Ngày xưa, có một trận giữa người La Mã va người Etruscans, người mà sống ở thành phố bên kia sông Tiber. Porsena, vua của người Etruscans, đem một đoàn quân lớn và tiến đến Rome. Thành phố chưa từng bao giờ gặp nguy hiếm lớn nhưng vậy. Người La Mã chưa có nhiều lính thời đó, và họ biết họ không đủ mạnh để đánh người Etruscans. Vì thế họ chạy vào tường thành của họ và cho lính canh gác đường. Một buổi sáng nọ, quân đội người Etruscans của vua Porsena bị phát hiện đang đi qua những quả đồi ở phía bắc. Có hàng ngàn lính cưỡi ngựa và lính đi bộ, và họ đang tiến đến cây cầu gỗ băng qua con sông ở Rome. “Chúng ta phải làm gì đây?” những vị trưởng lão của Rome nói. “Nếu chúng kiểm soát cây cầu, thì chúng ta không thể ngăn chúng băng qua cây cầu; khi đấy sẽ có hi vọng nào cho thành phố?” Trong những người canh cây cầu, có một người dũng cảm tên là Horatius. Ông ta ở bên kia cây cầu, và khi ông ta nhìn thấy người Etruscans đang đến gần, ông gọi những người La Mã ở sau ông. “Hãy chặt cây cầu nhanh nhất có thể!” ông bảo họ. “Tôi và hai người khác sẽ cầm chân quân địch.” Rồi, với khiên và giáo, ba người dũng cảm đứng trên con đường và cầm chân lính cưỡi ngựa mà Porsena cử đi để chiếm cây cầu. Ở cây cầu những người La Mã đang chặt cột cầu. Rìu của vung lên, những mảnh gỗ bay tứ tung; và cây cầu lắc lư và sẵn sàng sập. ”Hãy quay lại đi! Hãy quay lại và cứu chính mình đi!” Họ kêu lên với Horatius và hai người ở cùng ông. Nhưng ngay lúc đó lính cưỡi ngựa của người Etruscans phóng đến họ lần nữa. “Hãy cứu chính mình đi!” Horatius nói với những người bạn của mình. “Tôi sẽ giữ con đường.” Họ quay lại và chạy qua cây cầu. Họ vừa vượt qua cây cầu thì có tiếng gỗ kêu rầm. Cây cầu nghiêng sang một bên và đổ rầm xuống nước. Khi Horatius nghe thấy tiếng đó, ông biết là thành phố đã an toàn. Vẫn đang nhìn người của Porsena, ông từ từ đi lùi đến khi ông đến bờ sông. Một cái phi tiêu của người của Porsena phi trúng mắt trái của ông, những ông không chùn bước. Ông ném ngọn giáo vào người cưỡi ngựa gần nhất, và rồi nhanh chóng quay lại. Ông thấy cái cổng trắng của nhà mình giữa những cái cây ở bên kia con sông. Ông nhảy xuống con sông sâu, và chảy siết. Ông vẫn mặc bộ áo giáp nặng trên người, và khi ông chìm khỏi tầm nhìn, không ai nghĩ là sẽ gặp lại ông lần nữa. Nhưng ông là người rất khỏe, và là người bơi giỏi nhất Rome. Trong phút tiếp theo ông trồi lên. Ông đã bơi qua nữa con sông, và an toàn khỏi phi tiêu và giáo đang phi đến ông. Rồi ông đến bờ bên kia, nơi mà bạn của ông đang đứng để giúp ông. Có nhiều tiếng hoan hô đón chào ông khi ông leo lên bờ. Rồi người của Porsena cũng hoan hô, vì họ chưa từng nhìn thấy ai dũng cảm và khỏe nhưng Horatius. Ông đã ngăn họ đến Rome, nhưng ông đã làm một điều vĩ đại mà họ không thể làm gì ngoài tôn vinh ông. Về phần những người La Mã, họ rất biết ơn Horatius vì đã cứu thành phố. Họ gọi ông là “Horatius Một Mắt” vì ông đã mất một mắt khi bảo vệ cây cầu. Họ làm một bức tượng bằng đồng để vinh danh ông, và họ cho ông đất rất rộng. Và một trăm năm sau, với tiếng khóc và tiếng cười, câu chuyện vẫn được kể, về Horatius giữ cây cầu tốt thế nào trong những ngày xưa. Nguồn: Windows to the World, A Beka Books