Chị ởi bây giờ chị sao rồi ạ, bé sau là trai hay gái vậy ạ, E đã ko dưới 10 lần nhìn que thử 1V, bùn quá(, mong sao dc 1 lần 2V chị ạ. Cám ơn chị đã chia sẻ thông tin
Em ơi thế thì cứ vui vẻ đi, chưa phải lo khám và chụp đâu, làm gì mà nhạy vừa thả đã có được rồi, nếu em đã có 1 lần thì chắc chắn sẽ dễ có lại, cứ tinh thần thoải mái mà đợi con yêu đi nhé, VC mới cưới tính toán làm gì, cứ oánh nhau liên tục là bách chiến bách thắng.
Thiệt hả chị? Bạn em chúng nó cũng bẩu thế đấy chị ạ. Dưng mà cái tính em hay lo lắng lắm,từ khi bị đến giờ trong đầu em cũng nghĩ tới chuyện có lại thui, bà bu chồng em cũng bẩu cứ từ từ cho chắc.Kể cả lúc ngủ em cũng mơ có bầu ý, chết chết.TÌnh hình là em bị xì trét rùi chị ạ. Em cảm ơn chị đã động viên em nhé.Em sẽ cố gắng quên chiện này đi vậy, khi nào có gì gì thì em vào thông báo cho chị nhé! Em cảm ơn chị ạ.
Đây là số di độngc ảu bsỹ Trung : 0913541229 Chắc chắn em sẽ sớm được nhìn thấy 2V thôi, cứ lạc quan lên nhé!
Sáng đọc tin MJ qua đời mà buồn quá, cảm giác nâng nâng nên chả làm được việc gì, mình kế nốt câu chuyện của mình nhé! Có baby thứ 2 trong thời gian đang bơm thuốc để chống dính vòi trứng, thuốc này còn nặng đô hơn thuốc thông vòi trứng, hơn nữa đàu tháng đấy mình vừa chụp TC-VT, lại thêm những lời đe dọa của Bsỹ Trung nên mình rất sợ. Tính ra ngày cuỗi ùng bơm thuốc là ngày thứ 12 của chu kỳ kinh, ngày 14, hay 15 gì đấy thì 2 VC oánh nhau, chắc dính lúc này. KHi lên 2V mình sợ lắm, nghĩ để thì sợ, thuốc ảnh hưởng đến con nên có làm sao thì khổ con cả đời, mà bỏ thì không biết mình liệu có lại được nữa không. Lúc này mình lại nghĩ đến bác sỹ Minh và đến nhờ cô tư vấn. Nói chung Bsỹ Minh tư vấn nhẹ nhàng, kỹ càng nói nhiều lắm nhưng mình không nhớ, đại loại là không sao, nên để không nên bỏ, ngày trước các bsỹ không chỉ định là sau khi chụp TC-VT thì phải kế hoạch tháng đấy, bây giờ khôgn hiểu sao các bsỹ lại chỉ định vậy, vì thực tế có nhiều trường hợp tháng chụp TC-VT lại có baby, thực ra khi chụp TC-VT người ta phải bơm thuộc gì đó vào TC, trong quá trình bơm này, nếu ai bị dính nhẹ thì thuốc có tác dụng thông luôn. Bsỹ nói hơn nữa giờ kỹ thuật hiện đại trogn quá trình mang thai còn xét nghiệm, siêu âm đến lúc đấy có vấn đề gì xảy ra thì bỏ vẫn chưa muộn. Hic hic thế là mình yên tâm để không lo lắng nữa. Mình có bầu được hơn 5 tuần thì tết, nhà mới đồ đạc chưa có, nhà mình lại mới ở GL chuyển sang nên BMC không biết đi đâu mua bán gì cả, lại một mình suốt ngày mua mua, bán bán, nhà tầng 7 mà cầu thang máy thì chưa lắp nên suốt nhày leo bộ mấy lần lên tầng 7, tết đến thì đi suốt chúc tết học hàng nội ngoại, bạn bè gần xa,...lúc này cũng chưa nghén lắm nên đi không thấy vấn đề gì. Bsỹ hẹn thai 5 tuần thì đi khám vì lúc 4 tuần mình siêu âm chưa thấy phôi vào TC, bsỹ chưa kết luận là có thai, nhưng lúc đấy giáp tết rồi, hơn nữa cũng tự tin vì nghĩ có kinh nghiệm rồi, nếu có bị làm sao thì phải đau bụng ra máu nên không đến khám. Ra tết đi làm mình mới đến khám, lúc này thai được 7 tuần. Sau khi siêu âm bác sỹ kết luận : "có nhiều dịch trong tử cung" mình cũng không hiểu gì, đưa kết quả cho Bsỹ Minh bsỹ bảo có khả năng khó giữ được thai, bsỹ kê cho mình uống 1 loạt thuốc và dặn về nghỉ ngơi hạn chế đi lại, 1 tuần sau khám lại. Mình nghe mà người bủn rủn, mặt tái dại không nói được câu nào. Mình đã bắt đầu nghĩ chắc do ảnh hưởng của thuốc bơm TC-VT rồi, lên xe OX đeo về mà mình không kìm được nước mắt, lại ca OX không chịu giúp vợ, việc gì cũng để vợ làm, mà khổ đợt ý OX mới nhận công tác mới nên cũng không giúp việc nàh được gì thật. Về nhà OX thông báo với BMC và cắt cử MC đi chợ cho mình các buổi sáng, kêu mình nghỉ không đi làm nữa. Mình cũng định nghỉ ở nhà 1 tuần, sau khi nằm 2 ngày T7, CN đầu óc như bị stress, nghĩ đi làm thì cũng nhàn, toàn ngồi 1 chỗ khong phải đi đâu, đến lại có người buôn chuyện, ở nhà còn vất vả hơn, vì ở nhà chẳng nhẽ lại để BMC nấu cơm rửa bát, thế là lại lóc cóc đi làm, cq cũng gần nhà nên ko sợ lắm. Bình thường thì hay lượn lờ lắm nhưng lúc đấy chỉ dám đi và về thẳng nhà, hơn nữa lúc này cũng nghén ngẩm rồi nên chả thiết tha gì nữa. Sau 1 tuần khám lại, dịch vẫn còn nhưng đỡ hơn Bsỹ vẫn nói "nếu mà giữ được" nên vẫn làm mình sợ và suy nghĩ nhiều nhưng tâm lý cũng đỡ hơn tuần trước. Lại uống thuốc 1 tuần nữa, may mắn cho mình hết tuần đó siêu âm lại thì dịch đã hết. Vậy tổng cộng từ khi có 2V đến 9 tuần mình SA những 4 lần, nghĩ mà xót xa cho baby quá, vì cũng có nhiêu bài báo nói SA nhiều ko tốt cho thai nhi mà. Lúc này mình vẫn nghén nhưng tinh thần thoải mái hơn nhiều rồi, vẫn không dám đi lại nhiều và lượn lờ linh tinh nữa, những người ngợm thì ăn mặc lôi thôi, tóc tai bù xù, mặt muĩ già đi nhiều, đúng là khi không có sức khỏe người ta chả thiết gì nữa. Nghe mọi người ca ngợi nhiều, Thai 12 tuần mình đến BS Danh Cường SA, kết quả bình thường, đo độ dày ra gáy <2mm, tốt, nguy cơ bệnh down thấp, Bsỹ kêu 14, 15 tuần đi làm tripltest ở Trường y. Mình cũng nghĩ chắc chắn mình sẽ làm, mình sợ ảnh hưởng của thuốc, chụp XQ. mình cũng nghĩ tại sao nhiều bà mẹ vô tâm cso phương pháp khoa học thế mà ko làm để nhỡ thai có làm sao thì còn biết mà xử lý, chứ để đẻ em bé ra làm sao khổ thân cho em bé. Hơn nữa trước đó mình cũng đọc topic cảu mẹ Thienlymau trên WTT kể về việc nuôi con bị bệnh down nên mình tự nhủ chắc chắn là phải làm rồi. 15 tuần mình đi 1 mình vào trường Y là xét nghiệm, đang tức OX nên ko nói năng gì cả. 3 ngày sau bsỹ dặn đến lấy KQ, nhưng phải có mặt cả 2VC. KQ triptest của mình nguy cơ bệnh Down là 1/105, bsỹ kết luân nguy bệnh down rất cao, phải làm tiếp xét nghiệm chọc ối. Trời ơi mình sợ quá, hỏi đi hỏi lại bsỹ, trong khi đấy OX nhà mình lại cứ cười cười kêu mình là nghĩ vớ vẩn, nhà cả 2 họ từ mấy đời có ai làm sao đâu mà sợ. OX kêu không đc làm chọc ối, vì chọc ối nguy cơ xảy thai cao, mà nhà mình khó khăn mãi mới có em bé. Mình thì vẫn phân vân lắm, nghe OX nói vậy thì cũng yên tâm 1 phần, nhưng không nghe lời bsỹ mình cũng sợ, nhỡ có làm sao......... thì sao. Về nhà mình vẫn cứ bồn chồn suy nghĩ mấy ngày, mấy đứa làm cũng kêu dạo này sao trầm tính thế, mình cũng chả dám tâm sự gì, tuần sau chán đời lại đi siêu âm, đang làm cũng máu đi SA, lên tận 32 Phùng Hưng siêu âm mầu, hic hic cái máy này xịn nên mình cũng nhìn rõ lắm, KQ là con trai, ôi sướng quá, trên đường về mà cứ cười suốt, cứ như trong mơ ý, vình mình chắc mẩm xác suất đến 85% là gái rồi. Mình đang nghĩ sẽ giấu không cho OX và nhà nội biết, vì mình ghét OX và nhà nội suốt ngày chỉ thích con trai, con trai, con trai.... Nhưng đúng là tính mình không thể giấu ai cái gì được. Về đến cơ quan chồng chắc nghi nghi lên chat hỏi: C: đi đâu về đấy (hay kiểm soát vợ bằng nick chát lắm, đã thế mình toàn để invisble) V: Đi siêu âm C: Kết quả thế nào (ý hỏi trai hay gái đấy, ghét thế) V: bình thường (biết rồi nhưng chả vờ không biết) C: bình thường là như nào (muốn biết lắm nhưng ko dám hỏi thẳng) V: Bsỹ bảo chân dài, tay dài, chim dài C; Con trai ah, sướng quá Ko thèm hỏi thêm gì nữa, gọi điện thông báo luôn cho BMC và thằng e, tức thế không biết, cũng ko thèm hỏi han gì vợ. Thời gian này mình thấy cuộc đời thật vui tươi, khỏe hẳn hết cả nghén và chả nghĩ gì đến chuuyện đi chọc ối nữa cả. Bsỹ Cường hẹn 18 tuần đến siêu âm, nhưng mình vừa siêu âm tuần thứ 16 không sao nên 18 tuần mình ko đến SA nữa. 22 Tuần mình mới đến SA lại, bsỹ kết luận là bình thường và hỏi mình có làm tripltesi không, mình giấu ẹm là không và bẩu lần đầu đến đây SA (không thò ra là ông ý mắng chết). Mình lại ăn no ngủ kỹ, và từ tuần thứ 23 mình lên cân rất nhanh, 1 tuần lên 1kg, mình nghĩ chắc do ăn khỏe và thời gian đầu hầu như mình ko tăng cân nên giờ tằng bù, với lại đứa đầu mình cũng chửa to lắm nên không nghi ngờ gì cả. Qua các mốc quan trọng 12 tuần, 18 tuần và 22 tuần thai không có gì bất thường nên mình yên tâm định không đến chỗ Mr Cường nữa, 28 tuần mình vào luôn viện C siêu âm rồi làm giấy tớ để đẻ ở đây luôn. Sáng hôm đấy trời mưa quá, mình bắt taxi vào viện khám luôn, vì nghĩ rằng mưa sẽ vắng hơn, ui cha cha mình đến tới nơi thì mọi người đã xếp 2 hàng dài dằng dặc rồi, may là có người quen nên mình cũng kịp làm và lấy xét nghiệm đợt đầu không phải đợi đến chiều. Chỉ còn đợi SA nữa là xong. Siêu âm đen trắng KQ là Dư ối, mình gọi ngay cho 1 con bạn, nó bảo rằng không sao cả, nó chửa cũng toàn bị dư ối suốt. Mình cũng nghĩ không sao, khi xuống bác sỹ kết luận bác sỹ yêu cầu chuyển lên Phòng Hội chuẩn, mình nghe đã thấy hơi sợ rồi. Lên tới nơi toàn thấy những trường hợp đặc biệt mới hội chuẩn, lúc này thì mình sợ thật và có gắng đăng ký Mr Cường Siêu âm, ngặt 1 nỗi phải mất 2 tuần mới đến lượt. Mình thẫn thờ đi về. Về đến công ty bắt đầu lên mạng search, toàn các kết quả dư ối sẽ dẫn đến đa ối, mà đa ối là do thai nhi có gì đó bất thường, hoặc bị não ủng thuỷ, hơn nữa 1 chị phòng mình vừa đẻ bị đa ối, con cũng không đựoc bình thường nên mình càng sợ. OX lại đang đi công tác ở Lào mình không dám kể vì sợ lo lắng. Mấy ngày mình không thể ngủ được, nếu KQ triptest bình thường thì không sao, đằng này lại nguy có down cao, bé bệnh down cũng gây nên đa ối, mình cũng duy tâm nghĩ: (năm đó nhà mình theo mọi người nói được nhiều thứ: chồng thì lên chức, lại mua đựoc nhà chuyển nhà mới, vợ SA lại con trai) Ông trời không cho ai nhiều cái gì đựoc cái nọ thì mất cái kia, nên mình sợ con mình phải gánh cái mất đó, bao nhiêu suy nghĩ cứ luẩn quẩn trong đầu và cái bệnh down làm mình nghĩ đến có nguy cơ cao nhất. Có 4 ngày mình sụt mất 1kg. Rồi OX về, OX sáng dậy từ 5 giờ đi xếp hàng để khám Mr Cường, chiều vợ lật đật về từ 3h đến xếp hàng. SA KQ là "còn dư ối gì nữa, đa ối rồi" mình suy sụp hoàn toàn, và lúc này ko dám giấu nữa, nói thật với ông ý về KQ tripltest. Ông ý mắng không còn lời nào để nói nữa, ròi bảo không còn cách nào nữa ngoài việc phải chọc ối. Nhưng ở HN thì có mỗi Viện C, viện Việt Pháp là làm được chọc ối, mà 2 ngày nữa thì Mr Cường đi Pháp 2 tuần nữa mới về, mình yêu cầu chọc ối ngay ngày hôm sau, nhưng đúng là cái số, hôm sau thì Mr Cường làm được, nhưng cả cái phòng làm được xét nghiệm chọc ối ở Đại học Y lại đi nghỉ mát, nên không biết làm thế nào cả. Lúc đấy thai mình đã 30 tuần, 2 tuần nữa ông ý về là 32 tuần, khi có kết quả cũng là 34 tuần, như vậy nếu có sao thì cũng để đẻ không làm gì được. Mr Cường bảo: "Giờ thì suy nghĩ hối hận đến khi đẻ rồi, thôi rồi" Ra ngoài phòng khám mà mình khóc nức nở, nói chỉ tại OX ko cho làm chọc ối ngay đầu tiên. Ròi 2 VC thân thờ về. OX nghe cũng sợ quá bảo thôi mai vào Việt Pháp khám lại xem. Sáng 2VC lại vào Việt Pháp. Tớ có việc lại phải đi rồi hẹnc ác mẹ sau nhé
Xin lỗi các mẹ hôm nay tớ mới có thời gian để kể tiếp cho các mẹ nghe đây. Lo lắng quá sáng hôm sau 2 VC tớ laịi vào Việt Pháp để khám lại. Tớ đăng ký khám Bác sỹ Thu người Việt, vì nghĩ người Việt nói với nhau cho dễ hiểu, lại quy trình khám xét nghiệm, siêu âm từ đầu để loại trừ nguyên nhân. Mình cứ nghĩ BV quốc tế thì làm dịch vụ nhanh cơ, nhưng thời gian chờ đợi còn lâu hơn ở Viện C vì 1 bác sỹ phải kiêm nhiệm nhiều việc, tổng htời gian mình làm mất 1 ngày. Kết quả là không rõ nguyên nhân trừ khi phải chọc ối. Bsỹ Thu hội chuẩn với 1 Bác sỹ người Pháp, ô Bsỹ này nói rằng nên cứ để theo dõi mà không nên chọc ối vội, vì nhiều trường hợp chỉ bị đa ối khoảng 1,2 tuần là hết. Mình vẫn lo lắm, nhưng thấy cái giá nếu chọc ối ở Việt pháp là 7000$ , chưa kể hôm đó khám tổng cộng hết hơn 4tr. mà kết quả chọc ối phải gửi về Viện ở Pháp làm 1 tháng sau mới có kết quả, nên mình quyết định để theo dõi xem sao. Lúc này tính ra đợi Mr Cường đi Pháp về mất 2 tuần, làm xét nghiệm chọc ối mất 4 tuần thì thai mình cũng được 36 tuần chả thể làm gì được nữa. Bây giờ đành chiều theo số phận, ông trời cho con mình thế nào mình nuôi thế đấy. Mình phải gắng hết sức để tinh thần thoải mái không nghĩ ngợi nhiều, mình sưu tập nhiều trò chơi để chơi cùng con gái mà relax. Mình bị đúgn các triệu trứng của người mang thai đa ối: Bụng to, khó thở, đi lại nặng nề khó khăn. Nói chung là mệt. Theo các tài liệu mình search trên mạng thì người ta khuyên nên có 1 bãy theo dõi đến lúc đẻ và đỡ đẻ luôn, vì đa ối khi đẻ cũng xảy ra nhiều nguy cơ. Mình lục lại các mối quan hệ và nhờ được Bsỹ Mai, chị này làm ở Phòng Khám trên Phố Hàng Lược, và cũng làm ở Viện C nên yên tâm. Khi mình gặp, trình bày và đưa ra mọi kết quả xet nghiệm, siêu âm, chị ý cũng siêu âm lại cho mình và chị ý đã giả thiích thế này làm cho mình yên tâm hơn rấy nhiều: Chị ý bảo em đã làm hết các xét nghiệm mà ko rõ nguyên nhân, còn mỗi chọc ối là chưa làm thì nghĩ xác suất rơi vào con bị bệnh down đúng ko? Nhưng bệnh down thứ nhất là bệnh di truyền họ hàng không có ai bị, thì sác xuất bị là thấp, hơn nữa trong xét nghiệm tripltest, nếu nguy cơ dị tật ống thần kinh cao thì sác suất down cũng cao hơn, nhưng kết quả của mình thi nguy cơ dị tật ống thần kinh là rất thấp và nếu trẻ bị down siêu âm đọ dày da gáy dầy và khoang cách ống mũi ngắn. Như kết quả siêu âm cảu mình thì không có gì phải lo lắng cả. Mình nghĩ cũng có lý. Cứ định kỳ 2 tuân 1 lần mình lại đi khám Bsỹ Mai, cũng ơn trời cái bụng của mình nó có vẻ như gọi dần, không nặng nề khó thở nữa và đến tuần thứ 34 thì lượgn nước ối hoàn toàn bình thường, chỉ gọi là nhiều hơn so với người khác thôi. Em bé cũng phát triển bình thường. Mình vui vẻ hẳn lên, thế mà cũng có nhiều đêm mình mơ đẻ ra em bị dị tật, sợ lắm hãi lắm. Thời gian này mình hay lên chùa cầu may và chủ yếu để tinh thần tĩnh tại, mình dựa vào các triết lý của phật giáo mà suy nghĩ cho nó nhẹ lòng, không bị stress. ơn trời sau 40 tuần mình sinh 1 bé trai hoàn toàn khỏe mạnh, cháu được 3,5kg. Sau khi sinh xong thì các bsỹ đi khám nhi cho cháu, mình cũng nói với bsỹ là khi mình mang thai thì bị như vậy. Bác sỹ bảo vớ vẩn, nhìn nó thế này có làm sao, hoàn toàn yên tâm nhé, đúng lúc này mới mới thở phào và thấy nhẹ cả người. Mình văn dốt nên chả biết kể thế nào cho ngắn gọn, thôi cứ nghĩ nào thì viết vậy, dài dòng quá phải không các mẹ. Mình tuy có lận đận trong chuyện con cái, nhưng đã có kế quả như mong muốn. Mình hy vọng câu chuyện của mình sẽ tiếp thêm sức mạnh cho các mẹ đang chữa bệnh hiếm muộn. Chúc các mẹ sớm có baby. Giờ nhóc thứ 2 nhà mình 9 tháng rồi, khỏe mạnh, thông minh và phát triển hoàn toàn mình thường.
Bongxinhxinh;782701 Chào mẹ nó, Hành trình của mẹ nó tuy khá vất vả nhưng cuối cùng cũng thành công. Chúc mừng mẹ nó. Mình thì bị lưu thai đến nay qua 3 tháng mình đang thả. Dù bác sỹ khuyên nên để 3-6 tháng. Mình cũng theo dõi được 3 chu kỳ rồi. Nhưng mà đến nay vẫn đang chậm 4 ngày mà thử chưa thấy gì? Mình hơi sợ. Nhưng đôi lúc cũng tự an ủi là mặc kệ. Đến đâu thì đến. Để tâm lý thoải mái một chút.
Vào nhà chị nhìn 2 nhóc yêu thế không ngờ chị cũng gian nan vất vả nhỉ, giờ thì chị xong nghĩa vụ nhàn rồi.
Chào các mẹ, mấy tháng rồi em không còn phải lọ mọ những công việc của những người... hiếm muộn nữa. Sướng thế không biết. Nhưng quả là nghĩ lại cái thời gian 3 năm vừa qua, thực sự hoảng hồn. Em lấy chồng từ tháng 2 năm 2006, cũng như chị Bong ý, chờ đợi mãi không thấy có baby. Rồi đi đủ nơi, tìm đủ mọi cách, hết xét nghiệm này đến xét nghiệm khác. Hết canh trứng lại IUI, hết tiêm này rồi đến tiêm kia. Hết đặt thuốc chữa viêm rồi đến đốt chữa viêm... Em cũng đi khắp, hết Vạn Bảo đến Hào Nam, rồi Ngõ Huyện... Thuốc nam, thuốc bắc, thuốc tây có cả... Nhưng tiền thì cứ rải đều đều, mà càng mong baby thì càng như bóng chim tăm cá. Mỗi lần đến tháng, em tính từng ngày 1. Cứ mỗi lần thấy cơ thể khác lạ, là lại cầu khấn... Em thử nhiều đến nối em không dám dùng que thử nữa. Sợ nhìn một vạch lắm. 3 năm, bị sức ép tự mọi phía, từ gia đình họ hàng bên chồng, đến dư luận... Đã thế, mỗi lần về nhà có mỗi 2 vợ chồng, trong khi bạn bè thì tay bế tay bồng, tủi thân lắm cơ. Nhưng mà hai vợ chồng cũng tự an ủi nhau đó là cái số, rồi động viên nhau cùng cố gắng. Đến tháng 1 năm 2009 vừa rồi, oải quá, hai vợ chồng bàn tính. Thôi lần này quyết định vào C, nước cuối thì thụ tinh nhân tạo. Thế là ăn Tết xong, hai vợ chồng cắp nhau lên Sapa chơi, tính là đi chơi lần này, rồi về nhà đầu tư hết tiền bạc, thời gian vào C để quyết lấy đứa nhóc đấy. Tính thế rồi, hai vợ chồng lại ngồi tính ngày chờ đến kỳ kinh để vào bệnh viện làm lại toàn bộ các bước khám xét, xét nghiệm... Nhưng rồi em cứ lăn ra ốm, ốm lăn ốm lóc. Em cứ nghĩ chắc do em làm việc quá sức. Nhưng cũng có chút chút hy vọng khi thấy tự dưng mình... dị ứng với các mùi. Híc. Các chị biết không, em... trốn chồng em đi mua que thử. Vì quả thực, em sợ nhìn thấy vẻ mặt buồn buồn của chồng em mỗi lần em đến tháng lắm. Mang que về, không dám cho ông ý biết, giấu vào trong túi quần rồi vào WC đóng kín cửa. 1 vạch trên, em nghĩ que hỏng, 2 vạch! Em không dám tin vào mắt mình. Đọc đi đọc lại hướng dẫn sử dụng của que thử đến hàng chục lần, vẫn không dám tin. Rồi cuối cùng, cũng đủ sức để đi ra, nói không tròn câu với chồng: Em có thai hay sao ý. Híc. Chồng em còn... hơn em, ông ý lắp bắp, lao vào WC cầm cái que, đọc hướng dẫn.... cứ làm đi làm lại. Cuối cùng ông ý lôi em đi, bảo đi đến phòng khám kiểm tra lại xem sao... Híc. Em vẫn nhớ cái lúc ấy, trong thời gian từ nhà đến phòng khám, em sợ vô cùng. Em sợ niềm hy vọng của vợ chồng em vừa vụt lên đã tắt. Sợ que hỏng, sợ em nhầm, sợ... Và chưa bao giờ em run như thế khi bước vào phòng siêu âm. Híc. Bác sỹ kết luận có thai. Em thấy mình hạnh phúc, hạnh phúc hơn khi nào hết. Bây giờ nhóc nhà em đã được 24 tuần rồi, lục bục trong bụng suốt. Cũng lo lắng nhiều lắm nhưng em cầu mong mọi việc sẽ ổn. À, mẹ nào hiếm muộn do tinh trùng của chồng hoặc không rõ nguyên nhân, em có một địa chỉ này. Ai muốn thử thì nhắn cho em nhé. Thuốc Bắc thôi, nhưng cách chữa bệnh khá khoa học và cũng đáng tin. Chúc các mẹ vui và sớm toại nguyện.
Ôi chúc mừng mẹ nó, chắc 2 VC bạn cả nhà nội ngoại vui lắm phải không, bạn cố gằn bồi bổ nhiều, nghỉ ngơi để mẹ khỏe con khỏe nhé!
Công nhận mẹ bông xinh tuyệt vời quá nhỉ, long đong lận đận chuyện con cái quá, quá sức tưởng tượng của mình, thật tuyệt vời có đủ nếp đủ tẻ, hiihi, chúc mừng mẹ nó nhé
Công nhận mẹ Bống siêu nhân thật đấy! Hik, em cũng mới đi đốt lộ tuyến!!Thật đúng như chị nói, làm đàn bà thật khổ, bị hết cái nọ đến cái kia!!Haizze, mong rằng sau thời gian kiêng cữ sau hút lẫn đốt em sẽ có một bé Hổ!!Khâm phục chị thật đấy!!!Hi vọng các chị em nhà mình ai cũng có kết cục có hậu như vậy!!!
Cám ơn các mẹ, mình thấy mình đúng là một người thật may mắn, may mắn lắm đấy, hành trình của mình mặc dù gian nan, nhưng so với nhiều hoàn cảnh hiếm muộn thì vẫn chưa thấm vào đâu. Có đi chữa, gặp và nghe các chị tâm sự mới thấy sao mà phụ nữ khổ vậy???????? "Hiếm muộn" là sinh muộn chứ không phải là vô sinh mãi mãi, mình biết có nhiều trường hợp 2 VC chữa chạy khắp nơi đến 9, 10 năm, chán nản không muôn chữa nữa, thế mà để 1 năm thì lại có. Vậy các mẹ đã chữa hiếm môn luôn luôn phải có niềm tin nhé!!!!!!!
chi Bong xinhxinh oi, phuong phap IUI la gi vay a? co the xet nghiem xem co bao nhieu % tinh trung Y co a chi? Co the lam o dau a?
IUI là phương pháp hỗ trợ sinh sản, bác sỹ sẽ lấy TT của chồng ra ngoài, sau đó sẽ cho vào 1 thiết bị chuyên dụng và bơm thẳng vào Tử Cung của vợ, như vậy TT vào đc tử cung mà không phải qua cửa ải âm đạo và cổ tử cung, còn từ đây TT phải tự bơi vào Vòi trứng để gặp trứng. Xét nghiệm Y ở đâu thì không đc public đâu mẹ nó ơi.
em đang làm báo cáo mà vào đọc topic của các mẹ mà thấy các mẹ vất vả quá,em thấy người cứ nao nao. đọc thấy cảm thông với các mẹ quá, em cũng có bé rồi, ko phải hiếm muộn, trộm vía nhưng em thấy vô cùng cảm thông với các chị, anh chị em chữa gần chục năm k đuợc nên phải thụ tinh nhân tạonên e cũng hiểu phần nào cảm giác của các chị lắm, e chúc các chị mau mau có em bé, chúc các chị tràn đầy nghị lực để có em bé nhé.Miễn là lúc nào các chị cũng lạc quan vui vẻ, đừng buồn chán nản thì em bé sẽ mau về với các chị thôi .
chào các mẹ. HIi, em mới thử que , thấy lên 2 vạch , 1 rõ 1 mờ. vui quá , thử liền 2 que luôn Vì cũng lo bị lộ tuyến thì khó hơn mà. NHưng hấp tấp quá e thử lại k để que thẳng đứng mà giữ 1 tẹo rùi e để nghiêng thui, dĩ nhiên là k quá vạch max nhé. Hnay đến mới nghe như thế k chính xác tự nhiên thấy hơi lo lo 1 tý. Chắc dù mưa gió e về cũng phải mua thêm que thử lại cho chắc. Các mẹ nào có kinh nghiệm bảo em với.
Theo tớ là bạn đã có thai rồi. Vạch thứ 2 mờ hay rõ là do tuổi thai thôi. Mới đậu bao giờ nó cũng mờ. Chúc mừng vợ chồng bạn nhé.
Em cám ơn chị nhé. Hiii, that thế thì vui quá, em chơi cũng chán rùi, cưới đc 5 thángg, xã e vẫn chiều cho đi nhưng dặn trc, bảo là " bù để khi có bầu k đc đi đâu cả" . Chị nhớ em không chị Hoa ơi.