........................................ Phần này đã bị lược bỏ ...........................................) Vài hôm nữa là tới Noel… Tôi vốn ko theo đạo, cũng ko sùng bái thứ gì nhưng Noel với tôi là 1 cái gì đấy khá thiêng liêng… vì nó là những kỷ niệm, là 1 phần của ký ức tôi… Noel năm đó, ngày chúng tôi vẫn còn bên nhau…đêm Noel tôi cùng anh xuống phố, tận hưởng cái không khí thiêng liêng của đất trời, cái náo nhiệt của dòng người, cái lạnh của Mùa đông… Chúng tôi đến nhà thờ, là 1 cặp tình nhân đúng nghĩa. Trước Chúa, tôi thầm ước chúng tôi sẽ mãi bên nhau. Vui buồn, sướng khổ! (Và, có lẽ, cũng có quá nhiều cô gái trẻ ôm mộng yêu cũng xin Chúa như vậy, nên điều ước của tôi đã ko được Chúa để ý chăng...?) Tôi đã có 1 Noel thực sự hạnh phúc, bên anh- bên người mà tôi yêu thương. Món quà anh dành tặng tôi là 1 cặp cốc “Tình nhân” (tôi tự đặt tên như thế). 2 chiếc cốc đó in hình đôi bạn trẻ, (có lẽ) yêu nhau. Anh bảo, anh thích nó, vì nhìn nó anh mường tượng ra 1 đôi vợ chồng trẻ, như 1 gia đình… Tất nhiên, Tôi rất thích món quà đó, mặc dù tôi chẳng tưởng tượng được nhiều như thế! ****** "Khi con người ta lớn lên, ước mơ của họ sẽ dần bé lại" . Tôi thích câu nói này, vì thấy nó đúng. Vài năm trước, tôi vẫn luôn ấp ủ 1 ước mơ "be bé", rằng "Có 1 ngôi nhà nho nhỏ, nhỏ thôi. Có Tôi là Vợ, có Anh là Chồng. Có một Lũ nhóc béo béo xinh xinh.... Rằng ngày ngày, khi đi làm về, Tôi sẽ nấu cho Chồng, Con tôi những món ăn thật là ngon. Rằng Con trai chúng tôi sẽ cao, đẹp trai như Bố nó. Con gái sẽ thông minh, mũm mĩm dễ thương như Mẹ nó... Chúng Tôi sẽ cùng chăm sóc, yêu thương, vun đắp cho cái Tổ ấm bé nhỏ- hạnh phúc- ấm cúng này..." Nhưng rồi thời gian, cuộc sống đã cho Tôi thấy rằng, những suy nghĩ ấy, giữa một bên là khát vọng, lý tưởng , sự hoàn hảo ; và một bên là hiện thực, vô thường, an nhàn, bình yên... thì cái mơ ước "be bé" trên kia là thuộc hàng "siêu tưởng" chứ chẳng bình dị gì đâu... ******* Ngày trước, tôi rất thích những cặp đôi trẻ hay những đôi vợ chồng trẻ yêu nhau .Tôi thích cái thứ tình cảm tươi mới ấy.. Nhưng càng lớn lên, tôi lại mất dần cảm giác đó và cái tình cảm tôi thích hơn, là cái tôi gọi là “tình già”. Tôi nghĩ, đó mới thực sự là tình yêu lâu bền, nó còn vượt lên cả tình yêu… Là tình và nghĩa. Tôi thích ngắm nhìn những cụ ông cụ bà cùng nhau đi tập dưỡng sinh buổi sáng. Là khi ông lập cập, run rẩy... nhưng bàn tay vẫn vẫn nắm chặt, dắt tay bà khi sang đường. Tôi cũng không thấy bà cười, nhưng ánh mắt bà, tràn ngập hạnh phúc… Tôi đoán, hạnh phúc của bà là khi bà gần đất xa trời rồi mà vẫn được “người đàn ông của mình” bảo vệ.. Điều mà các anh trai trẻ vẫn xoen xoét hứa hẹn với các cô nàng, dù ai biết sẽ “bảo vệ” được đến bao giờ? Tôi vẫn nhớ, hồi Bà Nội tôi còn sống, Bà vẫn dạy con cháu rằng "Ăn ở như bát nước đầy".... Tôi đã yêu và đã chia tay. Sau mọi chuyện, nếu sau này Tôi lại có thể yêu ai? kết hôn với ai?... thì chắc chắn Tôi vẫn sẽ mang theo câu nói này của Bà, là dù cho những vấp váp trong cuộc sống có làm bát nước ấy không may sóng sánh thì cũng chẳng vơi đi.... ............................. .......................... ................... Gần nhà tôi có 1 đôi vợ chồng già. Hai ông bà tuy tôi ít được tiếp xúc, nhưng tôi thấy 2 người thật hạnh phúc. Bà cụ bị bệnh tiểu đường, cụ ông thì cũng gày gò ốm yếu, nay đi viện, mai đi viện.... Có lần bà nằm viện, nằm tận tầng 4, ông cụ lập cập ngày nào cũng đòi vào thăm bà. Ông nhớ bà. Nhìn cái dáng mệt nhọc của ông khi leo từng bậc cầu thang, vừa đi vừa thở, bác con trai bảo "để con cõng ông chạy 1 phát lên cho xong". Tôi nghe kể mà bật cười, nhưng thấy lòng xốn xang lắm… Tình cảm của ông dành cho bà, tôi thật ngưỡng mộ.. Rồi bệnh tiểu đường của bà biến chứng, chân bà yếu dần, không đi lại được nữa, phải đi bằng xe lăn. Chiếc xe lăn gia đình mới mua cho, ông cụ nhất quyết mang ra vỉa hè ngồi thử. Tôi thấy ông chậm chạp, run rẩy ngồi vào, cho đi tới, đi lui… Ông bảo ông ngồi trước xem nếu như này bà có thoải mái không? có chắc chắn không? phanh thế nào…?Tôi thực sự xúc động và thấy bà thật may mắn khi có người chồng như ông.. Nhưng được vài ngày, thì ông cụ mất. Ông lên 1 cơn đột quỵ, ra đi thật bất ngờ… Xóm phố tôi thương tiếc cho 1 cụ ông đáng kính. Bà cụ, trong đám tang, trông thật bé nhỏ, lặng lẽ..... Tôi không thấy bà khóc... Bà chỉ im lặng. Nước mắt bà hình như đã chảy ngược vào trong… Sau đám tang, bà thui thủi, lặng lẽ một mình… Nhưng có 1 điều tôi tin, ông- và tình yêu của ông sẽ luôn bên cạnh, che chở cho bà, chắc chắn thế! *Noel-2011* Last Christmas??? .... (continue)... PS: Ngoài lề..... "Ông ơi, sao ông lại "ngủ trước" bà??????"
Ðề: HỒI ỨC NOEL.......Tự dưng thấy nhớ!!!!!!!!! haizz đọc chảy cả nước mắt, em vừa chia tay người yêu hôm qua khéo chọn ngày quá, từ năm nay cho đến mãi về sau sẽ là những kỷ niệm buồn sẽ đau sẽ nhớ vào đúng cái ngày đặc biệt này đây
Ðề: HỒI ỨC NOEL.......Tự dưng thấy nhớ!!!!!!!!! Uhm, như thế không tốt đâu em. Cố gắng sớm dứt ra được ký ức nhé!
Ðề: HỒI ỨC NOEL.......Tự dưng thấy nhớ!!!!!!!!! Ký ức về Noel của mình thì đơn giản lắm. Hạnh phúc đôi khi cũng nhỏ bé và giản đơn. Có khi chỉ là cây kẹo mút trị giá 1k, hay 1 tin nhắn qua điện thoại... Tất nhiên, là nó ở trong hoàn cảnh nào và ai thực hiện nó thôi
Ðề: HỒI ỨC NOEL.......Tự dưng thấy nhớ!!!!!!!!! hi. hồi ức noel của e là 2 đứa trốn đi chơi, đi bộ 7km đến nhà thờ, xem hành lễ xong thì đã 1h, ký túc đóng cửa, 2 đứa phải trèo cổng trường, rôi trèo cổng ký túc nhưng cũng chả lên đc phòng vì cửa cầu thang ký túc cũng khóa.... thế là đc 1 đêm ngồi ghế đá chơi noel...ặc ặc, đêm đầu tiên của e. hự. nhưng bgio mỗi năm noel qua lại chỉ nhớ về hồi đó.
Ðề: HỒI ỨC NOEL.......Tự dưng thấy nhớ!!!!!!!!! hị hị, năm ý có lạnh như năm nay không ạ ? Hôm qua em chẳng được đi đâu hết, ngồi ôm chăn nhắn tin nè. NY đi công tác đúng noel chứ. Vậy là chưa có năm nào em đi chơi noel với ny (
Ðề: HỒI ỨC NOEL.......Tự dưng thấy nhớ!!!!!!!!! hihii! Lạnh lắm ý, cứ bảo có ng iu thì Noel ko lạnh cho nó hay chứ ngồi ghế đá lạnh bỏ xừ em ạ! hic! ng iu đi công tác đúng vào ngày lễ thì bùn nhỉ? nhà chị hum qua 2 vc ôm con lên giường ngủ ôn lại ''hồi ức noel'' hỳ hỳ
Ðề: HỒI ỨC NOEL.......Tự dưng thấy nhớ!!!!!!!!! Buồn lắm ạ. Nhất chị nhé, cả nhà ôm nhau ngủ ấm thế. Thật chứ cho em ngồi ghế đá thì lần sau em k dám đi nữa đâu. hi hi
Ðề: HỒI ỨC NOEL.......Tự dưng thấy nhớ!!!!!!!!! hồi ức buồn..........đọc xong thấy một cảm giác thật lạ mình càng trân trọng từng ngày của cs này
Ðề: HỒI ỨC NOEL.......Tự dưng thấy nhớ!!!!!!!!! thế theo cô ko ngồi ghế đá thì ngồi đâu đc? cái thời của chị vẫn còn ngoan lắm, chứ như bgio thì tội gì ngồi ghế đá? hiiii
Ðề: HỒI ỨC NOEL.......Tự dưng thấy nhớ!!!!!!!!! có những lúc sống vội quá mà quên mất những yêu thương, hạnh phúc giản đơn chỉ nhỉ?
Ðề: HỒI ỨC NOEL.......Tự dưng thấy nhớ!!!!!!!!! Mình cũng chọn ngày noel để chia tay, phố phường đông đúc nhộn nhịp mà lòng trống rỗng, xót xa, nước mắt không rơi chút nào cả nhưng khi về đến nhà chui vào góc quen thuộc là khóc như mưa. Năm nay noel lại ở công ty rồi về nhà ôm máy. Và rồi noel lại qua