cũng có nỗi niềm riêng, không ít thì nhiều mẹ nó ạ. Tớ đây, nhiều lúc cũng có những chuyện buồn lắm, những lúc ấy tớ đành lôi con ra giải sầu, ôm con vào lòng và thủ thỉ đủ chuyện, kể tội cả cái người làm mình buồn nữa rồi nhìn con cười toe cười toét là xong, coi như cho mọi nỗi buồn vào toa-lét giật nước. Tớ nghĩ khi chồng học xong và đi làm thì mọi việc nhà cậu sẽ ổn thôi, mẹ tueminh ạ. Nhưng thời gian mình lo lắng cho cả gđ ấy thì cố gắng đừng để chồng trở nên tự ti và nghĩ mình đang sống nhờ vợ nhé. Đã mệt mỏi nhg cố tâm lý thêm một tí. Sau này chồng sẽ biết ơn vợ lắm đấy!