Chào các mẹ, Vợ chồng mình mua đất xây nhà ở huyện Từ Liêm đến nay đã hơn 2 năm, mình có 2 con nhỏ 1 đứa gần 3 tuổi và 1 đứa chưa đầy năm. Cuộc sống của gia đình mình lẽ ra sẽ luôn vui vẻ, bình yên nếu như không phải chịu sự phiền phức của nhà hàng xóm. Không biết là do mình quá lành tính và không đủ phũ phàng hay do họ thực sự là những con người phiền toái. Mình rất mong các mẹ cho mình lời khuyên hoặc chí ít cũng kể ra đây để giải tỏa những ấm ức trong lòng. Cạnh nhà mình có 2 vợ chồng, lấy nhau cũng 3 năm nhưng vẫn chưa có con. Nhà bố mẹ của chị vợ ở cách đấy khoảng chừng 80m, có bố mẹ chị đấy với anh trai cùng vợ và 3 đứa con. Ngày đầu tiên mình về nhà mới, bà chị dâu của hàng xóm đã bế con sang ngó nghiêng hỏi thăm nọ kia rồi phán 1 câu: "Chồng quê X, vợ quê Y lên đây làm ăn vất vả nhỉ?" Mình đã thấy khó chịu. Nhưng mình cũng không để ý lắm vì thực sự trong lòng mình nghĩ thôi thì bán anh em xa mua láng giềng gần mình cứ chịu thiệt đi một chút để cùng vui vẻ cũng không có sao. Chuyện sẽ không có gì nếu ai cũng nghĩ như mình, thế nhưng mâu thuẫn cứ nhen nhóm từ những chuyện nhỏ nhặt, bé tí tẹo trong cuộc sống. Mà mình thì vừa cả nể và sợ mất lòng không dám nói ra hoặc tỏ thái độ. Đầu tiên là chuyện XIN ,MƯỢN nhà bên ấy cái gì cũng mượn, từ cái nhỏ như cái búa, cái kìm đến cái lớn hơn như cái máy hút bụi, máy sấy. Xin từ ít dấm, ít hạt tiêu đến xin chè về để pha uống. Nhưng vấn đề ở chỗ là không bao giờ tự nguyện mang trả. Xin ít dấm thì lấy cả chai mang về rồi ăn luôn, ... Còn búa, kìm, bút thử điện, băng dính, ... mình cứ cần dùng đến là không có lại phải đi đòi, vậy mà có những lúc mình đòi họ còn khó chịu. Nhà mình đã phải mua đến 4 cái kìm, vài ba cái búa mà giờ vẫn không còn cái nào. Thực ra trong chuyện này cũng một phần là do mình đã quá dễ dãi để cho họ cứ tự nhiên sang mượn rồi cầm về nên mình đã tự nhủ trong lòng là sẽ cất bớt đồ đi, khi họ mượn sẽ từ chối khéo. Tiếp đó là đến chuyện ăn uống, chồng mình thì vui tính lại làm công tác tuyên truyền hay thích tụ tập nên thường gọi 2 vợ chồng bên ấy sang ăn uống cùng. Vì 2 nhà đi chung ngõ, mà nhà bên ấy chưa có con cái gì nên tối về nhà cũng vắng vẻ. Khi sang ăn bên nhà mình thì mình làm hoàn toàn rồi, từ nấu ăn đến dọn dẹp. Thỉnh thoảng nhà bên ấy có việc mời sang mình cũng xông xáo đi chuẩn bị và thu dọn nhưng nhà bên ấy chật nên họ toàn bảo thôi. Thế là mình bảo thôi thì ăn ở nhà nào nhà ấy dọn vậy. Khi mới về đây thì đứa lớn nhà mình được 8 tháng tuổi, mình cũng không nề hà gì chuyện nấu nướng hay dọn dẹp cả vì hiện tại mình cũng chỉ ở nhà nuôi con. Thường thì ăn uống hay ăn bên nhà mình vì nhà mình rộng mà mọi thứ cũng đầy đủ hơn. Đến cuối năm 2012 mình sinh đứa thứ 2, cũng là gần tết. Ông chồng nhà bên ấy lại bị cty cho nghỉ việc k lương vì k có việc, thế là chiều nào ông ấy cũng sang rủ ăn cơm cùng, chiều nào 2 vợ chồng cũng sang nhà mình ăn cơm rồi đứng lên đi về bất kể là mình chửa những tháng cuối nặng nề hay mình mới sinh, trong khi đứa lớn mới chỉ 2 tuổi cũng cần người chăm sóc. Mình thực sự rất stress nhưng cũng chỉ vì 1 chữ cả nể mà đã không nói gì. Cả 1 cái tết Quý Tỵ ăn uống triền miên vậy mà 2 vợ chồng họ vẫn hồn nhiên như không. Mẹ của chị kia thấy thế nói chị ấy là nhà nó con nhỏ tại sao ăn xong k dọn dẹp thì chị ấy bảo luật là ăn nhà nào nhà ấy dọn cứ thế mà làm.!!! Anh trai của chị kia có 3 đứa con, một đứa 6 tuổi, 1 đứa bằng con lớn nhà mình, một đứa bằng con út. chiều tối nào bố mẹ hoặc ông bà nó cũng đưa sang nhà anh chị hàng xóm (tức là cô chú bọn trẻ) rồi sang nhà mình. Tối nào cũng như tối nào bất kể nắng hay mưa. Họ vô ý thức đến mức có những hôm nhà mình đang ăn cơm họ cũng cho con họ sang. Cả 3 đứa cộng thêm con nhà mình như một cái chợ vỡ, chúng nó tranh giành đồ chơi rồi khóc lóc... còn người lớn nhà họ thay nhau về ăn cơm chỉ để lại 1 người ở nhà mình trông con. Ban ngày khi 2 đứa lớn đi học ông bà ấy ở nhà trông đứa bé thì bế nó sang nhà mình vài lần bất kể giờ giấc, 7h sáng mình cho con lớn đi học đã mò sang, 11h trưa ng ta chuẩn bị ăn cơm cũng mò sang, 2h chiều chưa ngủ trưa dậy đã gọi cửa cho cháu sang ăn uống rồi nôn trớ rồi chơi đồ chơi bày ra nhà ng ta, còn tối thì thế kia ngày nào cũng như ngày nào. Đã thế hôm qua mẹ chồng mình còn bảo: con tâm sự gì với con dâu nhà đấy nó kể với bà ấy mẹ biết hết rồi. Mình thực sự rất ức chế, vì có nhiều lần con dâu nhà ấy sang đây tâm sự với mình kể xấu mẹ chồng, chồng và cả em chồng để mình cũng tâm sự lại nhưng mình rất cảnh giác k bao giờ nói hớ câu gì. Vậy mà còn bị nói như thế. Mình cũng nói thẳng với mẹ chồng mình là con k biết bà ấy nói gì nhưng con k vạch áo cho người xem lưng. Có vài hôm mình cố tình khóa cổng bà ấy gọi mình với cả mẹ chồng đều k ra mở cửa, bà ấy cũng tự ái vài ngày k sang. Mình đã mừng thầm. Vậy mà sáng nay bà ấy lại bế cháu sang, mình đưa con lớn đi học về đã thấy ở đây. Được 1 lúc con bé ấy ỉa đùn bà ấy bế nó về, mồm k quên bảo: Cháu về thay quần rồi cháu lại sang ngay nhé. Hóa ra mấy hôm không sang kia mấy bà cháu nhà bà ấy cứ đi lang thang ở ngoài ngõ, k nhà nào ng ta tiếp cả nên lại gạt tự ái để vào nhà mình. Ai có cách nào cứu mình với. Thực sự là mình cảm thấy bế tắc, mình ở nơi đất khách quê người cũng muốn giữ mối giao hảo hàng xóm cho vui vẻ, xóm làng tối lửa tắt đèn có nhau. Nhưng ở với những con người như thế đến nay với mình là quá sức chịu đựng. Mình biết làm sao đây???
Ðề: Hàng xóm nhà mình. Huhu Khá là khó xử nhưng phải dứt khoát mẹ nó ạ, chứ thế này ức chế lắm. Sang ăn uống thì mẹ nó bảo, em bận còn phải chăm con cái, ăn xong không lau dọn được, nên giờ hạn chế tụ tập ăn uống anh chị thông cảm. Mượn cái gì thì mẹ nó nói luôn, anh chị mượn rồi mang sang cho em, chứ đến lúc em cần mà anh chị k có nhà em lấy sao dc, phải rắn lên vài lần thì họ mới khỏi bắt nạt mình kiều đó rồi dựa dẫm nữa.
Ðề: Hàng xóm nhà mình. Huhu Đọc mà bực cả mình, mẹ nó cũng hiền quá, cả nể quá, hàng xóm vậy thì giữ mqh làm gì chứ.
Ðề: Hàng xóm nhà mình. Huhu b ơi mình cũng đang ở gần hàng xóm hơi giống nhà bạn này, nhưng tất nhiên là dễ chịu hơn nhiều rồi, vì hàng xóm nhà m cũng ý thức hơn và ở đây ko có chuyện tụ tập ăn uống đâu, chỉ giống 1 cái là cứ hở ra là chạy vào nhà người ta chơi thôi. M lại đang ở trọ, nhà cũng khá chặt trong khi đó những nhà kia là có nhà riêng cả nhé, nhất là 2 đứa cháu ở nhà đối diện, vừa đi lớp về xuống xe chạy vào luôn nhà mình, lôi hết đồ chơi chỗ này ra đổ, rồi lục tủ lạnh, bảo cháu thích cái này cái nọ, cũng khó chịu lắm. Mình ko nói j nhưng anh nhà m nhiều lúc muốn ngủ mà cứ ầm ầm nên nhắc mình. Cách của mình: đi ra, vào đều đóng chặt cửa, cái này cũng hạn chế đc kha khá, rồi bọn chúng sang mình đuổi khéo ( cái này k để người lớn nghe thấy) giờ giảm hẳn đấy. Tớ mà như bạn thì stret lắm
Ðề: Hàng xóm nhà mình. Huhu Bó tay rùi chị chủ top ơi, hi. Làm quả nói thẳng với bọn nhỏ nhà kia (thực ra nói với ng lớn) trưa rùi con về ngủ trưa đi nhé để cô cho em ngủ... or hỏi thẳng họ là bác k ngủ trưa à, cháu cứ phải ngủ trưa k đi làm mệt lắm... nhiều cũng phải rái mặt chứ
Ðề: Hàng xóm nhà mình. Huhu Thực ra vấn đề vay mượn hay ăn uống thì mình đã hạn chế được rồi vì cũng do ông xã mình thích đàn đúm. Tết năm nay nhà mình lại ăn tết trên này vì mình con nhỏ, mẹ chồng cũng đã lên ở nên muốn hàng xóm vui vẻ, đầm ấm. Thường ngày 2 vợ chồng nhà họ cũng suốt ngày cãi nhau chuyện rửa bát, quét nhà, phơi quần áo. Nó là bản chất lười rồi mình cũng k chấp chuyện đó lắm. Mẹ chồng mình năm nay 84 rồi mà ông chồng còn sang vay tiền đánh đề từ tết đến giờ k trả cơ. Bây giờ chỉ ức chế nhất là họ vô ý thức chuyện đưa con cháu sang nhà người ta, mình cũng nhiều lần bóng gió hoặc nói với bọn trẻ con nhưng hình như họ cố tình k hiểu. Mặc dù lúc nào sang đây cũng khoe nhà mình rộng, đẹp có hẳn 1 nhà đồ chơi nhưng cứ sang làm phiền nhà người khác. Ngay sáng nay lúc bà ấy cho cháu về thay quần rồi hẹn tý nữa sang, mình đã phải bảo mẹ chồng mình là để con đưa cháu đi sang nhà bác chơi (nhà anh họ mình cách 500m) khi đi qua nhà bà ấy con sẽ chào để bà ấy biết là con đã đi rồi mẹ ở nhà đóng cổng bà ấy gọi coi như k nghe thấy. Thế mà k kịp, mình đang chuẩn bị xe đã sang rồi. Con cháu lớn nhà bà ấy hỏi cô đi đâu mình bảo: cô đưa em đi chơi để bà ở nhà nghỉ ngơi đêm qua bà k ngủ được nên mệt. Bà ấy nghe thấy rõ ràng nhưng vẫn bế cháu vào ngồi đến tận 10 rưỡi mới về. Thực sự là rất rất bó tay vì nhà họ quá vô ý thức.
Ðề: Hàng xóm nhà mình. Huhu nhiều khi k nên dễ dãi quá, như thế người ta lại được thể đấy mn ah, cứ phải lạnh lùng 1 tí
Ðề: Hàng xóm nhà mình. Huhu Nếu thế thì lần sau cứ hàng xóm sang thì bạn trả vờ là cả nhà cháu giờ phải đi có việc gấp , bác sang có việc gì không ạ để cháu đi bây giờ thế là xong mà bạn .
Ðề: Hàng xóm nhà mình. Huhu ôi giời, với những thể loại vô ý thức thế thì mẹ nó đừng mong là tự họ hiểu mà tránh mình, vỗ thẳng mặt đi.... 1. ĂN UỐNG: chị sang làm cùng em, ko 1 mình em ko làm hết đc, em còn chăm bọn nhỏ..... Ăn xong: chị rửa giúp em cái bát, chị dọn giúp em cái nhà.... 1 vài lần chắc cũng phải chừa 2. MƯỢN: hỏi mượn: lâu lâu em cho ai mượn cũng ko thấy trả, mà cũng chưa cần dùng gì nên chưa mua cái mới anh chị ạ..... 3. SANG CHƠI: bác thông cảm, nhà con đi có việc bây giờ, con phải khóa cửa bây giờ ạ, lúc nào con về con qua gọi bác nhé.... vài lần nói thế, lúc về cũng ko gọi, đóng cửa kín ở trong nhà xem nào... Cũng biết là vì CẢ NỂ, nhưng chỉ cần sống đẹp với ai biết nghĩ thôi, chứ có nể nữa nể mãi thì bọn vô ý thức ko hiểu cho đâu mà, khéo lại nghĩ: may có nhà mình ko cái bọn từ X...Y...Z về đây ở chả biết chơi với ai )
Ðề: Hàng xóm nhà mình. Huhu ôi, đã biết tính như vậy thì tốt nhất là nhà c nên càng tiếp xúc ít thì càng tốt. Gọi là gặp nhau xã giao dù biết là hàng xóm của nhau nhưng m gặp thì vài 3 câu chuyện vu vơ, xã giao thôi. Chứ đã kinh nghiệm nhiều chuyện xẩy ra như vậy thì nên đúc kết ko quá mức thân thiết nữa chỉ thiệt thân thôi c ạ.
Ðề: Hàng xóm nhà mình. Huhu vãi vs cả nhà nhà hàng xóm, tớ thì tớ sẽ 1 lần mất lòng trc đc lòng sau thôi chứ cứ thế thì mình mệt thôi, dứt điểm đi bạn
Ðề: Hàng xóm nhà mình. Huhu vậy mẹ nó tỏ thái độ rõ ràng luôn đi nhé, mất lòng trc được lòng sau gạt cái tính cả nể sang một bên thật kiên trì mới trị được hàng xóm vô thức này!
Ðề: Hàng xóm nhà mình. Huhu Hàng xóm nhà bạn kì cục nhỉ? phải quán triệt thì mới khá lên được, bạn cứ để yên thì chỉ tổ ôm cục tức vào bụng thui
Ðề: Hàng xóm nhà mình. Huhu Hàng xóm nhà bạn "Dễ thương" thật! Bạn phải thể hiện bạn không thích ra mặt chứ cứ hiền thế người ta được nước làm tới
Ðề: Hàng xóm nhà mình. Huhu khó nghĩ nhỉ, cái chính là nhiều khi mình đã khéo tỏ ý cho họ biết mà sợ hàng xóm cứ cố tình sang thì khổ. nói chung là mình nghĩ bạn cứ thẳng thừng ra đi, nói là bạn chuẩn bị sinh nên giờ không nấu nướng được, hai vc ăn tiệm, còn khi nào họ gọi cửa thì bảo là mệt, cần nằm nghỉ. thế cho khỏe.
Ðề: Hàng xóm nhà mình. Huhu Đầu tiên, cho mình gửi lời xin lỗi nếu nói hơi quá về chuyện của bạn. Đọc chuyện của bạn nói thật là mình ko đủ kiên nhẫn để đọc hết câu chuyện vì quá bực mình, nhất là chuyện nhà ấy sang ăn chung với nhà bạn. Nhưng cũng may là mình cố gắng đọc hết topic của bạn và thấy rằng bạn bị họ làm phiền đến mức này là lỗi hoàn toàn của bạn. Bạn cứ cả nể thế chỉ để họ cười vào mũi bạn là : " Bạn đang bị lợi dụng là ko biết thoát ra ntn". Trường hợp của bạn mình gặp 1 số rồi, nói thẳng ra nếu bạn ko kiên quyết cắt đứt quan hệ hàng xóm vớ vẩn kiểu đấy thì có ngày bạn bị họ lợi dụng đến mức thê thảm thôi... Những người như thế họ càng được thể nếu bạn không phản ứng gì. Mong bạn sẽ mạnh mẽ hơn.