Em chào các anh chị, Hiện em đang là sinh viên năm thứ tư của trường ĐHKHXH&NV. Em có dịp tiếp xúc nhiều với các em thiếu niên lứa tuổi cấp 2 và có dịp được nghe rất nhiều chuyện từ các em. Chính vì thế mà em rất bức xúc khi dạo gần đây, vấn đề đạo đức và kĩ năng sống của các em đang xuống cấp, trở thành vấn đề gây đau đầu trong xã hội, trong khi giáo dục lại đang ngày càng được quan tâm nhiều hơn. Quá nghịch lý, đúng không ạ? Em thiết nghĩ, cần đặt vấn đề từ môn Giáo dục công dân mà các em được học. Và đó là lý do mà em thực hiện một nghiên cứu nho nhỏ về vấn đề "dạy và học môn giáo dục công dân trong trường THCS". Em rất mong nhận được nhiều ý kiến thảo luận từ các anh chị. Sau khi em viết xong bài, em sẽ gửi chia sẻ cùng mọi người. Các anh chị thảo luận giúp em các vấn đề sau: 1. Môn giáo dục công dân trong nhà trường có quan trọng không? 2. Anh chị nhận xét thế nào về chương trình giảng dạy môn giáo GDCD mà con anh chị đang học? 3. Kiến nghị của anh chị về môn học này? Em chân thành cảm ơn!
Một câu hỏi rất thú vị. Mình cũng trả lời ý kiến riêng của mình về vấn đề này: 1. Nếu có môn học đúng nghĩa với tên của nó là Giáo dục công dân để mọi người sống có trách nhiệm với bản thân, gia đình rồi xã hội thì đó là điều quan trọng. 2. Ở các nhà trường tại Việt Nam hiện nay không có môn giáo dục công dân theo đúng nghĩa như thế này. 3. Có lẽ nên gọi môn Giáo dục công dân hiện nay là Nhồi nhét tư tưởng thì sát nghĩa hơn.
Em cảm ơn bhkien! Em mời mọi người thảo luận tiếp giúp em ạ. Các anh chị đã là cha mẹ, hẳn sẽ có suy nghĩ khác với em rùi Em rất cần những ý kiến của phụ huynh, là những người quan tâm nhiều nhất và chân thành nhất đến nhân cách của con cái mình. Liệu môn giáo dục công dân trong nhà trường hiện giờ đã làm đúng chức năng của nó chưa?
Nhận xét về chất lượng môn học này trong nhà trường hiện nay thì bhkien đã nói rồi. Còn góp ý kiến thì mình nghĩ giáo viên nên linh hoạt và sáng tạo hơn, đừng bám sách gk. Bây giờ mỗi ngày có biết bao nhiều tờ báo đăng những tấm gương hiếu thảo hay những bài học nghệ thuật sống rất hay. Gv có thể thỉnh thoảng chọn lựa những câu chuyện như vậy đưa vào bài giảng vừa sinh động vừa thực tế. học đi đôi với hành, nếu gv năng động, thỉnh thoảng tổ chức những chương trình thiện nguyện nho nhỏ, hay những hoạt động giáo dục ý thức công dân, thì rõ ràng môn học này có ích hơn nhiều.
Theo bản thân mình thì chương trình dạy không bám sát thực tế hiện nay cho lắm. Chương trình nặng, có bài cần thời gian để dạy, thảo luận thêm thì chỉ gói gọn trong một tiết. Các em học không có thời gian để thảo luận, để thấm bài. GV dạy cho đạt yêu cầu đề ra là lúc này phải tới bài này, không được chậm hơn. Nếu như có thêm thời gian, nội dung bám sát thực tế hơn thì môn GDCD mới đạt đước mục đích của nó
Môn GDCD nên thực tế hơn và nên đưa các giáo lý của đạo Phật mình nghĩ trẻ sẽ sống nhân hậu và có ý thức về những hành động hơn
Em cảm ơn mọi người đã góp ý giúp em. Tuy nhiên, có người nói với em rằng, GDCD cũng chỉ là một môn học 45p/tuần, làm sao có thể giáo dục các em được? Việc giáo dục phải thông qua nhiều hoạt động ngoại khóa khác và quan trọng nhất là giáo dục gia đình. Anh chị nghĩ thế nào ạ?
Vấn đề là người dạy có dám nói thật với lương tâm của mình không, chứ còn 45 phút/tuần để rồi nói như cái đài thì quả là tra tấn học trò.
Người dạy thì cũng có thể dám nói (và rất muốn nói) nhưng chương trình thì không - vậy thì người dạy phải theo ai ? Dĩ nhiên là phải theo chương trình rồi! Chuyện "bức xúc" về chương trình CDGD thì các em SV Sư Phạm ra trường bức xúc 1, còn phụ huynh bức xúc 5 và các nhà GD có tâm huyết thì bức xúc đến 10. Nhưng tất cả đều potay.com ! vì các quan bộ GD " luôn luôn lắng nghe - không bao giờ hiểu". Do đó, các em SV cứ việc mạnh dạn đề xuất bất kỳ điều gì, phụ huynh có quyền mạnh dạn nói ra bất kỳ điều gì , các nhà GD cũng có thể tha hồ đăng đàn phát biểu trong bất kỳ hội thảo - hội nghị nàotừ cấp phường trở lên - nhưng còn các em HS thì vẫn cứ miệt mài với những trang sách nặng nề vì đó là con đường của chúng ta !
bật cười vì nhớ lại môn học GDCD trc đây, cứ sai 1 chữ cô trừ đi 1 điểm nên các công dân tí hon nhà ta cứ sáng sớm lại tụng kinh gõ mõ như 1 con vẹt. Xong tiết học ấy thì thôi chả còn lưu lại cái gì trong đầu cả. Con vẹt nào thuộc bài thì điểm 10 và cả lớp xuýt xoa: học thuộc lòng giỏi thế. mà chả cứ gì môn GDCD, các môn thuộc lòng khác cũng thế Có lẽ đây là cái tật muôn thủa của nền GDCD.
Em không biết các anh chị có đọc qua chương trình GK môn GDCD cấp 2 của các em chưa ạ? Cũng có các tình huống để từ đó các em rút ra bài học, cũng có những câu hỏi thảo luận,... Nhưng 45phút/tuần thì truyền tải có hết được ko? Có những bài cũng hay như sống hòa hợp với thiên nhiên, tự lập, sống chan hòa với mọi người,... Đồng thời cũng có những bài khá vi mô như quyền kinh doanh và nghĩa vụ đóng thuế, các bài về pháp luật, bộ máy nhà nước,... Anh chị thấy những bài này có cần thiết với lứa tuổi cấp 2 của các em ko ạ?