Chào con, Hôm nay mẹ ngồi viết cho con những dòng này mà thấy buồn không kể xiết. Con đã xa mẹ tròn 1 năm rồi. Mà lỗi là do mẹ, mẹ chẳng biết nói gì cả. Mẹ là người mẹ tồi tệ phải không con? Nghĩ lại mọi chuyện cứ như giấc mơ đến với mẹ vậy. Mẹ biết con xuất hiện trên đời này vào cái ngày u tối nhất của mẹ, cái ngày mẹ bị bố con và gia đình của người ấy sỉ vả không thương tiếc, mẹ đã dắt chị của con đi khỏi nhà, và mẹ biết mẹ có con. Mọi thứ như sụp đổ trước mắt mẹ, mẹ lung lay, mẹ lo sợ, mẹ không biết phải làm gì, khi mà chị con còn chưa biết đi, mẹ thì 1 thân 1 mình. Mẹ thật là không dũng cảm phải không con? Cái ngày đó trôi qua với mẹ như ác mộng. Mẹ phải đến nhà 1 người quen ở nhờ, người đó cũng hiểu và không hỏi gì mẹ. Mẹ đến bệnh viện, và mẹ thấy con. Mẹ như ngừng thở, bs nói con được 5 tuần 3 ngày. Mẹ bật khóc , mẹ hoang mang quá, cả ngày hôm đó mẹ như mất hồn vậy, và mẹ đã dại dột, mẹ quyết định rời xa con. Mẹ tồi tệ quá phải không con, mẹ đã cướp đi cs mà đáng ra con đã có. Cuộc đời này mẹ k thể tha thứ cho lỗi lầm của mình. Mẹ đau đớn lắm, hình ảnh giọt máu của mẹ rơi ra, mẹ không thể quên được con ơi. Mẹ ra về trong yên lặng, trong sự đau đớn tột cùng, mẹ vẫn lo cho chị của con, và sinh hoạt 1 cách bình thường. Thời gian đó, mẹ đau cả thể xác lẫn tâm hồn. Nhưng làm gì khác được hả con. 1 năm trôi qua, bố con cũng đã đến xin lỗi mẹ, mẹ cũng đã quay về nhà, bình yên tưởng như quay lại. Nhưng chẳng được con ạ, nỗi buồn này mẹ chẳng biết chia sẻ cùng ai. Thật là tồi tệ phải không con, con xuất hiện trên cuộc đời này chẳng ai biết và ra đi cũng vậy, tất cả là do mẹ. Con à, mong con bình yên nhé. Đừng tha lỗi cho mẹ, vì mẹ không xứng đáng là mẹ của con.
cầu mong con sẽ được siêu thoát, dù là lỗi lầm thế nào thì cũng mong bạn sẽ mạnh mẽ bước tiếp, vì ngoài kia cũng còn rất nhiều người mong con từng ngày, và cũng có nhiều người lâm vào bế tắc, nhưng cuối đường hầm vẫn luôn có tia sáng, chỉ là cách bạn sáng suốt lựa chọn nó thế nào.
nếu mình là con.....tim mình sẽ rất đau khi biết mẹ mình vì mình mà dằn vặt mãi.... bạn hãy quên chuyện đó đi... - mẹ con là duyên phận....hãy nghĩ rằng duyên chưa tới.... hãy tin rằng con sẽ về bên mình ở lần sinh sau... - hãy mạnh mẽ lên....chúc bạn luôn hạnh phúc..
mình gửi bạn, và mong bạn hãy đọc kỹ....hy vọng nó sẽ giúp đc bạn.. Sao Nến Của Con Bị Tắt? Một người đàn ông có một cô con gái nhỏ. Tất cả tình yêu thương của mình ông ấy đều dành cho con. Ông ấy sống vì con và đứa con gái duy nhất chính là cuộc sống của ông ấy. Khi cô bé bị bệnh, một căn bệnh nan y, ông ấy đã đi tìm, ở tất cả những nơi mà ông biết, những bác sĩ tốt nhất để nhờ chữa bệnh cho con. Nhưng tiếc thay, những cố gắng bằng tất cả sức lực và tình yêu thương của ông không được đền đáp, cô bé đã không thể qua khỏi. Mất con, người cha hoàn toàn suy sụp. Ông trở thành một kẻ ẩn dật, tự nhốt mình trong nhà, xa lánh tất cả bạn bè và người thân, khước từ mọi cố gắng động viên an ủi ông của họ. Cho đến một đêm, ông đã có một giấc mơ… Ông thấy mình ở trên Thiên đường, được tận mắt chứng kiến một cuộc hội ngộ của các thiên thần nhỏ. Mỗi thiên thần nhỏ, trong bộ áo choàng màu trắng, cầm trên tay một ngọn nến được đốt cháy, diễu hành thành hàng và ông thấy họ cứ đi tới đi tới, dường như là vô tận. Ông chăm chú vào một thiên thần nhỏ khi thấy ngọn nến trên tay cô ấy không sáng. Rồi ông kinh ngạc nhận ra đó chính là đứa con gái nhỏ của ông. Vội vã đi về phía cô bé, trong khi đám rước vẫn tiếp tục đi tới, ông đã ôm được con gái trong tay, vuốt ve thân hình mỏng mảnh của cô bé và hỏi: “Tại sao vậy, con gái yêu, tại sao ngọn nến của con lại không sáng?”. “Thưa cha, chúng thường xuyên được châm lại lửa, nhưng rồi lại bị nước mắt của cha dập tắt”. Người cha tỉnh giấc. Nhưng ông nhớ như in những gì đã diễn ra trong giấc mơ, và ông hiểu ông cần làm gì. Từ giờ phút đó, ông không còn là một kẻ ẩn dật nữa. Ông hòa mình trong cuộc sống giữa mọi người một cách vui vẻ, bên những người bạn xưa và những người họ hàng thân thích. Ông không muốn ánh lửa ngọn nến trên tay đứa con gái yêu thương của mình – một thiên thần bé nhỏ nơi Thiên đường – lại bị tắt vì nước mắt của ông nữa. Tình yêu không bao giờ mất đi, kể cả khi bị chia ly bởi sự sống và cái chết. Những vui, buồn, việc hay, điều dở của một người sẽ luôn là một phần tác động đến người mà họ yêu thương, cho dù người đó không còn tồn tại trên trái đất này…
Mình cũng từng phải bỏ con mình, nhưng không phải do sự tự nguyện mà bác sĩ chỉ định bắt buộc phải bỏ, cái ngày mình biết tin có con cũng là ngày mà bác sĩ nói con mình không thể giữ được. Đọc bài viết của bạn mình lại thấy nhớ con của mình rất rất nhiều. Hiện tại mình đã và đang chuẩn bị mọi thứ để hơn 1 tháng nữa là có thể thả để đón con yêu trở về bên mình. Bạn hãy cố lên nhé!
Nỗi đâu, em cũng suýt nữa như vậy mn a, lúc biết có bé thứ 2 em hoang mang lắm, vì kinh tế và côgn việc chưa ổn định, đứa đầu thì mới có 2 tuổi nhìn con sót ruột, hai vc cũng quyết định vào viện rồi, lúc đấy bé em dược 5 tuần, siêu âm có tim thai rồi, em lại ngồi khóc như mưa nhưgn ông xã động viên thế là lại không làm gì cả, vc dẫn nhau về, giờ em cũng sắp sinh bé rồi, biết là khó khăn lắm mà dudược tới đâu hay tới đó. Hix hix
đọc bài của me nó em đã khóc.Em bh thì đã có 1 cháu 15 tháng tuổi và đang chậm kinh.Em ko dám đi khám vì em sợ.Nhưng kte nhà e ko có em mới đang đi làm đc 1 tháng.Bây giờ thử que lên 2v rồi mà e ko biết lên vui hay lên buồn nữa.Em suy nghĩ lung tung lắm em vừa thương con vừa sợ.EM chỉ cầu mong con chê em nghèo mà tự bỏ em thôi T_T