gửi người đã đi xa

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi meothoi2010, 14/3/2015.

  1. meothoi2010

    meothoi2010 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    1/9/2011
    Bài viết:
    1
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Đến bây giờ em mới tìm được một nơi để có thể thỏa thích nói lên nhưng gì dồn nén trong lòng em suốt máy tháng nay. Em biết là anh sẽ không đọc được đâu, và cũng không có cách nào để gửi đến anh những lời này nữa. Em viết chỉ vì em không thể để nó mãi trong lòng, tự dằn vặt mình, và không biết làm thế nào để quên được anh. Em vẫn cứ tự lừa dối mình là anh chỉ đi đâu đó xa một thời gian thôi, rồi trên đường đời sẽ có lúc nào đó anh e mình sẽ gặp lại nhau. Em không dám tin vào sự thật vì nó quá đau đớn, quá sức chịu đựng.
    Em gặp anh vẻn vẹn mới chỉ có một năm 3 tháng hơn thôi, nhưng những gì đã có giữa anh em mình có thể làm em cả đời không thể delete được. Em chẳng biết cái tình cảm ấy là gì, em không thể nói là tình yêu, vì giờ em và anh đều hiểu mỗi người đều có cuộc sống và trách nhiệm riêng. Đã có lúc em suy nghĩ để đặt tên cho mối quan hệ, và em thấy hài lòng khi nghĩ đó là mối quan hệ tri kỷ. Mỗi khi em có chuyện vui hay buồn đều muốn kể anh nghe, lúc nào anh cũng đứng về phía em, bênh vực em, bảo vệ em, tìm cách tháo gỡ khó khăn cho em, kiên nhần lắng nghe em dù em có bực dọc, có cáu gắt. Nhờ có anh cuộc sống xa nhà của em như dễ thở hơn, và tự bao giờ em cứ quen dựa dẫm vào anh như thế. Anh - một người cả đời sống vì người khác hơn và vì bản thân mình, một người anh độ lượng, rộng rãi, chiều chuộng em hết mực và lúc nào cũng nhìn cuộc sống bằng đôi mắt lạc quan nhất. Em học được ở anh nhiều thứ, nhất là cách đối xử với ng khác, dù là kẻ mình ghét cay ghét đắng nhưng anh vẫn không bao giờ trả thù. Em cứ trách ông trời, phải chăng vì anh quá tốt như thế mà anh chẳng thể ở bên em mãi, ở cuộc đời này lâu hơn. Anh ra đi, lặng lẽ, không một lời từ biệt, lúc mà em vô tâm với anh nhất, cố lánh xa anh nhất vì sợ miệng lưỡi thế gian phá hoại hạnh phúc gia đình anh. Mấy tháng trôi qua, mỗi khi ngồi lại chỉ có một mình, em vẫn lén mở ảnh của anh ra để nhìn lại anh, em không thể ngững được những suy nghĩ về anh anh ơi. Giờ đây anh đã ở nơi rất xa, nơi mà em không thể đến được. Em chỉ muốn hét lên là em nhớ anh lắm anh à. Đến bao giờ nỗi đau này mới nguôi ngoai...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi meothoi2010
    Đang tải...


Chia sẻ trang này