Hãy chia sẻ....những yêu thương...

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi minh_nguyet1965, 22/11/2005.

  1. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Trong cuộc sống hằng ngày ai cũng vất vả với những lo toan cơm áo gạo tiền lắm khi thấy thật mệt mỏi ,thỉnh thoảng vô tình đọc được những truyện ngắn ...những cử chỉ cao đẹp mình gặp lúc đi đường...rất cảm động đời thuờng nhưng sau nó một bài học ý nghĩa về tình người ...đáng để chúng ta suy ngẫm học hỏi dạy bảo con cái .Các mẹ có bài nào hay post lên để mọi người cùng đọc ,mình mở hàng một truyện rất ngắn :

    Những gói xôi

    Đây là gói xôi thứ 100? hay 200?Bà cụ không còn nhớ rõ.
    Chuyện bắt đầu từ một bữa sáng , bà cụ đi mua xôi ,giữa đường gặp người bạn hàng xóm.Họ vui chuyện ở cái ghế ấy.Lúc đứng dậy,bà cụ đã quên gói xôi, 10 phút sau bà quay lại ,gói xôi biến mất. Chẳng ai lại lấy một gói xôi để ném đi - Bà cụ nghĩ - Một người đói lòng nào đó đã ăn nó. Thế là đều đặn , mỗi sáng , bà cụ đều đến đặt trên ghế một gói sôi.
    Sáng nay , đúng giờ bà lại đến.Gì thế kia? Trước cả bà,trên ghế ai đó đã để sẵn một gói xôi. Dưới gói xôi là một lá thư: Con cảm ơn bà đã giúp phần ăn sáng cho con trong suốt bao năm.Từ những gói xôi ấy, con đã trưởng thành.Hôm nay con đã đi làm, xin thay phần bà với một gói xôi buổi sáng. Biết đâu ,sẽ có một ai đó cần nó giống con xưa.
    LÃM NGUYÊN
    báo MT số 700
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi minh_nguyet1965
    Đang tải...


  2. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Hơi ấm của bàn phím

    Thời gian gần đây, tự dưng tôi chán... cái Yahoo messenger. Trên những tờ báo cứ nói nhiều đến những điều bất ổn đến từ internet như game online, những mối quan hệ ảo, những vụ án nảy sinh từ chat làm ba mẹ cứ đi qua đi lại, liên tục nhắc nhở mỗi lần tôi bật máy tính.
    Không còn những dòng status sến như con hến, không còn những trận Pool nảy lửa với đứa bạn cùng lớp, mỗi lần lên mạng, tôi đều chỉ vào đọc tin nhắn để lại hết sức thờ ơ. Thứ tư tuần trước, có một tin nhắn làm tôi chú ý, người bạn quen sơ sơ từ một diễn đàn đã nhắn (chắc là cho rất nhiều người) : Cần gấp người có nhóm máu AB để cứu sống một em bé đang mổ tim. Số điện thoại liên hệ có thật, vậy chuyện này có thật rồi !
    Tôi đã gửi tin nhắn và số điện thoại ấy cho tất cả những cái nick mà tôi có trong danh sách bạn bè. Và những người bạn tôi cũng gửi đi như thế, và chờ đợi cho dù biết nhóm máu AB cực kì hiếm. Một buổi sáng, tôi nhận được điện thoại của Ngọc Minh, một bạn du học sinh Việt Nam đang học ở Singapore : Em đã tìm ra một bạn người Ấn có máu AB rồi, bạn ấy định về Việt Nam cho máu, em điện cho chị để hỏi thủ tục. Tôi tức tốc gọi điện đến số điện thoại được cung cấp, người cầm máy là chị Châu, nhân viên của tổ chức phi chính phủ East Meets West, tổ chức này đã trợ cấp mổ tim cho em bé. Chị Châu báo cho tôi một tin thật vui, em bé đã được mổ tim từ ngày thứ bảy 24/9 và đã được tiếp máu đầy đủ. Và, bạn có tin nổi không, tất cả 4 người tình nguyện cho máu đều đến từ internet.
    Sáng ngày 26/9/2005, bé Võ Thị Bền, 9 tuổi, quê ở Quảng Nam, em bé với ca mổ tim được rất nhiều người biết đến đã được chuyển từ phòng hồi sức ra phòng thường ở bệnh viện Triều An. Tin vui cũng được lan truyền đi trên internet, và tất cả chúng tôi, những người định giúp cho máu như cô bạn người Ấn Độ hay những người không thể giúp gì ngoài việc ấn nút send đi đều thấy vui mừng.
    Chưa một lần đụng đến máy tính, chưa biết internet, Yahoo messenger là gì nhưng bé Bền đã được giúp đỡ và cứu sống nhờ interner. Có lẽ, bây giờ, bé đang nghĩ internet thật kì diệu. Nhưng thật sự, chính những người sử dụng internet như bạn, như tôi, như tất cả chúng ta đã làm nên điều kì diệu ấy bằng tình yêu thương đồng loại ấm áp và chân thành, phải không ?

    NGỌC THÚY
    MT 698
     
  3. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Mỗi người là một chú heo nhựa màu hồng

    Chị mua tặng em một chú heo nhựa màu hồng. Chú heo nhẹ bỗng, và chỉ cần đặt trước quạt máy bật mạnh là có thể ngã lăn chiêng. Mẹ cho một đồng xu, bố cho một đồng xu, chị cho một đồng xu… Em bỏ vào lúc lắc, nghe tiếng xu reo. Rồi một ngày em phát hiện ra một điều kì lạ: chú heo nhựa hồng đã đủ nặng đến mức dù quạt máy bật vù vù, cũng không thể ngã lăn chiêng được nữa…

    Em biết không, chị thấy mỗi người đều là một chú heo nhựa màu hồng.

    Mẹ đi làm cả ngày, nhưng chỉ cần mẹ trở về tới cửa nhà, dù đang chơi gì, ăn gì, em cũng bỏ tất cả, chạy ào ra gọi “Mẹ! Mẹ!” đầy dịu dàng, ôm lấy mẹ trong vòng tay thơm, chẳng sợ mồ hôi, chẳng sợ bụi đường. Với mỗi khoảnh khắc như thế, em đã bỏ vào lòng mẹ một đồng xu mong nhớ.

    Khi chị buồn vì mẹ chưa kịp lo được tiền học phí, tên chị bị nêu lên trên loa trường, chị tủi thân quá chừng, chỉ muốn bỏ học ở nhà. Thầy chủ nhiệm đã hối hả lên đóng tiền học phí dùm chị, thầy nói với chị: “Những câu chuyện cổ tích có hậu đều bắt đầu đầy gian nan”. Với khoảnh khắc ấy, thầy đã bỏ vào chị một đồng xu tự tin…

    Khi chị bạn thân của chị bị tràn dịch màng phổi, mấy chú vít vít loan tin khắp trường rằng chị ấy bị lao phổi dễ lây, chị đã ôm lấy cô bạn thân thiết nhất khi nó ngồi một mình dưới tán phượng xanh và đang cảm thấy mình cô độc nhất trên thế gian này. Trong khoảng khắc ấy, chị đã bỏ vào lòng chị ấy một đồng xu chia sẻ…

    Và cứ thế, cứ thế. Chị em mình và những người xung quanh mỗi ngày đều nhận được một đồng xu yêu thương từ người khác và cho đi những đồng xu yêu thương từ trái tim mình, để mỗi chúng ta đều là những chú lợn chứa đầy những đồng xu yêu thương, mỉm cười tự tin và hạnh phúc, và chẳng thể dễ dàng gục ngã.

    Ngô Thị Phú Bình
    (Trích từ Hoa Học Trò 619)
     
  4. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Có bao giờ

    Có bao giờ...
    Bạn đến bên bà lão đang lúng túng trước làn xe đông đúc, nắm lấy tay bà và nói: “Bà để cháu dẫn qua đường nhé!”. Bà lão mỉm cười. Khó khăn bon chen giữa cuộc đời bỗng nhẹ nhàng hơn.

    Có bao giờ...
    Bạn chia sẻ những mẩu bánh kem - món quà sinh nhật của bạn - với những đứa trẻ lang thang đen đúa ở ven đường. Hôm sau, khi bạn bất chợt đi qua, những đứa trẻ réo gọi tên bạn và vẫy tay chào. Nỗi cô đơn giữa đất khách quê người của đứa con gái ở trọ chốn Sài thành chợt tan biến...

    Có bao giờ...
    Bạn lễ phép chào bác giữ xe, cô lao công ở trường. Thoạt đầu cô lao công và bác giữ xe đều nhìn bạn ngạc nhiên. Nhưng rồi vài ngày nữa, bạn đang buồn rầu vì một điểm số kém, bất chợt cô lao công rồi cả bác giữ xe gọi bạn lại: “Bị điểm kém hả bé? Thôi, đừng buồn nữa…”. Tự nhiên khóe mắt bạn bỗng cay cay. Thật hạnh phúc khi trong cuộc sống có được người quan tâm đến mình!

    Có bao giờ...
    Bạn hỏi thăm sức khỏe một cô gái ăn mặc diêm dúa, làm cái nghề bị xã hội rẻ khinh. Cô gái ấy ngước lên nhìn bạn, đôi mắt lạnh lùng thường ngày chợt ánh lên niềm vui, đôi môi khô héo bỗng tươi như đóa hoa hồng: “Cảm ơn em! Chị chỉ bị cảm nhẹ thôi...”. Bạn có tin không nhỉ, sự quan tâm thật lòng của mỗi người chúng ta có thể xoa dịu, cứu rỗi được những tâm hồn đang bơ vơ lạc lối?

    Có bao giờ...
    Bạn quay lại trường xưa. Khoanh tay, thẳng người cúi đầu chào thầy cô giáo cũ như thời còn là đứa học trò tiểu học. Bất chợt, thấy một đứa học trò nhỏ của thầy hay cô chạy đến mếu máo: “Bạn N. lấy thước đánh đầu con...”.

    Bạn bật cười, nhớ lại thời xưa cũng từng “quấy rầy” thầy cô bằng những lý do lặt vặt: mẩu bút chì, viên phấn… Nét bé bỏng trẻ thơ với thầy cô lúc nào cũng đáng yêu như vậy!

    Và có bao giờ...

    Bạn sẽ đọc được những điều này và bảo ngay: “Những cái “bao giờ” này tôi đã từng “có” rồi!”. Lúc đó, có lẽ sẽ mỉm cười và cuộc đời cũng đang mỉm cười với bạn...

    ST
     
  5. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Một ngàn đồng

    Thằng em cò kè khi mẹ cho tiền đầu tuần:
    - Bữa nay con đóng quĩ lớp. Cho con thêm một ngàn đi, mẹ!
    Nhỏ chị chen vào:
    - Có một ngàn đồng mà cũng không tự tiết kiệm để đóng tiền quĩ được sao?

    Mẹ dễ dãi móc hồ bao:
    - Nè, mẹ còn một ngàn lẻ, cho con.
    Thằng em nhìn chị cười hin híc. Nhỏ chị gắt:
    - Không được! Trả lại cho mẹ ngay! Đóng tiền quĩ là nhiệm vụ của em, không phải của mẹ!
    Mẹ can: “Thôi đi, có một ngàn đồng mà cũng mắng nhiếc em!”

    Nhỏ chị đi gửi thư, dựng cạch chiếc xe đạp ngay trước cửa bưu điện, thoắt vào rồi thoắt ra. Một gã còm nhom đen cời níu xe lại:
    - Một ngàn đồng.
    - Tiền gì?
    - Giữ xe.
    - Tui đâu có gửi.
    - Không gửi sao dựng ở đây?
    - Chỗ này trước cửa bưu điện mà!
    - Trước cửa bưu điện. Một ngàn đồng.
    - Không bãi giữ xe, không thẻ xe, không giấy phép... Anh mua đứt chỗ này hồi nào? Tui gọi đường dây nóng bây giờ! - Nhỏ hùng hổ dọa rồi leo lên xe, đạp thẳng. Gã thanh niên hầm hừ: “Có một ngàn đồng mà cũng làm dữ!”

    Nhỏ ghé vào quán nước sâm, uống một li, mát lạnh, nhận một ngàn đồng người bán nước thối lại, chưa kịp đi thì một cái lon cũ mốc chìa ra trước mặt. Nhỏ nhìn thằng bé ăn xin, chẳng chút động lòng, bởi nó quanh quẩn nơi đây mỗi ngày với mấy đứa khác cùng hội cùng thuyền, trông lanh lợi và khỏe chắc, có một bà ngồi xa xa theo dõi... Nhỏ quay lưng, nghĩ nhanh - không nên ủng hộ cho cái nghề này. Đằng sau, thằng nhóc rít từng tiếng: “Đồ keo kiệt! Có một ngàn đồng mà cũng tiếc!”

    Nhỏ về nhà, bỏ một ngàn đồng vào ống heo. Cái đồng xu kêu một tiếng “keng” và ngoan ngoãn nằm bên cạnh những đồng một ngàn khác. Nhỏ nheo mắt nhìn vào kho-tàng của mình, bao quanh những đồng xu một ngàn là cụm từ chưa trọn nghĩa chỉ mình nhỏ hiểu: ...màu da cam...
    MT 694
     
  6. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Chuyện về một bữa sáng

    Con hẻm đối diện một trường đại học, sáng nào cũng khá ồn ào. Trong hẻm người ta bán đồ ăn sáng, có đủ loại: cơm tấm, hủ tiếu, phở, xôi, bánh mì... Tùy nghề nghiệp, sở thích, túi tiền mà mỗi người có sự lựa chọn khác nhau...

    Sáng nào tôi cũng thấy có hai sinh viên, chắc là bạn cùng phòng trọ, ra đầu hẻm mua bánh mì. Họ học trường đại học bên kia đường. Áo đồng phục, một tay xách cặp, tay kia cầm ổ bánh mì, họ cùng qua đường, khuất trong làn xe ngược xuôi tất bật.

    "Bữa sáng là bữa của vua...". Tivi cũng tuyên truyền rằng mọi người nên ăn sáng để lấy sức lực cho một ngày làm việc, lao động, học tập vất vả. Tôi vốn quen dậy trễ, ăn sáng vội vàng, qua loa, cốt để xế trưa mắt không hoa, bụng không đói. Bữa sáng chỉ có thế, thành một thói quen, một nhu cầu hay đơn giản chỉ vì sợ không ăn sáng sẽ bị mẹ mắng.

    Một sáng nọ tôi dậy sớm, thủng thẳng ra đầu hẻm mua bánh mì. Thành phố buổi sáng không khí còn thoáng mát, nắng chỉ mới khẽ chạm chân lên những tán lá, nhẹ nhàng như vỗ về ai.

    Lại thấy hai sinh viên từ trong hẻm đi ra. Họ dừng lại bên xe bánh mì. Nhưng một cậu hơi lúng túng: "Cậu mua đi. Tớ không ăn đâu". Cậu kia ngạc nhiên: "Sao lại thế?". Rồi như chợt nhớ ra, cậu "à" lên một tiếng. Nhận thấy ổ bánh của mình, cậu nhanh nhẹn bẻ ra làm đôi và đưa một nửa cho bạn: "Chia đôi nhé! Hạt muối bé tí khi cần còn xẻ đôi được, huống chi ổ bánh to đùng này". Cậu nháy mắt, cười hồn nhiên.

    Hai người, vẫn áo đồng phục, tay xách cặp, mỗi người cầm nửa ổ bánh, sánh vai nhau qua đường. Tôi bồi hồi trông theo. Nếu như lúc nãy cậu sinh viên kia không bẻ đôi ổ bánh mì cho bạn mà bỏ tiền mua thêm một ổ khác, có lẽ tôi đã không ngơ ngẩn đến vậy. Ánh mắt ấm áp, nụ cười gần gũi ấy đã gửi lại một điều gì đó khiến bữa sáng tưởng quen bỗng hóa lạ lùng, tôi như vừa khám phá một điều gì bấy lâu nay mình chưa từng nghĩ đến.

    Cũng một bữa ăn sáng, có người chỉ no bụng, có kẻ lại ấm lòng.

    Bùi Thị Mỹ Ngân
    Báo Tuổi Trẻ
     
  7. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Tôi có một người mẹ ở trên thành phố

    Mẹ tôi khó khăn lắm mới có thể học hết cấp 3, mẹ không giấu là mẹ học không thật giỏi. Những bài toán lớp 7 của tôi mang về nhà hỏi đã khiến mẹ đỏ mặt bối rối, mẹ không biết cách giải. Nhưng mẹ tôi ngâm Kiều rất hay, và mẹ đã từng được một điểm 10 Địa lý. Đó là một giờ học về châu Phi, thầy giáo đã hỏi cả lớp : "Những người lữ hành đi trong sa mạc có thể nghĩ ngơi ở đâu ?". Cả lớp im lặng, mãi mẹ mới rụt rè đưa tay lên, và trả lời : "Thưa thầy, các ốc đảo !" Và thầy giáo đã cho mẹ điểm 10. Đó là điểm 10 duy nhất trong suốt cuộc đời học sinh của mẹ. Mẹ tự hào mãi về điểm 10 ấy ! Điểm 10 mà thầy giáo đã tặng cho sự quả quyết của cô học trò lên lớp mà những kẽ ngón chân còn vết bùn non.
    Mẹ tôi không phải là người học rộng, nhưng mẹ tôi thấu hiểu rằng phải được học hành, chúng tôi mới có được một cuộc sống tốt đẹp hơn ! Mẹ để chúng tôi ở lại quê, một thân một mình lên thành phố, cùng với một gánh hàng rau !
    Vốn liếng chẳng đáng là bao, mẹ chẳng dám thuê một sạp hàng ở chợ, mẹ đi bán rong. Cân hến thì bán kèm mớ rau răm, lạng tép khô bán cùng khế xanh, mớ rau muống hồ, hành, tỏi thì là, rau dền, rau ngót, khoai tây, cà rốt... Mùa nào thức nấy !
    Các bà, các cô thành phố bận bịu hàng quán chỉ ra ngõ chờ là có gánh rau tươi đi qua, lúc trời mưa, khi trời nắng, tiện lợi trăm bề... Các bác, các chị công chức, chỉ tấp vào góc phố là có mớ rau xanh về nấu vội bữa cơm chiều...
    Mẹ bảo người thành phố đôi khi quá vội vã, nên không kịp mỉm cười. Đôi khi quá lo toan, nên giọng nói không vồn vã. Nhưng tấm lòng thì thật vô cùng rộng mở. Một bà lưng còng mà ngày nào cũng lấy giúp mẹ một xô nước để giữ rau tươi khi trời nắng ! Một bà bán nước mời mẹ chén chè nóng một ngày đông. Một cô bé nhỏ trạc tuổi tôi mời mẹ vào trú mưa ! Còn tặng mẹ cả một tập báo Hoa Học Trò cũ khi biết ở quê tôi thích đọc... Có bác thấy mẹ cuống lên vì hết sạch tiền lẻ, đã cười bảo : "Thôi, lần sau nhớ bớt cho tôi !".
    Tôi nhờ sự tảo tần của mẹ mà nên người, mẹ nhờ sự rộng lượng sẻ chia của người thành phố mà nuôi được tôi ăn học...
    Cuộc sống sao có thể là cuộc sống nêu con người chẳng thể dựa vào nhau ?
    Tôi có một người mẹ đang tảo tần nơi thành phố... Mong thành phố đừng quá nắng, đừng quá mưa, đừng quá lạnh và hãy bao bọc lây mẹ tôi.

    Ngô Thị Phú Bình

    Báo Hoa Học Trò số 626
     
  8. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Tấm lòng con trẻ

    Như mọi lần , hai mẹ con chị vừa ăn cơm vừa xem ti vi.Chị vô ý đánh rơi muỗng,cơm văng tung tóe.Thằng bé nhanh nhẩu đứng dậy:
    _ Má cầm rớt muổng à? Tại má cầm lâu đó mà ! Để con lấy khăn lau ,chớ hổng sao đâu.
    Chị sững người nhìn theo cái dáng lon ton của thằng bé.
    Mới hôm qua chị đã nổi giận khi con mình vô ý đánh đổ thức ăn! Chao ôi lẻ ra tấm lòng độ lượng này phải là của người lớn chúng ta.

    Võ thị Yến Vĩ
     
  9. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Những mẫu chuyện ngắn nhưng nhiều ý nghĩa quá !
     
  10. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Thần hộ mệnh

    Có một người cha đi công tác xa, giữa bộn bề lo âu, thọc tay vào túi, bỗng thấy một chú ngựa nhỏ. Chú ngựa yêu quý của cô con gái yêu, có lẽ đã được bỏ vào túi trong một khoảnh khắc bí mật, một cái nhón chân nhẹ nhàng. Chú ngựa như một lời chúc "Bình an, cha nhé !"
    Có một người mẹ đi xuất khẩu lao động nước ngoài, chị chưa thạo tiếng Anh, điều đó khiến nhân viên hải quan nước bạn không có cảm tình lắm... Nhưng khi mở cuốn hộ chiếu của chị, nhân vên hải quan nọ bỗng mỉm cười, và thủ tục của chị được thực hiện nhanh chóng. Chị rất ngạc nhiên ! Nhưng về sau chợt nhận ra là mình, khi đưa hộ chiếu, đã quên không giữ lại bức tranh trẻ con mà cậu con trai vẽ chị với mái tóc phidê và cặp kính rất dễ nhận ra. Chị kẹp bức tranh vào cuốn hộ chiếu vì đó, với chị, là hai thứ quan trọng nhất khi tới nơi đất khách quê người. Và điều kỳ lạ đã xảy ra. Có thể bởi người nhân viên hải quan xa lạ kia cũng có giữ bên mình một bức hình như thế !
    Bạn tôi kể rằng từ khi đứa con ra đời, anh bắt đầu tập đi xe máy chậm ! Tập bỏ thuốc lá ! Làm việc gì cũng phải nghĩ đến đứa con mới chào đời ! Con gái mình sẽ nghĩ sao ? Nó sẽ ra sao nếu mình làm việc này, làm việc kia ? Bạn tôi nói rằng chính anh cũng bất ngờ khi mốt cái sinh linh bé nhỏ lại có thể thay đổi cả cách sống của anh, và có lẽ sẽ là cả cuộc đời anh như thế !
    ***
    Khi gặp những mối nguy khốn khủng khiếp, Harry Potter gọi ra vị thần hộ mệnh của mình ! Một chú hươu tỏa sáng ! Nghe cha đọc đến đây, con hỏi cha ! Vậy thần hộ mệnh của cha trông giống thế nào ?
    Vậy con có biết, những lúc cha lo âu nhất, cha nghĩ đến nụ cười của ai không ? Và cái ôm của ai có thể khiến cha quên đi những nổi mệt mỏi của một ngày căng thẳng ? Là con đấy, con yêu ! Con là vị thần hộ mệnh giữ gìn trái tim và tâm hồn của cha ! Và cha sống mỗi ngày một tốt hơn là vì con đấy !
    Có lẽ đó cũng là lý do khiến rất nhiều ông bố bà mẹ giữ những bức ảnh của những đứa con của mình trên bàn làm việc, trong cái ví, giữ trên screen saver của máy vi tính như giữ bên mình một khoảng trời bình yên, như giữ cho tâm hồn mình một vị thần hộ mệnh bé bỏng, mà sức mạnh là một nụ cười lỏn lẻn, một câu nói thơ ngây hay một cái níu tay âu yếm.

    Ngô Thị Phú Bình

    Báo Hoa Học Trò số 627
     
  11. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Bạn bè

    Khi tôi dọn dẹp cho đứa con gái mới lên sáu của mình, tôi tìm thấy trong túi áo khoác mùa đông hai đôi găng tay. Lo rằng một đôi găng thì không giữ đủ ấm cho con mình, tôi hỏi nó tại sao phải đem đến hai đôi găng trong túi áo. Nó trả lời, "Con làm vậy lâu rồi mẹ à. Mẹ biết không, một số bạn đến trường mà quên đem theo găng tay, con có thể cho mấy bạn đó mượn và mấy bạn đó sẽ không bị lạnh tay."

    Sưu tầm
     
  12. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Vết sẹo

    Một cậu bé mời mẹ tham dự buổi họp phụ huynh đầu tiên ở trường tiểu học. Điều cậu bé sợ đã thành sự thật, mẹ cậu bé nhận lời. Đây là lần đầu tiên bạn bè và giáo viên chủ nhiệm gặp mẹ cậu bé và cậu rất xấu hổ về vẻ bề ngoài của mẹ mình. Mặc dù cũng là một người phụ nữ đẹp, có một vết sẹo lớn che gần toàn bộ mặt bên phải của cô. Cậu bé không bao giờ muốn hỏi mẹ mình tại sao bị vết sẹo lớn vậy.
    Vào buổi họp mặt, mọi người có ấn tượng rất đẹp về sự dịu dàng và vẻ đẹp tự nhiên của người mẹ mặc cho vết sẹo đập vào mắt, nhưng cậu bé vẫn xấu hổ và giấu mình vào một góc tránh mặt mọi người. Ở đó, cậu bé nghe được mẹ mình nói chuyện với cô giáo.
    "Làm sao chị bị vết sẹo như vậy trên mặt?" Cô giáo của cậu hỏi.
    Người mẹ trả lời, "Khi con tôi còn bé, nó đang ở trong phòng thì lửa bốc lên. Mọi người đều sợ không dám vào vì ngọn lửa đã bốc lên quá cao, và thế là tôi chạy vào. Khi tôi chạy đến chỗ nó, tôi thấy một xà nhà đang rơi xuống người nó và tôi vội vàng lấy mình che cho nó. Tôi bị đánh đến ngất xỉu nhưng thật là may mắn là có một anh lính cứu hỏa đã vào và cứu cả hai mẹ con tôi." Người mẹ chạm vào vết sẹo nhăn nhúm trên mặt. "Vết sẹo này không chữa được nữa, nhưng cho tới ngày hôm nay, tôi chưa hề hối tiếc về điều mình đã làm."
    Đến đây, cậu bé chạy ra khỏi chỗ nấp của mình về phía mẹ, nước mắt lưng tròng. Cậu bé ôm lấy mẹ mình và cảm nhận được sự hy sinh của mẹ dành cho mình. Cậu bé nắm chặt tay mẹ suốt cả ngày hôm đó.

    NGUỒN : Chicken Soup
    NGƯỜI DỊCH : Trần Xuân Hải
     
  13. Mami

    Mami Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    29/12/2004
    Bài viết:
    1,129
    Đã được thích:
    87
    Điểm thành tích:
    48
    Chị ơi, có chị làm cho bài của DD thêm ... văn chương phong phú và thêm đôi điều suy gẫm cho mọi người trong thời buổi tên lửa này !! Cỡ như em thì không làm sao viết cho nổi một bài "siu tầm". Nhưng 888888 thì được !!! :lol: :lol:
     
  14. Cantho

    Cantho Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    9/12/2005
    Bài viết:
    115
    Đã được thích:
    10
    Điểm thành tích:
    18
    Sorry cac me!
    Em co dang danh may de goi thi may tinh bi loi va em bam nham enter.
    Em se goi lai sao .
    Chi Minh Nguyet oi! Cac bai cua chi goi doc that la hay. EM cung se thu xep va goi tiep voi chi. :lol:
     
  15. tran_thuat_lai

    tran_thuat_lai Thành viên tích cực

    Tham gia:
    18/3/2005
    Bài viết:
    866
    Đã được thích:
    8
    Điểm thành tích:
    18
    Câu chuyện về gói xôi thật cảm động về tấm lòng của bà cụ . tôi nghĩ rằng trong cuộc ở đâu đó vẫn có những tấm lòng vàng như vậy , Tuy nhiên ở câu chuyện này thì tôi đang băn khoăn là tại sao người được nhận gói xôi kia lại không gặp bà cụ , có lời cảm ơn cụ khi đã trưởng thành . Rồi về sau người đó cõ quan tấm tới bà cụ không ? Ồ ! phần kết khó hình dung quá !!!!!!!!!!1
     
  16. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Theo chị nghĩ thì vì tấm lòng bà cụ mà người sinh viên đã ra trường đó sẽ là một người có ích cho xã hội .Gặp hay không không quan trọng mà cách người sinh viên đó đã đáp lại sự biết ơn đó bằng cách tiếp tục làm những việc mà bà cụ đã làm thay cho lời cám ơn ,đó là thực tế nhất .
     
  17. baoduy

    baoduy Banned

    Tham gia:
    2/2/2005
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8
    Chị minh Nguyệt có những bài thơ hay,lại có những mẫu truyện ngắn nhiều ý nghĩa quá.Giữa cuộc sống bộn bề này đâu đó vẫn còn có những tấm lòng chị nhỉ.E ko có time để stam và bost bài, nhưng E rất thích đọc những gì mà Chị bost lên.Bost nhiều vào Chị nhé. :p
     
  18. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Những món quà của cha

    * Khi con chào đời, cha mẹ đã cho con một trái tim, với mong muốn trái tim con sẽ mở rộng lòng nhân ái, chan chứa tình thương yêu. Cha cho con một cái tên với mong muốn con được nhắc đến trong cảm mến của mọi người.

    * Khi con tập đi những bước đầu tiên, cha cho con những tiếng vỗ tay khen ngợi: “Giỏi lắm con trai... lại đây với cha...”. Cha mong con sau này sẽ vững bước trên đường đời bằng tất cả nghị lực, lòng quyết tâm...

    * Khi con vào lớp 1, cha cho con hộp bút chì màu để con vẽ những bức tranh, những ước mơ đầu đời lên trang vở trắng. Cha cho con cây thước, mong rằng con luôn tin vào sự ngay thẳng, trung thực.

    * Khi con thi tốt nghiệp phổ thông, cha đứng cả ngày ngoài cổng trường để chia sẻ cùng con những giờ phút căng thẳng trong phòng thi. Cha cho con cái máy tính nhỏ bé, với mong muốn sau này con biết sử dụng phép toán chia để chia sẻ nhiều hoàn cảnh đáng thương đang cần giúp đỡ.

    * Khi con tốt nghiệp đại học, cầm tấm bằng chạy về khoe cha. Cha mỉm cười với đôi mắt rạng ngời hạnh phúc, ôm hôn con với vòng tay khẳng khiu: “Hãy sống làm sao cho mỗi câu nói của con, mỗi việc làm của con sẽ nhận được lời cảm ơn thay cho câu chỉ trích”.

    * Khi con lập gia đình, cha gầy yếu ngồi trên xe lăn tặng chúng con sợi dây chuyền vàng hình trái tim, kỷ vật thiêng liêng của mẹ, với lời chúc các con sẽ sống bên nhau hạnh phúc suốt đời, như cha mẹ luôn bên cạnh các con trên muôn nẻo đường đời...

    Cha ơi, con bật khóc khi nhớ lại những món quà của cha. Lúc ấy thật bình thường nhưng với con bây giờ trở nên vô giá.

    Võ Quốc Thống
     
  19. minh_nguyet1965

    minh_nguyet1965 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    15/12/2004
    Bài viết:
    2,194
    Đã được thích:
    189
    Điểm thành tích:
    153
    Tờ 1000 đồng

    Buổi thi cuối. Còn 15 phút nữa mới tới giờ, cả lớp nhộn nhạo trước phòng thi. Kẻ cười người nói, lớp học không đông lắm nhưng cũng đủ làm mảnh sân nhỏ trở nên chật chội.

    Bỗng một bạn la lên: “Ủa, ai đánh rơi 1.000 đồng nè”. Mọi ánh mắt đổ dồn về phía có tiếng la. Chàng lớp phó đứng cạnh gốc phượng hí hửng chỉ tay xuống nền ximăng: “Nè, đây nè”. Lẫn trong lá cây rụng và cát bụi là tờ 1.000 đồng cũ kỹ.

    “Trời, tưởng gì có 1.000 đồng”, “Còn cũ xì nữa chớ”, “Hi hi, lớp phó nhặt đi, nhìn tướng ông giống ăn mày lắm đó”... Tờ tiền nằm chỏng chơ vì chẳng ai muốn bị “mang tiếng”. Bỗng một cô bạn nhỏ nhắn len đến gốc phượng nhặt tờ tiền lên, phủi sạch bụi, bỏ vào túi áo.

    Không khí ồn ào tự nhiên lắng xuống cho tiếng xì xầm to nhỏ nổi lên. Một nhóm bạn gái tóc duỗi bĩu môi: “Nhìn nhỏ cũng đâu có tệ há, không ngờ...”, “1.000 đồng rách cũng không tha”... Có vài ánh mắt thương hại dõi theo bạn gái nhặt tiền.

    Tan buổi thi. Mọi người lục tục ra về. Trời đang chuyển mưa nên bạn nào cũng vội vã. Người bạn gái nhặt tiền dừng xe, lục trong túi áo ra 1.000 đồng ban nãy, vuốt thẳng rồi nhẹ nhàng đặt vào nón bà cụ ăn xin ngồi bên lề đường, mỉm cười với bà rồi vội vã hòa vào dòng người...

    UẤT KIM HƯƠNG (Trường ĐH KHXH&NV TP.HCM)
     
  20. nhimcon98

    nhimcon98 Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    20/2/2005
    Bài viết:
    96
    Đã được thích:
    39
    Điểm thành tích:
    18
    Đối với trẻ đã có nhận thức thì những câu chuyện này còn mang tính giáo dục rất cao. Em toàn in ra cho con gái đọc đấy chị Nguyệt ạ, cháu rất thích..., còn hỏi vặn vẹo đủ thứ nữa. Lại cũng thắc mắc y như chú TTL :lol: :lol: :lol:
     

Chia sẻ trang này