Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui Hay Quá Ae Ơi

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi anhsaodem12, 18/11/2020.

  1. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38

    Oan nghiệt!

    Bạch Như nghĩ tới điều gì, sắc mặt hơi biến đổi, nhịn không được hỏi:

    - Ý đại sư là nói cha của Lý Mộng đã làm qua chuyện gì thất đức, cho nên báo ứng mới đến lên người con trai?

    Trần Hạo lắc đầu nói:

    - Có phải là cha cậu bé đó làm gì thất đức hay không thì tôi không biết, thế nhưng nơi ở kia bị một cổ oán niệm khổng lồ bao phủ, bên trong cảm giác của tôi thì ít nhất có ba cỗ oán niệm của người chết, nếu như tôi đoán không lầm, Lý Mộng chính là bị oán niệm ảnh hưởng đến tâm trí, sau đó mơ mơ hồ hồ bị dẫn ra ngoài bờ sông, cuối cùng bị con quỷ hồn tà ác dưới sông kia hại chết.

    Vẻ mặt Bạch Như dại ra, dường như nghĩ tới điều gì, sắc mặt ảm đạm một mảnh.

    Trần Hạo hồ nghi nhìn Bạch Như.

    Biểu tình gì đây? Chẳng lẽ trong nhà nữ nhân này cũng không có người tốt giống thế, đã từng hại người rồi sao??

    Bất quá trên người cô gái này không có oán khí tà niệm, mà lại có một vòng sáng hộ thân khá tốt, đám âm binh tiểu quỷ bình thường cũng không dám đến gần.

    - Đại sư, khi tôi còn bé đã từng gặp qua sự việc giống như thế, lúc đó tôi giống như bị ma quỷ ám vậy, cứ chạy theo trái banh da, không biết tại sao chạy ra làn đường ô tô, mém chút là bị xe cán chết rồi, sau đó vị sợ quá nên ngày nào tôi cũng nằm mơ thấy ác mộng, qua nhiều năm mới khôi phục lại bình thường.

    Bạch Như yếu ớt mở miệng.

    Trần Hạo sửng sốt, sau đó cười nói:

    - Như thế không phải không có gì lạ sao? Khi còn bé thiên chân vô tà, không có nhiều ý nghĩ như thế, lúc chơi vui vẻ thì không còn quan tâm đến sự việc bên ngoài, không có nhận thức được sự nguy hiểm, thế nào, cô cho là mình cũng bị ma sai quỷ khiến?

    Bạch Như không nói lời nào.

    Nếu như ngày hôm nay cô không chính mắt nhìn thấy thì có khả năng cô vẫn luôn nghĩ là như thế.

    Thế nhưng ngẫm lại quá khứ trưởng bối trong nhà, Bạch Như cảm thấy đây cũng không phải là việc ngẫu nhiên.

    - Được rồi, nếu như đã đáp ứng cô giải quyết vấn đề công trường Thanh Khê Sơn thì tôi nhất định sẽ làm, hiện tại tôi giao cho cô một cái nhiệm vụ, đi tìm tượng thần phật hoặc những thứ tương tự đã được cung phụng trong thời gian dài, tốt nhất là có lịch sử mấy trăm năm, những pho tượng thần phật ấy quanh năm không dứt nhang đèn, tìm càng nhiều càng tốt.

    Trần Hạo nghiêm túc nói.

    Bạch Như nghe vậy cũng bình tâm lại, tinh thần phấn chấn.

    Sự tình quỷ thần ít nhất thì hiện tại không còn phát sinh, hơn nữa cô có bùa hộ mệnh, Bạch Như cũng không muốn nghĩ nhiều, mà vấn đề công trường Thanh Khê Sơn là sự tình vô cùng quan trọng trước mắt.

    - Thần tượng, phật tượng? Tìm những thứ này làm gì?

    Bạch Như kinh ngạc hỏi.

    Trần Hạo liếc mắt nhìn cô, không nói chuyện. Khóe miệng Bạch Như giật một cái.

    Mé, biết ngay tên khốn này sẽ không nói cho mình biết mà.

    Bất quá cuối cùng đã bước lên một con đường mới, con đường mà trước kia ngay cả nghĩ cô cũng chưa từng nghĩ đến.

    Rất nhanh, chiếc Mercedes đã chạy vào thành phố, Trần Hạo xuống xe ở một lề đường trên đường cái, thong thả đi xa.

    Bạch Như nhìn bóng lưng Trần Hạo biến mất tại chỗ rẽ, lúc này mới lấy ra một cái điện thoại di động, bấm một chuỗi dãy số.

    - Ba, con đã tiếp xúc với Trần đại sư này, dạ, xác định có bản lĩnh thật sự, bất quá hắn yêu cầu chúng ta tìm kiếm những pho tượng thần phật đã được cung phụng lâu đời, yêu cầu có chút cao, trăm năm trở lên. Được, con biết rồi, con sẽ đi làm ngay.

    Cúp điện thoại, Bạch Như khôi phục lại khí tức cao quý của giới thượng lưu, phân phó tài xế lái xe.

    Sau khi chia tay với Bạch Như, Trần Hạo cũng lấy điện thoại ra bấm số điện thoại của Chu Cương.

    - Ha ha, chú em tìm anh có việc gì sao?

    tiếng cười sang sãng của Chu Cương từ trong điện thoại truyền đến.

    Trần Hạo có chút kinh ngạc, lần này nghe thấy thanh âm Chu Cương, dường như thân thiết nhiều hơn, đã không còn loại cảm giác hối thúc và ẩn ẩn có chút ý đồ như lúc trước nữa.

    Hình như chỉ mới qua một đêm thôi, làm sao lại có thay đổi nhiều như thế nhỉ?

    Trần Hạo không biết nên cũng không nghĩ nhiều, trực tiếp nói:

    - Lão ca, em đi xem vụ án phân thây trong đường cống ngầm, phát hiện một đầu mối tốt, anh có muốn biết hay không?

    Chu Cương bên kia trầm mặc một chút, lúc này mới lên tiếng:

    - A Hạo này, cậu có phải cảm thấy anh đang lợi dụng cậu hay không?

    Trần Hạo sửng sốt, đù, suy nghĩ của tui ông anh đều biết cả à? Đầu năm nay cảnh sát đều trâu bò như vậy sao?

    Chu Cương tiếp tục nói:

    - Nếu mà cậu cho là như vậy thì anh cũng không phủ nhận, trước kia là anh bị thủ đoạn của cậu làm chấn động, nghĩ rằng mình đã gặp được một kỳ nhân chân chính,

    Vì vậy mà anh cũng có không ít tính toán, điểm này, lão ca xin lỗi, là anh làm không đúng.

    Trần Hạo không nói gì, tự nhiên đùng một cái xin lỗi như thế, tui biết nói gì đây.

    Chu Cương nói:

    - Tối hôm qua lúc cậu rời khỏi, chị dâu cậu đã cảnh tỉnh anh một chút, tuy rằng nếu dựa vào thủ đoạn của cậu thì anh cũng có lợi, nhưng đó chỉ là cái lợi trước mắt, lại làm mất đi một đoạn giữa anh và cậu, cái mối quan hệ lợi dụng lần nhau này không lâu bền được, thân là một người cảnh sát, anh hổ thẹn với tổ quốc đối đã bồi dưỡng anh, cũng hổ thẹn với sự tin tưởng mà cậu dành cho anh, cho nên anh đã muốn tìm một cơ hội để xin lỗi trước mặt cậu, không nghĩ tới cậu lại tiếp tục làm chuyện này, anh cảm giác nếu bây giờ anh không nói rõ, đến lúc anh nhận thêm được chỗ tốt từ chỗ cậu thì hai chúng ta cũng đã trở thành người xa lạ, lúc đó chị dâu và con bé Đồng Đồng nhất định sẽ trách anh không thôi, cho nên này hôm nay anh cố ý giải thích, trừ phi cậu chủ động yêu cầu hỗ trợ, đối với tu hành của cậu có lợi, bằng không anh tuyệt sẽ không ép cậu làm bất cứ sự tình nào mà cậu không muốn.

    Nghe những lời này, Trần Hạo cũng dở khóc dở cười.

    Nói mình mẫn cảm sao? Không nghĩ tới đối phương càng mẫn cảm hơn, hơn nữa còn hào phóng nói ra.

    Dù sao song phương mới có một khởi đầu tốt, Chu Cương không có làm chuyện gì ảnh hưởng đến mình, Trần Hạo cũng không phải loại người hay tính toán chi li, lúc này cười nói:

    - Lão ca suy nghĩ nhiều rồi, lúc trước em đến tìm anh giúp đỡ, không phải anh không nói hai lời liền giúp em sao, em làm gì trách gì anh chứ. Chỉ là lúc trước thật là không có nắm chắt trăm phần trăm nên mới không có trực tiếp đáp ứng. Bất quá khi nãy có một cô gái tên là Bạch Như đến tìm em, sau một lúc tiếp xúc thì em đã quyết định giúp một phen, nhưng thành công hay không thì em không dám nói trước, đến lúc đó còn phải làm phiền đến chỗ lão ca rồi.

    - Bạch Như? Cô ta tại sao lại tìm được cậu? Anh không có tiết lộ thông tin của cậu ra bên ngoài mà?

    Chu Cương kinh ngạc, vội vàng giải thích một câu.

    Trần Hạo cười nói:

    - Dù sao trước đó hành động không phải chỉ có mình anh biết em, chỉ cần có tâm thì luôn có thể tra ra được.

    Ở đầu dây bên này, sắc mặt Chu Cương nhất thời âm trầm xuống.

    Tuy rằng không phải là mình nói, thế nhưng rõ ràng là thủ hạ của mình nói, không nghĩ tới ngoại trừ một tên Mã Vĩ Triệu ra còn có những người khác không quan tâm đến cảnh cáo của mình!

    - Xin lỗi, là ta quản giáo vô phương.

    Chu Cương khổ sở nói.

    Trần Hạo nói:

    - Không có gì, lòng người sâu tựa biển, cũng không thể hoàn toàn trách anh được. Được rồi, việc này dừng ở đây, cứ cho nó qua đi. Có muốn em nói tin tức vụ án phân thây dưới đường cống ngầm không? Đừng nói là không muốn biết đấy nhé.

    Chu Cương nở nụ cười, nếu Trần Hạo đều nói bỏ qua rồi thì nhật định sẽ không trách tội nữa. Trải qua một lần thử thách, cảm tình lại tăng thêm một bậc, không phải mọi thứ đều liên quan đến nhau sao?

    - Ha ha, muốn, đương nhiên muốn, Trần đại sư chủ động đưa tin tức khẳng định không phải là tin tức bình thường, vụ án phân thây đã ngâm nước hai năm, lão ca đây không biết đã hao phí bao nhiêu tâm trí vào nó đấy.

    Chu Cương cười ha hả nói.

    Trần Hạo nói:

    - Ừm, chỗ đường cống ngầm kia không phải là vị trí gây án đầu tiên, cho nên nơi đó không có tìm được quỷ hồn của người phụ nữ bị phân thây kia, bất quá em tìm được một du hồn ông lão, từ lời ông lão thì hung thủ trước đó ném xác xuống có ba người, hai người trẻ tuổi, một người trung niên, trên mặt người trung niên kia có một nốt ruồi đen lớn.

    Chu Cương nghe vậy tinh thần chấn động, đại hỉ nói:

    - Được, đã có đặc thù rõ ràng như vậy, hung thủ nhất định không thoát được, cám ơn chú em nhiều, buổi tối lại tới nhà của anh cùng uống một chén.

    - Ngày hôm nay thì không được, em đã tìm được quỷ hồn chết chìm tên Lý Mộng kia, đang xem xét có thể siêu độ được cho nó hay không.

    - Lý Mộng? cậu ta thật sự là bị chết chìm? Không phải bị người khác giết?

    Trần Hạo nở nụ cười:

    - Muốn biết vậy phải chờ đến buổi tối cậu ấy đến thì mới biết được, được rồi, tranh thủ thời gian em lại đi đến một chỗ khác xem đây.
     
    Đang tải...


  2. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui
    Chương 21: Mèo Yêu

    Cúp điện thoại, Trần Hạo gọi một chiếc taxi, nói địa điểm cần đến.

    Gần mười phút sau, Trần Hạo xuống xe tại một khu dân cư.

    Đây là một khu dân cư cũ kỹ, khá giống với nơi mà Trần Hạo đang thuê phòng trọ, thuộc về nơi chưa được quy hoạch.

    Đầu năm nay, việc phát triển thành thị cũng nhìn vào tâm tư của dân chúng.

    Những nơi dân cư đông đúc, các loại cửa hàng san sát nhau, giá đất cũng sẽ tăng vọt, sau đó hấp dẫn nhiều người hơn, không ngừng tuần hoàn, càng ngày càng hiện đại hoá.

    Mà có nhiều chỗ thoạt nhìn không tồi, lại không có một ai muốn đến, không có nhân khí vậy thì không có giá trị, cho dù ngươi hạ giá thấp thì cũng chẳng ai thèm, chỉ có thể tạm thời để đó chờ lọt vào mắt xanh của mấy đại gia bất động sản mà thôi.

    Khu dân cư này thoạt nhìn khá là cũ nát, phòng ốc đều là xây theo phong cách những năm 60-70, không chỉ nhỏ, hơn nữa còn không được bảo trì đầy đủ, vừa mưa một cái là phải lấy đồ để hứng nước mưa dột trong nhà rồi, hiện nay người ở nơi này đa số là người già hoặc những ngoài thuê phòng trọ ở giống như hắn.

    Trần Hạo nhìn một chút biển báo chỉ đường một chút liền theo một con đường vào khu vực bên trong.

    Mấy phút sau, Trần Hạo dừng chân trước một ngôi nhà cũ nát.

    Niên đại của ngôi nhà này hình như còn lâu đời hơn mấy ngôi nhà có lầu ở xung quanh, như là mấy căn nhà ngói cổ xưa ở nông thôn vậy.

    Lúc này, giấy niên phong dán trước cửa nhà đã có nhiều dấu tích tàn phá của thời gian, bị gió táp mưa sa làm cho tàn tạ.

    Đây chính là địa điểm thứ ba.

    Trần Hạo chọn địa điểm này cũng không phải là vì muốn gặp quỷ, mà là do hắn hiếu kỳ.

    Nơi này từng xảy ra vụ án rất quỷ dị, tuy không có chết người nhưng mà lại hù điên đến mấy người

    Đại khái vào khoảng năm năm trước, chủ nhân ngôi nhà này là một ông lão không vợ không con, chết già trong bệnh viện, sau đó tự nhiên không biết từ đâu ra ba đứa con của ông lão xuất hiện đòi phân chia gia sản này.

    Dù sao lúc đó Thạch Thành đang phát triển rất nhanh, thương trường là một mảnh đất màu mỡ, hai đứa con trai và một đứa con gái của ông lão thấy ngôi nhà này lớn như thế, nếu như có thể bán được giá cao thì sẽ có tiền để đầu tư vào những thứ khác, đương nhiên là ai đều không muốn bỏ qua miếng bánh ngọt này.

    Cuối cùng vẫn là người anh cả có thủ đoạn nhất, không biết dùng cách gì đem người em trai và đứa em gái kia đuổi ra khỏi nhà, một mình độc bá nơi này.

    Nếu như chỉ có như thế thì đây căn bản chỉ là một cố sự về đám con bất hiếu tranh đoạt tài sản mà thôi.

    Nhưng khi người anh cả dẫn theo bạn gái của mình vào ở thì không có đi ra ngoài nữa.

    Vào ngày thứ ba, người con trai thứ hai không cam lòng thất bại, muốn quay lại làm khó dễ để kiếm chút lợi ích, nhưng khi tiến vào ngôi nhà thì la toáng lên một tiếng, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất báo cảnh sát.

    Bởi vì hắn nhìn thấy người anh cả và cô bạn gái kia quần áo xốc xếch, thần tình quỷ dị, đang ở trong đại viện ôm chăn cắn xé, trong miệng còn lẩm bẩm "đói... đói..." Tình huống kia không cần nói cũng biết là đã dọa được vô số người.

    Sau đó cảnh sát đến xử lý, chẩn đoán là người anh cả và cô bạn gái kia bị điên rồi, hơn nữa ba ngày không ăn cơm, lúc thấy cảnh sát đến thì thiếu chút nữa xông lên cắn người.

    Nhưng vì sao người anh cả và cô bạn gái kia bị điên thì không ai biết, bên trong căn nhà không có dấu vết xô xác, cũng không có bất kỳ dấu vết phá hoại hay trộm cướp nào, trên cơ bản đã loại bỏ nhân tố gây án.

    Sau đó người con trai thứ hai và cô em út không có một chút thương hại nào, trái lại còn rất vui mừng, đã không còn anh cả bá đạo, cả ngôi nhà này đều sẽ thuộc về hai người bọn họ.

    Thế nhưng vào lúc ban đêm, hai người con kia từ trong ngôi nhà bỏ chạy ra ngoài, vừa chạy vừa hô toáng lên quỷ... quỷ...

    Tình huống này tất nhiên là không ổn rồi, cảnh sát lại đến điều tra, từ trong miệng hai người con biết được sự việc, bọn họ thấy người cha quá cố của mình xuất hiện, còn ép hỏi hai người bọn họ, thậm chí còn muốn kéo theo hai người họ chết cùng. Cuối cùng hai người vì quá sợ hãi nên đã quyết định chạy trốn.

    Đáng tiếc đối với loại hiện tượng thần bí này, cảnh sát cũng đành hết cách, sau vài lần điều tra thì không thấy quỷ trong lời hai người kia đâu, chỉ có thể tạm thời niên phong ngôi nhà, tránh cho sự việc ngoài ý muốn.

    Sau đó Thạch Thành quy hoạch phát triển cũng không qua tới nơi này, không thấy giá đất tăng vọt, cũng không lấy được khoản tiền bồi thường quy hoạch di dời, hai người con kia không còn dám xuất hiện nữa.

    Nói đến, loại vụ án không chút nổi bật thế này lại bị Chu Cương tìm ra, đúng là hắn tốn không ít công sức rồi.

    Trần Hạo sở dĩ tới nơi này là vì muốn nhìn một chút, rốt cuộc là cái gì đem người hù dọa đến phát điên.

    Nếu nói là quỷ thì có chút không đúng, người mới vừa chết làm sao có năng lực hiện thân ở trước mặt người khác, nếu như có thể thì Liễu Nguyệt Nga cũng không cần đợi mình đến giúp, sớm đã làm thịt xong Vương Hổ rồi.

    Càng chưa nói đến hai người lớn đang sống sờ sờ, trong đó còn có một người có kinh nghiệm lăn lộn trong xã hội, là nhân vật hung ác có thể đem em trai và em gái của mình đuổi ra khỏi nhà, người như thế lại bị đọa cho phát điên, trong đây nhất định có điều kỳ lạ.

    Nhìn cửa lớn một chút, khóa rồi, không vào được.

    Nhìn nhìn không gian bên trong sân nhỏ, các loại khí lưu di chuyển, không có âm khí, không có tà khí, ừm, không đúng, đây là khí gì!

    Ánh mắt Trần Hạo ngưng động, tỉ mỉ quan sát.

    Đây là một loại khí màu hồng nhạt, rất yếu ớt, từ trong viện tử trôi ra, khí lưu khác một hồi là tán đi, thế nhưng luồng khí đỏ này lại rất cổ quái, làm cho Trần Hạo không cách nào phán đoán ra lai lịch của nó.

    Cái này thú vị đây.

    Một loại khí mới xuất hiện, nói lên là có chủng loại mới, hiện tại Trần Hạo có pháp khí hộ thân, hoàn toàn không sợ, hắn bắt đầu tìm kiếm biện pháp để đi vào.

    Lúc này, Trần Hạo phát hiện bức tường phía đông trong sân nhỏ có một chút hư hại, chỉ cao có hai mét, bên dưới còn có vài tạp vật chồng chất, có thể từ đó để leo vào bên trong.

    Nhìn xung quanh thấy không có gì người, Trần Hạo vội vàng từ đống tạp vật trèo qua tường để vào ngôi nhà kia.

    Sau khi tiến vào thì thấy trong sân cỏ dại đã mọc thành bụi, quả nhiên là rất lâu không có người nào đến ở.

    Ánh mắt Trần Hạo phong tỏa khí đỏ kia, truy tìm nguồn gốc của nó.

    Loại khí màu đỏ này trong ngôi nhà khắp nơi đều có, bất quá đều là từng sợi mỏng manh, so với đám âm khí dày đặc lúc trước thì không cách nào so sánh được, thậm chí so với hắc khí phát hiện ở Thanh Khê Sơn đều phải yếu ớt hơn.

    Vừa đi vừa nhìn, rất nhanh Trần Hạo liền đi tới một bên cạnh một đám khí đỏ.

    Trầm ngâm một chút, Trần Hạo đưa tay chạm vào.

    Lúc ngón tay tiếp xúc, một loại cảm giác khác thường xông thẳng lên đầu, không phải cảm giác tà ác của tà khí, cũng không phải cảm giác âm lãnh của âm khí, mà là một loại cảm giác yêu dị.

    Đúng vậy, chính là yêu dị!

    Trong lòng Trần Hạo khẳng định, ánh mắt chớp động như có điều suy nghĩ.

    Đúng lúc này, đột nhiên Trần Hạo cảm giác được có một đôi mắt đang nhìn chằm chằm mình, lập tức xoay người lại, sau đó Trần Hạo nhìn thấy một con mèo.

    Đây là một con mèo đen, thân thể mập mạp, mèo mập nằm trên đầu tường, một đôi mắt mèo xanh mượt thẳng tắp nhìn Trần Hạo.

    Đôi mắt đối diện làm Trần Hạo cảm giác trước mắt mê muội, ngay cả thân thể đều có chút lảo đảo.

    Đúng lúc này, trên cổ tay Trần Hạo truyền đến một tia ấm áp, sau đó cảm giác mê muội biến mất.

    Việc này làm Trần Hạo cả kinh thất sắc.

    Voãi nồi, trúng chiêu rồi, con mèo này nhất định không bình thường!

    Không đợi hắn phản ứng lại, bô lông mèo đen xù lên, méo một tiếng liền xoay người nhảy xuống bên kia tường.

    Sắc mặt Trần Hạo hơi đổi, cắn răng một cái liền đuổi theo.

    Lúc chạy ra ngoài thì đã không thấy tung tích con mèo đen kia đâu nữa.

    Thế nhưng Trần Hạo lại có thể thấy một tia khí màu đỏ nhạt trôi nổi trong không khí.

    Quả nhiên là khí đỏ này là do con mèo đen kia tỏa ra, mẹ nó, chẳng lẽ con mèo mập này thành tinh rồi?

    Trần Hạo hết hồn, nhưng lại thập phần hưng phấn.

    Yêu, đồ chơi này chỉ thấy qua bên trong TV thôi đó, không ngờ tới ở cái thời mạt pháp ngay cả người tu hành còn hiếm thấy như hiện nay lại có thể nhìn thấy một con mèo yêu chân chính?

    Không thể để cho nó chạy.

    Trong lòng Trần Hạo thầm hô, cấp tốc đuổi theo tia khí đỏ kia.

    Đi tới đi lui, rất nhanh Trần Hạo đã chạy đến một khu nhà lầu nhỏ, khí tức màu đỏ mà mèo đen kia dẫn vào bên tron khu vực này.

    Đang lúc Trần Hạo muốn đi vào thì bước chân hắn bỗng nhiên dừng lại.

    Bên trong tiểu khu, một thiếu nữ bộ dáng 16-17 tuổi, trong lòng ôm một con mèo đen đang từ trong góc đi ra.
     
  3. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui
    Chương 22: Bị Nhiễm Yêu Khí

    Đột nhiên tìm thấy con mèo đen mà mình đang đuổi theo, Trần Hạo híp mắt lại, ngưng thần nhìn chăm chú.

    Con mèo đen này không tầm thường, có thể là mèo yêu trong truyền thuyết, nếu làm nó kích động quá mức thì cô gái nhỏ này có thể bị thương.

    Trần Hạo nhìn thấy mèo đen, mèo đen quay đầu cũng nhìn thấy Trần Hạo, nhất thời bộ lông nó xù lên, đầu co rụt lại, trong miệng phát ra tiếng meo meo bén nhọn.

    - Ai nha, Tiểu Hắc lại không ngoan rồi, có phải đã đói bụng rồi hay không? Đừng lo, chị lập tức sẽ lấy đồ ăn cho em đây, phải ngoan nha, hì hì.

    Thiếu nữ đưa tay vuốt ve con mèo đen, hoàn toàn không có sơ hãi gì, ngược lại bộ dáng của cô vô cùng yêu thương con mèo đen kia.

    Dưới sự an ủi của thiếu nữ, mèo đen chậm rãi bình tĩnh trở lại, nhưng ánh mắt nhìn Trần Hạo vẫn không có di động, tràn đầy sự cảnh giác cùng uy hiếp.

    Đù đù, đây là chủ nhân của mày sao? Cho là có chủ ở đây thì tao sẽ không làm gì được mày đúng không.

    Trần Hạo bỉu môi một cái, nhìn về phía cô gái nhỏ kia, vừa nhìn, Trần Hạo sửng sốt.

    Cô gái này vóc dáng không cao, chỉ cao chừng hơn một mét năm, bất quá tuổi này còn có thể cao thêm được nữa, hắn không quá ngạc nhiên, hơn nữa cô bé da trắng mỹ mạo, ngũ quan thanh tú, tóc dài đen sẫm rung động dưới cơn gió nhẹ, dáng người thon thả, phát dục thập phần không tồi, thuộc về loại hình cô gái có thể khơi gợi hormone nam tính của đàn ông.

    Thế nhưng tất cả sự hoàn mỹ này lại bị vết bớt màu đỏ to chừng bàn tay trên má phá hủy.

    Thật giống như gân máu chằn chịt hiện lên, rậm rạp xen kẽ, mơ hồ gắng liền với con mắt phía trên, người khác vừa nhìn vào chắc chắn sẽ bị dọa sợ.

    Thế nhưng ở trong mắt Trần Hạo, những đường huyết văn này không bình thường, ở bên trong ẩn ẩn có một tia khí màu đỏ của mèo đen.

    Đây là hiện tượng bị yêu khí tiêm nhiễm!

    Sắc mặt Trần Hạo trầm xuống, ánh mắt cũng trở thành bất thiện.

    Xem ra, cô bé này rất thích con mèo đen mập này, thế nhưng mèo đen này lại hại cô bé kia, đậu má, đây không phải đang lấy oán trả ơn sao?

    Ghê gớm thật, chú có thể nhịn được nhưng thím lại không nhịn được.

    Trần Hạo không do dự nữa, sãi bước đi qua.

    Con mèo đen này lập tức bị dọa sợ, trong náy mắt từ trên người cô bé nhảy xuống, thoạt nhìn vốn muốn chạy, bất quá sau khi chạy được vài bước lại quay trở lại, ngăn cản ở trước mặt cô bé, lông cả người nó đều xù lên, yết hầu phát ra tiếng gầm nhẹ, dường như đang cảnh cáo Trần Hạo không được tới gần.

    Trần Hạo tự nhiên không rãnh để ý, tiếp tục đi tới.

    Meo meo ô!

    Mèo đen nổi giận, thân thể mạnh mẽ chạy nước rút, tới trước mặt Trần Hạo, nhảy lên một cái, móng vuốt sắc bén nhằm thẳng vào cổ Trần Hạo.

    Hạ thủ ác như vậy! Nhất định là mèo yêu không chút nghi ngờ.

    Trần Hạo không có kinh hoảng, vào lúc mèo đen đánh tới hắn liền vung tay tát một cái.

    Ba một tiếng, mèo đen bị đánh bay ra vài mét, lăn vài vòng trên mặt đất, kêu rên một tiếng.

    - Tiểu Hắc!

    Cô bé đột nhiên bị một màn này dọa sợ ngây người, nhìn thân thể mèo đen run run đứng lên, cố bé vội vàng chạy tới ôm lấy mèo đen, sau đó căm tức nhìn Trần Hạo:

    - Tại sao anh lại làm hại Tiểu Hắc!

    Trần Hạo mặc kệ cô, tiếp tục quan sát Hắc Miêu.

    Chỉ mới một hiệp nhưng Trần Hạo đã nhìn thấu mèo đen.

    Con mèo mập này hẳn là nắm giữ một loại yêu thuật mê hoặc người, nhưng bản thể lại chẳng khác gì mấy con mèo bình thường cả.

    Lại nói tiếp, điều này so với mèo yêu trong truyền thuyết còn kém quá xa, làm cho Trần Hạo thở dài một hơi, đồng thời cũng có chút thất vọng.

    Ngẩng đầu nhìn về phía cô bé, Trần Hạo lạnh nhạt nói:

    - Cô không thấy là nó chủ động công kích tôi trước sao?

    Cô bé sửng sốt, hình như đúng là như thế, vừa rồi Tiểu hắc giống như phát điên lao vào tấn công người này. Thế nhưng vì sao Tiểu Hắc lại hung tàn như vậy? Lẽ nào...

    Cô gái vừa nghĩ đến liền căm tức nhìn Trần Hạo:

    - Nhất định là anh trước đây ngược đãi Tiểu Hắc, cho nên nó thấy anh mới sợ như vậy, mới có thể tấn công tên bại hoại như anh.

    Trần Hạo:

    - ...

    Vãi, đúng là thiếu nữ vô tri không thể nào nói lý được.

    Trần Hạo nói thẳng:

    - Cô bé à, con mèo đen này có chút cổ quái, giao nó cho tôi đi.

    Cô bé theo bản năng ôm chặt mèo đen, nhìn chằm chằm Trần Hạo:

    - Không cho, anh đi đi, nếu không tôi sẽ gọi người đến.

    Trần Hạo cau mày, nhìn cô bé nói:

    - Cô có biết con mèo đen này là thứ gì hay không, hơn nữa cô...

    Cô gái trực tiếp cắt đứt lời Trần Hạo nói, hét lớn:

    - Bớ người ta có biến thái, cứu mạnggggg.

    Mặt Trần Hạo đen thùi lùi như đít nồi.

    Đù mé, anh đây thật sự đang cứu cô em mà, đúng là chó cắn Lã Động Tân, không thấy được lòng tốt của người khác.

    Thế nhưng hắn không thể bỏ đi, bằng không sẽ trở thành người xấu như trong lời cô bé kia hô.

    Lúc này bên trong tiểu khu còn có mấy người, nghe vậy lập tức chạy tới vây chặt Trần Hạo lại.

    - Tiểu Hạ, làm sao vậy? Có người khi dễ em sao?

    Một thiếu phụ khoảng hơn hai mươi tuổi đi đến bên cạnh cô bé, ánh mắt cảnh giác nhìn Trần Hạo.

    Có người hỗ trợ, cô bé nhất thời liền yên tâm, nhìn Trần Hạo đạo:

    - Tên bại hoại này đánh Tiểu Hắc của em, còn muốn bắt Tiểu Hắc đi.

    Thiếu phụ:

    - ...

    Không phải khi dễ Tiểu Hạ mà là khi dễ con mèo này sao? Người này có bị bệnh không!

    Bất quá là khi dễ ai đều không phải là việc mà người tốt có thể làm.

    Thiếu phụ nhìn Trần Hạo nói:

    - Người trẻ tuổi, cậu không giải thích một chút sao?

    Trần Hạo lạnh nhạt nói:

    - Tôi không có khi dễ người nào, chỉ là đang cứu cô bé này, mấy cô nếu như quen biết nhau, như vậy cô hẳn biết vết bớt màu đỏ quỷ dị trên mặt cô gái này đi?

    Hả!

    Tình huống có chút ngoài dự đoán của mọi người, làm sao lại liên quan đến vết bớt trên mặt Tiểu Hạ rồi?

    Mấy người bao vây hai mặt nhìn nhau, không rõ cho lắm.

    Cô gái cũng khá sửng sốt.

    Sự đau đớn từ vết bớt truyền đến làm cô không thể nào quên, cũng là nguyên do này nên hiện tại cô phải nghỉ học, chỉ đành phải tự học tại nhà, nếu ngày thường không có việc gì thì cô cũng không muốn bước ra ngoài tiểu khu này một bước, cô sợ ánh mắt mọi người nhìn mình.

    Trần Hạo tiếp tục nói:

    - Đừng nói tôi ở đây nói chuyện giật gân, vết bớt màu đỏ này chắc hẳn gia đình cô đã tìm đến rất nhiều thầy thuốc rồi phải không? Khẳng định đều nói trị không được, bằng không cũng sẽ không lưu lại đến bây giờ.

    Nói đến đây, Trần Hạo dừng lại một chút nhìn cô gái nói:

    - Vết bớt kia của cô là sau khi tiếp xúc với con mèo đen này mới xuất hiện, nếu như không phải như thế thì tôi sẽ xin lỗi rồi lâp tức đi ngay, sau này tuyệt đối sẽ không xuất hiện ở trước mặt cô nữa.

    - Là sau khi tiếp xúc với con mèo đen này mới xuất hiện, cậu thanh niên này, cậu nói vết bớt màu đỏ này có quan hệ với Tiểu Hắc sao? Vết bớt trên mặt con của tôi có thể chữa được không vậy?

    Một âm thanh gấp rút nói, sau đó một người vội vàng chạy đến, một người phụ nữ hơn ba mươi tuổi với gương mặt cấp thiết nhìn Trần Hạo.

    Thấy người phụ nữ này đến, sắc mặt mấy người đến trước cũng hòa hoãng lại, người nhà Tiểu Hạ đã đến rồi, bọn họ không cần phải lo lắng nữa.

    Bất quá tình huống trước mắt lại có chút thú vị, ai cũng không đi mà vẫn đứng lại tò mò quan sát.

    Trần Hạo nói:

    - Vết bớt màu đỏ này không thành vấn đề, muốn giải quyết cũng khá đơn giản, thế nhưng tôi có một yêu cầu, con mèo đen này tôi phải mang đi.

    Người phụ nữ đại hỉ, vội vàng nói:

    - Không thành vấn đề, con mèo đen này chỉ là mèo hoang ở gần đây thôi, không phải của nhà chúng tôi, chỉ cần cậu giúp con gái tôi chữa trị khỏi vết bớt này, yêu cầu gì nhà chúng tôi đều có thể đáp ứng.

    - Mẹ, đừng đáp ứng người này, hắn nhật định sẽ làm chuyện xấu với Tiểu Hắc.

    Cô gái nhỏ đột nhiên phản đối, căm tức nhìn Trần Hạo.
     
  4. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui
    Chương 23: Thần Kỳ

    "Tiểu Tiểu, chớ nói nhảm."

    Người phụ nữ nóng nảy, con gái là thịt trong lòng bà, hiện tại đã thấy cơ hội có thể chữa khỏi vết bớt trên mặt con mình, bà làm sao có thể bỏ qua đây.

    Mắng con gái xong, người phụ nữ vừa nhìn về phía Trần Hạo, cười nói:

    - Cái kia, con nhỏ không hiểu chuyện, cậu chớ trách, vết bớt này chữa thế nào, cậu có thể nói một chút được không?

    Cô gái nhỏ tức giận, căm tức nhìn Trần Hạo.

    Tuy rằng cô rất hi vọng mình có thể được chữa khỏi, thế nhưng cô tuyệt đối sẽ không tin đây là do Tiểu Hắc lây cho cô, Tiểu Hắc chỉ là một con mèo, hơn nữa rất thích sạch sẽ còn rất nghe lời, thoạt nhìn vô cùng khỏe mạnh, làm sao có thể lây cho cô quái bệnh này chứ.

    Trần Hạo cười cười không nói chuyện, đi tới bên cạnh cô gái.

    Mèo đen chấn kinh, meo meo ô một tiếng, bộ lông vẫn ở trạng thái xù lên, dường như còn có ý đồ tấn công.

    Trần Hạo bước chân dừng lại, suy nghĩ một chút mở miệng nói:

    - Này nhóc, trên người mày có yêu khí vậy khẳng định mày không phải con mèo bình thường, mới có thể hiểu được tiếng người, nếu như mày thành thật thích cô gái nhỏ này thì hãy tránh ra một bên, để tao chữa trị cho cô ấy.

    Trần Hạo nói, mấy người xung quanh nghe vậy liền biến sắc.

    Yêu khí? Đây không phải là thứ yêu quái mới có sao? Lẽ nào Tiểu Hắc là mèo yêu?

    Làm sao có thể, Tiểu Hắc là mèo hoang sống ở đây cũng đã vài năm rồi, mấy người sống ở đây ai mà không biết nó chứ, chưa một ai thấy nó hại người mà.

    Cô gái nghe thế cũng há hốc mồm.

    Nói Tiểu Hắc có yêu khí, làm sao có thể, nó. . .

    Đột nhiên, cô gái cảm thấy được mèo đen trong lòng mình nhảy xuống đất.

    Bất quá mèo đen lại không có chạy, mà là ngơ ngẩn nhìn cô, ánh mắt kia làm cho cô có thêm dũng khí kỳ dị.

    Đây không phải là ánh mắt mà một con mèo nên có.

    Sau đó, mèo đen đột nhiên meo meo ô một tiếng, thanh âm mang theo vẻ than khóc, làm cho mấy người vây xem có một cỗ cảm xúc bi thương, trong lòng dâng lên cảm giác thương tiếc.

    Tiếp theo mèo đen làm động tác khiến cho mọi người kinh ngạc, nó cư nhiên chủ động đi tới bên cạnh Trần Hạo, ngồi xuống nhìn Trần Hạo.

    Trần Hạo hài lòng nở nụ cười.

    Xem ra con mèo đen này cũng không phải là một con mèo yêu hung ác, còn có thể cứu.

    - Tốt lắm, mày cứ yên tâm, tao không phải đến để diệt trừ mày, chỉ là mày không thích hợp ở chung với con người, sau này cứ đi theo ta đi.

    Trần Hạo nói xong, liền đi tới bên cạnh thiếu nữ đang ngây người, xem xét cẩn thận mặt gương của cô.

    Bị một người nam nhân nhìn chằm chằm trong khoảng cách gần như vậy, thiếu nữ rốt cục phục hồi tinh thần lại, khẩn trương nhìn Trần Hạo, giờ khắc này Tiểu Hắc phản ứng dị thường làm cho cô không biết phải nói gì.

    - Thoạt nhìn bị nhiễm còn chưa phải rất nghiêm trọng, tên nhóc này còn biết nặng nhẹ, ừm, tôi sẽ trị cho cô nhanh thôi, đừng sợ.

    Trần Hạo nhẹ nhàng mở miệng.

    Thiếu nữ nhếch miệng, không nói chuyện.

    Người phụ nữ sáp tới gần, khẩn trương nhìn, không dám quấy rầy.

    Trần Hạo từ trong túi vải tùy thân lấy ra một cái ngọc phật, từ từ đặt lên chỗ vết bớt trên mặt thiếu nữ.

    Cô gái theo bản năng muốn ránh ra, nhưng khi tiếp xúc với anh mắt Trần Hạo, cô liền dừng lại.

    Từ trong đôi mắt của người đàn ông này, cô chỉ nhìn thấy sự thương tiếc và chân thành.

    Nhịn không được nhìn thoáng qua Tiểu Hắc có những hành động không giống con mèo bình thường đang ngồi một bên, thiếu nữ rốt cục nhắm mắt lại, không chống cự.

    Khóe miệng Trần Hạo hơi nhếch lên, sau đó đem ngọc phật đặt lên chiếc mặt nhỏ của cô gái.

    Thiếu nữ cảm giác một cơn mát lạnh từ trên mặt truyền đến, sau đó cô lại cảm thấy sự nặng nề đau nhứt trên mặt mình dần dần biến mất, cảm giác rất thoải mái, rất nhẹ nhàng.

    Mà trong ánh mắt hoảng sợ của người phụ nữ và đám người vây xem, trên mặt thiếu nữ xuất hiện một tia khí màu đỏ sau đó chầm chậm tan biến trong không khí

    Sau một lúc, khí màu đỏ kia cũng không xuất hiện tiếp nữa.

    Trần Hạo cầm lấy ngọc phật quan sát pháp quang, dường như tiêu hao rất lớn.

    Đây là pháp khí không có khả năng tự động khôi phục, hiện tại trên cơ bản đã phế đi hơn phân nửa, cho dù không tiếp tục sử dụng thì hai ba tháng sau nó cũng sẽ trở lại thành một vật bình thường,

    Không thể sử dụng được nữa.

    Lúc này một tiếng thét kinh hãi vang lên, sau đó Trần Hạo nhìn lại, liền phát hiện vết bớt màu đỏ trên mặt cô gái đã biến mất, toàn bộ khuôn mặt một lần nữa trở nên tinh khiết hoàn mỹ, khôi phục phong thái tươi trẻ của một cô gái xinh đẹp.

    - Tiểu Tiểu, Tiểu Tiểu, bảo bối của mẹ, con rốt cục khỏi bệnh rồi, ô ô ô, con rốt cục được cứu rồi.

    Người phụ nữ kích động không tự chủ được, ôm lấy thiếu nữ, khóc không thành tiếng.

    Mấy người vây xem toàn bộ đều kinh ngạc đến ngây người, vẻ mặt không thể tin được, sau đó vẻ mặt sợ hãi kinh khủng nhìn về phía mèo đen, bước chân vội vàng lui lại.

    - Tại sao có thể như vậy? Như vậy đã chữa khỏi rồi, không phải nói đây là một loại bệnh di truyền đột biến gien, trong nước không cách nào chữa được sao? Thế nào lại do những thứ mê tín này tạo thành.

    Thiếu phụ hơn hai mươi tuổi lẩm bẩm, khó có thể tin.

    Trần Hạo cười cười, đem ngọc Phật đặt ở bên trong bàn tay nhỏ của thiếu nữ, cười nói:

    - Tuy rằng trị khỏi, bất quá để tránh cho tái phát thì cô nên mang thứ này bên người, nếu một ngày nào đó viên ngọc phật này không còn sáng bóng nữa thì bệnh của cô đã khỏi hoàn toàn rồi.

    - Cảm ơn, cảm tạ đại sư, thực sự là quá cám ơn cậu, tốn hết bao nhiêu tiền, tôi trở về nhất định lấy đủ cho cậu.

    Người phụ nữ phản ứng kịp thời, vội vàng mở miệng.

    Trần Hạo lắc đầu:

    - Tiền thì thôi đi, cũng không đáng bao nhiêu, được rồi, chuyện ở nơi này đã giải quyết xong, tạm biệt.

    Nói xong, Trần Hạo ngoắc tay đối với mèo đen:

    - Đi thôi.

    Mèo đen khéo léo đứng lên, nhìn thoáng qua thiếu nữ vẫn còn đang hoảng sợ, yên lặng đi theo phía sau Trần Hạo.

    Đi chưa được bao xa, phía sau đột nhiên truyền đến một giọng nói:

    - Anh gì ơi, thật sự là Tiểu Hắc làm hại em sao?

    Trần Hạo dừng lại, suy nghĩ một chút, xoay người trở về nói:

    - Con mèo đen này không xấu, sở dĩ em bị như thế cũng không phải là do nó cố ý, do tiếp xúc thời gian dài nên mới ảnh hưởng đến em thôi.

    Thiếu nữ lệ rơi đầy mặt, kích động nói:

    - Em biết ngay Tiểu Hắc sẽ không hại em mà, anh ơi, anh sẽ không giết Tiểu Hắc chứ??

    Trần Hạo cười nói:

    - Làm sao có thể? Tu hành không dễ, đầu năm nay có thể có thành tựu, bất kể là người hay là yêu ma quỷ quái đều quá ít, anh chuẩn bị huấn luyện nó một chút, xem có thể bồi dưỡng nó thành một yêu quái tốt bảo vệ cho con người hay không.

    Nói xong, Trần Hạo xoay người dứt khoát rời khỏi tiểu khu.

    Nhìn một người một mèo biến mất, mấy tên quần chúng và hai mẹ con kia đầu đầy hắc tuyến.

    Chăm sóc huấn luyện mèo yêu? Bảo vệ con người? Đây là thế giới mà chúng ta từng biết sao!

    Sau khi ra khỏi tiểu khu, lúc đi ngang qua ngôi nhà rách nát khi trước, mèo đen dừng lại một chút, ánh mắt lưu luyến nhìn đại viện.

    Trần Hạo cũng không ngăn cản, nói:

    - Đây chính là nhà của mày sao? Người con cả của ông lão trước đây là do mày dùng yêu thuật hù cho phát điên à?? Chậc chậc, không thể không nói một câu, mày làm rất tốt.

    Mèo đen khinh thường liếc mắt nhìn Trần Hạo, lắc lư cơ thể sang chảnh của mình, tiếp tục đi.

    Trần Hạo nhìn thế liền thấy buồn cười.

    Xem ra ép buộc con mèo này, đi theo chỉ là thân xác của nó, muốn tên nhóc này nghe lời thì còn cần thời gian bồi dưỡng rất dài rồi.

    Bất quá không cần phải vội, từ từ sẽ đến, nhất định có thể đem con mèo mập này bồi dưỡng thành trợ thủ đắc lực.
     
  5. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui
    Chương 24: Độc Mèo

    Lúc trở về phòng trọ thì trời đã chạng vạng tối.

    Bận rộn hơn nửa ngày, đi đến ba nơi xảy ra những chuyện kỳ quái, mặc dù không có kích phát nhiệm vụ nhưng thu hoạch lại không nhỏ.

    Thỏa thuận thành công một nhiệm vụ có thể mang đến một đống tiền lớn. Nhận nuôi một con mèo yêu, còn có hẹn ước với một con ma nước.

    Vấn đề ở công trường Thanh Khê Sơn không cần phải gấp, Trần Hạo chỉ mới hợp tác sơ bộ, muốn xem Bạch Như có thể tìm kiếm phật tượng thần tượng có pháp lực hay không, nếu như được thì mọi chuyện tiếp theo sẽ thuận lợi, còn nếu như không được thì đành phải tìm biện pháp khác rồi.

    Hiện tại Trần Hạo đang mong đợi quỷ hồn Lý Mộng đến.

    Đây là quỷ hồn có khả năng kích phát nhiệm vụ nhất trong cả ba nơi buổi sáng đi thực địa.

    So với tiền tài, Trần Hạo càng cần thêm nhiệm vụ, càng cần thêm phần thưởng hơn nữa.

    Nếu không chỉ bằng cái thần thông khai quang này thì thực lực của hắn cũng quá cùi bắp rồi.

    Sau khi vào phòng trọ, Trần Hạo nằm ở trên giường thả lỏng thân thể, hưởng thụ khoảng thời gian thư giản sau một ngày dài chạy đông chạy tây.

    Con mèo đen sau khi tiến vào căn phòng liền đánh giá xung quanh một lượt, nhưng sau khi xem xong, bên trong mắt mèo tràn đầy vẻ thất vọng và khinh bỉ. Sau đó ánh mắt nó nhìn Trần Hạo cũng không đúng, thật giống như đang nói: Cái căn phòng rách của ông còn không bằng đại viện to lớn lúc trước của bổn miêu, lại còn muốn để bổn miêu lăn lộn với ông à?

    Bây giờ nhìn thấy Trần Hạo hoàn toàn không để ý tới nó, đang nằm hưởng thụ trên giường, mèo đen càng lúc càng khó chịu.

    Là một con mèo yêu ngoài ý muốn mở ra linh trí, tuy rằng trình độ linh trí chỉ tương đương với trẻ con của loài người, thế nhưng mèo đen lại thông minh biết tự ẩn giấu bản thân trong cuộc sống. Nó biết mình và những con mèo bình thường không giống nhau, nếu như thể hiện quá xuất chúng nhất định sẽ đưa đến tai nạn, cho nên sau khi lão chủ nhân của nó chết đi, ngoài việc trừng phạt đứa con bất hiếu kia ra thì nó không có hành động nào khác.

    Chỉ là mèo đen không ngờ tới, người chủ thứ hai hết lòng hết dạ yêu thương nó lại bị nó ảnh hưởng.

    Đối với lần này, mèo đen vô cùng tự trách, trước đây nó đã muốn rời đi, chỉ là sau khí phát hiện chủ nhân thứ hai càng ngày càng quái gở, càng ngày càng trầm mặc, cảm giác không được tốt, cuối cùng nó không đành lòng rời đi, lại trở về bên cạnh người chủ nhân thứ hai kia, dùng vài loại mánh khóe nhu thuận làm nũng làm cho người chủ nhân thứ hai dần dần vui vẻ, cởi mở hơn với người xung quanh.

    Nếu như không phải Trần Hạo đột nhiên xuất hiện, có lẽ mèo đen đã kiên định cùng người chủ nhân này đi đến hết cuộc đời rồi.

    Đáng tiếc hết thảy đều bị Trần Hạo phá vỡ.

    Mèo đen không trách Trần Hạo, trái lại có chút cảm kích, đặc biệt khi thấy Trần Hạo dùng thủ đoạn thần kỳ trị cho chủ nhân thứ hai của nó, nó biết đã đến lúc nó phải đi.

    Chỉ là mèo đèn hoàn toàn không thể nào ngờ được.

    Chủ nhân thứ ba của nó lại là một tên rác rưởi như vậy, nơi ở cũng kém đến thế, vừa nhìn đã biết tu hành trong cái bang phái rồi.

    Thân là một con mèo yêu, mèo đen đối với ẩm thực hàng ngày cũng có tiêu chuẩn nhất định, người chủ nhân thứ hai đối với nó cũng rất hào phóng, hôm nay xem ra nó càng sống càng đi xuống rồi? Tại saooo!

    Meo meo ô!

    Một tiếng mèo kêu, mèo đen nhảy lên giường dùng móng vuốt đẩy đẩy Trần Hạo.

    Trần Hạo quay đầu nhìn lại, nhếch miệng cười nói:

    - Thiếu chút nữa đã quên mày rồi, tiểu tử, sau này mày và tao đều phải sống nương tựa lẫn nhau rồi, ừ, mày yên tâm, tao ăn gì thì mày ăn đấy, đảm bảo sẽ không bạc đãi mày.

    Mèo đen trợn tròn mắt.

    Ai muốn ăn đồ ăn của ông, tui muốn ăn đồ ăn cao cấp cho mèo mà, tui đếch thèm ăn cơm thừa canh cặn của ông đâu.

    Tiếp tục đẩy, mèo đen dùng nhãn thần biểu đạt ý đồ của mình.

    Trần Hạo cũng không phải mèo, đương nhiên không hiểu, chỉ là suy đoán nói:

    - Chẳng lẽ đang đói bụng? Cũng đúng, cô gái nhỏ kia hình như đã nói phải cho mày ăn, ừm, mèo thường ăn cái gì nhỉ? Thức ăn cho mèo à? Không biết thứ này có đắt không nữa?.

    - Thôi, hôm nay đúng lúc buông bán lời một khoảng, đi, anh dẫn mày đi siêu thị mua sắm, muốn ăn cái gì anh đều mua cho chú.

    Trần Hạo hăng hái.

    Trong mắt mèo đen lóe lên một tia vui mừng, xem ra tên chủ nhân thứ ba này vẫn còn tính người, có thể miễn cưỡng tiếp nhận.

    Nhìn thấy mèo đen không đẩy mình nữa, xem ra hắn đoán không sai, quả nhiên là đói bụng rồi, bất quá một con mèo có thể ăn được bao nhiêu, một vạn tệ vẫn đang nằm im trong túi ca đây, nhìn xem ca làm sao thâu tóm cái dạ dày của chú, sau này chú cứ ngoan ngoãn làm công cho anh đi.

    Đang tự thẩm du tinh thần,

    Trần Hạo cười hắc hắc, đứng dậy ôm lấy Tiểu Hắc, đẩy cửa đi ra.

    Đi đến chiếc xe, Trần Hạo đặt mèo đen vào chiếc giỏ phía trước, sau đó phóng xe chạy như bay đến siêu thị gần nhất.

    Bảy tám phút sau, Trần Hạo đi tới một cái siêu thị to lớn.

    Nhìn ánh đèn sáng tại cửa vào siêu thị, Trần Hạo ôm lấy mèo mun với vẻ mặt mong đợi nói:

    - Tiểu tử, ngày hôm nay ca chuẩn bị xuất huyết nhiều đây, chờ xem, cùng ca lăn lộn khẳng định tốt hơn nhiều so với lưu lạc một mình.

    Bước đi vào siêu thị, hỏi thăm một nhân viên phục vụ, Trần Hạo đi tới trước một dãy gian hàng.

    Đây là một dãy hàng chuyên kinh doanh thức ăn cho mèo, trên kệ bày ra các loại thức ăn cho mèo đủ loại nhãn hiệu, cái gì Blisk, Moew Moew Love, hay Happy Cats, lần đầu tiên Trần Hạo nhìn thấy có nhiều loại thức ăn cho mèo đến thế.

    Vừa nhìn giá cả, có đắt có rẻ, Trần Hạo vừa nhìn vài loại đắt tiền khuông mặt liền đầy hắc tuyến.

    Mé nó, đồ ăn cho mèo còn mắt hơn cả đồ ăn cho người, thực sự là không có thiên lý mà.

    Trong lòng đang tính toán nên chọn loại nào rẻ rẻ một chút, kết quả Trần Hạo phát hiện tiểu tử kia cư nhiên nhìn cũng không thèm nhìn mấy loại thức ăn đóng hộp cho mèo này, nó đang dùng một loại ánh mắt cổ quái nhìn hắn

    Trần Hạo kinh ngạc.

    Á đù, chẳng lẽ tiểu tử này không thèm mấy loại thức ăn có sẵn này sao? Không thể nào, lê-vồ khẩu vị mày cũng quá cao rồi. Chẳng lẽ muốn ca mỗi ngày phải làm cá cho mày ăn à? Con mèo mập chết tiệt.

    Đang định mặc kệ mèo mun, tùy tiện chọn đại một loại nào đó thì điện thoại vang lên.

    Móc điện thoại ra nhìn, là Chu Cương gọi tới, Trần Hạo lúc này mới nhớ Chu Cương hình như muốn mời mình đến nhà ổng để ăn cơm tối.

    Sau khi bấm nút trả lời, quả nhiên Chu Cương lại hỏi:

    - Hạo Tử, tại sao còn chưa tới? Công việc chưa giải quyết xong sao?

    Chuột? Hạo Tử! Đây là tên mới của mình sao?

    Trần Hạo lúc này hoàn toàn câm nín.

    Dường như sau cuộc điện thoại vào buổi trưa, Chu Cương biểu hiện càng thêm thân cận, xưng hô đều thay đổi.

    - Khụ khụ, à ừm Chu ca, em hiện tại tại đang ở siêu thị, tìm vài sản phẩm thức ăn cho mèo.

    Trần Hạo trả lời.

    - Mua đồ ăn cho mèo? Cậu đi siêu thị làm gì, làm thế là đang đầu độc con mèo của cậu đấy.

    Chu Cương kinh ngạc hỏi.

    Trần Hạo:

    - ...

    Đầu độc mèo? Tình huống gì vậy? Đồ ăn cho mèo bán trong siêu thị có vấn đề sao? Không có khả năng mà? Đồ hư còn có thể trưng bày?

    Vẻ mặt Trần Hạo đơ đơ.

    Lúc này lại nhìn ánh mắt của mèo mun, Trần Hạo đột nhiên có chút hiểu ra.

    Tiểu tử này nhất định biết mấy loại thức ăn này, biết trong đây có vấn đề nên sau khi nhìn thấy mới có biểu tình như vậy.

    Cmn mất mặt quá, tiểu tử này không phải đang nghĩ mình muốn độc chết nó chứ?!

    - Khụ khụ, cái kia, em là lần đầu tiên đi mua đồ ăn cho mèo nên không hiểu nhiều, Chu ca, đồ ăn cho mèo bán trong siêu thị có vấn đề gì không?

    Trần Hạo yếu yếu hỏi.

    Chu Cương đạo:

    - Vấn đề gì không thì khó mà nói được, bất quá chị dâu cậu có một hảo tỷ muội đặc biệt thích nuôi mèo, rất có kinh nghiệm, hiện tại cậu cứ đến đây, chị dâu cậu sẽ truyền thụ cho một vài kinh nghiệm.

    Rồi, xem ra không cần phải mua thức ăn cho mèo trong siêu thị nữa, miễn cho ấn tượng tiểu tử kia đối với mình tuột dốc không phanh.

    Rời khỏi siêu thị, Trần Hạo gọi chiếc xe đi tới nhà Chu Cương.

    Thấy Trần Hạo ôm mèo mun, Chu Cương cười nói:

    - Thế nào đột nhiên lại nuôi mèo? Đều tùy thân mang theo, muốn chuyển chức làm ô-sin dọn vệ sinh à?
     
  6. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui
    Chương 25: Ma Nước Đến

    Trần Hạo cười khổ nói:

    - Cũng không phải em thích nuôi mèo, chỉ là con mèo mun này không bình thường, không thể thả ở bên ngoài chạy loạn, nếu không sẽ xảy ra chuyện.

    Thần kỳ như vậy!

    Chu Cương ngẩn ra, hồ nghi quan sát mèo mun.

    Thấy thế nào cũng là một con mèo bình thường, tuy rằng cả người đen sẫm, không có một cọng tạp lông nào, có chút hiếm thấy, nhưng thế này thì thần kỳ chỗ nào nhỉ??

    Bất quá Trần Hạo nếu đã nói thế, vậy khẳng định có nguyên nhân.

    Chu Cương cũng không dám không tin, nói:

    - À, tốt nhất là để cho chị dâu cậu nói cậu nghe, cô ấy cũng rất thích mèo, nếu không phải có Đồng Đồng, sợ mèo ảnh hưởng không tốt đến Đồng Đồng thì sớm đã mua một con.

    Lúc này Dương Tuệ từ phòng bếp đi tới, thấy Trần Hạo liền cười nói:

    - Hạo Tử tới rồi à, ồ, đây là con mèo mà cậu nuôi sao?

    Nhãn tình Đồng Đồng bên cạnh Dương Tuệ sáng lên, vội vội vàng vàng chạy đến, ánh mắt phát quang nhìn Tiểu Hắc, dường như rất muốn chơi cùng.

    Trần Hạo cười đem mèo mun để dưới đất nói:

    - Đồng đồng có thích hay không? Để cho nó chơi với con có được không?

    Đồng Đồng nhất thời vui mừng, mặt mày rạng rỡ gật đầu, sau đó không kịp đợi ngồi xổm xuống, dùng ngòn tay nhỏ bé nhẹ nhàng chọt chọt Tiểu Hắc, khuôn mặt hiếu kỳ.

    Tiểu hắc câm nín nhìn về phía Trần Hạo, tựa hồ muốn nói: ông chơi tui đó hả, bữa tiệc lớn của tui đâu, tại sao bây giờ tui phải đi chơi với con nhỏ này.

    Trần Hạo nhỏ giọng nói:

    - Đây là nhiệm vụ, chơi thật vui với cô bé này đi, chờ chút nữa cho mày ăn ngon, nếu không ngày hôm nay mày sẽ phải nhịn đói đó.

    Nói xong Trần Hạo đứng lên, đối với Dương Tuệ cười nói:

    - Đúng vậy chị dâu, em chuẩn bị đi siêu thị mua thức ăn cho mèo, bất quá Chu ca nói đó là độc mèo, có việc gì sao?

    Dương Tuệ nghiêm túc nói:

    - Đồ ăn cho mèo tốt nhất là đừng nên đi siêu thị mua, cho dù là loại rẻ hay đắt tiền đều có vấn đề, ăn nhiều sẽ làm mèo sinh bệnh, còn nói không có vấn đề sao? Đặc mua hoặc là mua sắm online đều không an toàn.

    Trần Hạo sửng sốt, thật là có vấn đề à.

    Dương Tuệ tiếp tục nói:

    - Đồ ăn cho mèo tốt nhất là mua ở nước ngoài, người chị em của chị đều làm như thế, có một nguồn cung cấp vô cùng tốt, thức ăn đều làm từ tự nhiên, tuy rằng giá cả đắt một chút nhưng dùng mấy năm cũng không có xảy ra vấn đề gì.

    Trần Hạo vội vàng nói:

    - Vậy thì quá phiền toái rồi, em ngay cả siêu thị còn lười đi, chị dâu, có thể làm phiền chị nhờ người bạn kia mua giúp em một phần không? Bao nhiêu tiền cũng không thành vấn đề.

    Tuy rằng đồ ăn cho mèo còn đắt hơn cả đồ ăn mà hắn ăn, thế nhưng thực phẩm sạch là yên tâm nhất, Trần Hạo cũng không dám bảo đảm Tiểu Hắc trên phương diện ăn uống mạnh hơn những con mèo bình thường khác, nếu như trở thành con mèo yêu đầu tiên chết vì ngộ độc thực phẩm vậy thì quá mất mặt rồi.

    Dương Tuệ cười nói:

    - Ok, để chị mở video chat với cô ấy, để cô ấy nhìn Tiểu hắc một chút, người chị em kia của chị là chuyên gia nuôi mèo đấy, nhìn một chút liền biết con mèo này thích hợp với loại thức ăn nào.

    - Vậy thì làm phiền chị dâu rồi.

    Trần Hạo thật lòng nói lời cảm tạ.

    Mặc kệ cái khác, chí ít sau khi kết giao có thể giúp mình một hai chuyện, đây là chỗ tốt rành rành ra trước mắt.

    - Được rồi, chỉ là mua thức ăn cho mèo mà thôi, nói một tiếng là được, đến đây, chúng ta ăn cơm đi, còn không ăn thì đồ ăn sẽ nguội hết đấy.

    Chu Cương chen vào nói, sau đó lôi kéo Trần Hạo đi đến bàn ăn.

    Dương Tuệ cười nói:

    - Hì hì, anh với Hạo Tử ăn trước đi. Em nói chuyện với bạn một chút rồi sẽ ra ngay.

    Nói xong Dương Tuệ ôm lấy Tiểu Hắc, nắm tay con gái đi vào phòng ngủ.

    Sau khi ngồi vào bàn, Chu Cương liền rót cho Trần Hạo một chén đầy.

    - Hạo Tử, ngày hôm nay tin tức cậu đưa cho anh thực sự rất hữu dụng, hiện nay đầu mối bị gãy trong vụ án phân thây trong đường cống ngầm kia đã có thể nối lại, thân phân nghi phạm đã thu hẹp lại rất nhiều, phỏng chừng rất nhanh sẽ có thể bắt được, tuy rằng có chút ngượng ngùng nhưng anh vẫn muốn nói một tiếng cảm ơn với chú, anh kính chú một chén.

    Chu Cương nói xong giơ chén rượu lên, uống một hơi cạn sạch.

    Trần Hạo không thể làm gì khác hơn là phụng bồi, tận lực uống một phần ba, lúc này mới nói:

    - Chu ca, những thứ này thì không cần phải nói, làm một cảnh sát, điểm xuất phát của anh rất tốt, em cũng rất kính nể thái độ cùng lý tưởng vì nhân dân phục vụ của anh, nếu không sự tình liên quan đến Vương Hổ lúc trước em cũng sẽ không đến tìm anh.

    Chu Cương thở dài nói:

    - Nói đến việc của Vương Hổ, trong lòng anh cũng ủy khuất, không ngờ nhiều năm đối đãi chân thành như thế lại không có một người nào thật lòng với mình, nói chẳng khác nào đánh rắm, làm bại lộ thân phận lão đệ, đúng là anh không còn chút mặt mũi nào mà.

    Trần Hạo lắc đầu nói:

    - Đây là hiện trạng xã hội hiện tại, chỉ cần có cơ hội, ai không muốn leo lên, ai không muốn kết giao quyền quý? Cũng không thể trách được người ta. Hơn nữa, đây cũng không tính là chuyện lớn gì, với em mà nói, đây cũng là một lần sinh ý tốt.

    Chu Cương lo lắng hỏi:

    - Lão đệ, cậu đối với vấn đề công trường Thanh Khê Sơn có nắm chắc không? Nếu như không nắm chắc vậy tốt nhất đừng nhận lời, mấy tên đại sư tập đoàn Song Long mời đến lần trước, tên nào tên nấy đều nổ banh xác, đến hiện tại đều ngồi uống nước trong phòng giam cục cảnh sát hết rồi.

    Trần Hạo cười nói:

    - Yên tâm đi, em có chừng mực.

    Chu Cương gật đầu:

    - Vậy anh cũng không nói nhiều, lão đệ là người có bản lĩnh thật sự, anh tin tưởng chú.

    Ăn uống trong chốc lát, Dương Tuệ liền đi ra, vẻ mặt kinh ngạc nói:

    - Hạo Tử, không ngờ con mèo này của cậu rất không tệ đấy, người bạn kia của chỉ chỉ nhìn qua video liền đã vô cùng yêu thích rồi, nói con mèo này rất có khí chất, còn hỏi là con cái nhà ai, có nguyện ý nhượng lại hay không nữa.

    Trần Hạo nói:

    - Ánh mắt người bạn kia của chị rất chuẩn, bất quá nhượng lại là điều không thể rồi, con mèo này cũng không phải là mèo bình thường, người bình thường nếu như tiếp xúc lâu đều sẽ gặp phải chuyện không may.

    Dương Tuệ thất thần, có chút lo lắng nhìn phòng ngủ bên kia.

    Đối với lời nói Trần Hạo, Dương Tuệ luôn hoàn toàn tin tưởng vô điều kiện.

    Trần Hạo cười nói:

    - Chị dâu yên tâm, trong thời gian ngắn tiếp xúc không có việc gì, hơn nữa Đồng Đồng có pháp khí hộ thân, không...

    Lời nói đang nói bỗng nhiên dừng lại, Trần Hạo đột nhiên đứng dậy.

    Lúc này, bên trong phòng ngủ cũng truyền đến một tiếng mèo kêu bén nhọn.

    - Làm sao vậy?

    Dương Tuệ cùng Chu Cương giật nảy mình.

    Ánh mắt Trần Hạo nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhìn kỹ chốc lát, lúc này mới nói:

    - Chị dâu, Chu ca, hai người đi vào phòng ngủ chơi vơi Đồng Đồng đi, em phải tiếp hai vị khách rồi.

    Tiếp khách? Tại nhà mình?

    Dương Tuệ có chút mờ mịt.

    Chu Cương phản ứng kịp thời, sắc mặt hơi biến, nhìn Dương Tuệ nói:

    - Em đi vào chơi với con gái đi, nghe được cái gì cũng đừng đi ra.

    Lúc này Dương Tuệ cũng hiểu ra, sắc mặt trắng bệch, nhưng nhìn dáng dấp Trần Hạo trấn định, cô chậm rãi gật đầu, bước nhanh vào phòng ngủ.

    Chờ cửa phòng ngủ đóng kỹ, Trần Hạo lúc này mới lên tiếng nói:

    - Nếu như đã tới rồi, vậy thì ra đi.

    Dưới ánh mắt Trần Hạo, hai luồng âm khí từ ngoài cửa sổ bay đến, sau đó biến ảo thành hai thân ảnh.

    Một lớn một nhỏ, lớn mặc một bộ trang phục trường sam thư sinh, dáng dấp hơn ba mươi tuổi, nhỏ mặc một cái quần cộc, bề ngoài chừng mười ba mười bốn tuổi.

    Điểm giống nhau giữa hai người đều là vẻ trắng bệch của người chết, thoạt nhìn ướt nhẹp, có nước ước đẫm cả người, nhưng như thế nào đều cả một giọt nước cũng không rơi xuống.

    Vừa nhìn, Trần Hạo liền biết lai lịch hai người, tức giận:

    - Tôi nói mấy người có biết canh thời gian không thế? Tôi hiện tại vẫn còn làm khách nhà người ta vậy mà mấy người đã tìm đến rồi, có cần gấp gáp như vậy không?

    Hai quỷ hồn ma nước nhìn nhau, trường sam thư sinh khom lưng thi lễ một cái, lúc này mới lúng túng nói:

    - Việc kia, tiểu sinh không biết đây không phải là nhà của đại sư, chỉ là khí tức của ngài xuất hiện ở đây, cho nên chúng tôi mới tìm tới.
     
  7. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
  8. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui
    Chương 27: Đến Một Đôi

    Ủng hộ 4điểm để đọc tiếp chương này
     
  9. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
  10. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui
    Chương 29: Liên Hệ

    Ủng hộ 4điểm để đọc tiếp chương này
     
  11. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
  12. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui
    Chương 31: Gặp Mặt

    Ủng hộ 4điểm để đọc tiếp chương này
     
  13. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
  14. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
  15. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
    Hệ Thống Giúp Quỷ Làm Vui
    Chương 34: Thiên Cương Bộ

    Ủng hộ 4điểm để đọc tiếp chương này
     
  16. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
  17. anhsaodem12

    anhsaodem12 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    23/10/2020
    Bài viết:
    1,120
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    38
  18. mtrinhtrieuan

    mtrinhtrieuan Thành viên sắp chính thức

    Tham gia:
    17/11/2020
    Bài viết:
    93
    Đã được thích:
    4
    Điểm thành tích:
    8

Chia sẻ trang này