Kể Chuyện Ma Cho Nhau Nghe

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi roka, 11/12/2016.

  1. roka

    roka Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2016
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    Da co ngay cho me no day hihi.
     
    Đang tải...


  2. roka

    roka Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2016
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    DUYÊN ÂM

    Trước khi kể tiếp, thằng Thức có giải thích một chút về cơ chế của duyên âm. Người thế nào thì gọi là có duyên âm, thực chất là không phải tự nhiên một người lại bị vong ám, trước hết người đó phải trải qua ít nhất một biến cố liên quan đến thế giới bên kia trong đời. Hoặc là vô tình chứng kiến tai nạn chết người, hoặc là dự tang lễ người khác, trường hợp đặng biệt là trong nhà có người làm về tâm linh, nhưng khả năng này là bị ám cao nhất.

    Cái gọi là duyên, giống như giữa hai người sống tồn tại một dạng tinh thần mà chỉ hai người nhận biết được, duyên âm giữa hai người đã chết và giữa một người đã chết với một người còn sống cũng tương tự.

    Như anh thằng Thức với ông cố trẻ, đó là duyên âm giữa hai người chết với nhau. Nhiều người cứ nghĩ vong theo là chuyện đơn giản, nhưng mà họ có biết duyên âm giữa người sống với người chết nó khó thành như thế nào không? Nói thẳng ra thì người sống với người sống còn phải đợi 18, 20 măn mới tìm được nhau, chuyện đó giữa hai người của hai thế giới vốn dĩ đã rất mơ hồ, thậm chí còn hiếm và khó tin nữa.

    Mà duyên ở đây không phải là lên vợ lên chồng, duyên là kiểu hợp tính hợp nết, mới gặp đã quen. Giữa người sống với người chết thường không tồn tại duyên theo nghĩa tích cực, đúng ra là khi một người bị vong ám, đó giống như là khổ hình đối với người ấy.

    Mấy cái như là bị người âm sàm sỡ, rờ rẫm khắp người, xin lỗi nhưng thằng Thức nó bảo, người âm họ không cảm xúc với cơ thể trần tục, mấy chuyện như vậy họ không làm. Ngẫm ra thì thực chất những trường hợp vu oan cho người âm sàm sỡ đều rơi vào các chị em, tớ hỏi phần lớn các anh em đều chưa từng gặp sự cố nào như vậy. Tỷ lệ ma nam so với ma nữ chỉ có bằng hoặc ít hơn, ma nữ còn rất manh động, thế tại sao nó không động chạm gì đến các anh em?

    Theo các chị em nói, rằng thì là mà đang ngủ, có bàn tay sờ soạng từ đầu đến chân, kích thích các kiểu, vân vân. Nhưng mà cái đó được gọi là Mộng tinh, xuất phát trong vô thức của mỗi người, nam cũng như nữ, thậm chí ở phụ nữ còn mãnh liệt hơn.

    Các chị em có chu kỳ trong tháng, trước đó vài hôm sẽ có hiện tượng lạ, người bốc hỏa, khao khát và có nhu cầu gấp ba lần bình thường. Do cái kích thích tố trong người dâng cao, thành thử đêm ngủ mới cảm thấy vậy, chứ tớ nói thật, ma với người âm họ động chạm cơ thể các chị em làm gì?

    Nếu họ thích thì họ sẽ hành các chị em tới chết đi sống lại, hành là kiểu tra tấn cơ thể, người không ra người ma không ra ma luôn. Chị em nào không tin, cứ tìm hiểu những người từng bị vong ám, bị ma nhập và trúng tà xem, họ phải gọi là khổ, chứ không phải là sướng như chị em nghĩ.

    Đấy là cái mà tớ thấy nhiều người hay nhầm nhất, vong cũng có danh dự của họ, mà mục đích họ tiếp cận người sống thường không phải tốt đẹp gì. Xin hãy phân biệt giữa ám và phù hộ, vì có người bảo là thân nhân chết đi bám theo mình, bàn thờ trong nhà để làm gì, một năm giỗ chạp cúng rằm để làm gì, tất nhiên là ông bà bố mẹ không đi theo con cái thì đi theo ai. Nói vong ám tức là nói đến người chết đường chết chợ, chết đâm chết chém, không người thân thích, không ai thờ phụng nên mới thành ra cô hồn dã quỷ bắt người thế mạng.

    Kể tới đây là mọi người cũng hiểu được phần nào cái cơ chế để bị vong ám rồi, đầu tiên là phải có biến cố tạo tiền đề cho người âm xác định đối tượng, nhưng không phải ai đi đám tang hoặc xem tai nạn cũng bị như vậy. Yếu tố thứ hai phụ thuộc vào vận mạng và ý chí của người đó, hiểu nôm na thì nó là thể chất và tinh thần của một người. Cũng đừng có ai hy vọng bị người âm ám, mất mạng như chơi đấy.

    Thằng Thức cho rằng, trẻ con là độ tuổi dễ bị vong theo nhất, vì thần kinh bọn nhỏ không đủ vững, đúng hơn là yếu bóng vía, mạng mỏng, khả năng nhận biết chưa hoàn thiện. Lại nói chuyện của thằng Thức, con ma chết trôi ám nó về sau cũng bị chặn lại ở chùa. Nhưng dù đã giải được vía, thằng cu vẫn dính phải cái dớp với người âm, theo tử vi thì là bản mệnh của nó bị khuyết.

    Cắt nghĩa một cách đơn giản là sóng não của nó đặc biệt hơn người thường và có thể bắt được tần số của người âm. Tuy vậy, quá trình bắt sóng đó diễn ra rất lâu dài, như tớ nói là duyên âm vô cùng khó thành, để thực sự tìm được vong hợp vía, thằng Thức đã phải sống 12 năm khổ sở, ngang với người bị bệnh động kinh. Nó chia toàn bộ quá trình ra làm ba giai đoạn, đấy là tính từ sau cái bản lề bị thằng chết trôi dắt đi.
     
  3. roka

    roka Thành viên tích cực

    Tham gia:
    16/1/2016
    Bài viết:
    754
    Đã được thích:
    119
    Điểm thành tích:
    83
    CÁCH NHẬN BIẾT BỊ VONG ÁM

    Giai đoạn đầu tiên, đó là khi thằng Thức đang học lớp 4, nó bắt đầu bị lẩn thẩn, lúc nhớ lúc quên. Kiểu như là do ảnh hưởng của những người âm xung quanh, cộng với tư duy đang phát triển, não nó cùng lúc tiếp nhận rất nhiều luồng thông tin, thằng bé cứ thỉnh thoảng lại đột phát ra một vài ý tưởng, nhưng nó quên rất nhanh.

    Thậm chí nó vừa nói câu trước, câu sau liền không nhớ ra là mình vừa nói gì. Học hành cũng không được bằng bạn bằng bè, may là nó chịu khó, dù nhớ trước quên sau nhưng nó học rất chăm, chính vì thế mà bố mẹ thằng Thức không nghi ngờ gì về triệu chứng của nó.

    Cũng trong giai đoạn ấy, nó còn hay đi lang thang, thằng Thức kể, có lần đi từ nhà ra sân bóng mà nó đi thẳng sang làng bên cạnh, tới lúc giật mình nhìn lại thì không hiểu sao đã tới được đây. Lần khác thì nó ra chợ phụ mẹ bán hàng khô, mẹ nó bảo về nhà lấy bao bi đông, thằng cu đi một mạch tới bờ đê, bờ đê cách nhà nó hơn 2km.

    Nó bảo lần ấy là do nghe thấy tiếng trống bỏi, gõ gần ngay bên tai, thế là tự nhiên chân cứ bước theo, đầu óc chẳng nghĩ được gì cả. Bố mẹ nó phải đi tìm về, đánh mắng một trận, cho chừa cái tội mải chơi.

    Vì là hồi ấy thằng Thức vẫn còn nhỏ, mà dấu hiệu thì mơ hồ, hầu như đứa trẻ nào cũng mắc chứng chểnh mảng như thể, sau thì nó cứ vô tư mà lớn lên. Không như ai đó nghĩ rằng chỉ chạm tay một cái là nhớ nhau cả đời, duyên âm cũng được nuôi dưỡng từ từ, vong không phải thần thánh mà có đủ khả năng sinh sát con người, cái khiến cho vong có tầm ảnh hường là ở bước sóng tương tác giữa hai bên.

    Như là ở hai người bình thường, nếu đã có duyên thì sống chết có nhau, duyên âm chính là dạng không thể cùng sống thì sẽ bằng mọi cách kéo đối phương cùng chết.

    Giai đoạn thứ hai diễn ra sau khi giai đoạn thứ nhất kết thúc hai năm. Tức là sau khi thằng Thức lên cấp hai thì nó có thể tự chủ được suy nghĩ, não bộ con người là sản phẩm vi diệu nhất của tạo hóa, cho phép chặn hoặc lọc bỏ những thông tin lỗi.

    Từ lúc này thằng Thức không còn phản xạ lại với những luồng thông tin của người âm xung quanh nữa, giống như trường hợp của thằng Thức, có rất nhiều trẻ em hồi nhỏ thấy được hồn ma, nhưng lớn lên thì khả năng đó lại biến mất. Cái này trên mạng giải thích rất nhiều và khoa học cũng đã chứng minh.

    Nhưng não bộ vẫn có sơ hở, ban đêm, khi cơ thể hết thảy đều thả lỏng, tri giác được buông xuôi thì bước sóng vẫn hoạt động. Và chuyện là thằng Thức bị mất ngủ, lên lớp 7 thì nó bắt đầu khó vào giấc sau khi nằm xuống giường. Nếu ngủ được thì cũng không sâu, chỉ khoảng 2h sáng là nó lại bị giật mình, không phải tự nhiên mà nó dậy. Trong bóng tối thằng Thức nghe có tiếng trống bỏi gõ lọc cọc, xen lẫn với tiếng người nói thì thào lúc xa lúc gần. Nó không nghe rõ, âm thanh giống như ảo giác truyền vào tai, vừa sợ vừa khó chịu, thành ra nó toàn phải thức đến sáng.

    Thời gian trước nó còn cố được, nhưng đầu mỗi lúc một nặng, thần kinh cũng căng thẳng, sức khỏe của thằng bé đợt đó xuống dốc trầm trọng. Mắt nó thâm đen và trũng sâu xuống, dáng vẻ đói ngủ giống như bọn phê cần bây giờ, mặt mũi lờ đờ, thần thái nửa sống nửa chín.

    Bố mẹ thằng Thức đem nó đi viện, ở đây các bác sĩ chuẩn đoán nó đang vào giai đoạn dậy thì mạnh, thay đổi hoóc môn nên tâm sinh lý cũng bị ảnh hưởng. Họ cho nó thuốc an thần, thuốc điều tiết hoóc môn, và một ít thuốc mọc tóc.

    Nghĩa là thuốc cũng có tác dụng, khiến nó ngủ được, nhưng vì thế mà triệu chứng thứ hai xuất hiện. Thằng Thức bị bóng đè và thường xuyên gặp ác mộng. Thứ nó mơ thấy, chủ yếu là những cảnh đường xá quen thuộc, nhưng hoàn toàn không có người, có thì cũng không thấy mặt, mà chủ yếu là mơ gặp trẻ con. Có những giấc mơ lặp đi lặp lại, thằng Thức không kể chi tiết, vì cuối cùng nó luôn bị đẩy ngã và giật mình tỉnh dậy. Người nó hẫng một cái và tay chân giống như bị thả rơi xuống giường, cảm giác như nó bị ngã thật vậy.

    Bóng đè lại thường xuất hiện vào khoảng gần sáng, lúc mà thằng Thức tưởng mình đang ngủ, thì đột nhiên nó thấy người nặng, tay chân cứng đờ hoặc tê dại đi, mí mắt không mở nhưng tròng mắt bên trong lại đảo liên hồi. Cảm tưởng như nó bị cả cái tủ quần áo đổ lên người, khó thở và đau tức khắp ngực. Kinh nhất là trong khi bị bóng đè, thằng Thức lại nghe thấy tiếng trống bỏi gõ lóc cóc, lúc nào cũng gần ngay bên tai, cứ đều đều, đều đều.

    Phải có ai động vào người thì nó mới dậy được, rất khó để tự mình thoát khỏi cơn bóng đè, dù chỉ cần động được một ngón tay, nhưng hầu như thằng Thức chịu chết. Mỗi lần như vậy, xương cốt toàn thân nó đều mỏi rời, từ ngực đến bụng đau như bị ai đấm, mắt nó còn đỏ quạch không khác gì người thức thâu đêm. Đây cũng là khoảng thời gian khốn đốn nhất với nó, tới mức thằng Thức bị chậm lớn vì thiếu ngủ, ăn uống cũng không màng, người ngợm còi cọc.

    Bố mẹ thằng Thức thấy con 3 tháng sụt 7kg, đang tuổi ăn tuổi lớn mà như vậy thì không phải thân bệnh cũng là tâm bệnh. Chạy chữa hết thầy thuốc đến thầy cúng, đông tây các kiểu, cuối cùng thằng bé vẫn mất ngủ chán ăn như thường. Bà nó đợt ấy đang đi Yên Tử leo chùa Đồng, nghe tin cháu bị tâm bệnh thì xin lấy một nắm tro bát hương trong chùa, bỏ túi đem về.

    Tới khi tận mắt thấy cháu bị hành đến rạc người, bà nó liền buộc cái túi tro hương lên đầu giường thằng bé, lại để xuống dưới đầu giường nó con dao phay, thêm mấy đêm liền ngủ bên cạnh theo dõi. Khoảng một tuần sau thằng Thức ngủ được yên lành, không bị giật mình cũng không bị bóng đè gì nữa.

    Giai đoạn hai này không kéo dài lâu, tổng thể là hơn sáu tháng đỉnh điểm, về sau có nhắc lại vài lần, nhưng so với trước thì không đáng ngại. Bà thằng Thức còn cho xây cả một cái am thờ thổ công ở ngoài sân nhà nó, sợ là do vong từ ngoài đường theo vào nên cúng thổ công để trấn yếm bốn phương tám hướng. Có thờ có thiêng có kiêng có lành, nhà thằng Thức cũng nhất tâm niệm vạn tâm cầu, tời mấy năm tiếp theo cũng không ai bị ma hành nữa.

    Ấy là cho tới khi nó bước vào giai đoạn 3, dớp với người âm có thể theo đến suốt đời, vì không giải quyết dứt điểm nên tới lúc đỗ đại học, thằng Thức lên Hà Nội, duyên âm bấy giờ mới phát tác. Nó biết mình có biểu hiện lạ từ cách đó hai tháng, chủ yếu là ngủ nhiều, tâm tính thay đổi thất thường, có khi đang nói chuyện với anh em vui vẻ, nó bỗng gắt lên, nhưng sau đó lại không hiểu mình cáu vì cái gì. Trong người lúc nào cũng bứt rứt, không thể tập trung để làm trọn vẹn việc gì, thằng Thức còn nói, gần đây nó bắt đầu thấy và nghe được tiếng người âm.

    Riêng phần tâm tính thay đổi của nó thì tớ được tận mắt chứng kiến, có một lần cả phòng đang chơi tú lơ khơ, cũng ăn tiền nhưng chỉ là có cớ để chung nhau làm bữa nhậu, chơi được gần hết ván thứ năm thì thằng Thức lên cơn.

    Cách đó mấy giây nó còn hô ăn phỏm, thế mà tự dưng nó bỏ bài, xong còn giật bài của người khác ném đi, lúc ấy mặt nó cạu lại, còn lầm bẩm cái gì trong miệng. Mấy người bọn tớ quát hỏi sao tự nhiên mày làm vậy, thằng bé không nói gì, nó trèo lên giường nằm quay mặt vào tường ngủ. Hôm sau lại nói cười như không có chuyện gì xảy ra.

    Tức là khi ấy sóng não của nó bị một tần số khác chen vào, hành động không tự chủ được, hiện tượng mất kiểm soát tạm thời đó là do ở gần một nguồn phát sóng tương thích, nói một cách dễ hiểu là người âm bắt vía thằng Thức đã xuất hiện. Giữa hai người sống cũng có xảy ra chuyện như vậy, nhưng chỉ là ảnh hưởng về mặt cảm xúc, hay còn gọi là tâm ý tương thông, cùng cười cùng khóc.

    Chứ kiểu nhảy thẳng vào đầu để tác động đến lý trí thì rất ít, chỉ có những nhà ngoại cảm mới có thể làm được. Ban đầu cơn bệnh của thằng Thức còn thưa thớt, sau thì tần suất dày đặc hơn, cảm giác như nó bị đa nhân cách, đang tươi cười thì mặt mày sa sầm, xong lại nói chuyện bình thường được ngay.
     
  4. meocon1201

    meocon1201 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    31/8/2012
    Bài viết:
    139
    Đã được thích:
    19
    Điểm thành tích:
    18
    kinh khủng quá :((((
     
  5. Phương 145

    Phương 145 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    1,267
    Đã được thích:
    154
    Điểm thành tích:
    103
    Chuyện thật không hả bác ?
     

Chia sẻ trang này