James Madison của Virginia là tổng thống thứ tư của Mỹ. Vợ của ông ta Dorothy là một người phụ nữ rất đẹp và hoàn mỹ, bà được tất cả những ai biết đến đều quý mến. Tên trìu mến của bà là “Dolly.” Cùng chồng, bà sống nhiều năm ở thành phố Washington. Từ năm 1812 đến 1815, nước Anh đang có chiến trang với Mỹ. Tổng Thống Madison đã được cảnh báo rằng quân Anh sắp tấn công vào thủ đô. Vài người dân nói, “Không; chúng tôi sẽ không tin lời báo cáo này; thành phố không thể cho nguy hiểm được.” Nhưng sau đó họ biết được là quân Anh đang tiến đến trên bộ và dưới nước. Họ đã biết chính xác là tướng quân Anh khoác loác rằng ngày hôm sau ông ta sẽ chiếm thành phố và ăn tối tại đó. Sau đó có một sự kích động lớn. Những người lính cưỡi ngựa phi ngựa trên đường, và họ kêu lên, “Quân Anh đang hành quân đến rồi!”-“Quân Anh đang đi đến!”-“Quân Anh đang xuống đồi!” Cuối cùng Dolly Madison nhận được thư cầu xin bà tìm một chỗ chốn an toàn ngoài thành phố. Nhưng có vài điều bà muốn trước khi đi. Đâu tiên, bà ra lệnh cho xe ngựa đến, và cho chở đi những đĩa bạc quý và những thứ có giá chị khác để được cất giữ trong ngân hàng bang Maryland ở Baltimore. Trong một phòng là một bức chân dung to bằng người thật. Nó được vẽ bởi họa sĩ nổi tiếng Gilbert Charles Stuart. “Bức tranh này phải được cứu!” Dolly Madison kêu lên. “Quân Anh không được lấy nó. Mình phải cứu nó. Nhưng bằng cách nào?” Bà đi nhanh đến tường mà bức tranh được treo, và bà cố dỡ khung ra khỏi cái ốc giữ nó. Nhưng khung ảnh rất to và nặng, và cái ốc rất chắc, và những ngón tay của Dolly Madison rất nhỏ và mảnh khảnh, và bà ta đang rất vội. Bà cố làm tuột cái ốc. Biết mình không thể làm việc này, bà nói, “Mình sẽ cứu bức vẽ này cho dù mình phải phá khung.” Những người hầu giúp bà phá khung, và Dolly Madison bằng chính tay của mình đã tháo bức chân dung ra khỏi khung căng. Ngay khi bức tranh rơi ra xuống sàn, thì có thể nghe thấy tiếng hành quân bên ngoài “Cứu lấy bức tranh này, cứu lấy nó!” Dolly Madison kêu lên, lo lắng, với hai người linh vừa vào phòng. “Nêu các anh không cứu được nó, hãy phá hủy nó. Nó không bao giời được rời vào tay quân Anh!” Bây giời bà còn rất ít thời gian để cứu chính mình. Giật lấy giấy da mang Tuyên Ngôn Độc Lập và tất cả những chữ kí có giá trị, và vội vàng lên xe ngựa, và lái nhanh đến chỗ an toàn gần sông Potomac. Hai người lính cẩn thận gấp bức tranh, và mang nó đến một trang trại cách xa vài dặm. Vài tuần sau bức tranh nổi tiếng được hồi phục cùng Dolly Madison ở Nhà Trắng.