mình sinh năm 83, lấy chồng hơn 4 năm và có 2 đứa con gái, trộm vía 2 bé nhà mình ngoan lắm và rất đáng yêu, mình vừa dọn ra ngoài thuê nhà ở để không phải sống cùng với mẹ chồng, ngày mình với chồng mình còn yêu nhau mình được biết bố mẹ Anh bỏ nhau mấy Anh e Anh sống với mẹ từ bé, mình đã nhủ rằng về làm dâu mình sẽ thật tốt để bù đắp cho bà, nhưng....., những ngày đầu mình về làm dâu 2 mẹ con vẫn Bình thường, chưa được thân thiện lắm nhưng vẫn nói chuyện được với nhau, lúc mình mang thai bé đầu tiên mình thấy có 1 ông rất hay vào nhà, buổi sáng 9 h mình chưa đi làm là đã thấy ông vào nhà và 2 ông bà dí đủ nấu ăn, lúc đầu mình nghĩ bà mà có ông nào để chia sẻ thì càng tốt, nhưng sau tìm hiểu mình được biết ông ấy hiện vẫn đang có gia đình, từ lúc đó mình có cái nhìn khác hẳn về bà, mình có nói với chồng mình rằng sao Anh không góp ý với bà, thì chồng mình bảo a không nói được, mình cũng im lặng cho đến lúc có 1 hôm buổi chiều mệt nên mình về sớm thì thấy xe của ông ấy trong nhà và khoá cửa, mình quay xe ra chợ chơi và trong lòng mình khó chịu nhiều lắm, về mình có nói chuyện với chồng thì a có nói là mình làm cho mọi chuyện rắc rối thêm, cứ coi là Bình thường đi, mình càng ức chế bởi Thái độ mà mình nghĩ là vô trách nhiệm của chồng mình, mình thể hiện Thái độ bằng cách hàng ngày đi về nói đúng 4 câu, sáng con chào mẹ con đi làm, chiều con chào mẹ con đã về, con mời mẹ ăn cơm, con đi ngủ đây ah, và cứ thế cuộc sống diễn ra tẻ nhạt và nặng nề, lúc mình mang thai đến tháng thứ 7 thì lại thêm 1 lần nữa về buổi chiều và lại gặp cảnh " cửa đóng then cài ", mình gọi điện bảo chồng mình Anh về gọi cửa cho e vào nhà nếu không e sẽ tự gọi và e sẽ nói chuyện với bà, chồng tôi về ngay lập tức sau 15 phút vì làm ở gần nhà, bà ra mở cửa và lúc đấy minhf cũng chẳng nhớ là bà có ngại không nữa, chỉ biết trong lòng mình khó chịu vô cùng, mình thấy mình bị thiếu Tôn trọng, tối 2 vc nói chuyện với nhau chồng mình nói với mình mẹ Anh thế đấy e phải chịu, mình quay sang nói chồng mình a là 1 thằng nhu nhược, có mắt như mù, Anh chừng này tuổi thì phải biết đúng biết sao, mẹ Anh sai mà Anh vẫn ngậm tăm, Anh bao che cho mẹ Anh, chồng tôi lại nói e chịu được thì chịu không chịu được thì thôi, tôi thấy tức rồ người lên, lần đầu tiên thấy có khoảng cách với chồng và sự khó chịu lẫn coi thường mẹ chồng càng tăng lên, cuộc sống gia đình trong mình lúc đó chỉ là 1 chuỗi ngày tháng bị dồn nén, ra khỏi nhà là cười về đến nhà là stress, và cứ 4 câu đó lặp đi lặp lại, mẹ con họ có nói chuyện gì cũng coi như điếc không nghe thấy, mẹ chồng mình không biết trước đây vất vả thế nào nhưng từ ngày mình về làm dâu thì bà là người sống vì bản thân của mình nhiều hơn, bà 1 tuần phải đi chơi với ông kia ít nhất 1 lần, lấy lí do là đi thăm bạn bè , đi chỗ này chỗ khác, bà không là người lo lắng cho gia đình và cũng không phải là 1 người gọn gàng sạch sẽ, nhưng vì mình cũng ko phải là đứa chăm chỉ dọn dẹp nhà cửa lắm nên mình cũng càng mừng vì điều đấy, đến lúc có 1 hôm nhà có cỗ bà chị dâu thủ thỉ với mình hỏi xem dạo này "ông bà " thế nào, trồi nói mình e cứ quen dần đi chị về làm dâu 9 năm thì ông này là ông thứ 4 rồi, và ông bây giờ cũng là lâu nhất gần 4 năm rồi, mình nghe xong choáng luôn, tính mình chẳng để bụng được nên tối đã phải ngứa mồm cà nhau với ông chồng ngay vài câu, mình bảo là e không ngờ a nhu nhược thời gian lâu thế, bây giờ ở cái nhà này nếu có người vào đánh ghen thì ai cũng tưởng đánh ghen với e chứ chẳng ai nghĩ là đánh ghen với mẹ Anh, không biết lúc đó thì chui vào đâu ..., chồng tôi lại chỉ i lặng và tôi càng khó chịu, tôi tự dưng thấy mình sai lầm khi lấy 1 người đàn ông như thế này... Tôi sinh đứa đầu tiên tôi không kiêng ăn uống theo ý của bà , tôi thèm ăn gì là tôi ăn, bà khó chịu, tôi kệ , và đôi lúc dù thâm tâm không muốn nhưng bà cứ nói 1 kiểu tôi làm 1 kiểu và tôi có cái kiểu chống đối, mẹ tôi xin cho tôi ra ngoài nhà để chăm non lúc đẻ thì bà bảo để bà chăm cho, tôi đẻ mổ về nhà được 3 hôm bà bảo là Mai họp lớp ở hai phòng nhưng thôi bà không đi, tôi nói bà cứ đi đi có gì chồng con về, thế là bà đi thật vì có tình yêu của bà chở đi mà, thế là hôm đó ngày thứ 7 đẻ mổ về tôi phải tự dậy nấu ăn, đứa đầu tiên sinh nên tôi thụ động và có tâm lý chờ đợi người khác chăm sóc mình lắm, nhưng việc này tôi có để bụng vì hôm đó tôi tự đứng và đi lại còn khó, thế mà phải ở nhà 1 mình với con, tôi cũng không gọi điện cho mẹ tôi vào vì lúc đó mẹ tôi vẫn đi làm, va chạm lần đầu tiên khi mẹ chồng tôi nấu canh bầu và cho rau dăm, tôi hỏi bâng quơ sao nấu canh bầu lại cho rau dăm hả mẹ, mà nếu theo như cách kiêng của các cụ là ăn bầu bị hậu sản là về sau gầy lắm đấy mẹ ah, lúc đó thật tình tôi cũng cố ý chỉ trích bà rằng bà đã không biết thì đừng bảo tôi ăn kiêng cái kiểu nửa mùa, không hiểu lúc đấy bà có hiểu không nhưng ngay lập tức bà nói " ở nhà này toàn nấu thế, chị đừng có mới về làm dâu đã chỉ đạo nhà chồng" tôi ngay lập tức đáp trả luôn " con chẳng làm mà mẹ bảo con điều khiển nhà chồng cả" thế là bà bù lu bù loa lên là " à thế là mày nói con già này ăn không nói có, đặt điều cho mày, uh con già này toàn thế đấy" tôi cũng đáp lại ngay " đấy là mẹ nói chứ không phải con " chồng tôi Quát tôi im đi, lúc đó tôi gào lên với " thằng" chồng rằng a hãm nó vừa thôi, a nghe chuyện a phải biết đúng sai để mà nói chứ không phải bảo tôi im, bà mẹ chồng lại gào lên " cái con này mày mất dạy quá rồi, mày học nhiều nên mày cãi giỏi quá rồi, tao chưa nói hết câu mày đã cãi xong rồi, tôi nói " bà nói thì phải nói cho đúng, đừng có nói điêu" chồng tôi tát tôi 1 cái và tôi quay sang lao vào Tát lại 1 cái luôn và còn nói " mày nhớ là ngày hôm nay mày đã làm gì đấy " thế rồi tôi bỏ lên gác và sáng hôm sau tôi mang con bé ra ngoài thuê nhà ở, mẹ chồng tôi còn với theo mày gọi bố mẹ mày vào đây, tôi nói mẹ thích thì đi mà gọi, tôi ở 1 mình với con được và đi làm thì mang con sang lớp của bà ngoại và bà Bác, ( bà ngoại làm nhà trẻ tư )chồng tôi thời gian đầu có ra chơi và về sau cứ mon men lai gần, tôi ở Ngoài được 3 tháng thì bà ngoại bảo về nhà ở, tôi cũng về theo vì một mình tôi cũng xoay sở khó khi con mới được gần 6 tháng, về ở cùng được 2 tháng thì bố mẹ tôi nói tôi phải về xin lỗi mẹ chồng, rồi không được cãi ngang hàng với bà, rồi chồng tôi cũng xin tôi quay về, lúc đó tôi cũng không có ý định bỏ chồng nên cũng tặc lưỡi về xin lỗi mẹ chồng rằng" con còn nóng nảy nên có quá lời con xin lỗi mẹ " thật lòng tôi thấy phải xin looi như vậy chuối vô cùng, ve nhà là con tôi được gần 8 tháng tôi mang đi gửi và tôi đi làm cả ngày, lúc đó trong lòng cũng có suy nghĩ bà bảo bà không trông được cháu thì mình càng không phải nhờ càng dễ nói, và cuộc sống lại về với 4 câu, ...ăn cơm mẹ con họ nói gì tôi chẳng nghe, chẳng quan tâm, buổi ngày tôi và chồng có việc gì thì đều gọi điện nhắn tin rồi ( bây giờ đi ngủ đã nhé Mai mình kể tiếp )
Ðề: Hãy chia sẻ với mình 1 chút ! Bạn viết tì nên cách dòng cách đoạn ra như này mình không đủ kiên nhẫn để đọc hết mà
Ðề: Hãy chia sẻ với mình 1 chút ! Mình thấy bạn cũng hơi nóng tính rồi, có những cái con cái chả thể bắt cha mẹ làm theo điều mình mong muốn dc. Đọc tâm sự của bạn mình thấy chắc chồng bạn và mọi ng cũng đã nói nhiều mẹ chồng bạn rồi, nhưng có lẽ bà không tiếp thu nên mọi ng cũng đành mặc kệ. Bạn ko có ý định li hôn với chồng nên buộc bạn phải chấp nhận sự thật nó là như thế thôi. Giống như chồng bạn, hay chị dâu bạn mình nghĩ họ cũng chả muốn nhưng, bao năm nay họ vẫn đang chấp nhận đó bạn ah. Còn việc kiêng cữ, nâu ăn, mỗi gia đình có một cách ăn và khẩu vị riêng, mình thích thì ăn và ko thích thì thôi mình nghĩ như thế là tốt nhất. Đọc đến đoạn này và đôi lúc dù thâm tâm không muốn nhưng bà cứ nói 1 kiểu tôi làm 1 kiểu và tôi có cái kiểu chống đối Mình thấy chả nên chống đối làm gì cả, phải sao để tốt cho mình và con mình nhất thì làm chứ. hihi
Ðề: Hãy chia sẻ với mình 1 chút ! Cái cảm nhận đầu tiên nhìn bài viết như một tờ giấy vỏ bao Xi măng,sợ quá đi mất.Nhưng thôi cũng phải đọc mà chia sẻ vs mẹ bé chút chút.
Ðề: Hãy chia sẻ với mình 1 chút ! Mình cũng nghĩ như thế,Mẹ này nóng tính thật đấy.Con cái ko thể chọn được cha mẹ,Những gì bạn hiểu,bạn biết thì Ck bạn,anh chị em nhà bạn hay họ hàng,hàng xóm đều biết.Chắc chắn mọi người cũng nói nhiều mà ko thay đổi đc.Đành phải chấp nhận thôi,Mn cố nín nhịn chứ làm căng lại thiệt mình và con mình thôi. mình chỉ muốn nói vs bạn."Cuộc sống của mình ko ai sống hộ được cả",vậy nên bạn cũng ko thể bắt Mẹ ck sống theo ý của bạn.Chấp nhận vậy thôi,mỗi người một tính cách mà, Chúc Mn vui vẻ và bình tâm suy nghĩ cho thấu đáo,Ck bạn cũng ko muốn vì chuyện cử mẹ mà 2 vc bất hòa,cãi vã nhau đâu.Ox bạn cũng là người chịu nhịn đấy,chứ mình mà bật lại như thế thì......chắc trả về nơi XS quá.Nhà mình cách nhà Ông bà ngoại 3km,nên có gì thì cũng sợ bị trả về nhắm nhắm.
Ðề: Hãy chia sẻ với mình 1 chút ! em thấy đây là cuộc sống riêng của mẹ chồng chị mà(hi vọng là em hiểu câu chuyện vì khó đọc quá), chị cãi nhau với chồng có đc gì đâu. bà có quan niệm, có vc của bà, sai hay đúng chính bà tự biết chị ạ, mình lo con mình trc thui
Ðề: Hãy chia sẻ với mình 1 chút ! dài quá, e ngại đọc hết. cơ mà e thấy trc mặt mẹ chồng mình nên kiềm chế tí ạ
Ðề: Hãy chia sẻ với mình 1 chút ! Đọc tâm sự của chị mà nói thực là e k thấy thông cảm. E hiểu câu chuyện là chị k hài lòng vì mẹ chồng bồ bịch với người đàn ông đang có gia đình. Việc này đương nhiên là sai. Tuy nhiên nếu đứng ở góc độ mẹ chồng chị - 1 người đàn bà k có chồng, 1 mình nuôi mấy đứa con, thiếu thốn tình cảm người đàn ông trong bao nhiêu năm - thì chuyện đó cũng thông cảm đc phần nào. Nhưng trên hết, đó là chuyện riêng của mẹ chồng chị, chị thấy chướng mắt vì nó k hợp đạo lý, nhưng đừng phán xét một cách khó khăn như vậy. Chồng chị k nhu nhược đâu, có thể chồng chị biết mẹ mình sai, nhưng anh ấy hiểu nỗi lòng của mẹ mình nên làm ngơ vậy thôi. Con người ai cũng có điểm không hoàn hảo, nếu chỉ nhìn vào một điểm đó mà đánh giá con người thì thật ích kỷ.
Ðề: Hãy chia sẻ với mình 1 chút ! haizza m cũng k biết nói gì hơn, nhưng chắc tính mẹ nó cũng nóng rùi, giờ mẹ nó cố gắng điều hòa để cân bằng cuộc sông đi, hãy coi việc bà đi với ông này ông kia là việc riêng của bà, m cứ sống đúng bổn phận người con dâu thôi
Ðề: Hãy chia sẻ với mình 1 chút ! Bài của mn dài quá, ko cách dòng ra cho dễ đọc ạ. Haizzzz, em thấy tính mn cũng nóng tính quá, chuyện đó ngứa mắt thật nhưng mn ko nên có thái độ coi thường ra mặt như thê. Chồng mn ko nghe, nhưng mn có thể nc với mẹ chồng, tìm hiểu kỹ mọi chuyện đã ạ
Ðề: Hãy chia sẻ với mình 1 chút ! Việc bạn quay ra xỉ vả, xích mích, trách chồng là nhu nhược vì không nói được mẹ chồng là một việc hết sức phi lý. Trong trường hợp này, mọi người trong gia đình đã quá quen đến nỗi phải chấp nhận thì bạn cũng không nên bới ra và làm loạn hết cả lên như thế. Bạn có thể trực tiếp nhỏ nhẹ góp ý với bà hoặc ông bạn của bà, hoặc khuyên chồng lựa lời khuyên bà nên ý tứ giữ thể diện cho con cho cháu. Lúc nóng lên lời nói và hành động của mẹ nó quả thật là khó nghe, khó tiếp thu. Nếu cứ như vậy mẹ nó sẽ tự làm khổ mình và chông mà thôi. Nếu không chịu được thì vợ chồng thuê ra riêng, lấy lý do là tôn trọng cuộc sống riêng của mẹ chồng.