Hủ tiếu gõ vô địch thiên hạ - Tôi hay gọi như thế mỗi lần giới thiệu quán ăn bình dân ấy với bạn bè. Chắc chắc một điều, mọi người dù là sinh ra hay không sinh ra ở sài gòn, một khi đã tới sài gòn đều phải ăn qua món ăn dân dã này một lần cho biết. Hồi đó còn nghe tiếng lóc cóc mỗi đêm khuya, rồi có người bưng tô hủ tiếu nóng hổi tới tận miệng. Chứ bây giờ thì cái dịch vụ đặc biệt ấy gần như thất truyền rồi, chỉ có nước xách đít ra ngồi ăn luôn tại quán. Khi mới vào sài gòn với tư cách là một trai-tân-sinh-viên, tôi lạ lẫm với ba từ hủ-tiếu-gõ lắm. Lạ lẫm từ các giá rẻ rề cho đến hương vị đặc trưng của nó. Hủ tiếu gõ khác hẳn với hủ tiếu nam dzang hay là hủ tiếu gà-vịt các kiểu, nó đặc trưng vì nó là hủ-tiếu-gõ. Có nhiều người, nhiều bài viết lên án cái sự mất vệ sinh khi nấu và bán hủ tiếu gõ, nhưng liệu những người ấy đã thực sự chứng kiến cái điều mà họ khăng khăng công bố ấy chưa? Hay chỉ là lấy lại hình ảnh cũ xì cũ xịch từ năm một ngàn chin trăm hồi đó đem lên rêu rao làm cho mấy người “đam mê ẩm thực” như chúng ta bị xao lòng. Nói thật chứ ngày nay ai cũng đã ý thức được phần nào vấn đề vệ sinh rồi, thậm chí chủ quán còn ngồi ăn và múc cho mấy đứa con nít quan hệ máu mủ ruột rà ăn nữa là. Tôi – một tâm hồn đam mê hủ-tiếu-gõ xin khẳng định lại một lần, ai dơ thì dơ chứ xe-hủ-tíu ở bến xe miền Đông là bảo đảm “an toàn vệ sinh thực phẩm”, chưa chắc nhà hàng đã sạch bằng. Nhắc đến xe hủ tíu ấy là phải nhắc đến vợ chồng chủ của chiếc xe. Anh chị là người Quãng, nấu và bán hủ tíu bằng cả cái tâm và coi nó như cái nghiệp của đời mình. Trăm phần trăm ai đã đến và ăn một lần thì sẽ nhớ mãi hương vị và giao tiếp của những con người nơi đây. Và dù có dọn đi đâu trên cái thành phố này, thì lâu lâu vẫn nhớ đến, vẫn thèm thuồng và chực ngày quay lại ăn một tô cho đã lòng. Điều tôi yêu nhất ở hủ-tíu-gõ-bến-xe-miền-Đông đó là anh chị chủ quán và con bé con mới tí tuổi đầu đã biết làm ngoại giao. Tối nào sau khi học bài xong nó cũng mon men ra ngồi nói chuyện với khách. Ở đây đông lắm, nên khách chờ lâu buồn, có con bé nói chuyện luyên thuyên cũng vui, cảm giác réo rắt của cái bụng chùng hẳn xuống. Một điều là nó giống cha nó như đúc vậy. Nếu có dịp đi ngang bến xe miền Đông, hãy ghé vào và trải nghiệm những gì mà tôi viết ở đây, bạn sẽ thấy nó tuyệt vời như thế nào. Và giả như có bị chờ lâu vì đông khách thì cũng đừng sốt ruột nhé, vì chắc chắn bạn sẽ được bán theo thứ tự vào quán bất kể khi nào. Quán nằm trên đường quốc lộ 13, đối diện cây xanh Lan Anh cũ, giờ đổi tên là cây xăng Thiên Sơn hay Thiên gì đó. Nói chung nằm bên tay trái, trước khi lên cầu Bình Triệu. Ực…. tối nay nhứt quyết phải ghé thôi, viết xong bài là chịu hết nổi