Hạnh Phúc Đích Thực Là Gì ? Tại Sao Chúng Ta Cứ Lang Thang, Dong Duổi Mãi Mà Chưa Tìm Ra Nó?

Thảo luận trong 'Kinh nghiệm sống' bởi HoangAnh0613, 2/9/2019.

  1. HoangAnh0613

    HoangAnh0613 Thành viên tập sự

    Tham gia:
    28/8/2019
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Hạnh phúc đích thực là gì? Mục đích của mục đích của mỗi chúng ta là đi tìm câu trả lời cho câu hỏi đó, xét cho cùng mọi việc chúng ta đang làm, đang theo đuổi đều hướng tới niềm vui và sự hạnh phúc. Bạn ngồi quan sát lũ trẻ nô đùa, chúng cười rất sảng khoái, tự nhiên, trong sáng. Trong suy nghĩ của bọn trẻ không có khái niệm hạnh phúc hay sự khổ đau, đối với chúng cưới là cưới, khóc là khóc, chỉ chúng ta khi đã lớn lên, trưởng thành mới hay trầm tư, suy nghĩ, và thắc mắc hạnh phúc là gì ? khổ đau là gì ?
    Có thể bạn cho rằng hạnh phúc là cảm giác được thỏa mãn điều mà bạn mong muốn đã đạt được. Đó có thể là cảm giác vui mừng khi có chiếc áo mới, được ăn một món ăn ngon, hay niềm vui khi bạn cầm chiếc bằng đại học, xin được một công việc, sự hứng khởi khởi khi nhận được đồng lương đầu tiên, rồi cảm giác khi bạn tậu được 1 chiếc xe mới, sự tự hào khi xây được một ngôi nha cao, to... bạn thấy đó tất cả cảm giác sung sướng, vui mừng đó nó đều tạm thời, khi bạn đạt được một ước muốn, sự thỏa mãn ước muốn đó sẽ dần phai nhạt, trôi qua đi, rồi bạn lại mong cầu một điều gì đó khác, cứ như vậy ham muốn của chúng ta là không giới hạn. Những niềm vui đó có được đều từ những yếu tố ngoại cảnh không phải xuất phát từ nội tâm, chúng không bền vững.
    Con mèo không biết nó có cái thân, khi nó đi qua chiếc gương nó thấy hình ảnh phản chiếu nó trong gương thì nhãy cẫng lên, giật mình vì nó cho rằng có một con mèo khác, nó không biết rằng hình ảnh phản chiếu kia là chính nó, con người chúng ta giống con mèo ở chỗ không biết rằng mình có cái tâm, điều này thật kinh khủng!
    Khi bạn trúng xổ số bạn quá sung sướng, gieo hò, hát ca, bạn không thể buổn được, cảm xúc đó khởi sinh một cách tự nhiên từ tâm mà bạn không kiểm soát được. Đối trọng với sự vui sướng cực độ đó là nỗi buồn cực độ khi bạn mất đi một người thân, một người bạn, cảm giác đau khổ này nó cũng khởi sinh một cách tự nhiên trong bạn, bạn không thể vui, cười được lúc này. Tất cả các cảm xúc sung sướng, đau khổ, sợ hãi, tức giận, nhớ nhung, yêu thương, ganh ghét, đố kị....đều do tâm khởi sinh mà ra. Nếu kiểm soát được tâm chúng ta sẽ kiểm soát được những cảm xúc đó, đó là cơ sở để có được hạnh phúc đích thực, hạnh phúc từ bên trong, chứ không phải từ những yếu tố không bền vững bên ngoài.
    Vậy làm thế nào để kiểm soát, chế ngự cái tâm, Đức Phật là người đã giải quyết vấn đề này, ngài đã giác ngộ 2600 năm trước bằng việc thiền định 49 ngày dưới gốc cây bồ đề. Theo Đức Phật nguyên nhân gây ra khổ đau của con người là do tam độc tham, sân, si mà ra, nền tảng cốt lõi của đạo Phật là Tứ Diệu Đế và Bát Chánh Đạo.
    Tham là tham lam, ham muốn, mong cầu, tham ở đây nên hiểu theo nghĩa rộng hơn khi tình yêu cũng do tâm tham, nhu cầu mong muốn hiểu biết cũng do tâm tham, nhu cầu giác ngộ, tìm kiếm chấn lý, hạnh phúc đích thực cũng do tâm tham.
    Khi mong muốn không được thỏa mạn thì sinh ra sân hận, ghen tị, đố kị, tức giận...
    Si là sự thiếu hiểu biết, là vô minh, càng hiểu biết nhiều bao nhiêu chúng ta sẽ càng có hạnh phúc bấy nhiêu, nếu xem ánh sáng chân lý được che bởi những tấm rèm thì càng hiểu biết nhiều chúng ta sẽ cáng vén được nhiều tấm rèm bấy nhiêu. Ai trong chúng ta cũng vô minh chỉ là vô minh ít hay vô minh nhiều, con người khác nhau cơ bản ở học vấn.
    Vậy làm sao để tiêu diệt được tam độc, Đức Phật cho rằng chúng ta cần phát triển mạnh ba yếu tố gốc rễ Giới, Định, Tuệ. Giới có thể hiểu là giới cấm, giới hạnh, ngũ giới nhà phật đưa ra bao gồm không sát sinh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, để giữ được ngũ giới này đã khó, chữ giới ở đây chúng ta còn có thể hiểu là giới hạnh, thân, khẩu, ý phải luôn hướng tới điều thiện, hành động đúng đắn, nói năng chuẩn mực, ý nghĩ trong sáng, hướng tới những điều tốt lành. Chỉ có như vậy tâm ta mới phát triển được tình yêu thương, lòng tư bi, bác ái để rồi tâm lúc nào cũng được an, tâm an mới định được, mà khi định rồi thì sẽ khởi sinh trí tuệ. Đó cũng là lúc chúng ta sẽ chạm tới hạnh phúc đích thực, hạnh phúc trong tâm, không phải là từ một yếu tố nào bên ngoài.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi HoangAnh0613
    Đang tải...


Chia sẻ trang này