Câu chuyện 1: Một cô gái đến tìm một nhà sư, cô hỏi: - Thưa thầy, con muốn buông một vài thứ mà không thể, con mệt mỏi quá. Nhà sư đưa cho cô gái 1 cốc nước và bảo cô cầm, đoạn ông liên tục rót nước sôi nóng vào cốc, nước chảy tràn ra cả tay, làm cô bị phỏng, cô buông tay làm vỡ cốc. Lúc này nhà sư từ tốn nói: - Đau rồi tự khắc sẽ buông! Vấn đề là, tại sao phải đợi tổn thương thật sâu rồi mới buông? Câu chuyện 2: Một chàng trai đến tìm nhà sư, anh hỏi: - Thưa thầy con muốn buông xuôi vài thứ nhưng con do dự quá, con mệt mỏi vô cùng. Nhà sư đưa anh ta 1 cái tách và bảo anh cầm, đoạn ông rót đầy tách trà nóng vừa mới pha xong. Chàng trai nóng quá nhưng anh vẫn không buông tay mà chuyển từ tay này sang tay kia cho đến khi nguội đi rồi uống và cảm nhận thấy rất ngon. Lúc này nhà sư từ tốn nói: - Cứ đau là buông thì con đã bỏ lỡ những cái tốt đẹp sau đó rồi! Vấn đề là tại sao cứ đau là phải buông trong khi còn có thể làm cho nó tốt đẹp lên. Bài học rút ra: Trong cuộc đời vốn phức tạp này, chỉ có ta mới biết lúc nào nên cầm lên & bỏ xuống chuyện của chính mình. Nguồn: deltaviet
Tại sao phải đợi tổn thương thật sâu rồi mới buông? Trong cuộc đời vốn phức tạp này, chỉ có ta mới biết lúc nào nên cầm lên & bỏ xuống chuyện của chính mình. Nhưng điều này thì vô cùng khó vì bản thân đôi lúc ko biết nên làm gì nữa?
Nếu biết sống mà buông bỏ đúng lúc chắc sẽ toàn hạnh phúc chứ không có khổ đau. Nhưng mấy ai biết buông bỏ đúng lúc nên thế gian vẫn đầy người đau khổ. Quan trọng là "biết" hay "không biết".
Rất là hay và ý nghĩa, giống như khó khăn trong cuộc sống nếu biết cách vượt qua thì cuộc đời sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều.
Đôi khi biết là nên bỏ mà chưa thể bỏ luôn được ạ, Vì, còn có quá nhiều lý do không để ta buồn luôn lúc ấy,
Nhưng quan trọng là mình lại không biết lúc nào nên buông và lúc nào nên tiếp tục. Vì vậy mới có sự hối hận và tiếc nuối, cuộc sống bắt ta phải như vậy, tuy nói là một chuyện nhưng để làm được thì đâu có mấy ai.