Có lần coi chương trình thời sự,có một đứa bé bị bà mẹ tuổi vị thành niên bỏ rơi trên núi . Lúc người ta phát hiện ra đứa bé,đứa bé đã bị mất một chân và bộ phận sinh dục . Ngay lúc đấy tôi cảm thấy một cái gì đó đè nặng lên mình . Sao họ có thể bỏ đứa con họ dứt ruột đẻ ra,tại sao lại lỡ đẩy nó vào hoàn cảnh mà Chí Phèo trong tác phẩm cùng tên của Nam Cao. Có một đôi vợ chồng đến nhận đứa bé và đang ngày ngày đi tìm phương pháp hoàn thiện những mất mát về cơ thể cho sinh linh bé bỏng kia. Ước gì tôi cũng đã lớn,cũng đã tìm đc một công việc ổn định . Nhất định tôi sẽ đón đứa bé về chăm sóc nếu hok ai đến nhận bé . Và từ lúc đó,tôi - một cô gái mới chỉ 18t (chưa bao giờ nghĩ đến việc sẽ trở thành một bà mẹ trong tương lai gần) đã muốn mình học cách yêu thương những đứa bé. Và tôi tìm đến diễn đàn mong mọi người sẽ giúp tôi thực hiện được ước muốn của mình .
Một mong muốn rất tốt. "Học cách yêu thương", cũng là mong muốn của rất nhiều người ở đây. Hãy mạnh dạn chia sẻ cảm xúc của bạn.