“Hờn dỗi” là tự thu mình lại, chẳng nói chuyện được với ai, cứ như là bạn đang đứng sau một tấm kính hay một hang rào vậy. Và bạn là người duy nhất có chìa khóa mở cái cánh cửa nhà tù đang nhốt mình lại ấy. “Hờn dỗi” thực ra chỉ như là tính cách của chúng ta “đang bị ốm nhẹ”, và chữa cho nó khỏi ốm thì cũng dễ thôi. Nhưng khi “hờn dỗi”, bạn chẳng nói chẳng rằng, trừ khi bắt buộc phải trả lời. Ban vùng vằng, lung búng cứ như là lời nói bị kẹt cứng trong miệng. Bạn chẳng còn muốn chơi với ai và chỉ muốn ở một mình. Ấy là khí có người nói hoặc làm điều gì đó làm bạn buồn rầu, giận dữ, ghen tị hoặc tức tối. Hay là khi có điều gì đó làm bạn xấu hổ hay phật ý. Lúc ấy, hiển nhiên là bạn rất bất bình. Nhưng rắc rối ở chỗ bạn không nói ra được điều không ổn là gì. Bởi vì thật khó giải thích, bới vì bạn sợ người khác không hiểu, rồi coi bạn là đứa lắm chuyện hay tị nạnh. Hoặc đơn giản là vì nhiều lúc đến bạn còn chẳng hiểu bạn buồn bực gì cơ mà. Và rồi, tuy không nói ra được thật đấy, nhưng bạn lại muốn người khác phải nhận ra là bạn đang buồn khổ hoặc đang cáu giận. Bạn muốn những người làm bạn buồn cũng phải chịu một phần nỗi buồn ấy. Nhưng mà người đang “hờn dỗi” không phải lúc nào cũng đúng. Đôi khi, chẳng có gì mà bạn cũng làm to chuyên. Người khác có biết tại sao đâu nên cứ đinh ninh là chẳng làm gì bạn cả. Vì thế họ chẳng giúp gì được cho bạn . Chúng ta cứ hay nghĩ rằng các em bé là chúa hay giận hờn, nhưng mà có nhiều người lớn cũng hay dỗi đấy nhé. Có những người chỉ hờn dỗi một tý là quên ngay, nhưng cũng có những người hờn đến dai, làm khổ cả mình lần người khác. Làm thế, người ta chỉ tự tước đi bao nhiêu là niềm vui của chính mình mà thôi. Ví dụ, như chỉ vì “hờn dỗi” mà bỏ cơm là đối xử không tốt với cái bụng củn mình này, lại còn bỏ lỡ niềm vui được chia sẻ những giây phút quay quần bên gia đình nữa chứ. Hoặc là, nếu hai người bạn chơi với nhau mà cứ hờn dỗi này nọ, thì tha hồ mà giận nhau, có khi còn mất cả bạn ấy chứ, vì chẳng ai muốn chơi với những người hay hờn dỗi cả. Những người hay “hờn dỗi” thật đáng thương, bởi họ tự làm mình bất hạnh khi cứ loanh quanh luẩn quẩn với những cơn giận hờn của mình. Bạn cũng thế, ngay lúc này đây bạn cần được giúp đỡ. Chúng ta phải làm gì để giúp họ đây? Phải làm cho họ cười? Hay chúng ta phải trò chuyên cùng họ và tìm hiểu xem vì sao họ hờn dỗi? Không, không phải, chúng ta đâu phải ai cũng là người có sức chịu đựng tốt như thế, đơn giản bời vì, chỉ họ, chính họ mở được cái chốt đó thôi. Lên Đại học cũng vậy, chúng ta gặp được không phải chỉ những người bạn gần nhà, mà còn những người bạn đến từ những vùng đất khác nhau , vì vậy khó tránh khỏi những lúc chúng ta không hiểu được lẫn nhau và gây nên những “giận hờn” không đáng có. Dẫu biết rằng cuộc sống xa nhà khiền chúng ta phải chịu nhiều áp lực nhưng mà thay vì hay “hờn dỗi” một mình, chúng ta hãy bỏ đi, quên đi và bắt đầu tìm hiểu lại những người bạn đó… Vì vậy, khi “hờn dỗi” bạn đừng làm những người xung quanh phải mệt mỏi với những giận hờn không đáng có của bạn nhé! Ai trong mỗi chúng ta cũng có thể học cách kiềm chế cơn hờn dỗi của mình. Khi cảm thấy sắp hờn tới nơi rồi, thì chúng mình có thể nói ra. Lời nói giúp được nhiều lắm. Loài vật cũng cảm thấy tủi thân khi bị bỏ rơi, nhưng chúng ta lại không biết giải thích hay biết nói : “ tớ thực sự không hiểu tại sao tớ dỗi nhưng mà tớ đang buồn lắm”.Bạn có thể lựa chọn nói với hoặc không phải mình mà là một ai đó bạn tin tưởng để giải tỏa bức xúc trong lòng, đừng biến mất hay đừng giận hờn lây sang người khác nhé …. Và đừng “hờn dỗi” vô cớ để phải đơn độc một mình bạn nhé!!!
Ðề: Hờn dỗi, mệt thật đấy! em hay dỗi người yêu lắm ạ, những lúc như thế cũng muốn cao thượng lắm nhưng không lún được, lại ấm ức thu mình lại ấy ạ. hic
Ðề: Hờn dỗi, mệt thật đấy! Nếu con gái hok hờn dỗi thì con trai mất cơ hội dỗ dành,kể cg tiếc đấy chứ.
Ðề: Hờn dỗi, mệt thật đấy! Ui em hay dỗi chôngf lắm.lúc đấy chồng mà ko dỗ thì vungf văng cáu bẳn.hiz tự thấy xấu hổ qua
Ðề: Hờn dỗi, mệt thật đấy! hi công nhận là đang yêu em cũng hay hờn dỗi. Nhưng thỉnh thoảng em muốn dc người yêu dỗ dành hì
Ðề: Hờn dỗi, mệt thật đấy! túm lại là ai cũng có lúc hờn dỗi để được quan tâm hơn, nhưng nếu quá đà thì cũng làm cho người ta mệt mỏi đấy
Ðề: Hờn dỗi, mệt thật đấy! e cũng hay hơn dỗi nhưng mà nhiều về tần suất, nhỏ về mức độ à, ko giận lâu đâu, em dễ nhanh hết giận lém
Ðề: Hờn dỗi, mệt thật đấy! Uhm, giờ muốn dỗi cũng chẳng còn ai dỗ dành, thế nên dỗi hình như phần thiệt thuộc về mình
Ðề: Hờn dỗi, mệt thật đấy! Nhưng đôi khi hờn giỗi làm tình yêu thêm hương vị, mình 5 năm hôn nhân rồi mà thi thoảng vẫn phải hờn tí cho thích
Ðề: Hờn dỗi, mệt thật đấy! Trước mình cũng hay hờn rỗi nhưng giờ độ trơ cao rồi nên chẳng còn hờn nữa, tức cái gì phải nói ra bằng được thế mới nhẹ lòng chứ giận rỗi càng làm mình khổ hơn, kiểu như ôm 1 thùng rác ấy, đổ lên đầu người khác được thì nhẹ nhàng, cứ giữ mãi thì nặng