Cư xử của trẻ sơ sinh Liệu bạn có “làm hư” một đứa trẻ sơ sinh? “Làm hư” một đứa trẻ sơ sinh là điều không thể. Mọi sự quan tâm dù là nhỏ nhất đều giúp con lớn và phát triển. Những tháng đầu tiên của cuộc đời là thời gian trẻ sơ sinh tìm hiểu thế giới xung quanh mình. Vì thế, nếu khi bé khóc có người đến dỗ dành, hay nếu bé được âu yếm, hôn, và được chơi cùng, bé sẽ nghĩ thế giới xung quanh mình khá tươi đẹp. Trái lại, nếu bé khóc mà không ai dỗ dành, hay không có ai cười hay âu yếm bé bao giờ, bé sẽ nghĩ thế giới thật khắc nghiệt. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng, nếu cha mẹ nhanh đến dỗ dành khi con khóc, bé sẽ ít khóc hơn. Khi bé khóc, bế bé lên là việc hết sức nên làm, vì nó cho bé biết rằng, bé được an toàn vì có cha mẹ rất quan tâm, nhiệt tình, và yêu mình. Tại sao trẻ sơ sinh khóc Khóc là một cách giao tiếp của trẻ sơ sinh, là cách để bé nói với bạn những gì bé cần. Đó là dấu hiệu thúc bách bạn phải hành động, cho dù bạn có đang ngủ đi chăng nữa. Nó có thể giúp kích thích tiết sữa, như một kiểu điều khiển từ xa thần kì vậy. Thông thường, trẻ khóc nhiều nhất khi được 6 tuần tuổi. Đây là giai đoạn khó khăn với bạn, vì không phải lúc nào bạn cũng có thể làm bé nín. Bảng theo dõi tình hình khóc của trẻ sơ sinh có thể giúp bạn loại bỏ những nguyên nhân làm bé khóc. Tuy vậy, nếu bạn không thể làm bé nín nhanh và dễ dàng, hãy tự nhủ rằng khóc là hành vi của bé, và nó không thể là tiêu chí đánh giá bạn có là cha/mẹ tốt hay không. Kiểu khóc này sẽ mất dần theo thời gian. Khóc khó dỗ ở trẻ sơ sinh Một số trẻ khóc các cơn dài hơn không lý do, thường gọi là colic (hội chứng trẻ khóc quấy bất thường). Một số người cho rằng colic là do đau bụng vì gió. Tuy vậy, ngày nay, nhiều bác sĩ cho rằng đó có thể chỉ là hành vi tự nhiên của một vài trẻ, đặc biệt là cuối một ngày dài. Các nghiên cứu gần đây cho rằng hiện tượng khóc khó dỗ ở trẻ sơ sinh có thể là do trẻ bị gây kích thích quá nhiều. Khóc có thể giúp trẻ điều khiển môi trường của mình. Nó giống như con bạn đang nói rằng, “Đủ rồi đấy! Con sẽ khóc để đóng cửa thế giới lại và được yên ổn trong đầu mình”. Đối phó với hiện tượng khóc khó dỗ ở trẻ Giảm các kích thích xung quanh trẻ có thể giúp bé nguôi cơn khóc. Bạn có thể thử ngồi trong phòng yên tĩnh, tối, đặt con nằm nghiêng, và vỗ đều đều vào lưng con (nhớ đặt con nằm ngửa khi bé đã ngủ). Hiện tượng khóc khó dỗ có thể làm cho các bậc cha mẹ rất phiền lòng. Đôi khi việc duy nhất bạn có thể làm là “giả điếc”, vờ như không nghe thấy tiếng bé khóc, và tự an ủi mình rằng mọi thứ vẫn tốt đẹp. Bạn đang làm tất cả những gì có thể để giúp con mình. Nếu bạn thấy tức giận, có cảm giác vô dụng hay buồn phiền, và không thể dỗ con nín, bạn có thể cứ để bé khóc 1 lúc trong khi ra ngoài và nhờ người giúp đỡ. Đặt con nằm ngửa ở một nơi an toàn, như trong cũi chẳng hạn, và đi ra ngoài 1 lúc. Hiện tượng khóc ở trẻ sẽ dễ dàng xử lí hơn khi bé đã bước đầu nắm bắt được thế giới xung quanh mình. Khi đó, trẻ sẽ biết cách chỉ cho chúng ta biết chúng muốn gì hơn, và chúng ta cũng có thể “đọc” được hành vi của các bé tốt hơn. Hãy nhớ rằng, không ai hiểu con bạn hơn chính bạn, nhưng nếu bạn lo lắng vì bé khóc nhiều quá, hãy nói chuyện với bác sĩ hay y tá của con mình. Theo raisingchildren.net.au Dịch bởi MedShop.vn
Cư xử của trẻ dưới 1 tuổi Những khái niệm cơ bản về ứng xử của trẻ dưới 1 tuổi Khoảng ba tháng tuổi, bé đã phát triển được một số năng lực hết sức ấn tượng. Khi bé cười với bạn, đó không chỉ là một chuyện rỗng tuếch. Thực chất, nó mang một nghĩa nào đó. Nếu bạn cười với bé, có thể bé sẽ cười lại. Nhìn bé với vẻ cau có có thể làm bé bật khóc. Bạn có thể hiểu rất nhiều về cảm giác của con mình bằng việc nhìn vào gương mặt bé. Những điều bé cảm nhận được Thế giới xung quanh bắt đầu có ý nghĩa. Con bạn có những mong đợi riêng, và những điều bé không mong chờ có thể làm bé buồn phiền. Bé thường rất gắn bó với một số người và vật. Có thể bé thích một đồ chơi hơn hẳn các vật khác, và không chấp nhận vật thay thế nào hết. Bé yêu thích riêng một người nào đó (thông thường là Mẹ hoặc Bố). Bé hiểu được ranh giới của mình. Cũng có thể bé biết nhận ra tên mình và hình ảnh của mình trong gương. Bé biết sợ nếu bạn ra khỏi phòng và bỏ bé lại một mình vì có thể bạn sẽ không quay trở lại. Một ý nghĩ thật đáng sợ! Bé đang bận cảm nhận thế giới quanh mình. Cũng giống như bố mẹ, bé rất mong muốn có chút thời gian riêng yên tĩnh trong ngày để thư giãn và được an ủi. Những điều bé đang làm Bé muốn khám phá và thám hiểm. Tính hiếu kỳ tự nhiên khiến cho bé thí nghiệm với mọi vật để xem chúng hoạt động như thế nào. Thậm chí ánh sáng và trọng lực cũng là những thứ mà bé cần tìm hiểu. Điều này có thể được thấy khi bé bỏ điện thoại của bạn vào đĩa nước của mèo, hay đổ bát đường ra thảm. Bé sẽ quan sát phản ứng của bạn để xem bé có làm điều hợp lý không. Bé cũng làm các việc như cấu, cắn hay kéo tóc chỉ để tìm xem điều gì sẽ xảy ra. Trẻ em được sinh ra là để thử nghiệm. Cách cư xử của bé là một phần của quá trình học ngây thơ – bé không chủ ý kiểm tra tính kiên nhẫn của bạn. Bạn chỉ cần tạo ra một môi trường an toàn cho sự khám phá của bé để bé không làm tổn thương mình hay làm hỏng đầu DVD của bạn. Tạo ra ranh giới bắt đầu với việc để các vật không cho phép ra khỏi tầm với. Dần dần, bạn có thể nói với con những vật nào là vật không cho phép. Con bạn đang tìm con đường của mình trên thế giới – và bạn là người chỉ đường cho bé. Bé sẽ học được nhiều về cách ứng xử nhờ quan sát bạn. Từ đây bạn bắt đầu đóng vai trò là một hình mẫu thiết yếu và quan trọng. Kỷ luật Tát là một cách phạt con không chấp nhận được, và cũng không mang lại hiệu quả, dù con bạn ở tuổi nào đi chăng nữa. Đối với trẻ nhỏ, tát chỉ mang lại sự bối rối và sợ hãi. Thậm chí bé còn chựng lại hay khóc lên khi người đó đến gần. Tát một đứa trẻ để làm nó nín khóc sẽ chỉ làm nó khó dỗ hơn. Khóc vẫn là cách chủ yếu mà con bạn muốn thể hiện yêu cầu của bé. Nếu bạn có mặt đáp ứng yêu cầu của bé kịp thời, bé sẽ thấy an toàn hơn, và chắc chắn sẽ khóc ít hơn. Một số bậc cha mẹ có thể đánh con vì họ đang cố gắng thoát khỏi căng thẳng và bực bội của mình. Để biết thêm về cách giải quyết căng thẳng cũng như những cảm giác bực bội, hãy đọc thêm Cảm thấy căng thẳng và Khi bạn cảm thấy mình có thể làm tổn thương con. Cho đến khi được 12 tháng tuổi, các bé hầu như vẫn chưa nhận thức được cách ứng xử của mình. Để chuẩn bị cho những năm nhà trẻ, hãy xem thêm 12 cách khuyến khích cách ứng xử đẹp (mọi độ tuổi). Theo raisingchildren.net.au Dịch bởi MedShop.vn
chờ mẹ nó post giai đoạn 2-3 tuổi, mình đọc một số tài liệu có khái niệm ' khủng hoảng tuổi lên 3' mà chưa biết 'điều trị như thế nào'.
Mẹ lanchoac có con đang ở tuổi lên 3 à. Gọi là khủng hoảng tuổi lên 3 nhưng mình nghĩ giai đoạn này có thể có sớm từ lúc 1 tuổi kéo dài đến 4, 5 tuổi. Con gái mình giờ 4 tuổi mà vẫn ở giai đoạn này, tuy có vẻ biết kiềm chế hơn một chút. Để giúp mẹ "điều trị", mẹ lanchoac cần phải hiểu con ở giai đoạn này thế nào. Mẹ nó đọc bài mình sẽ post ở dưới nhé. Mẹ nó cần đọc thêm một số bài khác ví dụ như 12 cách khuyến khích con cư xử tốt có link ở trong bài trên để giúp con khám phá và tự tin hơn... Nếu mẹ nó chịu khó đọc tiếng Anh có thể vào babycenter và raisingchildren đọc rất nhiều bài liên quan. Mình muốn dịch rất nhiều nhưng cũng cần có thời gian. Mình sẽ dịch bài Các cơn phẫn nộ của bé và post để các mẹ đọc sau nhé. Để "điều trị" được bé giai đoạn này mẹ nó phải rất kiên trì đấy. Chúc thành công.
Cư xử của trẻ ở tuổi nhà trẻ (từ 1 đến 3 tuổi) Ở tuổi này, trẻ trở nên rất tò mò với những nhu cầu và đòi hỏi của riêng mình Bé có thể dành cho bạn rất nhiều điều ngạc nhiên đáng yêu ở tuổi này. Khi bạn sai bé làm việc gì đó, có thể bé sẽ làm ngay lập tức! Ở tuổi này, rất nhiều bé bắt đầu biết điều khiển sự thôi thúc, thay đổi cách ứng xử, và làm những gì cha mẹ bảo, mặc dù tất nhiên là không phải lúc nào cũng như vậy. Tên gọi cho khả năng tuyệt vời này là sự tự điều chỉnh. Đây là một trong những mốc quan trọng nhất trong cuộc đời con người. Dưới đây là một số điều cần lưu ý về cách ứng xử của trẻ ở tuổi nhà trẻ: * Trẻ ở tuổi nhà trẻ thường hay tò mò một cách tự nhiên về thế giới. Bé học bằng cách kiểm tra và thử nghiệm với mọi thứ xung quanh mình. Liên tục bảo con “không” sẽ có thể dội nước lạnh lên tính tò mò tự nhiên này. Bạn nên thử một vài cách khác để thay đổi cách ứng xử của con nếu bạn không muốn như vậy. * Hãy cho phép con khám phá. Nên cố gắng tạo ra các tình huống mà con có thể khám phá cuộc sống mà ít dùng đến các từ như “không được” hay “không”. Ví dụ như, nếu như bạn không chấp nhận việc con mình thổi bong bóng trong cốc sữa vào giờ ăn trưa, hãy để con ra ngoài sau đó và thổi bong bóng nước. Hãy đặt các vật yêu thích của bạn xa rời tầm với của bé để bạn không phải bảo con không được chạm vào chúng. * Hãy thực hiện trao đổi. Nếu bé đang mút chiếc khăn yêu thích của bạn, hãy thay thế nó bằng cái khác ít giá trị hơn mà vẫn có hương vị như vậy. (Xem thêm hướng dẫn về cách đánh lạc hướng bé) * Hãy đưa ra hai lựa chọn. Hầu hết trẻ con thích có được chút quyền năng. Bằng cách đưa ra cho bé hai lựa chọn (cả 2 cái bạn đều hài lòng), bạn có thể dẫn bé đến kết quả mà bạn mong muốn. Vì thế, nếu bạn nghĩ rằng bé cần đi tiểu, bạn có thể hỏi, “Con muốn đi tè bằng bô hay ngồi vào bồn vệ sinh?” * Hãy thay đổi môi trường. Khi bé muốn “giúp” bạn trong bếp, hãy mang bé xa khỏi lò nóng và đưa cho bé cái thìa gỗ với cái xoong để gõ. * Hãy cho bé biết bạn cảm thấy thế nào. Nếu bé kéo tóc bạn, hãy thể hiện một khuôn mặt buồn rầu và kêu “ouch”. Nếu bé vẫn tiếp tục làm vậy, hãy quay đi và tách ra một chút. Dùng từ “Mẹ” sẽ có tác dụng, ví dụ như “Mẹ không thích con kéo tóc mẹ đâu.” Bé sẽ nhận ra xúc cảm của bé ở trong bạn, giống như qua chiếc gương, và bé có thể tự cảm nhận cho bạn. * Tránh việc khen thưởng những cách ứng xử xấu của bé. Sự chú ý của bạn là một phần thưởng có ý nghĩa rất lớn đối với bé. Tránh làm điều này khi bé làm điều gì mà bạn không thích. Đặt bé xuống (nếu bạn đang bế) hay bỏ đi là những cách hay thể hiện sự không quan tâm nếu bé cố tình làm những điều bạn không thích sau khi bạn đã yêu cầu bé dừng lại. * Hãy giải thích các hậu quả mà ứng xử của bé gây ra để bé có thể khám phá ra điều gì là sai. Điều này giúp bé hiểu tốt hơn về thế giới xung quanh. * Thay đổi các trạng thái hoạt động của bé một cách cẩn thận. Ở tuổi này, trẻ em có thể thấy rất khó thay đổi từ hoạt động này sang hoạt động khác. Thêm chút thời gian và kế hoạch sẽ có tác dụng hơn. “Con chơi cầu trượt 5 phút nữa rồi mẹ con mình sẽ về” Kỷ luật Thực tế thì từ “kỷ luật” mang nghĩa là “dạy” hơn là “phạt”. Nếu sử dụng các chiến lược trên thì bạn sẽ không cần phải phạt con theo cách “cổ truyền”. Tát con, dù ở lứa tuổi nào cũng không phải cách phạt có thể chấp nhận được, và cũng không mang lại hiệu quả. Đánh con cũng không làm cách ứng xử của bé trở nên tốt được. Nó có thể tạm dừng cách ứng xử đó lại, trong khi bé đang tìm cách hiểu bạn, song ngay sau đó bé sẽ thấy bối rối khi bé bắt chước lại cách xử sự đó và gặp vấn đề khi đánh người khác. Điều này cũng không mang lại cho bé cơ hội học hỏi về các hậu quả liên quan hay giải quyết vấn đề cho riêng mình. Thay vào đó, nó có thể làm bé thấy sợ hãi, mất an toàn, và không bằng lòng. Một số bậc cha mẹ có thể đánh con vì họ đang cố gắng thoát khỏi căng thẳng và bực bội. Để biết thêm về cách giải quyết căng thẳng cũng như những cảm giác bực bội, hãy đọc thêm Cảm thấy căng thẳng và Khi bạn cảm thấy mình có thể làm tổn thương con. Khi nào nên nói “Không” Thông thường trẻ ứng xử tồi vì chúng biết sẽ thu hút sự chú ý (và đối với trẻ em ở mọi lứa tuổi, sự chú ý tiêu cực còn hơn không có sự chú ý nào). Vì vậy chú ý quá nhiều đến các ứng xử xấu của bé có thể khuyến khích thêm những ứng xử đó. Nếu bé nhận thức được cách ứng xử đúng, bé sẽ chỉ tôn trọng bạn nếu bạn làm theo những hậu quả hiển nhiên mà bạn đã đồng ý trước đó. Nếu bé chưa nhận thức được, thì những câu nói kiên quyết như “Không” hay “Dừng ngay việc đó lại” là điều mà con bạn nên hiểu, nhưng nên hạn chế những câu nói này cho đến khi thực sự cần hay trong những trường hợp nguy hiểm. Lần gần đây, mặc dù con bạn có thể vừa đi vừa nói, và mặc dù bé dừng lại lề đường khi bạn nói “Không”, điều đó không có nghĩa lúc nào bé cũng không qua đường một mình. Vì vậy, bạn vẫn phải chắc chắn rằng mình luôn luôn nắm tay bé chặt nhưng vẫn thoải mái khi sang đường hay ở trong những trường hợp nguy hiểm khác. Nếu bạn thực sự lo lắng về cách cư xử của bé, hay tìm kiếm lời khuyên của chuyên gia. Theo Raisingchildren.net.au Dịch bởi MedShop.vn
Cư xử của trẻ ở tuổi mẫu giáo Ở tuổi này, bé đang nhận ra rằng những người khác cũng có cảm giác, và khi bé nhớ, bé sẽ muốn quan tâm tới họ. Lúc này, trẻ em có thể thực sự có được lợi ích từ việc đi học mẫu giáo. Ở đây bé có thể bắt đầu học về nguyên tắc của những người khác và cách hòa thuận với bạn bè ở một nơi quy củ. Bé cần các ranh giới giúp dẫn dắt sự nhiệt tình tự nhiên nhưng không làm giảm niềm đam mêm cuộc sống của mình. Những ranh giới và một quy trình mang lại cho bé sự an toàn. Chúng bảo vệ bé khỏi bị quá tải do quá nhiều trách nhiệm trước khi bé sẵn sàng. Trẻ mẫu giáo vẫn đang cố gắng học những thứ hàng ngày mà chúng ta cho là dĩ nhiên, ví dụ như cách chúng ta nói với nhau. Chẳng hạn như, bạn có thể nghĩ là bé không lắng nghe mình, song có lẽ bé vẫn đang cố gắng hiểu điều mà ai đó đã nói trước đó năm phút! Trong lúc cố gắng hiểu thế giới quanh trẻ, chúng ta phải tha thứ cho các bé vì đôi lúc mất tập trung. Một nguyên tắc hay là luôn dự kiến thêm 30 phút mỗi khi làm việc gì đó với các bé ở tuổi mẫu giáo. Dưới đây là một vài điều cần lưu ý về ứng xử của trẻ ở tuổi mẫu giáo: Nhắc nhở. Trẻ mẫu giáo có trí nhớ ngắn hạn và rất dễ sao nhãng. Bạn cần phải nhắc nhở bé về mọi thứ nhiều lần. (Hãy thử việc này. Bạn hãy nói với con “Sáng mai mẹ sẽ cho con một thanh sô-cô-la” và xem bé có nhớ hay không) Chỉ cho bé thấy cảm giác của bạn. Khi bạn nói chân thành cho bé biết cách ứng xử của bé ảnh hưởng như thế nào đến mình, bé sẽ nhận ra cảm xúc của mình ở trong bạn, như qua chiếc gương vậy, và có khả năng sẽ cảm nhận cho bạn. Vì vậy bạn có thể nói, “Mẹ rất buồn vì có quá nhiều tiếng ồn nên mẹ không thể nói chuyện điện thoại được.” Khi bạn bắt đầu câu nói với đại từ nhân xưng “mẹ, bố…”, điều này sẽ cho bé cơ hội thay đổi phù hợp với lợi ích của bạn. Thay đổi môi trường. Khi bé thấy khó chịu vì em bé gái cứ bò lên trò xếp hình của mình, bạn hãy cố tìm nơi yên tĩnh bé có thể chơi mà không bị quấy rầy. Giải thích những hậu quả của cách ứng xử của bé để bé có thể hiểu tại sao điều gì đó lại sai. Việc này giúp bé hiểu thế giới quanh mình tốt hơn. Hãy nhớ, chỉ có cách cư xử là không chấp nhận được, chứ đó không phải là con bạn không chấp nhận được. Time-out (thời gian tách riêng) là một cách kỷ luật mà cha mẹ có thể dùng để hạn chế cách ứng xử không phù hợp. Hãy tìm hiểu cách để sử dụng phương pháp này hiệu quả. Kỷ luật Từ “kỷ luật” thực chất có nghĩa là “dạy” chứ không phải mang nghĩa “phạt”. Mục đich thực sự là dạy con các nguyên tắc ứng xử để bé có thể sử dụng chúng. Trẻ em học tính tự giác hay tự kỷ luật bằng việc lớn lên trong một gia đình yêu thương cùng với các nguyên tắc công bằng và đoán trước được. Phạt con có thể cản trở sự phát triển về tính tự giác, tự kỷ luật của con bạn. Đánh đòn không giúp bé học được cách cư xử đẹp. Nó cũng không mang lại cho bé cơ hội để học cách giải quyết vấn đề của chính mình. Thay vào đó, nó có thể làm bé thấy sợ hãi, mất an toàn, và phẫn nộ. Một số bậc cha mẹ có thể đánh con vì họ đang cố gắng thoát khỏi căng thẳng và bực bội trong lòng. Trẻ em học từ các ví dụ, và đánh dạy chúng lấy được những thứ chúng muốn bằng cách đánh ai đó. Để biết thêm về cách giải quyết căng thẳng cũng như những cảm giác bực bội, hãy đọc thêm Cảm thấy căng thẳng và Khi bạn cảm thấy mình có thể làm tổn thương con. Nếu bạn có những lo lắng về cách cư xử của con mình, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia. Để có thêm lời khuyên về cách hướng dẫn cách xử sự cho trẻ, hãy xem Lời khuyên thiết thực về kỷ luật. Theo Raisingchildren.net.au Dịch bởi MedShop.vn
Cư xử của trẻ ở tuổi tiểu học Sau đây là một số điều cần lưu ý về cách ứng xử của con bạn. Ở độ tuổi này, trẻ em vẫn đang cố gắng học về những thứ hàng ngày mà chúng ta cho là dĩ nhiên, như cách chúng ta nói chuyện với nhau. Có thể bạn nghĩ là bé không nghe bạn nói, nhưng có lẽ bé lại đang cố hiểu điều ai đó đã nói trước đó năm phút. Trong lúc cố gắng hiểu thế giới xung quanh mình, chúng ta cũng cần phải tha thứ cho các bé vì đôi lúc khá sao nhãn. Nguyên tắc tốt là luôn dành thêm nửa giờ khi làm việc với con ở lứa tuổi này. Hãy để bé thử. Con bạn có thể giải quyết được cảm xúc của bé với một chút tự lập. Nếu buồn, bé có thể đi tới phòng khác để bình tĩnh lại. Bé có thể thử thương lượng để giải quyết một mâu thuẫn. Cố gắng tránh can thiệp và giải quyết vấn đề của con mọi lúc. Hãy cho bé cơ hội để tự giải quyết nó trước. Hãy cùng giải quyết vấn đề. Con bạn đang ở lứa tuổi mà bạn có thể thử giải quyết các mâu thuẫn cùng với bé. Vì vậy, thay vì nói một cách tự động, kiểu như “Hãy đi về phòng của con đi”. Bạn hãy trao đổi cùng con cách xử sự cả hai cùng mong muốn, và xem có thể đi đến một cách giải quyết tốt đẹp cho cả hai hay không. Bé có thể tuân theo cách giải quyết đó vì là người cùng đưa ra. Vì thế bạn có thể nói “Khi ăn tối, mẹ muốn con ngồi ở ghế của mình thêm 15 phút để chúng ta có thể nói chuyện. Con muốn làm gì?” Nếu bé muốn rời bàn để đi chơi, cả hai cùng quyết định rằng bé có thể ngồi thêm 15 phút rồi mới đi chơi. Khi bạn đã đi đến thỏa thuận nào đó, hãy thực hiện theo nó. Hãy chỉ cho bé thấy cảm giác của bạn. Khi bạn chân thành bảo cho con thấy cách cư xử của bé ảnh hưởng thế nào đến mình, bé sẽ nhận ra cảm xúc của riêng bé ở trong bạn, như chiếc gương vậy, và có thể cảm nhận cho bạn (xem Sự thông cảm trong phần trẻ ở tuổi nhà trẻ). Vì thế bạn có thể nói “Nếu có quá nhiều tiếng ồn, mẹ sẽ không thể nói chuyện điện thoại được.” Khi bạn dùng câu bắt đầu với đại từ “Mẹ/Cha”, con bạn sẽ thay đổi để phù hợp với bạn. Lắng nghe. Việc hạ mình xuống ngang tầm của con vẫn có tác dụng nếu nói đến vấn đề thực sự quan trọng. Để kiểm tra xem bé có nghe không, hãy bảo bé nhắc lại những gì bạn nói. Sự ganh đua giữa các con. Chút mâu thuẫn là điều thông thường giữa các con trong gia đình. Tranh luận thẳng thắn, không làm tổn thương người khác giúp các bé hiểu và học cách phân loại các vấn đề. Có thể bạn cần can thiệp vào khi tình trạng trở nên gay gắt, mọi thứ ra ngoài tầm kiểm soát, hay ai đó bị đánh. Để biết thêm về cách khuyến khích cách cư xử đẹp và hạn chế những cách xử sự không đẹp, hãy khám phá hộp dụng cụ ứng xử. Kỷ luật Từ “kỷ luật” thực chất có nghĩa là “dạy” chứ không phải mang nghĩa “phạt”. Mục đich thực sự là dạy con các nguyên tắc ứng xử để bé có thể sử dụng chúng. Trẻ em học tính tự giác hay tự kỷ luật bằng việc lớn lên trong một gia đình yêu thương cùng với các nguyên tắc công bằng và đoán trước được. Phạt con có thể cản trở sự phát triển về tính tự giác, tự kỷ luật của con bạn. Đánh đòn không giúp bé học được cách cư xử đẹp. Nó cũng không mang lại cho bé cơ hội để học cách giải quyết vấn đề của chính mình. Thay vào đó, nó có thể làm bé thấy sợ hãi, mất an toàn, và phẫn nộ. Một số bậc cha mẹ có thể đánh con vì họ đang cố gắng thoát khỏi căng thẳng và bực bội trong lòng. Trẻ em học từ các ví dụ, và đánh dạy chúng lấy được những thứ chúng muốn bằng cách đánh ai đó. Để biết thêm về cách giải quyết căng thẳng cũng như những cảm giác bực bội, hãy đọc thêm Cảm thấy căng thẳng và Khi bạn cảm thấy mình có thể làm tổn thương con. Nếu bạn có những lo lắng về cách cư xử của con mình, hãy tham khảo ý kiến chuyên gia. Để có thêm lời khuyên về cách hướng dẫn cách xử sự cho trẻ, hãy xem Lời khuyên thiết thực về kỷ luật. Các vấn đề ở trường Kỳ học đầu tiên ở trường tiểu học là thách thức cho cả bạn và bé. Mọi người sẽ có thói quen buổi sáng mới và thời gian cứ trôi. Có thể bạn đang thử tìm ra một nhịp điệu sẽ giúp bạn ra khỏi nhà đúng giờ, đặc biết khi bạn chỉ mới bắt đầu đi làm lại và cũng cần đúng giời vào buổi sáng. Cách tốt nhất để đương đầu với thói quen mới đầy căng thẳng này là lập kế hoạch, và thực hiện theo nó. Đi học buổi sáng Mọi thứ ở nhà diễn ra như thế nào có thể tạo nên tinh thần chung cho cả ngày. Trẻ em đến trường bình tĩnh, thư giãn, ăn sáng đầy đủ, và sẵn sàng có thể hoạt động hiệu quả nhất trong những giờ đầu tiên của ngày (và cũng là lúc học hiệu quả nhất). Dậy sớm trước 15-30 phút có thể giúp mọi việc trôi chảy hơn. Buổi sáng dễ dàng hơn khi bọn trẻ làm mọi việc của chúng. Chuẩn bị danh sách các công việc bé có thể làm cũng rất tốt. Đầu tiên bé có thể chậm chạp và mắc lỗi, nhưng sẽ vượt qua dần qua thực hành. Khi bé đã thực sự giỏi điều gì, bạn sẽ đỡ một việc phải làm. TV có thể đánh lạc sự chú ý của trẻ với công việc (và bé có thể không nghe thấy bạn nói), vì thế hãy xem xét việc sử dụng nó. Giải quyết các vấn đề ở trường Hãy nói chuyện với giáo viên của bé nếu bạn muốn biết bất cứ điều gì về ngày ở trường của bé. Hãy tìm giáo viên và trao đổi về bất kỳ lo lắng nào, hoặc sắp xếp một buổi gặp mặt để thảo luận các vấn đề chi tiết hơn. Làm gì khi trẻ bị bắt nạt Thông điệp quan trọng nhất mà bạn cần nói với con khi bị bắt nạt là “Con không phải đối mặt với sự bắt nạt một mình.” Hãy nói với thầy cô ở trường hay cộng đồng và chắc chắn nó không tiếp diễn. Điều quan trọng là con bạn biết rằng chống lại bắt nạt và tìm giúp đỡ không phải là mách lẻo, đây là hành động của sự dũng cảm. Bạn cũng có thể ủng hộ con mình bằng việc lắng nghe và giúp bé phản ứng phù hợp với những ứng xử không tốt từ bạn bè. Theo Raisingchildren.net.au Dịch bởi MedShop.vn
Ðề: Hiểu cách cư xử của bé ở các giai đoạn khác nhau Cơn phẫn nộ (hay cơn hờn) ở trẻ nhỏ Tại sao con bạn lại phẫn nộ? Xét về mặt cảm xúc, có thể coi các cơn phẫn nộ của trẻ như bão mùa hè - luôn bất ngờ và đôi khi rất dữ dội. Vừa mới thôi bạn và con đang trong nhà hàng vui vẻ thưởng thức bữa tối, ngay sau đó bé đã thút thít, rên rỉ, và sau đó thì hét lên hết sức vì ống hút của mình bị cong. Những khoảnh khắc như thế đặc biệt phổ biến ở trẻ từ 1 đến 3 tuổi Mặc dù bạn có thể lo lắng rằng mình đang nuôi 1 tên bạo chúa, hãy lạc quan lên - ở tuổi này, trẻ nổi cáu thường không phải vì muốn người khác làm theo ý mình. Thay vì đó, bé nổi cơn cáu giận để phản ứng lại sự bực mình. Claire B.Kopp, giáo sư ngành tâm lí phát triển ứng dụng tại Claremont Graduate University ở California cho rằng, phần nhiều vấn đề là do các kĩ năng ngôn ngữ không cân đối của trẻ. "Trẻ tuổi nhà trẻ đã bắt đầu hiểu nhiều hơn những từ chúng nghe thấy, nhưng khả năng tự diễn tả bằng ngôn ngữ thì còn quá hạn chế," bà nói. Khi con bạn không thể nói ra mình cảm thấy như thế nào hay mình muốn gì, bé sẽ rất cáu giận. Làm gì khi con nổi cáu Đừng nổi nóng. Con nổi cơn phẫn nộ thật không phải một cảnh ưa mắt chút nào. Ngoài những hành động như đá, hét, hay dậm xuống nền nhà, bé còn có thể ném đồ dùng, đánh, hay thậm chí là nín thở cho đến khi tái người lại. Khi con đang trong cơn cáu giận, bé sẽ không nghe giải thích, thậm chí bé có thể có phản ứng một cách tiêu cực khi bạn la hét hay đe dọa. "Tôi thấy tôi càng quát Brandon dừng lại, nó càng phản ứng dữ dội hơn " một bà mẹ có con 2 tuổi nói. Chị phát hiện ra rằng, điều có ích hơn là chỉ ngồi xuống và ở bên cạnh con khi con đang nổi cơn thịnh nộ. Ở lại với con trong cơn cáu giận là một ý hay. Ra khỏi phòng - nghe có vẻ hay - có thể làm con bạn cảm thấy mình bị bỏ rơi. Cơn bão cảm xúc con đang trải qua có thể làm con rất sợ, và con sẽ an tâm hơn khi biết có bạn đang ở bên. Một số chuyên gia khuyên nên bế con lên và ôm con nếu có thể (nếu con không vùng vằng, giẫy giụa nhiều quá), vì nhờ đó, con sẽ thấy mình được an ủi. Tuy vậy, một số khác lại cho rằng sẽ tốt hơn khi bạn phớt lờ cơn cáu giận của con cho đến khi con đã bình tĩnh trở lại, hơn là khen thưởng hành vi tiêu cực bằng một cử chỉ ấu yếm quan tâm. Qua việc thử nghiệm vài lần, bạn sẽ biết cách tiếp cận nào thích hợp với con mình. Hãy nhớ rằng bạn là người lớn. Dù cơn cáu giận của con có kéo dài bao lâu, đừng ‘đầu hàng' với những yêu cầu vô lí hay thương lượng với con. Điều này rất dễ xảy ra khi ở nơi công cộng vì bạn muốn kết thúc nhanh. Không nên lo lắng mọi người nghĩ gì - ai là cha mẹ cũng đều đã trải qua điều này. Nếu nhượng bộ, bạn đã vô tình dạy con mình rằng nổi cáu là cách tốt để có những thứ mình muốn, và tạo môi trường cho các vấn đề về hành vi ứng xử trong tương lai. Ngoài ra, bé đã rất sợ hãi vì mất kiểm soát, điều bé không hề muốn là thấy bạn cũng bị mất kiểm soát. Nếu con cáu giận đến mức đánh người hay vật, ném đồ đạc, hay gào thét không ngừng, hãy bế con lên và đưa con đến nơi an toàn, như phòng ngủ của con chẳng hạn. Nói với con lí do con phải ở đó ("vì con đánh dì Sally"), và cho con biết bạn sẽ ở cùng con cho đến khi hành vi tiêu cực của con dừng lại. Nếu bạn đang ở nơi công cộng - nơi hay nảy sinh các cơn cáu giận của trẻ - hãy sẵn sàng rời đi với con cho đến khi con bình tĩnh trở lại. "Khi con gái tôi lên 2, có 1 lần cháu cực kì tức giận ở nhà hàng vì nó gọi spaghetti không, nhưng phục vụ lại cho thêm mùi tây," một bà mẹ nhớ lại. Mặc dù tôi biết tại sao cháu tức giận, nhưng tôi không muốn nó phá bữa tối của cả nhà. Tôi đã mang cháu ra ngoài cho đến khi nó trấn tĩnh trở lại." Nói chuyện về hành vi của con sau khi con hết cáu. Khi cơn bão đã ngớt, hãy ôm con và nói về những gì đã xảy ra. Thừa nhận thái độ bực mình của con, và giúp con chuyển cảm xúc của mình thành lời, nói một câu như, "Con rất bực vì đồ ăn không giống như con gọi phải không." Cho con biết rằng thể hiện cảm xúc bằng lời sẽ giúp con thu được kết quả tốt hơn. Hãy cười và nói với con, "Mẹ xin lỗi mẹ đã không hiểu con. Giờ con không hét nữa, con mới có thể nói cho mẹ biết con muốn gì." Hạn chế các tình huống làm con cáu giận. Hãy chú ý đến các tình huống hay làm con cáu, và chuẩn bị theo đó. Nếu con nổi cáu khi đói, hãy mang theo đồ ăn. Nếu con gặp khó khăn chuyển từ hoạt động này sang hoạt động kia, báo trước cho con trước khi thay đổi. Thông báo với con khi sắp rời sân chơi hay sắp vào ngồi ăn tối ("Chúng ta sẽ ăn khi con và bố đọc xong chuyện của con") cho con cơ hội thích ứng, hơn là phản ứng. Con bạn đang học tự lập, vì thế, cho con được lựa chọn bất cứ khi nào có thể. Không ai thích luôn bị ra lệnh làm việc. Nói, "Con ăn ngô hay cà rốt?" thay vì "Ăn ngô đi!" sẽ cho con cảm giác có quyền quyết định. Thay đổi mức độ thường xuyên nói từ "không". Nếu bạn thấy mình đang dùng từ đó quá nhiều, có thể bạn sẽ tự gây áp lực cho cả hai. Vì thế, nên đơn giản hóa và tự quyết định khi nào cần thiết nói "không". Lịch trình của bạn có thể bị hỏng không nếu dành thêm 5 phút ở sân chơi? Có ai thực sự quan tâm nếu con bạn đeo găng tay không hợp quần áo không? Chú ý các dấu hiệu quá căng thẳng của con. Mặc dù cáu giận hằng ngày là một phần hoàn toàn bình thường ở trẻ tuổi nhà trẻ, bạn vẫn cần chú ý để phát hiện các vấn đề có thể có. Liệu có biến động nào trong gia đình không? Thời kì quá bận bịu hay phiền toái? Căng thẳng giữa cha mẹ? Tất cả những điều đó đều có thể làm trẻ cáu giận. Nếu sau 30 tháng tuổi con bạn vẫn nổi cơn phẫn nộ hàng ngày, hãy trao đổi với bác sĩ. Nếu con bạn nhỏ hơn 30 tháng tuổi, mỗi ngày phẫn nộ 3-4 lần, và có thái độ không hợp tác trong bất kì việc nào, như mặc quần áo hay nhặt đồ chơi, bạn cũng có thể cần giúp đỡ. Bác sĩ có thể chắc chắn rằng bé không có vấn đề nào nghiêm trọng về thể chất hay tâm lí, đồng thời gợi ý cho bạn các cách giải quyết các cơn cáu giận của con. Cùng với đó, bạn cũng nên trao đổi với bác sĩ nếu con bạn có các dấu hiệu nín thở khi cáu giận. Đã có các bằng chứng cho thấy hành vi này có liên quan tới tình trạng thiếu sắt. Theo Babycenter Dịch bởi MedShop.vn
Ðề: Hiểu cách cư xử của bé ở các giai đoạn khác nhau chờ mẹ nó post giai đoạn 5-6t, nuôi 1 đứa con quả là không dễ dàng
Ðề: Hiểu cách cư xử của bé ở các giai đoạn khác nhau 12 cách khuyến khích con cư xử tốt (mọi độ tuổi) 12 cách dưới đây giúp khuyến khích trẻ ở mọi lứa tuổi biết cư xử tốt hơn 1. Trẻ con cư xử theo người lớn. Trẻ nhỏ thường quan sát người lớn để biết cách cư xử trong cuộc sống, vì thế, bạn hãy là người làm mẫu, dùng chính hành động của mình để dạy bé. Những việc bạn làm thường quan trọng hơn nhiều so với những điều bạn nói. Nếu bạn muốn con nói từ "làm ơn", bản thân bạn hãy thường dùng từ đó trước. Nếu bạn không muốn con cao giọng khi nói chuyện, hãy luôn giữ giọng nói của mình ở mức vừa phải. 2. Giữ lời hứa. Khi bạn giữ lời hứa của mình, dù là tốt hay xấu, con bạn sẽ tin tưởng và tôn trọng bạn. Vì thế, khi bạn đã hứa sẽ đi bộ cùng con sau khi con dọn dẹp đồ chơi, hãy chắc rằng bạn đang chuẩn bị giày đi bộ. Khi bạn nói bạn sẽ rời thư viện nếu con cứ chạy loanh quanh, hãy sẵn sàng đứng lên khi con không nghe lời. Không cần phải làm ầm lên, hãy nhớ rằng, hành động càng bình tĩnh càng tốt. 3. Hạ mình xuống tầm của con. Quỳ xuống hay ngồi xổm cạnh con là một phương pháp tốt để giao tiếp tích cực với con. Gần con cho phép bạn biết con đang nghĩ gì hay cảm thấy thế nào. Đồng thời nó cũng giúp con tập trung vào điều bạn đang nói hay đang yêu cầu con thực hiện. Nếu bạn gần con và được con chú ý, bạn sẽ không cần phải bắt con nhìn vào mình. 4. ‘Mẹ nghe con.' Lắng nghe tích cực là một phương pháp khác giúp trẻ nhỏ xử lí cảm xúc của mình tốt hơn. Thông thường trẻ nhỏ rất hay bực mình, đặc biệt là khi chúng không thể thể hiện mình qua lời nói. Vì thế, khi bạn nhắc lại với con những gì bạn nghĩ về cảm xúc của con, điều đó sẽ giúp giải tỏa phần nào sự căng thẳng của con và làm con thấy được tôn trọng và an ủi. Nó có thể giúp làm tan đi nhiều cơn thịnh nộ tiềm ẩn. 5. Khen con đúng lúc. Điều này đơn giản có nghĩa là khi con bạn cư xử theo cách bạn thích, bạn có thể đưa ra những phản hồi tích cực, chẳng hạn như, "Ôi, con chơi ngoan quá. Mẹ vui khi con giữ tất cả đồ chơi lên bàn như thế'. Như thế sẽ có tác dụng hơn là "đợi" đồ chơi rơi xuống sàn nhà trước khi bạn phát hiện thấy và hét lên, "Này, dừng lại đi!". Những phản hồi tích cực kiểu như thế còn được gọi là ‘khen ngợi miêu tả'. Hãy cố gắng nói sáu phản hồi tích cực (bao gồm khen ngợi và khuyến khích) cho mỗi một lời phê bình tiêu cực (bao gồm phê phán và quở trách) Cũng quan trọng khi nhớ rằng trẻ sẽ tìm cách lôi kéo phản hồi tiêu cực của bạn nếu trẻ chỉ còn một lựa chọn khác là không hề có sự quan tâm, chú ý nào. 6. Khôn khéo chọn lúc dạy con. Trước khi can thiệp vào bất cứ việc gì con đang làm, bạn nên tự hỏi mình xem có thực sự quang trọng không. Biết hạn chế đến mức tối thiểu những kiểu giảng giải, yêu cầu hay phản hồi tiêu cực, bạn sẽ tạo ít mâu thuẫn và cảm giác khó chịu hơn. Quy tắc là quan trọng, nhưng hãy để dành chúng cho những điều quan trọng. 7. Nói với bé thật đơn giản. Nếu bạn có thể đưa ra cho con những hướng dẫn rõ ràng với ngôn ngữ dễ hiểu, bé sẽ hiểu ra bạn mong đợi ở bé điều gì. (‘Hãy nắm tay mẹ khi mẹ con mình sang đường nhé') 8. Trách nhiệm và kết quả. Khi con lớn dần lên, bạn có thể từ từ giao cho con trách nhiệm đối với hành vi cư xử của chính mình và cho con cơ hội được trải nghiệm những kết quả tự nhiên của hành vi cư xử đó. Bạn không phải luôn luôn là người xấu. Chẳng hạn như, nếu con quên không để đồ ăn trưa vào túi đi học, bé sẽ bị đói. Chính nhờ cái đói bé phải chịu cùng với hậu quả này sẽ giúp bé sửa chữa để không bị đói thêm lần nào nữa. Đôi khi, với mong muốn dành cho con những điều tốt nhất, chúng ta làm hết mọi việc cho con và không cho con cơ hội được tự học cho chính mình. Tuy vậy, thỉnh thoảng cha mẹ cũng nên cho con gánh chịu hậu quả cho hành vi cư xử không được ngoan của mình. Các trường hợp này sẽ có hiệu quả nhất khi bạn đã giải thích cho con về hậu quả bé sẽ phải chịu và con bạn đã đồng ý với điều đó từ trước rồi. 9. Nói một lần thôi và hành động. Cằn nhằn và chỉ trích sẽ làm bạn nhàm chán và cũng không có tác dụng. Con bạn cuối cùng sẽ phớt lờ những điều bạn nói. Vì thế, nên tránh những lời hăm dọa không đâu. Con bạn sẽ nhanh chóng hiểu ra và lờ chúng đi. Cách tốt nhất là hãy để con biết bạn nghĩ gì một lần, sau đó hãy hành động để xác định giới hạn hay quy tắc của ứng xử. 10. Làm cho con cảm thấy mình quan trọng. Trẻ nhỏ rất thích khi được đóng góp cho gia đình. Vì thế, hãy bắt đầu cho bé làm vài việc nhà đơn giản để bé có thể đóng góp phần quan trọng của riêng mình giúp đỡ gia đình. Điều này sẽ làm bé cảm thấy mình quan trọng, và bé sẽ thấy thật đáng tự hào khi giúp đỡ người khác. Nếu bạn cho con được thực hành một việc nhiều lần, bé sẽ giỏi hơn về việc đó, và sẽ tiếp tục cố gắng. Các công việc an toàn giúp trẻ nhỏ cảm thấy có trách nhiệm, xây dựng sự tự tin cho bé, đồng thời cũng giúp chính bạn nữa. 11. Chuẩn bị cho những tình huống phức tạp. Có những trường hợp thật khó khăn để có thể vừa trông nom con cái vừa làm được những việc mình cần. Nếu bạn nghĩ trước về những tình huống phức tạp này, bạn có thể lên kế hoạch trước về nhu cầu của con và nói với con tại sao bạn lại cần bé hợp tác. Khi đó bé sẽ được chuẩn bị cho những gì bạn mong đợi. 12. Giữ khiếu hài hước. Một cách giúp giải tỏa căng thẳng và mâu thuẫn khác là sử dụng khiếu hài hước. Bạn có thể giả vờ làm con quái vật đáng sợ hay làm âm thanh động vật. Tuy vậy, nên nhớ rằng, hài hước chế nhạo cũng không tốt; trẻ nhỏ thường dễ bị tổn thương vì cha mẹ trêu chọc. Những hành động hài hước làm cả hai cùng cười sẽ rất tốt. Theo raisingchildren.net.au Dịch bởi MedShop.vn