Hôm nay tâm trạng mình cứ thấy buồn, lúc nào cũng như nước mắt muốn chảy ra. Chuyện cũng chẳng có vấn đề gì, chỉ là do suy nghĩ linh tinh, vớ vẩn rồi thành ra buồn. Bố đẻ mình cách đây 1 tuần vào viện kiểm tra sức khỏe, BS cho nằm viện chữa Gout và tiện thể bố nằm viện kiểm tra tổng thể sức khỏe luôn. Bình thường ngày nào cũng gặp bố, nếu không gặp thì cũng chẳng sao. Nhưng sao thấy bố nằm viện mà mình thương bố, nhớ bố quá. Tối qua nt hỏi sức khỏe bố thế nào thôi mà nước mắt cũng chảy. Sáng nay đến cơ quan bác hàng xóm đến phường xác nhận giấy tờ, bác lại ngồi kể chuyện bác ngày xưa làm cùng khoa bố mình đang ung thư giai đoạn cuối. Câu chuyện của bác cứ ám ảnh mãi, mặc dù tin này mình đã biết lâu rồi. Tự nhiên mình cứ nghĩ quẩn... Hiện tại cơ quan bố có 3 bác làm cũng khoa với bố đang ung thư. Chẳng biết sống được bao lâu... Mình thấy thương bố suốt ngày chỉ công việc chẳng bao giờ lo cho bản thân. Ngay cả những ngày nằm viện thế này bố cũng chẳng muốn ai vào nhiều vì sợ con cái đi lại xa, rồi công việc cơ quan, việc con cái. Bình thường mình cũng chẳng nói chuyện nhiều với bố. Bố là người khó gần, khó tính, hay mắng con cái những chuyện chẳng đáng để mắng. Nhưng sao bây giờ lại muốn nghe thấy bố kêu ca phàn nàn con phải thế này, con phải thế kia... Mình đã 30 tuổi rồi. Bố mẹ đã già thật rồi. Tự nhiên mình thấy sợ và nghĩ đến 1 ngày nào đó bố mẹ không còn nữa.Chỉ là nghĩ vớ vẩn thôi nhưng sao lại buồn như thế này?
Ðề: Hôm nay buồn quá! Em nhạy cảm quá! Hãy luôn tự nói với bản thân: bố chỉ chữa gout và kiểm tra sức khỏe tổng quát, vài hôm sẽ về! Những suy nghĩ tích cực như vậy sẽ làm em thêm mạnh mẽ (chị hy vọng là như thế)
Ðề: Hôm nay buồn quá! mẹ nó đừng nghĩ nhiều nữa nghĩ vẩn vơ chỉ làm cho người ta buồn sầu thêm mà thôi,cs còn rất nhiều điều tốt đẹp mà bạn cần hướng tới.Chúc bạn vui
Ðề: Hôm nay buồn quá! Cũng vì thế mà em sợ mình già đi. Già đi thì sẽ phải đối đối diện với sự thật là bố mẹ ngày càng già đi,...em sợ. Chỉ hi vọng bố mẹ có thể khỏe mạnh lâu dài hơn, để mình có điều kiện chăm sóc bố mẹ, hoặc chỉ đến nói chuyện với bố mẹ thôi là cũng đã đủ vui rồi. Cố lên chị.
Ðề: Hôm nay buồn quá! chị ít nhất còn may mắn vì còn bố để thương, bố em ko còn, giờ chỉ còn mẹ em, nhà cũng vắng lắm
Ðề: Hôm nay buồn quá! giống mẹ này , nhưng mà em còn chẳng được may mắn thế, bố em mất khi em được vài tháng tuuoir, chăng biết mặt bố, chẳng biết cảm giác được bố cưng chiều . ôi số phận ...........
Ðề: Hôm nay buồn quá! Những lúc như này, mẹ nó cần lạc quan và bĩnh tĩnh nhé! Rồi sẽ ổn thôi mà, đừng nghĩ quẩn!
Ðề: Hôm nay buồn quá! E cũng giống chị. Bố e mất cách đây 2 năm còn mỗi mẹ. Nhưng em còn buồn hơn khi mấy hum trước bà ngoại nên chăm cháu gặp ông con rể quý hay bắt bẻ mặt mũi cau có thể hiện dạy vợ quát nạt vợ trước mặt bà (như đuổi khéo). Làm bà phải tức tưởi bỏ về quê. Hôm qua bà nội lên nó đối xử nhẹ nhàng cứ như mẹ mình là vàng mẹ người ta là cục nợ ấy chị ạ. E ức mấy ngày nay ko thèm nói chuyện ăn cơm cùng luôn. Nghĩ mà thương mẹ mình quá. Cư xử kém thế này thì e có muốn coi nhà chồng như nhà đẻ thì cũng ko làm được ạ.
Ðề: Hôm nay buồn quá! Nhà nào cũng vậy bình thường không nhận ra điều đấy chỉ khi bố mẹ ốm mới biết bố mẹ quan trọng như thế nào.
Ðề: Hôm nay buồn quá! em mới đi làm.ban sữa và síp yakult tan nhà.em bán ở 462 mầm non bình minh thụy khuê.bị 2 người phụ nữ lừa mat 450k.mất hết tiền hàng.em buôn quá các bố mẹ a.cố gắng kiếm tiền nuôi con.lương thiện mà bị kẻ xấu lừa.các mẹ cảnh giác a.mong các mẹ ủng hộ cho em với nhé.em chẳng biết tâm sự với ai,nên tâm sự với các bố mẹ thôi,cố gắng bao nhiêu công sức.lam em buồn khóc 1 trận.cuộc sống gia đình khó khăn mà lại bị kẻ xấu lừa gạt giao sữa YAKULT tận nhà Hồng Quyên *0972.630.859* http://static.ak.fbcdn.net/rsrc.php/...PAXP-deijE.gif
Ðề: Hôm nay buồn quá! Bố mình hôm nay đã ra viện, sức khỏe cũng đã ổn. Trông bố gầy hơn trước 1 ít nhưng thấy bố khỏe và về nhà là mình vui rồi. Cám ơn mọi người đã chia sẻ. Tính mình dễ xúc động nhiều khi chỉ có chuyện gì buồn tý thôi là lại chỉ muốn khóc. Làm con ai cũng yêu bố mẹ, thương bố mẹ. Nhất là khi có con, mình giành tc cho con mình bao nhiêu mới thấy bố mẹ vất vả vì mình bấy nhiêu.
Ðề: Hôm nay buồn quá! Cố lên bạn Bạn suy nghĩ được như thế là hiếu thảo rồi, con gái r*** của bố có khác. Cuộc sống mà, đôi khi phải thấy đủ mất mát mới thấy những gì mình đang có là đáng quý. Đủ đau thương mới thấy niềm vui nhỏ nhoi quan trọng đến nhường nào (u)