Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi doctruyen, 26/9/2016.

  1. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,381
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Tác Giả : Sửu Tiểu Áp
    Thể loại : Ngôn Tình
    “Hoàng Thượng, người đem đóng kỹ viện chẳng phải là buộc nam nhân đi thiến sao”, trừng mắt nhìn bạo quân đang nghiêm mặt, Tiểu Thiên vô tội mà mở miệng nói. Trời ạ, xuyên qua thì cũng xuyên qua rồi, đổi lại khi xuyên qua lại thành một hoàng hậu đáng thương bị chính lão công hoàng đế của mình đánh. Sau khi đánh xong, còn bị tên bạo quân này ném vào trong lãnh cung. Thật vất vả nghĩ biện pháp để hắn đuổi nàng ra khỏi cửa, tưởng rằng cuộc sống sẽ tiêu sái, thích ý rồi. Không nghĩ tới nàng chẳng qua là dùng tiền của hắn, giả trang thành khách làng chơi đi kỹ viện bao mỹ nữ mà thôi, như vậy mà hắn cũng e ngại sao? Đến kỹ viện bảo về nàng không về, hắn trực tiếp đem kỹ viện đóng cửa! Chẳng nhẽ làm hoàng đế như hắn thực rảnh rỗi lắm sao?
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi doctruyen
    Đang tải...


  2. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,381
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88



    “Chết rồi, bi thảm rồi, chậm rồi, cản không nổi phi cơ rồi’’. Tiểu Thiên kéo một bao hành lý lớn từ trên lầu chạy xuống, cũng tự trách mình, nằm mãi trong ổ chăn không chịu đứng lên, sau hẳn mười lăm phút mới bằng lòng chui ra khỏi chăn.

    “Thiên Thiên, con đừng cứ mỗi lần đều chạy như vậy có được hay không?” Mẹ Dương Lan của nàng thấy Tiểu Thiên dường như từ trên lầu nhảy xuống, không chịu được liền trách cứ.

    “Hắc

    mẹ, chạy càng khoẻ mạnh mà’’. Tiểu Thiên kéo hành lý, vừa đổi giày, vừa sử dụng giọng điệu mà gần đây người ta thường dùng, mở miệng nói với mẹ nàng.

    “Mẹ, con cần phải đuổi theo phi cơ gấp, bây giờ không thể nói chuyện được rồi”. Kéo hành lý, Tiểu Thiên hướng về phía mẹ mình phất phất tay.

    “Cẩn thận một chút !” .

    “Biết rồi mà, mẹ’’. Bỏ lại một câu như vậy, Tiểu Thiên biến mất trước tầm mắt của Dương Lan.

    Nhìn bóng con khuất ngoài cửa lớn, Dương Lan bất đắc dĩ lắc đầu, miệng lẩm bẩm: “Người cũng đã lớn như vậy rồi, sao vẫn cứ như một đứa trẻ, thật không biết nó làm sao có thể làm bác sỹ đến tận bây giờ’’.

    Tiểu Thiên từ trong nhà chạy ra, tay kéo hành lý. Bởi vì đang trong giờ cao điểm, ngay cả một chiếc xe cũng không thể bắt được, nàng không thể làm gì khác hơn ngoài cách chạy bộ trên đoạn đường đến phi trường.

    “Chạy không nổi rồi, chạy không nổi rồi’’.( Nguyên văn đoạn này là : “Cản ko nổi rồi, cản ko nổi rồi’’, nhưng e muốn đổi thành “chạy’’.)

    Ngay lúc nàng như một con ruồi không đầu đấu đá lung tung, vừa vặn đụng ngay vào một lão bà đang tập tễnh đi ngược lại.

    “Xin lỗi, xin lỗi’’. Tiểu Thiên kính trọng hướng bà lão xin lỗi.

    Lão nhân trang phục rất quái lạ, như thể đang đi cosplay, cách ăn mặc thật giống như một người cổ.

    Nhìn Tiểu Thiên, lão nhân trong mắt hiện lên một tia kinh ngạc, đột nhiên nói: “Này cô nương, cô có số làm hoàng hậu đó nha’’. Không để ý tới Tiểu Thiên, lão nhân lách qua con đường nhỏ, bước chân tập tễnh rời đi, trong miệng không ngừng nhắc: “Số mệnh hoàng hậu nha, tiểu cô nương nắm cho thật chặt nha.’’.

    “Bà bà này thật là kỳ quái, mình mà có số làm hoàng hậu?’’. Tiểu Thiên không tin mà chỉ chỉ chính mình, lập tức nở nụ cười. “Nếu mình thật sự có số làm hoàng hậu, vậy nhất định là sinh sai niên đại rồi’’. Lắc đầu, nàng kéo hành lý bên người, nhìn một chút.

    “Ai nha, ta trễ má ơi, muộn lắm rồi’’. Nhấc hành lý lên, nàng sử dụng tốc độ nhanh nhất chạy đến phi trường.

    Lần này phí du lịch là bệnh viện chi ra, đuổi không kịp phi cơ thì phải tự xuất tiền túi nha.

    Quan trọng nhất là, mục đích du lịch Ly đảo, thánh địa để phát triển tình yêu, nàng cũng muốn thừa cơ hội lần này, tốt nhất lừa một soái ca, mang về đưa ẹ già làm con rể.

    “May quá, ôi chao, đến rồi, đến rồi’’. Nhìn thấy những khuôn mặt quen thuộc đang đứng trước bàn đăng ký, Tiểu Thiên nặng nề mà hít thở, mẹ ơi, thiếu chút nữa nàng chạy đến tắt thở rồi.

     
  3. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,381
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 2



    Ly đảo, núi Tình Nhân.

    Núi Tình Nhân tại Ly đảo vốn là một địa điểm rất nổi tiếng, có rất nhiều người đến đây tìm kiếm kích thích, nhảy xuống mấy chục thước sâu phía dưới, hưởng thụ cảm giác phóng túng nhất thời.

    “Niếp Tiểu Thiên, con đi nhanh như vậy để làm gì?” Phía sau vang lên thanh âm của cha nàng Niếp Đình, môt bác sỹ trưởng khoa Ngoại đức cao, vọng trọng.

    “Ai nha, cha, cha đừng mang cả họ lẫn tên ra để gọi con có được không, nói không chừng mọi người còn tưởng rằng cha gọi Niếp Tiểu Thiến giống như gọi Thiện nữ u hồn (tên của một bộ phim). Tiểu Thiên bực mình mà mím miệng, cha ơi là cha, tên gì không đặt, hết lần này đến lần khác gọi nàng Niếp Tiểu Thiên, nghe cứ như là Niếp Tiểu Thiến. Gọi tên là đã đủ lắm rồi, lão nhân này hôm nay còn mang cả họ lẫn tên ra gọi nàng. (Niếp Tiểu Thiến, nhân vật trong phim Thiện Nữ U Hồn., đây là phim ma ta hok xem nên hok biết nội dung, ta sợ ma aaa)

    “Nếu con xinh đẹp được như Niếp Tiểu Thiến, vậy càng tốt chứ sao”. Niếp Đình đi tới bên cạnh Tiểu Thiên, nở nụ cười.

    “Con gái của cha lớn lên cũng không kém mà”. Tiểu Thiên mồm miệng không ngừng phản bác. Mặc dù không thể so với dung mạo của Niếp Tiểu Thiến, nhưng nàng cũng là một đóa hoa đẹp của bệnh viện đấy chứ, những anh chàng bác sỹ trẻ tuổi thầm yêu, trộm mến nàng cũng rất nhiều nha.

    “Chuẩn bị có tốt hay chưa?’’. Tới trước cầu nhảy, Niếp Đình không nói nhiều, lúc này đây đến Ly đảo, coi như là làm cho cuộc sống bận rộn hàng ngày ở bệnh viện có cơ hội được nghỉ ngơi đi.

    “Chuẩn bị tốt lắm rồi’’. Đứng ở bên cạnh Niếp Đình, Tiểu Thiên hít một hơi thật sâu, nghiêng đầu, nhìn về phía Niếp Đình cười nói: “Cha à, cha cứ yên tâm đi được không, đây chỉ có mấy chục thước cao thôi mà’’.

    “Này nha đầu chết tiệt kia, đừng xem nhẹ cha già chứ’’. Niếp Đình liếc mắt nhìn nàng một cái, hạ lệnh nói: “nhảy đi’’.

    “Vâng, được”. Gật đầu, Tiểu Thiên đi theo phía sau Niếp Đình thả người nhảy. Ngay lúc nàng chuẩn bị kinh hô lên tiếng, trước mắt ngay lập tức tối sầm, nàng có cảm giác linh hồn mình như đang bị hút ra khỏi cơ thể, mắt thấy thân thể của chính mình đang lơ lửng giữa không trung, nhưng bản thân mình lại rời khỏi người từ khi nào.

    “Sao, chuyện gì đã xảy ra? Đã thắt dây an toàn rồi mà cũng gặp tai nạn sao? Loại chuyện xui xẻo này nàng cũng đụng phải nữa à?

    “Uhm, đầu, đầu đau quá, tại sao lại có thể như vậy, chẳng nhẽ hồn thật sự bị văng ra rồi? Bởi vì khoảng thời gian dài ở giữa khoảng không khí quyển, mới có thể trở nên choáng váng đầu sao?” Nghĩ như vậy, ý thức của nàng dần dần mất đi.

    Lúc nàng tỉnh lại, là do bị một trận đau đớn kịch liệt làm cho bừng tỉnh.

    Ách, càng thêm xác thực mà nói, cái loại đau đớn này mà nói nhất định là được truyền tới từ mông.

    “Ê oa ~ ~ ~ đau nhức nữa, đau quá, đừng đánh nữa. 555 (cứu tôi với) ~ ~ ~ chuyện gì xảy ra vậy, rõ ràng là nàng đang chơi trò nhảy mạo hiểm, không biết làm sao nàng lại bất tỉnh nhân sự, tỉnh lại thì bị đánh.

     
  4. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,381
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 3



    “ Niếp Tiểu Thiên, không nhịn được nữa hả, ngươi không phải rất có khí phách sao? Mới nhẫn nại trong chốc lát, bây giờ đã kêu rên đau đớn rồi”. Trên đầu Tiểu Thiên vang lên một thanh âm lạnh lùng như băng. Đang đắm chìm trong đau đớn, nàng không chú ý tới xung quanh có chút gì đó không thích hợp.

    “ Ngươi bị bệnh hả, lúc nào cũng nói chuyện khí phách hả, khí phách có thể làm cơm ăn sao? A,

    đau quá a, đánh nhẹ nhẹ chút” Tiểu Thiên nắm lấy hai bên ghế dài, bởi vì bị thị vệ đè xuống, nàng không cách nbào nhúc nhích được, nhưng cái thói quen nói chuyện ăn miếng trả miếng không nhịn được nên tiếp tục mở miệng nói: “ Nói thì thật dễ dàng, cái mông bị đánh là của ta chứ không phải là của ngươi, ngươi nếu như heo bị ấn xuống như heo rồi đánh thử xem, ô oa

    Người nào cầm đại bản xuống tay nặng như vậy, không phải kêu ngươi nhẹ tay rồi sao”.

    Nàng vô cùng xót thương cho cái mông của nàng đó nha, nơi này rốt cuộc là cái địa phương chỗ quỷ quái nào vậy?.

    Ô

    Sân thật ra rất lớn nha, hẳn là của một nhà có tiền, nhưng mà chính là sao lại có cảm giác rất cổ điển, nhìn lại…Còn có mấy người kia nữa, không có việc gì lại đi mặc mấy cái trang phục kia đứng làm trò gì ? Những người này thật sự kỳ quái.

    Hả, phi, phi, phi. Bây giờ mông của nàng đang bị đánh a, nàng lại còn nhìn ngó sân nhà người ta có lớn hay không, cổ điển hay không cổ điển, người có kỳ quái hay không để làm gì.

    “Mấy tên chó má chết tiệt kia, tốt nhất đừng để cho lão nương còn sống mà bò ra khỏi đây, nếu không ta nhất định hủy đi khớp xương đầu của ngươi!!! Má ơi

    cái mông của ta”..

    Tiểu Thiên kêu gào hò hét làm cho tất cả mọi người ở đây đều ngây ngẩn cả người, kể cả chủ nhân của âm thanh lạnh lùng lúc trước, Hoàng Phủ Tấn.

    Nàng… Nàng vốn là Hoàng hậu nương nương?

    Bên cạnh bọn hạ nhân, chỉ sợ cũng có mình Hoàng Phủ Tấn là bình tĩnh như vậy .

    Hoàng Phủ Tấn nhìn Tiểu Thiên đang bị đặt trên cái ghế dài khóc lóc, kêu trời gọi đất, nữ nhân này là bị đánh rồi đâm ra choáng váng hay sao?

    Dám chửi hắn có bệnh? Có dũng khí đem hắn so với heo? Miệng lưỡi đầy lời thô tục, không phải nói cái mông, thì cũng chính là xưng lão nương? Nàng từ nơi nào học được nhiều lời thô tục như vậy.

    “Tất cả các người, mấy người chết hết rồi hả, không thấy ta đang bị người ta đánh sao, còn đứng bất động ở đó, không mau lại đây cản bọn họ lại.” Ngay lúc Hoàng Phủ Tấn sững sờ không nói nên lời, Tiểu Thiên lại một lần nữa làm ọi người kinh ngạc đến mở tròn hai mắt.

    Thế giới đã thay đổi rồi sao, lòng người sao lại nhạt như nước ốc vậy, tại sao nhân tính bây giờ trở nên yếu ớt như vậy, chứng kiến người khác bị đánh cũng không tiến lên giúp đỡ. Cứu tôi với 555

    ~Mà ở đây, những người khác đều vì những lời nàng nói mà không ngừng toát mồ hôi lạnh.

    Hoàng thượng đã hạ lệnh, ai dám tiến lên ngăn cản thị vệ đang thi hành lệnh a? Hoàng hậu nương nương thật là bị đánh đến ngốc rồi sao? Chẳng những bị đánh choáng váng, ngay cả lá gan cũng bị đánh cho lớn lên, có dũng khí ở trước mặt Hoàng thượng hô to gọi nhỏ, nói ra những lời thô tục như vậy.

    Hoàng hậu nương nương?

    Tiểu Thiên nói cũng không nói lên lời, ngay lúc nàng cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng đối với nhân tính cảm thấy hoàn toàn tuyệt vọng, cây gậy đang đánh vào mông lúc này đột nhiên ngừng lại.

    “Khởi bẩm Hoàng thượng, Hoàng hậu nương nương ba mươi đại bản đã hành hình xong.” Khép híp hai mắt lại, ngay lúc Tiểu Thiên vì mình bị đánh mà trầm mặc, thì bên cạnh lại truyền đến một câu nói làm cho nàng đang nằm trên ghế phải nhảy dựng lên.

    Hoàng… Hoàng hậu nương nương?

    Chắc là không phải đang nói nàng chứ? Tiểu Thiên ngẩng phắt đầu mạnh nâng lên, ngay tới lúc này nàng mới tự mình nhìn thật rõ cảnh vật xung quanh, không chỉ là những đại viện mang đậm hơi hướng cổ đại, trước mặt còn có một đám nam nữ ăn mặc cổ trang như trên TV.

    Sao… Chuyện gì đang xảy ra? Đang quay phim sao?

    Ý thức được điểm này, Tiểu Thiên bắt đầu nhìn xung quanh, tìm camera.

    Không đúng, cũng không phải đang đóng phim. Nàng rõ ràng đang theo cha chơi đùa ở núi Tình Nhân mà, sau đó cảm giác linh hồn như thoát ra khỏi cơ thể, ngay sau đó nàng liền mất đi tri giác, vừa tỉnh thì thấy mông của mình đang bị đánh.

    Cô nương này, có chân mệnh hoàng hậu đó nha?

    Trong đầu đột nhiên hiện lên những lời mà kì quái lão bà kỳ quái lúc trước đụng phải trên đường từng nói, sắc mặt Tiểu Thiên đột nhiên tái mét.

    Không… Sẽ không xui xẻo như vậy chứ, nàng xuyên qua như trong tiểu thuyết viết, nàng thực xui xẻo xuyên qua như vậy sao? Mà còn là xuyên qua trở thành hoàng hậu nữa?

    Nằm mơ, nhất định là đang nằm mơ.

    Tiểu Thiên tự an ủi chính mình, nhắm chặt hai mắt một hồi lâu rồi chầm chậm mở ra, nhưng cảnh tượng trước mặt lạị một lần nữa khiến cho nàng thất vọng. NND Con mẹ nó, đứng ở đằng trước vẫn là đám cổ nhân như vậy.

    Quên cái mông đang đau đớn, Tiểu Thiên giương mắt, nhìn thị vệ đang đứng bên cạnh, vô cùng cẩn thận mà mở miệng nói: “Ngươi vừa mới gọi Hoàng hậu nương nương phải không… Sẽ không phải là đang gọi ta chứ ?’’

    Không biết tại sao Tiểu Thiên tự nhiên lại hỏi như vậy, tất cả những người có mặt ở đây bao gồm Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa ngây ngẩn cả người.

    Xem vẻ mặt của nàng, dường như rất hoài nghi thân phận chính mình bây giờ .

    Tiện nữ nhân này lại đang làm cái trò quỷ gì vậy? Hoàng Phủ Tấn hai mắt lạnh xuống, không nói gì, chỉ là nhìn xem Tiểu Thiên tiếp theo muốn làm cái gì. Mới vừa rồi hết thảy đã làm cho hắn chấn kinh lắm rồi, chỉ trong thời điểm gậy ngừng lại, Niếp Tiểu Thiên dường như thay đổi thành một người khác, nữ nhân này đang giả bộ cái gì?

     
  5. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,381
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 4



    Lúc trước bị nàng hỏi, thị vệ không biết nên trả lời như thế nào. Giờ nhìn ánh mắt chờ mong của Tiểu Thiên, thị vệ khẽ cắn môi, hướng Tiểu Thiên gật đầu, “Đúng vậy, Hoàng hậu nương nương!”

    Thị vệ một lần nữa gọi nàng một tiếng, làm cho sắc mặt của nàng một lần nữa xanh mét.

    Qua một hồi lâu, nàng mới giật mình lên tiếng, bất chấp cái mông truyền đến từng đợt đau nhức, nàng cả người từ trên ghế đứng lên: “Ta là hoàng hậu???”

    Một tiếng thét kinh hãi như vậy làm ọi người ở đây kinh ngạc mở lớn miệng, Hoàng hậu nương nương bị làm sao vậy?

    “Đúng vậy… Đúng vậy, nương nương.”

    Câu trả lời của thị vệ làm cho Tiểu Thiên kích động mà bắt đầu rống to lên, chỉ vào bầu trời đêm mà mắng: “Ngươi có lầm hay không hả, xuyên qua thì cũng đã xuyên qua rồi, nhưng tại sao lại cho ta làm cái gì chó má hoàng hậu, lão nương có gì đắc tội với ngươi rồi? Hả? Để cho ta làm hoàng hậu? Ngươi nghĩ như thế nào lại muốn ta làm một hoàng hậu mà bị đánh đau muốn chết!!!” Tiểu Thiên hướng bầu trời đêm rống lên, nàng không biết, một câu nàng vừa nói đã làm cho tất cả mọi người ở đây âm thầm toát mồ hôi lạnh, hơn thế nữa, đồng thời, lời của nàng làm cho sắc mặt của Hoàng Phủ Tấn đang đứng bên cạnh càng thêm âm trầm.

    Tiện nữ nhân không biết xấu hổ, thì ra thật sự không thích làm hoàng hậu, nàng rốt cục nói ra miệng rồi!

    Hoàng Phủ Tấn vẻ mặt thực kinh khủng, hai tròng mắt không có một chút độ ấm, lúc này lại càng thêm lạnh như băng. Chung quanh hạ nhân sợ đến run rẩy cả thân thể, chỉ có “đầu sỏ’’ đã khơi mào mọi sự tình kia tựa hồ không biết rõ ràng tình huống, lại đứng đó mà ngẩng đầu mắng lão Thiên gia (ông Trời).

    “Người đâu, đem Niếp Tiểu Thiên tống vào lãnh cung, định ngày xử trảm!” Hoàng Phủ Tấn từ kẽ răng rít lên từng lời không có độ ấm, làm cho Tiểu Thiên vừa mới còn mắng lão Thiên đến sướng cái miệng (nguyên văn: “bất diệc nhạc hồ”* – vui như mở hội) ngây ngẩn cả người, không nói nên lời.

    * Có học tập thì còn gì dễ chịu hơn. Có bạn từ phương xa tới thì còn gì vui hơn. Người đời không biết, trong lòng ta không oán hận, đấy là người đức hạnh.

    Tử nói, học nhi thời tập chi, bất diệc thuyết hồ. Hữu bằng tự viễn phương lai, bất diệc nhạc hồ. Nhân bất tri, nhi bất uấn, bất diệc quân tử hồ.

    子曰、學而時習之、不亦說乎。有朋自遠方來、不亦樂乎。人不知而不慍、不亦君子乎。”

    “Xử… Xử trảm?” Tiểu thiên đem tầm mắt chuyển hướng tới nơi thanh âm vừa mới phát ra, liếc mắt một cái, Tiểu Thiên liền ngây ngẩn cả người.

    Rất soái ca a. Vô thức mà nuốt nuốt nước miếng, nàng đã đem mạng nhỏ của mình ném ra đằng sau.

    Nam nhân này cao to đẹp trai như vậy, quả thực đúng là bức người khác phạm tội a. Thành Vũ ca ca nếu đem so với nam nhân này, hắn còn không khóc chết mới là lạ.

    Chớp hai mắt, Tiểu Thiên hướng Hoàng Phủ tấn nuốt xuống vài lần nước miếng.

    Cha à, con rể tương lai của ông nếu có thể đẹp trai như vậy, thật là tốt biết bao. Tiểu Thiên trong lòng âm thầm thở dài.

    Trong khi Tiểu Thiên đang nhìn chằm chằm Hoàng Phủ Tấn rồi không ngừng nuốt nước miếng, Hoàng Phủ Tấn cũng đang nhìn Tiểu Thiên.

    Tiện nữ nhân thật không biết xấu hổ, bây giờ lại đang làm cái gì? Hết làm đãng phu (phụ nữ dâm đãng, dâm phụ) lại còn muốn giả vờ làm háo sắc sao? Nàng dĩ nhiên không biết xấu hổ mà vừa nhìn hắn vừa nuốt nước miếng như vậy? Vẻ mặt này thực giống như là lần đầu tiên được nhìn thấy nam nhân.

     
  6. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,381
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 5



    Tầm mắt Tiểu Thiên từ đầu đến cuối đều dừng lại trên mặt Hoàng Phủ Tấn, chiếc mũi thẳng ở giữa đôi mắt sâu thăm thẳm, như thế mang lại cho người ta nhiều cảm giác, đôi mày cau lại lộ ra sát khí, hơn nữa đôi môi kia thực giống như vi mân (đá quý), lộ ra nam nhân ẩn nhẫn tức giận, nhưng cặp mắt không hề mang một chút ấm áp nào kia lại mơ hồ mang một chút ưu thương, ưu thương như vậy làm cho người ta thấy có chút đau lòng.

    “Ngươi cao to đẹp trai như vậy, quả thực chính là buộc đàn ông đi tự sát mà.” Không có ý thức được thân phận nam nhân trước mặt này, Tiểu Thiên nháy hai mắt, thật không nhịn được mà mở miệng nói.

    Lời của nàng làm cho Hoàng Phủ Tấn nao nao, nhưng mày lại càng nhăn chặt hơn, mà hạ nhân ở đây bởi vì những lời nói của Tiểu Thiên mà thiếu chút rớt cằm.

    Bọn họ thậm chí hoài nghi, Hoàng hậu nương nương có phải thật sự bị đánh đến choáng váng rồi hay không.

    “Niếp Tiểu Thiên, ngươi muốn làm đãng phu thì đến lãnh cung hảo hảo ở đó vài ngày, đừng ở trước mặt Trẫm giả bộ háo sắc!” Hoàng Phủ Tấn đưa tay nắm lấy cằm của Tiểu Thiên, lực đạo chặt đến nỗi khiến cho hàm dưới của Tiểu Thiên xanh ngắt trong nháy mắt.

    “Bỏ ra… Buông tay, đau quá… Đau quá rồi.” Tiểu Thiên không ngừng đẩy đôi bàn tay to của Hoàng Phủ Tấn đang giữ cằm của nàng, dùng hết sức lực của bản thân đem đôi bàn tay của hắn hạ xuống.

    “Đem Niếp Tiểu Thiên lôi tới lãnh cung.” Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa lạnh như băng mở miệng nói.

    “Vâng, hoàng thượng!”

    Hoàng… Hoàng thượng? Nam nhân đẹp trai này là hoàng đế? Mà nàng vốn là hoàng hậu? Nói cách khác… Nam nhân đẹp trai này là lão công của nàng? Ít nhất thì cũng là lão công của khối thân thể này.

    NND (con bà nó), nếu bà đây là lão bà của hắn, thì hắn thực là một bạo quân đáng chết, chẳng những sai người đánh vào mông của nàng, đánh xong lại còn muốn tống nàng vào lãnh cung.

    Hắn tưởng rằng nàng Niếp Tiểu Thiên vốn là ăn không ngồi rồi sao? Nói như thế nào nàng cũng là một bác sỹ ngoại khoa thế kỷ 21 đó nha, nàng cứu người, chữa thương, người gặp người thích, hoa gặp hoa nở, nàng… Tóm lại một câu, nàng chính là một cô gái tốt đến độ không ai nỡ xuống tay, tên hoàng đế chó má đáng chết này thực sự đối xử với nàng như vậy?

    “Tránh ra!” Ngay lúc thị vệ chuẩn bị đem nàng đi, nàng bất thình lình quát lên giận dữ, khiến động tác của thị vệ đột ngột dừng lại.

    Hành động của nàng lại càng làm cho Hoàng Phủ Tấn tức giận, tiện nữ nhân đáng chết này, nàng còn dám ở trước mặt hắn lớn tiếng như vậy.

     
  7. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,381
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 6



    Tầm mắt lại một lần nữa hướng Hoàng Phủ Tấn, mặc dù đầy bụng tức giận, nhưng khi nhìn vào hai tròng mắt lạnh như băng kia của Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên thực không nhịn được mà rùng mình một cái, ánh mắt thật là khủng khiếp nha.

    “Ngươi…Ngươi thật sự là hoàng đế?” Sợ hãi nuốt nuốt nước miếng, Tiểu Thiên đánh bạo mở miệng nói.

    Hoàng Phủ Tấn không nói gì, chỉ là trong hai mắt lộ ra cái nhìn nguy hiểm khiến cho lá gan của Tiểu Thiên từ từ thu nhỏ lại.

    Thấy Hoàng Phủ Tấn không nói gì, Tiểu Thiên tiếp tục mở miệng nói: “Ngươi có phải thực là trượng phu của ta hay không hả?”

    Câu hỏi vừa mới hỏi ra, một vài hạ nhân xung quang đã gần như ngã xuống, tất cả đều là bị những lời của nàng doạ sợ chết ngất.

    “Niếp Tiểu Thiên, ngươi đem câu hỏi vừa rồi lập lại một lần nữa!” sắc mặt của Hoàng Phủ Tấn thực bị đè nén đến tái mét rồi, nàng dám đối với hắn đưa ra nghi vấn?

    “Ta nói ngươi có phải thực là trượng phu của ta hay không?” Không có nghĩ nhiều, Tiểu Thiên thực sự bị vẻ mặt của Hoàng Phủ Tấn làm cho tức giận, đau nhức truyền đến từ chỗ vừa mới bị đánh càng làm ọi oán hận của nàng đều đem đổ hết lên người của Hoàng Phủ Tấn, “Làm hoàng đế mà lại không có khí chất của một đấng quân vương. Đánh thê tử đã đủ xấu hổ rồi, ngươi lại còn sai người khác đánh, đánh lại đánh, đánh xong, lại còn muốn đem lão nương tống vào lãnh cung. Có phải ngươi cảm giác là hậu cung hơn ba nghìn phụ nữ cũng đã đủ để ngươi sai khiến rồi phải không, bớt đi một người là ta cũng đâu thấy thiếu đúng không? Cũng đúng, ai kêu ngươi là ngựa đực hoàng đế chứ, làm hoàng đế thật tốt nha, ngủ với nhiều phụ nữ như vậy mà lại không cần dùng đến tiền. Chuyện này ta cũng đã không so đo với ngươi rồi, ngươi ngược lại không biết xấu hổ mắng ta đãng phụ, ngươi nuôi dưỡng hơn ba ngàn phụ nữ, ta cũng không có mắng ngươi dâm phu, ngươi không biết xấu hổ lại mắng ta đãng phụ? Mặc dù xét tính tình ngươi bây giờ, ta thật sự rất muốn cho ngươi đội mũ xanh (bị cắm sừng a)!” Nói đến đây, Tiểu Thiên ngừng lại, lúc này mới phát hiện, tự khi nào chung quanh đã có vài cung nữ té xỉu xuống đất, sắc mặt tất cả đều đã tái nhợt .

    Lại liếc mắt một cái nhìn Hoàng Phủ Tấn, sắc mặt hắn xanh mét gần như đã bị đóng băng, nàng lại một lần nữa không nhịn được mở miệng nói: “Ngươi nhìn ngươi đi, sắc mặt như mọi người nợ ngươi mấy trăm vạn vậy, hạ nhân nhiều như vậy tất cả đều bị ngươi doạ đến bất tỉnh trên mặt đất, ngươi…” Đang định nói tiếp, nàng đột nhiên dừng lại, bởi vì sắc mặt của Hoàng Phủ Tấn lúc này khiến cho nàng hiểu rõ rằng, mạng nhỏ của nàng có thể bị mất bất kì lúc nào.

    Thị vệ bên cạnh cố gắng dùng hết sức lực chống đỡ bản thân để không bị té xỉu từ lâu, mặt mày đã sớm vặn vẹo biến dạng, Hoàng hậu nương nương à Hoàng hậu nương nương, người chẳng lẽ không biết cung nữ là bị những lời người nói hù doạ đến té xỉu sao? Người còn có lá gan đem chuyện này đổ riệt cho Hoàng thượng

    “Ngươi… Nghe rõ ràng lời ta nói chưa?” Quyết định đem câu nói cuối cùng nói cho hết, Tiểu Thiên mới phát hiện, thì ra nãy giờ nàng lo nói một hơi, thật sự có thể ngay cả mạng nhỏ cũng không còn.

     
  8. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,381
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 7



    Hoàng Phủ Tấn lúc này tức giận thực đã khó kiềm chế, tiện nhân, nàng làm như không biết xấu hổ, còn dám đứng trước nhiều người như vậy chỉ trích hắn? Còn dám ở trước mặt hắn thừa nhận ý nghĩ muốn cho hắn bị cắm sừng sao?

    “Ngươi thực là dâm phụ, đừng bày ra một bộ thanh cao đến giáo huấn Trẫm.” Hoàng Phủ Tấn cắn răng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tiểu Thiên.

    Hắn mở miệng- ngậm miệng đều gọi nàng là dâm phụ, khiến cho Tiểu Thiên khó khăn lắm mới kìm nén được tức giận, lại bùng phát một lần nữa .

    “Ngươi là đồ ngựa đực, lão nương ta hôm nay chính là lấy thân phận hoàng hậu giáo huấn ngươi!” Vừa dứt lời, chỉ nghe thấy tiếng xé gió, Hoàng Phủ Tấn hung hăng bị đánh một quyền, ở giữa chóp mũi.

    “Niếp Tiểu Thiên, ngươi dám đánh Trẫm!” Hoàng Phủ Tấn trên mặt đã đen đến độ theo đêm tối hình thành 2 thế đối lập hài hoà.

    Phủi tay áo, Tiểu Thiên từng bước lại gần hắn, “Ta đánh ngươi đó thì làm sao? Đừng tưởng rằng ngươi mặc long bào, họ Hoàng tên Đế thì tài giỏi lắm, bỏ đi danh hiệu này, ngươi cái gì cũng không có! ! !” Nàng đối với hắn rống lên.

    “Niếp Tiểu Thiên, Trẫm hôm nay nhất định khiến ngươi chết ở chỗ này!” Hoàng Phủ Tấn nghiêng người tới gần Tiểu Thiên, khí tức toả ra quanh người nguy hiểm đến độ không ai dám tới gần.

    Thân thủ vốn định chế trụ Tiểu Thiên cổ, lại bị nàng rất nhanh thoát khỏi, “Ngươi là người không biết xấu hổ, bạo quân lại muốn đánh phụ nữ có phải hay không? Lão nương ta cũng không phải ngồi không!”

    Động tác vừa rồi của Tỉêu Thiên làm cho Hoàng Phủ tấn ngây ngẩn cả người, nữ nhân này này từ lúc nào trở nên thần thông quảng đại như vậy, có thể dễ dàng thoát khỏi đòn công kích của hắn.

    “Bạo quân, hôm nay ta nhân tiện lấy thân phận hoàng hậu giáo huấn ngươi!” Vừa dứt lời, khóe miệng Tiểu Thiên khẽ nhếch lên, trong lúc thị vệ còn không ý thức được tình huống hiện tại, nắm tay của nàng đã tới bên cạnh Hoàng Phủ Tấn, thấy Tiểu Thiên đang hướng mình mà lao tới hắn bất ngờ tránh người sang một bên.

    Động tác dưới chân nàng rất nhanh, khiến cho Hoàng Phủ Tấn kinh ngạc không nhỏ, trong mắt xuất hiện một chút ngạc nhiên.

    Điểm này, Tiểu Thiên tự nhiên cũng đã nhìn ra.

    “Lăng ba vi bộ, đã từng thấy qua chưa?” Vừa theo Hoàng Phủ tấn giao thủ, vừa mở miệng nói, khẩu khí không giấu được vẻ đắc ý.

    Chưa từng có người biết nàng có võ công cao như vậy, kể cả cha mẹ của nàng, nàng sở dĩ có thể có được một thân võ công, cũng là bởi vì trong một lần ra ngoài ngẫu nhiên gặp được một vị cao nhân, lăng ba vi bộ chính là người kia độc môn tuyệt kỹ.

    Lúc ấy, nàng lại ngây ngốc mà tưởng rằng chính mình nhìn thấy Đoàn Dự rồi đấy.

     
  9. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,381
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 8



    “Thái Hoàng thái hậu giá lâm ——” Từ ngoài cửa cung, vang lên một tiếng kêu the thé, làm cho hai người đang giao thủ nhất thời dừng lại động tác.

    Đem tầm mắt chuyển hướng cửa cung, Tỉêu Thiên nhìn thấy một lão phụ nhân tóc hoa râm bước vào, khí chất cao quý toả ra từ người phụ nhân nhanh chóng hấp dẫn ánh mắt nàng.

    Oa, Lôi Tư Kelly cổ đại a, Thái Hoàng thái hậu này cao lớn như thế nào giống người nước ngoài đến vậy.

    Tiểu Thiên há to miệng mong, mắt thấy Thái Hoàng thái hậu đang hướng hai người bọn họ bước tới, Tỉêu Thiên chú ý thấy vẻ mặt Hoàng Phủ Tấn đã nhu hoà đi rất nhiều.

    “Tấn nhi, đêm động phòng hoa chúc, vợ chồng hai người các ngươi đang làm cái gì vậy?” Thanh âm bực mình của Thái Hoàng thái hậu vang lên, tầm mắt chăm chú nhìn vào khuôn mặt tuấn tú của Hoàng Phủ Tấn, trong mắt mang theo rõ ràng sự bất mãn.

    “Thần nhi tham kiến Hoàng tổ mẫu.” Hoàng Phủ Tấn gục đầu xuống, cau mi lại không nói lời nào, tại lúc đó Tỉêu Thiên xem ra, tên cẩu hoàng đế này tựa hồ đối với lão thái thái người nước ngoài này rất tôn kính.

    “Còn không mau nói cho ai gia, hai vợ chồng các ngươi đang làm cái gì vậy?” Thái Hoàng thái hậu trên mặt từ đầu đến cuối tâm tình vốn là bất mãn .

    “Tôn nhi thần…”

    “Hello, grandma!” Hoàng Phủ Tấn vừa muốn trả lời, đã bị Tỉêu Thiên dùng một câu tiếng nước ngoài cắt đứt.

    Câu chào hỏi này của Tiểu Thiên làm cho Thái Hoàng thái hậu trong mắt lộ ra một tia kinh ngạc, ngoài dự liệu của mọi người, Thái Hoàng thái hậu khóe miệng vung lên một mạt hình cung, “Hey, honey, you can speak English! ! !” Mặc dù nghe không hiểu Thái Hoàng thái hậu đang nói cái gì, nhưng tất cả mọi người ở đây đều nhìn ra được, Thái Hoàng thái hậu mới vừa rồi tức giận đã giảm hơn phân nửa, kinh ngạc không chỉ có đám thị vệ, kể cả Hoàng Phủ Tấn- cũng bị Thái Hoàng thái hậu khiển trách, lại đang cùng Tiểu Thiên nói chuyện với nhau, cả kinh mà ngây ngẩn cả người.

    Hoàng tổ mẫu đang nói cái gì?

    Kỳ thật không chỉ có bọn đứng ở ngoài, ngay cả Tỉêu Thiên cũng ngây ngẩn cả người, vốn dĩ nàng chỉ là có cảm giác Thái Hoàng thái hậu này lớn lên rất giống người nước ngoài, mới tùy tiện dùng tiếng Anh cùng Thái Hoàng thái hậu bắt chuyện, thật không ngờ người… Người thật đúng là người nước ngoài!

    Trời ạ, đây rốt cuộc là quốc gia như thế nào a? Sớm như vậy đã lưu hành kết hôn dị tộc, chấp nhận những đứa trẻ có nhiều dòng máu sao? Khó trách Hoàng Phủ Tấn lớn lên đẹp trai như vậy, nguyên lai là gia tộc di truyền a.

    “Ha hả, thì ra lão bà, ngươi thực đúng là người nước ngoài a.” Tỉêu Thiên vỗ vỗ bả vai Thái Hoàng thái hậu, động tác tựa hồ như với thái hoàng thái hậu đã quen biết từ lâu lắm.

    Động tác của nàng một lần nữa lại làm Hoàng PHủ Tấn tức giận đến trầm mặt, tiện nữ nhân này dám đối với hoàng tổ mẫu vô lễ.

     
  10. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,381
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 9



    “Người đâu đem Niếp Tỉêu Thiên kéo tới ngọ môn, lập tức ngũ mã phân thây!” Hoàng Phủ Tấn ra lệnh vô tình làm kinh động Thái Hoàng thái hậu, người mạnh mẽ quay đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, nét tươi cười trên mặt trong nháy mắt biến mất.

    “Tấn nhi, con làm gì?” thanh âm Thái Hoàng thái hậu vang lên, tâm tình bất mãn lộ rõ trong từng lời nói.

    “Hoàng tổ mẫu, tiện nữ nhân này đêm nay nhất định phải chết, xin người đừng bận tâm!” Hoàng Phủ Tấn lúc này vẻ mặt rất lạnh, trong mắt mang theo sát khí làm cho Tỉêu Thiên lại một lần nữa run lên vài cái.

    “Tấn nhi, hôm nay là đêm tân hôn của con, một ngày cũng chưa có qua hết, con đã giết hoàng hậu? Như thế này dường như không được tốt a?” Thái Hoàng thái hậu trầm giọng mở miệng nói.

    ” Trẫm lưu mạng chó của nàng ta đến bây giờ, đã là phúc phận của nàng ta rồi.” Hoàng Phủ Tấn nheo lại hai mắt, trong mắt mang theo dày đặc khí tức nguy hiểm.

    “Tấn nhi…”

    Thái Hoàng thái hậu đang muốn nói gì đó, lại bị Tỉêu Thiên từng bước cắt đứt, “Ngươi có im đi không hả?”

    Tiểu Thiên trên mặt mang theo sự bất mãn, “Luôn miệng hô giết ta, ít nhất ngươi cũng phải cho ta biết nguyên nhân chứ?”

    “Nguyên nhân?” Hoàng Phủ Tấn trong mắt cười lạnh, nhiều hơn là hèn mọn cùng trào phúng, “Dâm phụ như ngươi chính mình đã làm ra loại sự tình gì cũng không biết sao?”

    “Ách…” Những lời này của Hoàng Phủ Tấn làm cho Tỉêu Thiên ngây ngẩn cả người. Nàng đương nhiên không biết vì sao này bạo quân có thể thống hận hoàng hậu đến như vậy, nói như thế nào hai người cũng là đêm tân hôn đầu tiên, cho dù hắn có không thích nàng, cũng không có khả năng vô duyên vô cớ muốn giết nàng.

    Vô tội mà hướng hắn lắc đầu, nàng thản nhiên mở miệng nói: “Ta thật không biết.”

    “Ngươi không biết?” Sắc mặt Hoàng Phủ Tấn không bởi vì câu nói này mà bớt u ám, ngược lại càng thêm khó nhìn, “Niếp Tiểu thiên, ngươi còn dám theo Trẫm giả bộ ngu?”

    “Ta đây thật sự không biết mà.”

    Rốt cuộc la đạo lí gì đây, người ta xuyên qua, nàng cũng xuyên qua, người ta xuyên qua cũng nằm ở trên giường, nằm giường êm, đắp chăn ấm, gối nhuyễn ngọc. Nàng đây? Vừa mới xuyên qua đã bị đánh, hết bị đánh còn bị ngũ mã phân thây, càng vô tội hơn chính là, nàng thậm chí không biết nguyên nhân vì sao mình bị ngũ mã phân thây.

    “Niếp Tỉêu Thiên, ngươi thật sự muốn ở trước mặt Trẫm giả bộ mất trí nhớ? Được, ngươi đã không biết xấu hổ, Trẫm cần gì phải cho ngươi mặt mũi, muốn biết nguyên nhân là gì sao? Trẫm bây giờ nói cho ngươi!” Hoàng Phủ Tấn một tay túm lấy Tỉêu Thiên, chuẩn bị ở trước mặt mọi người đem nguyên nhân nói ra, lại bị một tiếng quát của Thái Hoàng thái hậu ngưng lại.

    “Tấn nhi!”

    Hoàng Phủ Tấn đang chuẩn bị mở miệng nói thì bị một tiếng này của Thái Hoàng thái hậu cắt đứt.

    “Hai người các ngươi theo ai gia vào bên trong.” Nói xong, không đợi hai người mở miệng, liền tự mình hướng bên trong đi trước.

     
  11. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,381
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 10



    “Tấn nhi, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra? Làm như vậy trước mặt bao nhiêu hạ nhân, ngươi muốn Thiên Thiên khó xử sao?”

    “Hoàng tổ mẫu, tiện nữ nhân này khiến trẫm bị cắm sừng, ngài còn muốn làm cho Trẫm bận tâm nàng khó xử hay không khó xử sao?” Hoàng Phủ Tấn trong mắt mang theo tia lửa giận khó nén, lời hắn nói làm cho Thái Hoàng thái hậu cũng ngây ngẩn cả người.

    “Thiên Thiên ngươi…”

    “Ngươi… Ngươi nói ta cho cắm sừng ngươi?” Lần này, ngay cả Tỉêu Thiên chính mình cũng ngây ngẩn cả người, nàng không dám tin mà chỉ chỉ chính mình.

    Tiểu Thiên bày ra vẻ mặt không dám tin làm cho Hoàng Phủ Tấn càng thêm chán ghét, trong mắt đều là sự căm ghét, “Niếp Tỉêu Thiên, nếu như ngươi đã không biết xấu hổ vì những chuyện mình đã làm, cần gì tại trước mặt Trẫm giả bộ vô tội?” Hoàng Phủ Tấn híp hai mắt lại, chăm chú nhìn vào người Tiểu Thiên.

    Làm hắn càng thêm tức giận chính là, tiện nữ nhân chết tiệt này không biết xấu hổ về những gì mình đã làm, nàng lại còn bày ra một bộ dáng dường như tất cả mọi chuyện đều không liên quan mà hướng một bên ghế ngồi xuống, chống đầu, tự hỏi cái gì, trong miệng lại thấp giọng lẩm bẩm: “Oa, nguyên lai vị hoàng hậu này thật giỏi, thật có can đảm a, ngay cả dũng khí cho hoàng đế mang lục mạo cũng có, thật sự là rất giỏi a.” Tiểu Thiên kéo cằm, trong mắt lộ ra vẻ sùng bái làm cho Hoàng Phủ Tấn hận không thể khiến cho Thái Hoàng thái hậu đem đầu của nàng vắt xuống.

    Phụ nữ không biết xấu hổ hắn đã rất ít thấy, mà nữ nhân trước mặt đây, lại vì sự không biết xấu hổ của mình mà bày ra vẻ mặt đắc ý.

    “Ngươi rất đắc ý có phải hay không?” Hoàng Phủ Tấn không biết từ khi nào đã đi tới bên người nàng, bàn tay lại một lần nữa hung hăng mà ách chế cằm của nàng, đau đến độ khiến cho nàng cau mày.

    “Đau quá, đau quá a !” Tỉêu Thiên dùng rất nhiều sức, mới có thể đem tay của Hoàng Phủ Tấn túm xuống.

    NND, may mắn là nàng, nếu là hoàng hậu kia, phỏng chừng sớm bị tên bạo quân này bóp nát.

    Ai

    hoàng hậu a hoàng hậu, vậy là ngươi không đúng rồi a, ngươi nghĩ muốn luyện lá gan cũng không nên luyện như vậy luyện a, dù thế nào ngươi cũng không nên khiến hoàng đế bị cắm sừng như vậy chứ, ngay cả ta là một cô gái của thế kỉ 21 đều biết, chọc giận hoàng đế chẳng khác gì là đang vuốt râu sư tử, ngươi còn dám khiến hắn mang lục mạo?

    Ngươi bây giờ đã chết là không có chuyện gì rồi, ta bây giờ thì thực là thảm, ta vì ngươi mà phải mang trên lưng tội hồng hạnh xuất tường a.

    Ngẫm lại chính mình cũng thật không may mắn, nhân gia vốn là hoàng hậu, nàng cũng là hoàng hậu, xuyên qua ngay lập tức khiến nàng kề bên cây gậy, nàng cam chịu, cũng chỉ tự trách mình xui xẻo, bây giờ lại mới biết còn có một chuyện xui xẻo như vậy —— Là do vị hoàng hậu thật sự kia cấp cho hoàng đế một cái sừng, nàng là hoàng hậu giả nhưng lại phải thay nàng khiêng tội danh.

    Nhất định là xui xẻo rồi, nhất định là! Ai

    Tỉêu Thiên bất đắc dĩ mà lắc đầu, bất quá bây giờ xuyên qua thì cũng đã xuyên rồi, nàng còn có thể thế nào đây? Dù cho nàng có không thừa nhận mình là hoàng hậu, thì này bạo quân cũng nhất định sẽ không tin.

     
  12. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,381
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88



    Tay Hoàng Phủ Tấn một lần nữa bị Tỉêu Thiên túm xuống, nhìn Tiểu Thiên khi thì cau mày, khi thì thở dài, khi thì lại mang một vẻ mặt vô tội, tiếp theo bộ dạng cam chịu, Hoàng Phủ Tấn cũng không biết phải nói cái gì.

    Tiện nữ nhân này tại sao sau khi chịu mấy bản tử thì tính tình lại đại biến như vậy, dường như hoàn toàn thay đổi thành người khác, một Niếp Tỉêu Thiên trước đây chỉ biết vâng vâng dạ dạ sau khi chịu đòn dám đối với hắn xuất ngôn bừa bãi, nói chuyện thô tục không chịu nổi, mắng hắn lại mắng có đến mười phần khí lực, không có một dấu hiệu nào là của người vừa bị đánh mấy bản tử, hắn thực hoài nghi nữ nhân trước mắt này có phải là người hắn vừa lấy làm hoàng hậu Niếp Tiểu Thiên hay không .

    Hoàng Phủ Tấn sửng sốt, Thái Hoàng thái hậu cũng sửng sốt, toàn bộ Vân Tiêu cung lâm vào một mảnh yên tĩnh, không khí ấy kéo dài đến khi Tỉêu Thiên mở miệng hỏi khiến ọi người phun huyết, đem sự yên tĩnh của Vân Tiêu cung một lần nữa đánh vỡ.

    Sau khi cam chịu số phận, Tiểu Thiên một lần nữa thở dài, vô cùng cẩn thận mà nhìn Hoàng Phủ Tấn, haizz, nếu biết đã làm chuyện xấu, không thể quá kiêu ngạo được, mặc dù chuyện xấu này vốn là do hoàng hậu thật sự kia, nhưng tên bạo quân này cũng không biết nàng đã sớm không còn nữa rồi, cam chịu đi, cam chịu đi, đắc tội với cẩu hoàng đế, người xui xẻo là chính mình.

    “Cái kia… Hoàng thượng là sao?”

    Tiểu Thiên mở miệng làm cho hồn phách của Hoàng Phủ Tấn quay trở lại, nhưng sắc mặt xanh mét cũng không thay đổi chút nào.

    Thấy trong mắt Tỉêu Thiên hiện lên rõ ánh nhìn xa lạ, tâm lý Hoàng Phủ Tấn hiện lên một tia nghi hoặc, tiện nữ nhân này thực không nhận ra hắn? Nàng đang giả ngu hay vì bị hắn đẩy từ trên giường xuống đụng phải cái gì mất trí nhớ rồi?

    Không tiếp tục tự hỏi vấn đề này, Hoàng Phủ Tấn muốn biết Tiểu Thiên tiếp theo muốn nói cái gì, lạnh lùng nhìn nàng liếc mắt một cái, mở miệng nói: “Chuyện gì?”

    “Ta… Ta muốn biết, cái kia… Cái kia gian phu là ai hả?” Tiểu thiên hỏi rất thành tâm, hoàng đế này là một nam nhân vừa có quyền thế lại rất đẹp trai, hoàng hậu lại muốn hồng hạnh xuất tường, như vậy chắc chắn nam nhân kia so với hoàng đế khẳng định là có mị lực hơn, ít nhất chắc hẳn so với hoàng đế đẹp trai hơn nhiều. Cho nên, nàng nhất định phải hỏi rõ ràng mới được, lỡ như một ngày nào đó không may mắn gặp được một nam nhân đẹp trai, tiến lên bắt chuyện, cuối cùng mới biết hắn chính là gian phu kia, tên bạo quân này nhất định sẽ vặt cổ của nàng.

    Nàng đã đủ xui xẻo rồi, cũng không muốn vì một chút chuyện nhỏ này mà vứt bỏ mạng nhỏ.

     
  13. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,381
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 12



    Vấn đề Tiểu Thiên hỏi một lần nữa làm mặt Hoàng Phủ Tấn trở nên xanh mét, “Niếp Tiểu Thiên!” Hắn hướng nàng rống lên, “Gian phu là ai, ngươi còn dám hỏi Trẫm?”

    “Ta đây không biết đương nhiên phải hỏi chứ.” Cau mi lại, Tiểu Thiên trả lời với vẻ mặt vô tội, nếu nàng biết, còn dám hỏi ra khỏi miệng sao?

    “Ngươi…” Hoàng Phủ Tấn chán nản, dâm phụ chết tiệt, rốt cuộc nàng đã có quan hệ với biết bao nam nhân, nàng còn có thể chẳng biết xấu hổ nói chính mình không biết gian phu là ai? Nàng còn dám làm trò trước măt hắn hỏi gian phu là ai?

    “Ngươi dâm phụ này!”

    Ba ——

    Hoàng Phủ Tấn vừa nói dứt lời, một cái tát cũng giáng xuống trên mặt Tỉêu Thiên, hành động của Hoàng Phủ Tấn khiến cho Thái hoàng thái hậu kinh ngạc đến không nói nên lời, đồng thời, khơi dậy sự tức giận trong lòng Tiểu Thiên.

    “Hôn quân, tên súc sinh nhà ngươi lại vừa đánh ta!” Tiểu Thiên rất muốn tiến lên đánh cho Hoàng Phủ Tấn một trận, thế nhưng chưa làm được đã bị Thái Hoàng thái hậu ngăn lại.

    “Thái Hoàng thái hậu, người buông ta ra !” Không nghĩ muốn sử dụng bạo lực với một lão nhân, Tiểu Thiên chỉ có thể tận dùng hết sức thoát khỏi sự kềm cặp của Thái hoàng thái hậu.

    “Thiên Thiên, ngươi bình tĩnh lại một chút đi, Tấn nhi là hoàng đế, ngươi làm sao có thể đánh hắn được.”

    “Thái Hoàng thái hậu, người có lầm hay không hả, tên hôn quân không biết xấu hổ này có thể đánh nữ nhân, tại sao ta lại không thể đánh hắn!” Vừa nói, vừa tiến lên trước mặt Hoàng Phủ Tấn.

    Chết tiệt, khí lực của lão thái thái này sao có thể lớn như vậy.

    “Niếp Tiểu Thiên, ngươi dám mắng Trẫm súc sinh!” Hoàng Phủ Tấn cắn chặt hàm răng, nếu không phải hoàng tổ mẫu bên cạnh ngăn nàng lại, hắn lúc này nhất định đã ném nàng ra ngoài điện.

    “Ta mắng ngươi súc sinh thì làm sao? Ta còn muốn đánh nhau với ngươi đây!” Tiểu Thiên tức giận đến nổi trận lôi đình, năm lần bảy lượt nghĩ muốn tiến lên, lại bị Thái Hoàng thái hậu giữ chặt, “ Chết tiệt, thức ăn trong hoàng cung có phải đều tốt quá hay không, một lão nhân gia tại sao lại có khí lực lớn như vậy?” Dưới cơn thịnh nộ, Tiểu Thiên trở nên khẩu trạch bất ngôn (nói không lựa lời).

    “Niếp Tiểu Thiên, ngươi dám nói chuyện như vậy với Hoàng tổ mẫu !”

    “ Hôn quân nhà ngươi, câm miệng chó của ngươi lại, lão nương ta đời này ghét nhất loại nam nhân đánh nữ nhân, ngươi cẩu hoàng đế đã đánh ta lại còn thừa dịp ta không chú ý mà đánh lén ta, ngươi…”

    “Người đâu, đem hoàng hậu kéo xuống!” Tiểu Thiên nói còn chưa xong, đã bị một tiếng của Thái Hoàng thái hậu cắt đứt.

    “Ngươi… Ngươi…” Vẻ mặt thống khổ gần như sắp chết, Tiểu Thiên đấm ngực, chỉ vào Thái Hoàng thái hậu khóc rống lên, “Ô oa

    quả nhiên vẫn là thương người của mình hơn, cẩu hoàng đế này khi dễ ta, người lão thái thái này còn giúp hắn cùng nhau khi dễ ta, ta thực là một hoàng hậu bất hạnh mà, 555



    Nước mắt nước mũi thống khổ tố cáo hành vi phạm tội của Thái hoàng thái hậu, vẻ mặt của Tỉêu Thiên khiến Thái hoàng thái hậu đau lòng hơi lơi lỏng lực đạo ở hai tay để nàng ngồi xổm trên mặt đất khóc.

     
  14. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,381
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 13



    Sau khi nhận được lệnh của Thái hoàng thái hậu bọn thị vệ liền tiến lên, chứng kiến tính tình của Tiểu Thiên, không biết nên làm như thế nào, liếc mắt một cái lại nhìn thấy khuôn mặt đã đen lại của Hoàng Phủ Tấn, còn có đôi mắt rõ ràng đang rất đau lòng của Thái Hoàng thái hậu, bọn thị vệ khó xử đứng yên ở đó, không dám mạo muội hành động.

    “Thiên Thiên thông minh, đừng khóc nữa, vốn là hoàng tổ mẫu không đúng, hoàng tổ mẫu không nên giúp đỡ Tấn nhi a.” Thái Hoàng thái hậu cúi người xuống, ngồi xổm xuống bên cạnh Tiểu Thiên, một màn trước mặt làm cho sắc mặt Hoàng Phủ Tấn càng thêm tối.

    “Hoàng tổ mẫu, ngài cùng dâm phụ này nói chuyện làm gì?” Hoàng Phủ Tấn lớn tiếng rống lên, tầm mắt chuyển hướng đám thị vệ, “Còn không đem nàng ta kéo đi chém?”

    “Vâng, Hoàng thượng!”

    “Tấn nhi…”

    “Hoàng tổ mẫu xin đừng quan tâm chuyện của Tôn nhi.” Hoàng Phủ Tấn ánh mắt lạnh lẽo, lần đầu tiên, hắn đối với Thái Hoàng thái hậu xuất hiện vẻ mặt bực mình.

    “Ta không đi ra ngoài, không đi ra ngoài.” Vô lại mà ngồi dưới đất, Tiểu Thiên ôm bắp đùi Thái Hoàng thái hậu, không cho thị vệ mang đi nàng.

    Chuyện này liên quan trực tiếp đến mạng nhỏ, nàng ý thức được rất rõ ràng, thất lễ là nhỏ, mất mạng nhỏ lại là chuyện lớn, mặc dù nàng đã 24 tuổi, “Cao linh” rồi, nhưng lúc cần vô lại nhất định vô lại đáng vô lại, tóm lại mạng nhỏ cao hơn hết thảy.

    “Niếp Tiểu Thiên, buông hoàng tổ mẫu ra!” Hoàng Phủ Tấn tiếng hô như sấm minh bàn lại một lần nữa vang lên.

    “Ngươi bảo thị vệ đi ra ngoài đi!” Ngồi dưới đất, nháy đôi mắt to đen nhánh, Tiểu Thiên ôm bắp đùi Thái Hoàng thái hậu ôm càng chặt, rất sợ nếu như chính mình buông tay ngay lập tức sẽ bị lôi đi.

    “Thiên Thiên…” Hoàng thái hậu cau mày, bà đã là bộ xương già nếu nếu như cứ bị hai vợ chồng bọn họ giày vò, phỏng chừng phải đi gặp hoàng gia gia của chúng rồi.

    “Niếp Tiểu Thiên, ngươi rốt cuộc có buông ra không hả! ! !”

    “Không buông! Không buông! Không buông!” Ngươi muôn thi xem ai nói lớn hơn sao? Ta nhất định sẽ theo đến cùng! Sư tử rống hả? Ta chính là lão đại!

    Tóm lại, nàng hôm nay nếu làm cho tên bạo quân này thành công khiến cho nàng thành không có đầu quỷ, nàng nhân tiện đổi tên gọi Niếp Tiểu Thiến!

    “Niếp Tiểu Thiên!” Hoàng Phủ Tấn chán nản, nữ nhân này có dũng khí dùng hoàng tổ mẫu uy hiếp hắn, nàng ôm hoàng tổ mẫu chặt như vậy, làm sao lôi nàng đi bây giờ.

    Đáng chết!

    Hoàng Phủ Tấn cắn răng, trừng mắt nhìn Tiểu Thiên, xem bộ dáng khó xử của Thái Hoàng thái hậu, lại nhìn xuống đất nữ nhân không biết xấu hổ này, Hoàng Phủ Tấn cố nén cỗ lửa giận trong lòng.

    Hắn thật sự phải thoả hiệp với nữ nhân này? Nữ nhân làm cho hắn bị cắm sừng lại còn dám ở trước mặt hắn kiêu ngạo như vậy! ! !

     
  15. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,381
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 14



    Ngay lúc Hoàng Phủ Tấn cùng Tiểu Thiên mắt to trừng mắt mắt nhỏ, bọn thị vệ chần chừ không dám tiến lên, Thái Hoàng thái hậu trước mặt một trận xây xẩm, bước chân lảo đảo, ngã xuống đất.

    “Hoàng tổ mẫu!” Hoàng Phủ Tấn là người đầu tiên có phản ứng, một tay đẩy Tiểu Thiên sang một bên, đem Thái Hoàng thái hậu ôm lên, hướng mọi người đang ngây ngẩn mà lớn tiếng rống lên, “Đứng trơ ra đó làm gì, mau tuyên thái y!”

    Bọn thị vệ bị một rống này của Hoàng Phủ Tấn, hù dọa đến tỉnh táo cả người, tất cả đều không suy nghĩ mà chạy ra ngoài.

    Ôm lấy Thái Hoàng thái hậu hướng bên giường đi đến, Hoàng Phủ Tấn trong mắt mang theo vài phần sát khí khó nén, “NiếpTiểu Thiên, nếu hoàng tổ mẫu có xảy ra chuyện gì, Trẫm cho cả nhà ngươi chôn cùng!”

    “Ngươi đừng động một cái là hô chém hô giết có được hay không? Ngươi ngoại trừ giết người ra, còn có thể làm cái gì?” Tiểu Thiên miễn cưỡng mà liếc Hoàng Phủ Tấn mắt một cái, một tay đẩy hắn, “Tránh ra, đừng đứng ở chỗ này cản trở ta làm việc.”

    Ngồi bên người Thái Hoàng thái hậu, thân thủ kéo tay Thái Hoàng thái hậu, Tiểu Thiên khôi phục bộ dáng của một bác sĩ, nghiêm túc xem mạch cho người.

    Đứng bên cạnh chứng kiến hết thảy, khiến cho Hoàng Phủ Tấn nhu hoà đi rất nhiều, nhìn nàng xem mạch cho Thái Hoàng thái hậ, rất chuyên nghiệp, rất cẩn thận, khi thì cau mày, khi thì lại lắc đầu, nữ nhân này còn biết cả y thuật?

    Nàng rốt cuộc còn che dấu cái gì? Hoàng Phủ Tấn nheo lại hai mắt, bắt đầu đánh giá kỹ Tiểu Thiên.

    Bất quá bây giờ không phải lúc lo lắng đến vấn đề này, trọng yếu nhất là, hoàng tổ mẫu không có việc gì.

    Một hồi lâu sau, Hoàng Phủ Tấn thấy Tiểu Thiên sắc mặt trầm xuống, chỉ thấy nàng nghiêng đầu nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, trầm giọng mở miệng nói: “Thái Hoàng thái hậu như thế nào lại bị nội thương nặng như vậy?”

    Lời Tiểu Thiên nói làm Hoàng Phủ Tấn ngây ngẩn cả người, “Nội thương? Ngươi nói hoàng tổ mẫu bị nội thương rất nặng? Ngươi không có nhìn lầm?”

    Nhìn Hoàng Phủ Tấn trong mắt thể hiện sự khó tin, Tiểu Thiên bực mình mà biết biết miệng, từ bên giường đứng lên, “Quả nhiên là một đứa cháu bất hiếu, ngay cả bà bà bệnh nặng như vậy mà ngươi cũng không biết.” khẽ nhếch miệng, nàng châm chọc nói: “Tinh lực của ngươi ngươi đại khái đặt hết ở hậu cung rồi chứ gì?”

    “Niếp Tiểu Thiên!” Hoàng Phủ Tấn sắc mặt rất khó xem, nếu những phụ nữ khác trong hậu cung chứng kiến bộ dáng này của Hoàng Phủ Tấn, sớm đã chết ngất, mà một người phụ nữ không biết chữ tử viết như thế nào vẫn bình tĩnh, thản nhiên.

    Đúng lúc này, tất cả danh y của thái y viện đều đã đến, nhìn thấy nét mặt của Hoàng Phủ Tấn, các thái y không dám tiến lên.

     
  16. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,381
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 15



    Hoàng Phủ Tấn tầm mắt chuyển hướng bọn họ, ánh mắt lạnh như băng khiến cho người ta phát run, “ Còn đứng đó làm gì, không mau lại đây cho Trẫm!”

    “Vâng, vâng, Hoàng thượng!” Thái y nơm nớp lo sợ mà đi tới bên giường, kiểm tra thân thể của Thái Hoàng thái hậu, sau khi thái y đến, Tỉêu Thiên bình tĩnh ngồi xuống ghế, hai mắt miễn cưỡng nhìn các ngự y đang rất sợ bị hái đầu..

    Chơi với vua như chơi với hổ a! ! ! Tiểu thiên vô lực mà lắc đầu.

    “Thái Hoàng thái hậu thế nào rồi?” Một lúc sau, chỉ nghe thấy Hoàng Phủ Tấn thản nhiên mở miệng nói.

    “ Hồi bẩm Hoàng thượng, Thái Hoàng thái hậu chỉ là khí huyết không đủ mới có bị té xỉu, cũng không đáng lo ngại!” Đứng đầu thái y viện kinh sợ mà trả lời.

    “Khí huyết không đủ? Cũng không đáng lo ngại?” Hoàng Phủ Tấn hai mắt mị lên, trong mắt mang theo tia nguy hiểm làm cho các thái y tiềm thức mà lui ra phía sau vài bước.

    “Lý Tĩnh, Trẫm phong ngươi làm người đứng đầu của thái y viện để làm cái gì? Vốn là cho ngươi nói những lời vô ích đó sao?” Hoàng Phủ Tấn giận dữ, thanh âm vang vọng cả Vân Tiêu cung, đám thái y kia cũng quỳ rạp xuống.

    “Hoàng thượng bớt giận!”

    “Bớt giận?” Hoàng Phủ Tấn một chưởng đập nát cái ghế bên người, chỉ một thoáng, gỗ vụn cũng bay lên, ” Nội thương của Thái Hoàng thái hậu là như thế nào?”

    “Hoàng thượng!” Lý Tĩnh ngẩng đầu lên, trong mắt xuất hiện vẻ kinh ngạc cùng hoảng sợ.

    Điểm này, Hoàng Phủ Tấn đương nhiên thấy được.

    “Các ngươi cảm thấy đầu trên cổ đã ở quá lâu rồi phải không, thật sự nghĩ muốn dời nó đến một địa phương khác?” Trong mắt Hoàng Phủ Tấn mang theo tia sát khí khó nén.

    “Xin Hoàng thượng thứ tội!” Các thái y sợ đến dập đầu cuống quýt, thân thể già nua không ngừng run rẩy .

    Lúc này, một thanh âm miễn cưỡng từ bên cạnh Hoàng Phủ Tấn truyền tới, “Ngươi ngoài việc giết người, có thể dùng đầu óc hay không ?”

    Thanh âm không biết sợ này phát ra làm cho Hoàng Phủ Tấn nghiêng đầu đi, chỉ thấy Tiểu Thiên gãi gãi lỗ tai, vẻ mặt hèn mọn mà nhìn chính mình.

    Đang muốn phát hỏa, chỉ thấy Tiểu Thiên vẫn như trước trưng ra mặt dày, nhìn Thái hoàng thái hậu trên giường liếc mắt một cái, mở miệng nói: “Nội thương của Thái Hoàng thái hậu là do máu bầm trong cơ thể làm tắc mạch máu, đương nhiên sẽ khiến cho khí huyết không đủ rồi, lời thái y vừa nói cũng không có gì sai.”

    Lời Tiểu Thiên nói cũng không làm cho sắc mặt Hoàng Phủ Tấn chuyển biến tốt đẹp, “Niếp Tiểu Thiên, ngươi đang giáo huấn Trẫm?”

    “Như vậy sao có thể xem là giáo huấn chứ.” Tiểu Thiên khẽ cong môi, “Ta chỉ là đang cố hết sức để khiến cho ngươi thông minh hơn một chút thôi, rõ ràng cái gì cũng đều không hiểu, chỉ biết đứng một bên mà mắng thái y.” Nói đến đây, Tiểu Thiên khinh thường mà trề trề môi.

     
  17. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,381
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 16



    Hoàng Phủ Tấn bởi vì Niếp Tiểu Thiên nói, lại một lần nữa giận đến đen mặt, nữ nhân đáng chết này, từ sau khi hắn đem nàng ném tới ghế thượng kề bên bản tử, nàng mang bao nhiêu tức giận của hắn trở về, mỗi một câu nói cũng làm cho hắn hận không hái được đầu của nàng , nếu không có Hoàng tỗ mẫu xuất hiện, hắn cũng đã sớm tống nàng quay trở về “ Lão gia’’ rồi.

    “ Niếp Tiểu Thiên, ngươi nghe rõ cho trẫm. Trẫm nếu hái không được đầu của ngươi, sau này nhất định mang cùng họ với ngươi.’’

    “ Hôn quân, ngươi cũng nghe rõ ràng cho ta, ta nếu để ngươi hái được đầu, đời này nhất định sẽ không đầu thai làm người.’’

    Hai người cứ như thế tranh phong đối đáp, thái y sợ đến qùy rạp trên mặt đất, bọn họ không biết là nên đứng lên, hay là tiếp tục quỳ, nên là can ngăn họ , hay là an phận mà ngậm miệng.

    “ Tốt, vậy ngươi cứ đợi đấy mà làm cô hồn dã quỷ đi’’. Hoàng Phủ Tấn phất tay áo, mặt lại một lần nữa đen hơn phân nửa, đáng chết nữ nhân có dũng khí làm cho hắn bị cắm sừng, đã không biết xấu hổ làm ra loại chuyện này, còn có thể ở trước mặt hắn cây ngay không sợ chết đứng, bộ dáng này thoạt nhìn chân tướng dường như là hắn phải xin lỗi nàng “ Ngươi, ngươi, ngươi,…’’, Tiểu Thiên duỗi tay chỉ, chỉ thẳng vào Hoàng Phủ Tấn, hận không thể đào ra một cái động trên mặt của hắn,nàng chưa từng gặp qua nam nhân nào nhỏ mọn như vậy.

    NND, cho dù nàng ở sau lưng hắn vụng trộm thì sao? Nàng nhiều lắm cũng sẽ tới một 2P nha, mà tên cẩu hoàng đế cũng chơi đùa 3000P rồi, bọn ta có thể hào phóng như vậy, hắn ngược lại không biết xấu hổ hở một chút là đòi chém đòi giết nàng?

    “ Trẫm như thế nào ’’, Cắn răng lạnh lùng mà nhìn Tiểu Thiên.

    “ Ngươi, ngươi, ngươi…Không biết xấu hổ! Không biết xấu hổ! không biết xấu hổ! Tiểu Thiên nhìn hắn rống lên.

    Uh, rống như vậy thoải mái hơn nhiều, nếu cứ đè nén trong lòng nhất định bị nội thương.

    “ Không biết xấu hổ” , Hoàng Phủ Tấn cắn răng, lạnh lùng mà phun ra này ba chữ, ánh măt nhìn thẳng vảo Tiểu Thiên đang tức giận đến đỏ ửng cả khuôn mặt, để sát vào nàng, hèn mọn mở miệng nói : “ Niếp Tiểu Thiên, chưa người nào so với ngươi thích hợp hơn ba chữ này.’’

    “Thật sao? Ngươi không phải người sao ?’’. Tiểu Thiên khóe miệng nhếch lên, nhìn về phía Hoàng Phủ Tấn, trong mắt mang theo tia giảo hoạt vẻ đắc ý.

    “ Ngươi, …’’, Hoàng Phủ Tấn mặt lúc này đã xanh mét, biết mọi người nhất định đều tự hiểu, ngay tại tình huống như thế này, có thể giải tỏa được chút ít stress là thoải mái nhất, mà nàng hết lần này đến lần khác thích khiêu chiến, nhất là khiêu chiến uy nghiêm của hoàng đế, đủ khẩn trương, đủ kích thích.

    Ha ha, cuộc sống như thế tốt đẹp.

     
  18. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,381
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 17



    “ Người đâu đem Niếp Tiểu Thiên kéo ra ngoài chém’’. Hoàng Phủ Tấn ra lệnh một tiếng, tay áo vung lên, hôm nay không hái được đầu của nữ nhân này, một hoàng đế như hắn làm sao có thể nuốt trôi được.

    “ Tấn nhi…”, Bên giường truyền đến thanh âm suy yếu của thái hoàng thái hậu.

    “ Hoàng tổ mẫu’’, nghe thái hoàng thái hậu gọi hắn, Hoàng Phủ Tấn lập tức vọt lên , trong mắt thần sắc khẩn trương làm Niếp Tiểu Thiên miễn cưỡng đối với tên cẩu hoàng đế này thay đổi một chút, nhưng chỉ là một chút thôi. Dù sao cũng nể cái tên hôn quân hiếu thuận này một chút.

    Mắt thấy thị vệ chấp hành mệnh lệnh đang hướng chính mình đi đến, Niếp Tiểu Thiên thần kinh dựng đứng cả lên.

    Mẹ ơi, mắng hôn quân mê sảng rồi, thiếu chút nữa đã quên, hôn quân này có một đám thị vệ tùy hắn sai khiến, cho dù võ công nàng có tốt cũng không có khả năng qua được mấy vạn đại quân. Đừng nói mấy vạn, mấy trăm cũng chẳng thể qua được.

    Miệng thì đã thoải mái, mạng nhỏ có lẽ cũng đã mất rồi.

    Trong lúc nàng đang nát óc suy nghĩ tìm cách thoát thân, chỉ nghe thấy thanh âm thái hoàng thái hậu suy yếu lại một lần nữa vang lên.

    “ Thiên Thiên…’’.

    Hả? Lão thái thái đang gọi nàng ?.

    Tiểu Thiên quay lại, thấy thái hoàng thái hậu đang được Hoàng Phủ Tấn nâng dậy, tầm mắt chuyển hướng chính mình, mà bộ dáng Hoàng Phủ Tấn còn lại là vẻ mặt hận không thể cắn chết nàng .

    “ Cứu…cứu tinh’’, Như thế nào lại đem vị lão thái thái, đại cứu tinh này quên đi, xem lão thái thái dường như rất mến nàng. Lần đầu gặp mặt còn gọi nàng là honey.

    Tiểu Thiên khóe miệng bởi vì tìm được đại cứu tinh mà có chút vung lên, bộ dáng này trong mắt Hoàng Phủ Tấn thật rất chướng mà.

    Nữ nhân đáng chết này,tại sao ngược lại không thể chết được. Hoàng Phủ Tấn cắn răng, nếu không sợ kích thích hoàng tỗ mẫu, hắn nhất định lấy mạng nhỏ của nàng .

    “ Grandma ngài bảo ta’’, Vọt tới trước mặt thái hoàng thái hậu, Niếp Tiểu Thiên một tay túm một tay ôm Thái hoàng thái hậu, Hoàng Phủ Tấn như thế nào lúc này chính mình lại ngồi ngay bên cạnh nàng, điểm này một lần nữa làm cho hắn tức giận đến nghiến răng.

    “ Thiên Thiên, nha đầu này, tai sao đêm nay lại luôn làm cho Tấn nhi tức giận vậy’’. Thái hoàng thái hậu giương mắt lên nhìn Tiểu Thiên liếc mắt một cái.

    Nghe lão thái thái nói như vậy, Tiểu Thiên mặc dù trong lòng không tình nguyện, nhưng là xem ra người đang rất suy yếu, nàng cũng không thể lại làm cho người tức giận, không thể làm gì khác hơn là làm theo của người ý tứ, không tình nguyện mà cúi đầu : “ Đúng vậy thái hoàng thái hậu, Thiên Thiên sai lầm rồi’’.

    “ Giả bộ vô tội. không phạm pháp đi’’.

    Tiểu Thiên tại thái hoàng thái hậu trước mặt khinh địch như vậy mà thừa nhận sai lầm, làm cho Hoàng Phủ Tấn lúc này có cảm giác ngoài ý muốn nhưng nhiều hơn vẫn là cảm giác khinh thường.

    Nàng đã biết sai lầm rồi? Trên mặt hắn lúc này không hiểu, vừa rồi bộ dáng rốt cục biểu đạt cái gì.

    Nhưng mà nữ nhân nay không phải đã hết thuốc chữa, ít nhất nàng cũng biết không nên làm cho Hoàng tổ mẫu tức giận, nói cách khác nếu như nàng thực sự có ý định như vậy, hắn nhất định một chưởng bóp nát nàng.

    “ Tấn nhi’’

    Hoàng Phủ Tấn cảm thấy buồn bực, chỉ nghe thấy tiếng Thái hoàng thái hậu rất nhẹ gọi hắn.

    “ Hoàng tổ mẫu, tôn nhi ở đây, Hoàng Phủ Tấn đi tới bên giường, lại một lần nữa hung hăng trừng mắt, liếc Tiểu Thiên một cái.

    Tiểu Thiên không nhìn, ánh mắt hướng sang nơi khác, ánh mắt loé ra, bây giờ không phải lúc theo hôn quân trước mặt xung đột.

    “ Tấn nhi, bảo thị vệ lui xuống đi’’

    “ Hoàng tổ mẫu…’’

    “ Ai gia không cho phép nguơi mang Tiểu Thiên chém’’ , Thái hoàng thái hậu trong mắt tràn ngập kiên định, càng như vậy Tiểu Thiên lại càng cao hứng, dù sao nàng cũng đã sớm nhìn ra, cái tên bạo quân này rất hiếu thuận với grandma, khẳng định sẽ không làm trái lại ý định của người.

    Vì trong đầu hoàn toàn không để ý tới sát ý của Hoàng Phủ Tấn, Tiểu Thiên bề bộn không ngừng mà xen miệng vào: “ Ngưoi không thể bất hiếu như vậy, đi ngược lại ý tứ của Hoàng tổ mẫu’’.

    Hoàng Phủ Tấn liếc Tiểu Thiên một cái, từ kẽ răng rít lên từng chữ: “ Niếp Tiểu Thiên , ngươi ngậm miệng lại cho trẫm’’.

    “ Tấn nhi…’’, Thanh âm thái hoàng thái hậu bực mình vang lên.

    “Ô…’’ khẽ trề môi, Tiểu Thiên hai mắt sưng đỏ có chút loé lệ quang nhìn Thái hoàng thái hậu: “Thái hoàng thái hậu Thiên Thiên biết sai lầm rồi, ngài xem hoàng thượng hắn đối với Thiên Thiên thục sự là hung ác’’.

    Chớp chớp hai mắt đẫm lệ, Tỉểu Thiên bày ra bộ dạng đáng thương làm thái hoàng thái hậu bỗng sinh cảm gíac thương xót, trong mắt lại một lần nữa xuất hiện một luồng đau thương.

    “ Thiên Thiên thông minh đừng khóc, grandma nhất định không để hoàng thượng giết ngưoi’’.Nhà đầu kia gọi bà là grandma làm cho tâm lí bà thiệt là cao hứng, làm sao có tthể để đứa cháu tính tình hung hăng kia chém đầu nàng được.

    Nghe thái hoàng thái hậu nói vậy, tâm lí Tiểu Thiên thật là cao hứng chỉ thiếu chút nữa là nhảy dựng lên, ha ha ~ Nàng muốn ở lão thái thái chính là những lời này.

    Nước mắt đương nhiên là không chảy ra vô ích. Tiểu Thiên không kìm đựoc trong mắt mang theo tia đắc ý, mặc dù không rõ ràng, nhưng Hoàng Phủ Tấn lại thành công mà bắt đựoc.

    Nữ nhân đáng chết này, lại dám trước mặt hoàng tỗ mẫu giả bộ đáng thương ? Nước mắt thật đúng nói đến là đến !

    Hoàng Phủ Tấn tức đến nghiến răng: “ Hoàng tổ mẫu, nữ nhân đáng chết này là đang giả vờ khóc lóc lừa gạt người.

    “ Ta…Ta không có.’’ Vô tội mà cúi đầu, Tiểu Thiên phóng ra thanh âm rất thấp, trong giọng nói ngược lại rõ ràng mang theo tia vô tội.

    Nhưng thực ra là nàng chỉ cười khiến cho toàn thân run rẩy lại một lần nữa làm cho Hoàng Phủ Tấn chán nản.

    Hoàng tỗ mẫu tại sao lại dễ dàng khinh địch như vậy.

    Này đồ đáng chết ngựa đực, ngươi mới dâm đãng.

    “Tấn nhi, con muốn làm hoàng tổ mẫu tức chết có phải không?’’ Thái hoàng thái hậu khẩu khí trở nên kích động hẳn lên.

    “ Tôn nhi không dám, xin hoàng tổ mẫu đừng nóng giận’’.Hoàng Phủ Tấn khẩu khí mềm xuống, không khó nghe ra, trong lời nói hắn mang theo rõ ràng vài tia không tình nguyện.

    “ Bất hiếu thuận như vậy, có cái gì không dám…’’, Cúi đầu Tiểu Thiên buông xuống một câu mà chỉ có chính mình có thể nghe thấy.

    Những lời này đối với thái hoàng thái hậu vốn là không thể nghe thấy, nhưng đối với thính giác Hoàng Phủ Tấn hôm nay lại đột nhiên linh mẫn, những lời này đột nhên cứ thành công đi vào tai hắn như vậy .

    “ Niếp Tiểu Thiên’’, Hoàng Phủ Tấn cắn răng, lạnh lùng mở miệng nói, vì không muốn làm cho Thái hoàng thái hậu tức giận, hắn không thể làm gì khác hơn là tiếp tục ẩn nhẫn tuỳ thời bộc phát.

    “ Dạ, hoàng thượng, Thiên Thiên đây, ngài cứ nói’’,Thành thật mà cúi đầu, khoé miệng của nàng đã sớm cười đến sai lệch, cẩu hoàng đế có bản lĩnh trước mặt bà bà của ngươi phát hoả hả?. Ngươi làm cho lão nhân gia tức chết, nhất định cả đời lưng đeo cái danh bất hiếu. Lầm bầm hừ!

    “ Ngươi’’, thấy Tiểu Thiên giả bộ thành thật đến như vậy, Hoàng Phủ Tấn một bụng hoả không chỗ phát tiết.

    “ Tấn nhi, ngươi xem Thiên Thiên thông minh, nếu nàng biết sai lầm rồi, dù cho nàng đã lỡ làm cho con bị cắm sừng rồi, nhưng cũng đều là những chuyện trước khi gả cho con, sau này để nàng sửa sai, không đựoc sao.?

    Thái hoàng thái hậu nói những lời này thiếu chút nữa làm cho Tiểu Thiên từ trên giường lăn xuống đất, thì ra lão thái thái tư tưởng còn có thể thoáng như vậy?

    Mặc dù những lời này nàng cũng đã muốn nói rồi, nhưng chỉ sợ bạo quân lấy đi mạng nhỏ của nàng, không nghĩ tới lão thái thái ở giữa nàng phân giải. Sau này ở trong hoàng cung vốn là không cần lo rồi, có những lời này của lão thái thái còn sợ cẩu hoàng đế động đến nàng sao?

    Nàng cao hứng trở mình rồi, có ngưòi lại giận đến đen mặt, không cần nói cũng biết người này là ai rồi.

    “ Hoàng tổ mẫu, nàng ta dâm đãng như vậy, người sao lại có thể giúp nàng ta?’’

    “ Ngươi mới dâm đãng…’’, Tiểu Thiên không sợ loạn mà bỏ thêm một câu, nhìn thấy ánh mắt giết người của Hoàng PHủ Tấn, nàng lại một lần nữa vô tội mà cúi đầu.

    “ Tất cả đều là những chuyện trước đây rồi ’’, Thái hoàng thái hậu bực mình mà nhìn Hoàng Phủ Tấn.

    “ Trước cũng không dâm đãng’’, Tiểu Thiên không nhịn được mà bỏ thêm một câu, vẻ mặt rất vô tội, rất vô tội.

    Vị hoàng hậu thật sự kia nhiều lắm cũng chỉ là theo một người đàn ông có liên quan mà thôi, còn trước mắt này cẩu hoàng đế theo hơn ba nghìn phụ nữ chơi đùa NP mà nói, nàng cách tiếng dâm đãng còn rất xa đây.

    “ Niếp Tiểu Thiên, câm miệng của ngươi lại, có hiểu không?’’

    “ Dạ, hoàng thượng, Thiên Thiên biết sai rồi’’, Đem bộ dáng vô tội của mình diễn tại trước mắt Thái hoàng thái hậu, Tiểu Thiên lại một lần nữa thành thật mà cúi đầu, khẳng định có người sẽ giúp nàng giáo huấn cái tên ngựa đực này.

     
  19. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,381
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 18



    Quả nhiên vẻ mặt vô tội của Tiểu Thiên đã chạm tới rồi ánh mắt của thái hoàng thái hậu

    “ Tấn nhi, người nào không phạm phải sai lầm, sao con cứ để ý mãi như vậy mà không tha cho Thiên Thiên đi’’.

    “ Hoàng tổ mẫu, người biết trẫm hận nhất loại phụ nữ gian dâm mà’’. Nghe Thái hoàng thái hậu nói như vậy, Hoàng Phủ Tấn lúc này vẻ mặt bình tĩnh lại càng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi, trong mắt mang theo cái nhìn lạnh lẽo làm cho Tiểu Thiên lúc này đáy lòng khẽ run, chỉ là, nàng đột nhiên bắt gặp trong mắt Hoàng Phủ Tấn một tia đau đớn.

    “ Tấn nhi, này…’’, Thấy bộ dáng Hoàng Phủ Tấn, Thái hoàng thái hậu nói không ra lời, bà biết lời của bà làm cho đứa cháu thông minh nhớ tới từng chút sự tình, cũng chính bởi những sự kiện đó làm cho đứa cháu này từ một người vô cùng nhu thuận, thông minh hôm nay trở thành như vậy táo bạo lại có một chút vô thường.

    Thái độ khó khăn của Thái hoàng thái hậu, Tiểu Thiên cũng chú ý tới rồi, trong lòng thầm nghĩ: Bạo quân này chẳng nhẽ cũng từng bị một người phụ nữ cắm sừng sao?

    Vậy hắn cũng thật là thiếu may mắn, tại sao những người phụ nữ bên cạnh hắn tất cả đều cho hắn mang qua cái sừng to vậy, nhưng mà cũng thật là đáng đời hắn, ai bảo hắn dưỡng quá nhiều phụ nữ như vậy, ngẫu nhiên có mấy người cho hắn mang qua một cái sừng, có cái gì không thể. Nói không chừng hậu cung hơn ba nghìn phụ nữ đã có hơn một nửa từng cho hắn mang qua cái sừng kia.

    Ý thức được chính mình thất thố, Hoàng Phủ Tấn trong mắt hiện lên một tia mất tự nhiên, nhìn bộ dáng Thái hoàng thái hậu như thê, khẩu khí của hắn mềm hẳn xuống : “ Xin Hoàng tổ mẫu cứ yên tâm, Tôn nhi sẽ không giết nữ nhân này đâu’’.

    “ Thật sự !?’’, Từ bên thái hoàng thái hậu bước lên từng bước, Tiểu Thiên tiếp cận hướng Hoàng Phủ Tấn, tốc độ cực nhanh làm cho hắn lại một lần nữa nhíu mày.

    “ Ngươi tiếp cận trẫm gần như vậy làm cái gì ?’’. Hoàng Phủ Tấn căm ghét mà nhìn Tiểu Thiên liếc mắt một cái, ngay cả tới gần hắn, hắn cũng cảm giác được ác tâm.

    “Nói rất đúng dường như ta cũng không thích đến gần ngươi lắm.” Trề môi, Tiểu Thiên liếc Hoàng Phủ Tấn trắng bệch không còn chút máu.

    “ Ngưoi…’’, Lại một lần nữa bị Tiểu Thiên làm cho tức giận đến nghiến răng, Hoàng Phủ Tấn trừng lớn hai mắt, cắn răng, rít lên từng chữ : “ Trẫm không giết ngươi, không có nghĩa trẫm sẽ để cho ngươi có một cuộc sống yên ổn’’. Ánh mắt lạnh lẽo, hắn nhìn Tiểu Thiên, tiếp tục nói : “ Con đường vào lãnh cung ngươi tự nhận thức đi, trẫm sẽ không truy xét quá khứ của ngươi.

    “ Vậy ngươi bảo người khác dẫn ta đến đó đi.’’, nghe Hoàng Phủ Tấn nói sẽ không giết mình, Tiểu Thiên sớm cao hứng mà nhảy đến tận trời rồi, trong lúc này nàng không quan tâm xem là mình bị tống đi lãnh cung hay hàn cung, thừa dịp bạo quân chưa thay đổi chủ ý nên nhanh lên một chút ở trước mặt hắn biến mất mới được.

     
  20. doctruyen

    doctruyen

    Tham gia:
    25/10/2013
    Bài viết:
    16,381
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    88
    Hậu Cung Ba Nghìn Ta Độc Sủng
    Chương 19



    Xem trong mắt Tiểu Thiên một mạt hưng phấn tươi cười, tâm lí Hoàng Phủ Tấn lại càng trở nên phát hoả.

    Cái nữ nhân đáng chết này, để cho nàng trụ lãnh cung cũng cao hứng như vậy, chẳng phải là khinh thường hoàng đế hắn sao. Phải chăng là muốn sau này cùng tên gian phu đáng chết kia song túc song tê một chỗ?.

    Hoàng Phủ Tấn nắm chặt nắm tay, nếu không nể mặt Hoàng tổ mẫu, nữ nhân này ngay cả cơ hội trụ lãnh cung cũng ko có.

    Thấy Hoàng Phủ Tấn lại một lần nữa đen mặt, Tiểu Thiên tưởng rằng hắn ngại nàng làm phiền , không thể làm gì khác hơn là lại một lần nữa vô tội mà mở miệng nói: ” Ta đây thật sự không biết lãnh cung ở nơi nào mà , ngươi không mang ta đi, đương nhiên là phải tìm người khác mang ta đi rồi”.

    ” Niếp Tiểu Thiên”, cắn răng, Hoàng Phủ Tấn phát hiện mình một câu cũng không thể nói nàng.

    ” Được rồi, được rồi. Ta tự mình đi là được”. Không tình nguyện mà trề trề môi, Tiểu Thiên từ trên giường đứng lên nhìn thái hoàng thái hậu liếc mắt một cái, trong mắt mang theo vài phần ko muốn: ” Grandma Thiên Thiên đi, Thiên Thiên nhất định trở lại thăm ngưòi, nếu như hôn quân kia cho phép”. Tiểu Thiên bỏ thêm một câu cuối cùng, dù sao nàng cũng biết bây giờ hôn quân tuyệt đối không dám tại trước mặt lão thái thái đánh nàng.

    ” Thiên Thiên thông minh, chờ grandma thân thể khá hơn nhất định đến lãnh cung thăm ngươi”.

    ” Vậy Thiên Thiên đi”. Tiểu Thiên xoay ngươì sang chỗ khác, khoé miệng thoáng cười.

    Lúc này Thái hoàng thái hậu không ngăn cản cách làm của hoàng đế, dù sao cái sự kiện trước kia thực đã ảnh hưởng rất lớn tới hắn, khiến cho hắn lưu Thiên Thiên một mạng đã là tốt lắm rồi, chỉ có thể chờ đứa nhỏ này nguôi ngoai nhất định sẽ làm cho nàng rời khỏi lãnh cung.

    Thái hoàng thái hậu nghĩ như vậy, chỉ nghe thấy Hoàng Phủ tấn trầm thấp tiếng nói vang lên: ” Niếp Tiểu Thiên, ngươi nhớ kĩ cho trẫm, đời này đừng bao giờ nghĩ dùng thân thể dơ bẩn của ngươi bò lên giường của trẫm.”

    Hoàng Phủ Tấn nói làm cho Tiểu THiên dừng lại cước bộ, quay đầu lại, lại một lần nữa hướng Hoàng PHủ Tấn đi đến.

    Không nói gì nàng chăm chú nhìn măt Hoàng Phủ Tấn một hồi lâu.

    ” Ngươi nhìn chằm chằm trẫm cái gì vậy”, Hoàng Phủ Tấn lớn tiếng rống lên.

    Chỉ thấy Tiểu Thiên miễn cưỡng gãi gãi cái lỗ tai, mở miệng nói: ” Trên mặt không có gì quý giá, khó trách cứ muốn dát vàng lên mặt mình!!”

    ” Ngươi…”.

    ” Ngươi không biết tại sao từ xưa đến nay làm hoàng đế đoản mạng như vậy sao? Hoàng Phủ Tấn đang chuẩn bị nói chuyện lại bị Tiểu Thiên một lần nữa cắt đứt. ” Bởi vì bọn họ với ngươi giống nhau, hậu cung dưỡng hơn ba ngàn phụ nữ, một ngày đổi lại một ngưòi, cũng có thể cung các ngươi sử dụng nhiều năm, làm cho bất hảo nào là bệnh AIDS, hoa liễu lây dính. Cho nên ngươi yên tâm đi, vì không muốn để cho ngươi làm ta đoản mạng bởi mấy cái bệnh kia, đừng nói ngươi không cho ta bò vào giường của ngươi, cho dù ngươi dùng đại kiệu tám ngưòi khiêng mời ta đến đây, ta đều phải lo lắng đến một vạn năm, một vạn năm, ngươi biết là có ý là gì không? Chính là ngươi kiếp sau, kiếp sau nữa, hạ kiếp sau nữa nữa, hạ hạ kiếp sau sau nữa cũng đừng nghĩ ta sẽ nằm trên giường của ngươi! Khụ Khụ…Còn có căn cứ tuổi thọ của một hoàng đế, một vạn năm còn ko chỉ hạ kiếp sau sau nữa, nhưng là nhiều lắm chữ hạ ta muốn nói đến thật lâu, quá mệt mỏi rồi, ta nhân tiện chỉ bình tĩnh nói được như vậy thôi.”

    Nói xong, khẽ nhíu mi mắt đắc ý, Tiểu Thiên xoay người sang chỗ khác, lưu lại Hoàng Phủ Tấn bộ mặt như muốn giết người.

     

Chia sẻ trang này