Ai cũng bảo rằng tu khó lắm, nhưng ta phải hiểu 'tu là gì?' mới nói là khó hay dễ. Tu có nghĩa là tu sửa, sửa đổi, thay đổi những cái không đẹp, không lành, không thật thành cái đẹp, cái lành, cái thật. Khó tánh thành dễ tính. Giận hờn, trách móc thành tha thứ, xót thương... Tu là có mặt thật sự nghĩa là thân và tâm trở với nhau có mặt với sự sống trong giây phút hiện tại. Ngồi biết ta đang ngồi. Thở biết ta đang thở. Đi biết ta đang đi. Ăn biết ta đang ăn. Uống biết ta đang uống... Tu là sống thật, cảm nhận rõ từng giây từng phút, và muốn có mặt thì thân tâm trở về trở thành một khối, gọi là thân tâm nhất như. Tu có nghĩa là cầy cấy, là làm vườn (Cultivation) Bhavana, và thân tâm ta là mảnh vườn, nghĩa là ta trở về chăm sóc mảnh vườn thân và tâm. Thân tâm là một mảnh vườn bí mật, đã có mặt ngàn đời, từ thời hồng hoang của mọi loài, do thế tu tập là việc cả đời chứ không thể ngày bữa được. Trong mảnh vườn thân tâm có những thứ rác rến, tảng đá cần chuyển hoá và có những châu báu cần khám phá. Như thế tu tập vừa là dễ mà vừa là khó. Dễ là vì chỉ chú ý tới một hơi thở thôi cũng đủ làm ra phép lạ là đưa tâm trở về với thân, ta khôi phục được tỉnh thức, ta là ta. Khó là vì mảnh vườn thân tâm là một thực tại linh động, sâu sắc đã có mặt ngàn đời, do thế nó có nhiều bí mật, mà ta không dễ gì hiểu được liền đâu. Bạn tưởng bạn hiểu được chính bạn rồi sao! Không đâu! Ở với một người thương, bạn tưởng bạn hiểu người ấy rồi sao! Chưa đâu! Ta thương là thương cái ảo tưởng của ta về người ấy chứ ta chưa hiểu gì về người ấy cả. Ta ghét là ghét cái ảo tưởng của ta về người ấy chứ ta chưa hiểu gì về quá khứ của người ấy. Ta thường sống với cải ảo tưởng, tri giác rất sai lầm về ta và về người thương mà cứ tưởng rằng ta đang sống thật với chính ta và người ấy. Vừa bị ảo tưởng của tâm thức lại cứ tưởng nó là sự thât nên Bụt gọi là 'vọng tưởng điên đảo'. Chính vì cách sống điên đảo này mà đời sống của ta thường gặp nhiều đau khổ. Gốc khổ đau chính là ở chỗ này, mà Bụt gọi là vô minh. Tu là nhìn vào cái tưởng sai lầm này. Ta có thể học ông Trump một bài học. Ông thường gọi các đài truyền thông dân sự ở Mỹ là 'fake news' tin tức giả đối, thì ta gọi tưởng của ta là (fake perception) cái giả dối của tri giác của tôi ơi. Bất cứ tri giác nào mà ta có về ta và người khác thì ta phải nhìn thấy sự lừa gạt của nó. Ta đừng bao giờ vội tin vào cái tri giác của ta. Ta đừng hấp tấp tin vào cái hoạt động của tâm thức ta. Nó thường chi phối bởi vô minh, tự ái, tham dục, nghi ngờ... Ta phải thấy sự lừa gạt của tưởng, phát xuất từ vô minh, phiền não, cố chấp, điều khiểm bởi ông quan toà bản ngã. Đó gọi là tu. Thấy cái sai lầm của ảo giác, ta không còn là nạn nhân của sự sai lầm; đó là bước đầu của hiểu biết, của cảm thông, của tự do. Cứ nhìn sâu vào mảnh vườn thân tâm, từ từ ta hiểu được đường đi nẻo về của tâm thức, tức hiểu được chính ta. Cứ nhìn nữa vào người ấy, từ từ ta hiểu được tính tình, ước mơ, quá khứ, đường đi nẻo về của tâm thức người ấy, tức là hiểu được người ấy. Hiểu biết chính là trí tuệ, hoa trái của sự tu học.
Một trang web: Trong nầy là những bài bình luận và phân tích về tôn giáo tín ngưỡng dưới một cái nhìn rất khác hẳn với hầu hết các trang mạng tôn giáo tín ngưỡng Việt Nam khác. Nếu bạn dễ bị cảm ứng khi các tín điều của bạn được phân tích, bình giảng bởi những người không mang cùng niềm tin với bạn thì XIN ĐỪNG VÀO. Tuy nhiên nếu bạn có các thắc mắc, nghi ngại về những giáo điều mà xưa nay mọi người chung quanh bạn có vẻ như muốn tránh né không muốn hay không dám đá động đến thì đây là nơi cho bạn. Xin mời vào. Nếu bạn muốn tìm hiểu về những vấn đề tôn giáo tín ngưỡng mà hầu như không có trang mạng Việt ngữ nào hiện nay đề cập đến thì đây là nơi cho bạn. Xin mời vào: http://nguyennhantri.wixsite.com/tieuluan/gioithieuaovongvagongcum
Ta đừng bao giờ vội tin vào cái tri giác của ta. Ta đừng hấp tấp tin vào cái hoạt động của tâm thức ta. Nó thường chi phối bởi vô minh, tự ái, tham dục, nghi ngờ... Ta phải thấy sự lừa gạt của tưởng, phát xuất từ vô minh, phiền não, cố chấp, điều khiểm bởi ông quan toà bản ngã. Đó gọi là tu. Các mẹ ạ ^^