Nhân chuyện pizza tự chế của Minh sếu, share với cả nhà món 'pizza bread' tớ hay làm. Đảm bảo các con các bố ăn 1 lại muốn ăn 2. Nhà nào mở tiệc đứng, làm món này cũng là 1 món fingerfood cũng khá ngon miệng Nguyên liệu & cách chuẩn bị 1 cái bánh mì barguette dài (tớ hay cắt làm 3 rồi bổ dọc để được 6 miếng, nếu làm đãi tiệc thì cắt ngang dầy tầm 2/3 đốt ngón tay để có nhiều miếng hơn và kích thứoc nhỏ hơn cho dễ bỏ vào miệng) Tomato paste (tơ hay mua của Hunt) - hộp này to lắm, nhưng cất tủ lạnh dùng dần được mà. Cheese (mozzarella hoặc Parmasian) bào sợi (mua loại bào sẵn cũng có nhưng đắt, tớ hay bào bằng cái ....nạo dừa ) thịt ba rọi xông khói- 1 gói 250gr (mua loại lát sẵn nhé, xong cắt nhỏ bằng đầu ngón tay Olive đen - mua loại đã bỏ hạt (piited) để trang trí cho đẹp, xắt khoanh mỏng dầy chừng 1 ly. Chế biến: xếp bánh mì lên khay nướng Phết tomato paste lên bánh mì - phết nhiều nhiều vào mới ngon rắc thịt xông khói lên trên lớp tomato paste rắc olive đen lên rắc cheese bào mỏng lên trên cùng Bật lò nướng 180 độ, nướng 7- 10 phút (tùy lò lớn -nhỏ). Lần đầu tiên nướng thì các bà nên canh đến lúc cheese chảy ra phủ hết các nguyên liệu trên bánh mì rồi, trên mặt se se lại là đựoc, đừng để cháy quá mất thơm mất ngon. Làm món này mất khoảng 15 phút là cùng. Các con khi đi học về có miếng bánh này ăn lót dạ cũng thích. Tớ thì hay chuẩn bị nguyên liệu từ đêm hôm trứoc, bỏ vào hộp cất tủ lạnh, bánh mì cắt sẵn cho vào túi nilong cho khỏi khô, sáng hôm sau xếp ra rồi nứong để ăn sáng cũng nhanh lắm. Néu mà ăn ko kịp thì bọc giấy thiếc rồi mang đễn cty ăn. vừa rẻ, vừa ngon
Bà TomnJenny này là bạn tớ đấy. Tuổi Rắn âm thì vẫn tính là tuổi Rắn, nhưng mà bà í cứ thích trẻ nên nhận làm em. He he
@Đôi bờ: hihihihi, nhiều khi không tiện mua hoặc lười làm đế tớ cũng toàn tự chế pizza cho Kiên ăn theo kiểu như thế. Tớ lại hay dùng cái bánh mỳ bé tí mà Nguyễn Sơn hay Thu Hương hay bán ý, hoặc là mua cái bánh tròn xoe ở lò bánh mỳ ngay gần nhà tớ . Nhanh mà lại rẻ nhỉ =D>=D>=D>=D>=D>
Ừ, tớ thấy ngon ở chỗ là cheese mình chọn loại ngon, tomato paste ngon, bánh nướng xong ăn liền lại càng ngon. Tớ đọc trogn một cuốn sách của ông đầu bếp người Pháp ổng nói là "great ingredients make the great food" - Nguyên liệu ngon cho món ăn ngon là bí quyết. Quả thật, đúng cực kỳ luôn ý. Hồi đầu tớ mua cái paste của tàu hay taiwan gì đó, rẻ, đuợc cái đóng hộp nhỏ nên dùng 1 lần là xong, ăn ko ngon lắm. Sau này mua đc của Hunt - original paste làm từ cà chua của Ý mới bõ cái công mình làm
Bình Mộc: Tớ nhận được giầy của em Mộc nhĩ từ Lương rồi nhưng vì tớ cũng có 1 ít váy vóc của chị Su muốn gửi cho em Mộc nhĩ nên để tối nay tớ về soạn ra, tối mai tớ đi làm về qua nhà Bình đưa luôn 1 thể nhé. Nhân đây cảm ơn Lương lần nữa vì tự dưng đi vận chuyển giầy hộ em Mộc nhĩ lại được tặng 1 đôi giầy rất xinh cho em Su.
Các bà ơi, chia sẻ kinh nghiệm với tôi nhé... Bà nào có những trắc nghiệm nhỏ về dịch vụ này gửi cho tôi với nhé, tôi cần tham khảo ý kiến mọi người, càng nhiều càng tốt. Cám ơn các bà nhìu...
Mình đi hôm thứ 6, xe xuất phát lúc 7h, đến 5h sáng t7 thì lên đến thị trấn Than Uyên của Lai Châu. Trong đoàn đi lần này có 4 người ở HN lên và 2 người ở thị xã Lai Châu xuống, bọn mình ở trong Nhà khách UB huyện.Lên đến nơi bọn mình lại ngủ tiếp luôn đến 7h hơn mới dậy. Liên hệ và làm việc với mấy đồng chí trong UBND huyện xong bọn mình bắt đầu xuống xã Mường Kim, cách thị trấn mười mấy cây. Cũng may là đã được các anh ở huyện báo trước nên lúc xuống bọn mình có gặp được chú Phó BT Đảng ủy xã và anh PCT xã. Rời UB là hơn 1h chiều, bọn mình đi sang gần nhà máy thủy điện Bản Chát cách đó 4 cây số để tìm quán ăn trưa. Ở đây ko có chợ và cũng ko có quán xá đâu. Muốn đi chợ mua bán thức ăn hay vật dụng hay đi ăn hàng phải lội ngược về thị trấn mới có, kể cả những xã cách xa thị trấn mấy chục cây số. Hiện nay có nhà máy thủy điện đang thi công, nhiều công nhân và kỹ sư ở nơi khác đến làm việc nên khu vực gần nhà máy mới có quán hàng ăn chứ các nơi khác ko có. mà quán xá cũng đơn sơ lắm, các bạn cứ thử tưởng tượng quán ăn trong phim cổ trang như thế nào thì ở đây cũng như thế. Ăn xong là hơn 2h, bọn tớ đi vào bản Nà É cách UBND xã 5 cây số. Đường đi thì khỏi phải tả. Lần trước đi tớ tự cầm lái thì hầu như đoạn từ UB vào bản là tớ toàn xuống dắt xe máy đi bộ, nhưng lần này có thằng em lai nên cứ đoạn nào dốc thẳng đứng là tớ lại xuống đi bộ chứ ko phải dắt xe nữa, hjhj. Bọn tớ vào nhà Trưởng bản làm việc 30 phút, sau đó đi đến từng nhà hộ dân khảo sát. Cảm nhận về sự khác biệt giữa thành thị và nông thôn, giữa vùng cao và đồng bằng, giữa giàu và nghèo thể hiện rõ nhất ở nơi đây các bà ạ. Đến và gặp gỡ những con người nơi đây mới cảm nhận hết được cái khổ, cái nghèo, cái lạc hậu, cái xa cách của họ với nền văn minh hiện đại mà chúng ta đang hàng ngày hưởng thụ. Bọn tớ chia ra 3 nhóm đi, khảo sát xong bọn tớ quay về là gần 19h. Sáng hôm sau lại vào làm việc với UB, sau đó tớ và 1 em đi lên đỉnh núi xem chuồng nuôi trâu, dê và xem cách chăn nuôi của họ như thế nào. Đứng trên đỉnh núi, giữa những hư ko, cảm giác mình nhỏ bé vô cùng. Mà mỗi ngọn núi có 1 hộ gia đình dựng 1 cái lán đơn sơ để ở để trông đàn gia súc. Nhìn mà thấy thương họ quá. Cái lán thì bé nhỏ, dựng lên bằng những tấm liếp xiêu vẹo và những cọc gỗ cong queo. Dưới gầm nhà sàn là chuồng nuôi lợn. Trong nhà sàn có 1 góc để ngủ chất đầy những chăn gối tự làm đen đen, cũ cũ, và ... mùi mùi. Gió và mưa có thể làm họ lạnh, rét, đói khổ và cũng có thể loại bỏ họ bất cứ lúc nào. Quả thật là tôi đã ko thể nào hiểu nổi là tôi đã lên trên đỉnh núi bằng cách nào và xuống được dưới mặt đất bằng cách nào. các bà cứ hình dung ra ngọn núi cao sừng sững như thế, lối đi thì trơn tuột và dốc,, lúc lên tôi cũng quyết tâm lắm, thế mà có đi được đâu, toàn bò đấy chứ, nhưng dù sao cũng còn bò được. Khổ nhất là lúc xuống, đi thì ko dám đi rồi, bò cũng ko dám bò vì bò thì mình cứ có cảm giác mình đang cắm đầu xuống dưới ấy. Cuối cùng mọi người phải kéo mình xuống, mình vẫn sợ ko dám đi. Thế là thằng em nó nhất quyết kéo mình đi, mình sợ quá khóc ầm cả lên nhưng vẫn phải đi theo nó vì bị nó lôi xềnh xệch đi. Có đoạn dốc thẳng, nó lại kéo mình mạnh quá làm mình bị ngã xước cả tay. may người ko sao. Xuống núi xong lai đi vào bản họp bà con, toàn đi bộ thui. Trên đường về bọn tớ ghé vào HTX thổ cẩm xem có j hay hay mua về cho Shop từ thiện bán nhưng cung ko mua được j. Về đến nhà nghỉ đã 19h, mấy chị em vội vàng tắm rửa, sắp xếp đồ đạc rồi đi ăn, rồi lại vội vàng gọi điện cám ơn những người trên đó đã giúp đỡ Đoàn. Xe đến luc 20h 30, cả mấy chị em lên xe cái là ngủ luôn. cả ngày đi nhiều nên cũng mệt mà. 5h 30 tôi về đến nhà, tắm rửa xong vừa lúc bọn trẻ dậy, chơi với con dc mấy phút lăn ra ngủ luôn mới chết chứ. lúc chúng nó đi học tui có bít đâu. Hôm đi tớ vẫn bị đau lắm, cả đêm ngồi trên xe ko ngủ được vì đau, ngày hôm sau xuống bản, vào nhà dân p đi bộ nhiều, bụng lại đau nên thật sự tớ rất mệt. Nhưng đến tối hôm đó mời cơm mấy đồng chí trong UB huyện, họ cứ mời rượu, ko thể từ chối được nên đành phải uống, vừa uống vừa run, ko ngờ đêm hôm đó ko thấy đau nữa, ngày hôm sau cũng vậy. Tớ vẫn đang phải uống thuốc, hy vọng sẽ khỏi thôi. Để mai tớ vào trang 1 xem nhé. hjhj, ảnh trên avatar là ảnh 2 bé nhà tớ đấy, nhìn yêu ko? Tớ vốn rất yêu thơ mà, có thể nói đó là tất cả những gì trong sáng nhất còn sót lại trong con người tớ, sau 14 năm rời xa ghế nhà trường
tình hình dạ dày thế nào rồi bà ơi? tôi cũng sợ leo núi lắm, nhất là lúc đi xuống tôi thấy bọn Alfresco ăn ko ngon, nhà tôi gọi 1 lần, chán lắm cái món này thì phải có lò nướng, nhà tôi lại không có he he. ít nữa nhà rộng, nhất định làm một cái về
Chào cả nhà, hôm nay bạn Cua bị ốm tớ đang ở nhà, thời tiết khó chịu thật... Trà ơi hôm qua tớ qua Nguyễn Như Đổ xem bột ngũ cốc giống của chị Chíp, họ chỉ có mỗi loại bánh bisquy thôi, mà hộp to thế nhỉ, giá là 120K, tớ cũng định bon chen nhưng mua về sợ bạn ý k thích ăn lại phí, nếu cuối tuần ọp chị Chip nhớ mang đi tặng em Cua 1 gói nhé (u)
>>Trà & Thủy X: Em Tom nhà tớ bị sốt. Trưa nay tớ ko lên chỗ X được rồi. >>Hồng: Chỉ đọc thôi mà tớ cũng hình dung ra được sự vất vả của chuyến đi. Ấy nghỉ ngơi cho lại sức nhé.
@Phanhuyennhi: Chuyến đi vất vả thật bà nhỉ, nhưng mà đúng là có đi mới thấy được là các con nhà mình sung sướng thế nào. Tớ nhớ nhất có lần đi công tác miền núi, lúc dừng chân nghỉ chuẩn bị vượt đèo, tớ lấy hộp sữa ra uống, đang uống dở thì thấy bọn trẻ con đứng xung quanh, nhìn chằm chằm vào hộp sữa. Lúc đó cổ mình như bị nghẹn lại, không thể nào nuốt nổi, tớ mang hết bánh, sữa mang đi ăn dự trữ ra chia cho bọn trẻ con. Chúng nó ăn ngấu nghiến ngay tại chỗ. Mà hôm đó mình mặc bao nhiêu áo, đứng ở chân đèo mà còn run lập cập, thế mà trẻ con thì chả đứa nào có cái áo gì khác ngoài cái sơ mi trên người, có đứa thì k mặc quần, có đứa thì mặc quần cộc và tất cả đều k tất, k dép ( Cảm ơn những chia sẻ sau chuyến đi của bà, hy vọng là sau khi có phương án hỗ trợ cụ thể cho khu vực đó, HR có thể tham gia được phần nào.
@Đôi bờ: Tôi dạo này cũng hay bày vẽ mấy cái món nướng nướng. Nhà tôi thì hay nướng bánh mỳ với phomai và ôliu hoặc bánh mỳ bơ tỏi. Hôm qua vừa mua được bơ tỏi chuyên dụng, ăn cũng ngon và tiện.
Chíp nhà tớ cũng sụt sịt và ho rồi, tối qua làm 1 cốc chanh đào mật ong cho con uống. Trộm vía đêm qua ngủ ngon, không thấy ho hắng gì. Loại bột hiện nay của Chíp hình như cũng là Biscut hay sao ý. Dạo này Chíp ít ăn nên tớ mua loại có từng gói nhỏ, hộp có 10 gói, ăn gói nào thì cắt gói đó. Giá của hộp này đắt hơn 1 chút mà trọng lượng lại ít hơn. Đợt nào bạn ý ăn nhiều thì mua hộp to (500g), chỉ có 1 vị và giá cũng mềm hơn. Để mai tôi mang đến CQ, khi nào bà tiện thì ghé qua lấy nhé!
Ngọc ơi, em Tom sốt mọc răng à, hay là bị sao thế? Hy vọng là em chỉ sốt vớ vẩn và không quấy mẹ nhé! Em Tom đã "nếm" em Sophie chưa?
Các bà ở TP nên chưa chứng kiến nhiều cảnh đồng bào người dân tộc họ khổ thế nào đâu...Có người vừa sinh em bé xong đã phải địu con lên nương, chỉ sau 1, 2 ngày nghỉ ngơi, em bé được mẹ cho đi lên rẫy cùng và nằm chơi dưới gốc cây từ sáng cho tới trưa mới được ti mẹ. Được cái, sức đề kháng của các bé ở miền núi rất tốt, không ho hắng ốm đau gì đâu...Nhưng mình nhìn thấy tội nghiệp lắm, nhưng họ bảo, không đi lên nương thì lấy gì mà ăn, đúng là " đói đầu gối phải bò" là như vậy đấy...
- Bà ngoại bảo cháu: " Con đúng là con khỉ con" - Cháu gái: " Bà đúng là con khỉ bà???" Botay.com. con gái nhà tôi...
Chuyện có thật ở trường tớ ( khi tớ còn đang là giảng viên) - Trò: " Thưa thầy, cho em xin ra ngoài 1 tý" - Thầy: " Tý là bằng nào? - " 2 phút thầy ạ" Lát sau: " Em xin phép thầy vào lớp" Thầy: " Sao tý của cô dài thế?" ( Xin ra ngoài 2 phút mà nửa tiếng mới thấy trở về, thầy quy ngay cho cái tội " tý dài"...hihi...chết cười với các thày dạy Cao đẳng)