"Ai rồi cũng sẽ lặng im đi qua trần gian này Bằng một ngày khép bờ mi mệt mỏi Yêu thương khắc khoải gửi lại Mang theo chỉ là những trống vắng hư hao"… Cơn gió đìu hiu từ sâu thẳm mang quá khứ thổi vào nỗi nhớ nhung Những đêm khuya chơi vơi tận cùng của số phận Có bàn tay đã đưa ra dắt em qua miền bóng tối Em... đã reo vui như đứa trẻ nhận quà! Bỗng một ngày không còn thấy bình yên. Em cũng rùng mình trước những cái lặng im Cũng đau khổ không biết người ta đã quên hay còn nhớ? Lặng im bước đi không có nghĩa là lòng thôi nhung nhớ Đau. Làm sao bỏ rơi như chiếc bình trong góc Làm sao quên mùa trăng chìm lặng dưới dòng trong Lặng im không có nghĩa là không thương nhớ Chỉ là để bình yên. Người ta có thể quên đi những ngày sung sướng Nhưng không ai quên được những lúc khổ đau Màn đêm mịt mùng vây quanh Chỉ có một người -Im lặng Không ai muốn quay đi bỏ rơi bao kỉ niệm Lặng im để biết rằng mình còn thương nhiều lắm Lặng im nhường cho người hạnh phúc Lặng im để tự đứng lên. * Bởi có những con đường mãi hun hút về xa… Để trái tim cứ lăn dài qua bao ngày nhung nhớ Em tiếc làm chi một vầng trăng đã lấm lem và có quá nhiều mảnh vỡ Có phải chuyện trăm năm đâu mà ước hẹn đến bạc đầu… Im lặng không có nghĩa là đã hết yêu thương!